Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Anh Trinh – MÙA HÈ ĐỎ LỬA, NIXON ĐÁNH BÀI LIỀU

1Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh.

Lê Đức Thọ lên giọng, Kissinger cay đắng

Năm 1972, ngày 2-5, cùng với ngày Quảng Trị thất thủ, Kissinger họp mật  với Lê Đức Thọ tại Paris theo như đã hẹn trước khi cuộc chiến nổ ra ( Hẹn ngày 24-4 nhưng sau đó hẹn lại ngày 2-5 ).  Hồi ký của Kissinger cho biết thái độ của Lê Đức Thọ rất trịch thượng khiến cho Kissinger cảm thấy cay đắng.  Biên bản của cuộc họp do Lưu Văn Lợi công bố cho thấy sự thảm hại của Kissinger :

Lê Đức Thọ nói : “Có hai vấn đề : Ấn định thời hạn rút quân, các ông đề nghị 6 tháng sau khi ký hiệp ước.  Thời hạn này còn dài quá.  Về vấn đề chính trị, các ông đề nghị Thiệu sẽ từ chức một tháng trước ngày bầu cử ( Tức là 5 tháng sau khi ký hiệp định ).  Chúng tôi đòi hỏi Thiệu phải từ chức ngay lập tức và phải có sự thay đổi trong chính sách của những thành viên còn lại trong chính phủ Thiệu”.

Kissinger hỏi : “Tất cả các thành viên khác, trừ Thiệu ra, có thể ở lại chính quyền?  Có phải không?”

Xuân Thủy đáp : “Họ có thể ở lại chính quyền nhưng họ phải thay đổi chính sách”

Kissinger vặn lại : “Thay đổi chính sách nghĩa là gì?”

Lê ĐứcThọ trả lời : “Nghĩa là chấm dứt mọi áp bức và đàn áp đối với nhân dân và thực thi các quyền tự do dân chủ”

Kissinger hỏi : “Làm thế nào để biết được chính sách đã thay đổi?”

Lê Đức Thọ đáp : “Tuyên bố sẽ thay đổi chính sách chưa đủ, phải có hành động cụ thể”.

Xuân Thủy nói thêm : “Thí dụ như phải giải tán các trại tập trung, thả tù chính trị, cho phép các báo chí bị cấm trước kia được xuất bản lại”.

Kissinger hỏi : “Thiệu sẽ phải từ chức ngay sau khi hiệp ước được ký kết hay ngay bây giờ?”.

Xuân Thủy đáp : “Từ chức ngay lập tức là từ chức một cách không chậm trễ.  Nếu ngày mai là tốt nhất”…

Kissinger nhắc lại những đề nghị mà ông ta đã nhờ Liên Xô chuyển tới Hà Nội 5 ngày trước, Lê Đức Thọ đáp : “Từ trước tới nay chúng tôi đã nói nhiều lần rằng có vấn đề gì các ông nói chuyện trực tiếp với chúng tôi, và chúng tôi trực tiếp nói chuyện với các ông. Chúng tôi không qua một người thứ ba nào cả. Bây giờ có gì thì chúng tôi sẵn sàng thảo luận với các ông.”

Kissinger không nói gì thêm nhưng đề nghị ngưng cuộc đối thoại và hy vọng sẽ gặp nhau lại.  Lê Đức Thọ đồng ý.

Cuộc họp được hoãn mà không ấn định ngày họp lại.

Nixon đánh bài liều :  Ném bom Hà Nội, phong tỏa cảng Hải Phòng

Năm 1972, ngày 8-5, sau khi nhận được tường trình của Kissinger về thái độ của Lê Đức Thọ tại Paris, ngày 8-5 Tổng thống Nixon triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia, ông trình bày kế hoạch tái thả bom Hà Nội và thả mìn phong tỏa hải cảng Hải Phòng.  Sau đó ông họp Hội đồng nội các để thông báo quyết định của ông.

Chiều ngày 8-5-1972 Nixon mời họp các nhân vật lãnh đạo của lưỡng viện Quốc hội.  Hồi ký của Tướng Haig ghi lại : “Các nhà lãnh đạo Dân chủ lẫn Cộng hòa ngồi nghe ông nói trong sự im lặng tuyệt đối.  Đó là giây phút của sự thật lạnh người”. Sau đó Nixon lên truyền hình tuyên bố quyết định của ông.  Trong bài diễn văn ông nói : “Liệu chúng ta có muốn hợp tác với họ để dựng lên một chính quyền Cọng sản ở Nam Việt Nam hay không?  Điều này cũng sẽ không xảy ra.  Chúng ta sẽ không đi từ sự rộng lượng tới sự phản bội”.

Ngày hôm sau, 9-5, phi cơ của Hải quân HK thả mìn phong tỏa hải cảng Hải Phòng và 6 hải cảng khác của Bắc Việt.  Chiến dịch tái thả bom lần này được đặt tên là “Linebacker”.  Tính từ tháng 4 đến hết tháng 10 năm 1972 có 155.548 tấn bom được thả xuống Bắc Việt. Mặc dầu cuộc họp thượng đỉnh với Liên Xô chỉ còn 12 ngày nữa nhưng Nixon chấp nhận để cho Liên Xô biết rằng ông viếng Mạc Tư Khoa không phải để cầu cứu sự ra tay can thiệp đối với Hà Nội.  Nixon ghi lại trong hồi ký : “Cuộc họp thượng đỉnh sẽ chẳng có giá trị gì nếu như cái giá phải trả là mất Nam Việt Nam.  Trực giác  cho tôi biết rằng tôi có thể chấp nhận không có cuộc họp thượng đỉnh nhưng sẽ không chấp nhận thua trận trong cuộc chiến này”.

* Chú giải :   Khả năng chiến đấu của quân đội VNCH

Trong trận Mùa Hè Đỏ Lửa có tới 200.000 quân CSVN đã tham gia cuộc chiến, và đã có phân nửa số đó đã bị chết tại chiến trường ( Tài liệu của Larry Berman, bản dịch của Nguyễn Mạnh Hùng trang 183 ).  Về tài nguyên chiến tranh thì Hà Nội đã bị phá sản,  tất cả vũ khí đạn dược trong trận chiến vừa qua do Liên Xô cung cấp nhưng hầu hết là hỏa tiễn cho nên sau chiến trận sẽ không còn lại gì ( Hỏa tiễn địa địa 107 ly, 122 ly, hỏa tiễn điều khiển bằng dây AT.3, hỏa tiễn tầm nhiệt SA.7 sau khi bắn xong thì hủy bỏ luôn ống phóng chứ không còn tái sử dụng được nữa ).  Giờ đây nếu Hà Nội muốn chiếm Miền Nam thì không còn đạn, chẳng còn xe tăng.  Trong khi quân VNCH còn đầy đủ vũ khí, khí tài và còn tất cả hệ thống đồn lũy kiên cố thì chuyện chiếm cho được Miền Nam chỉ là chuỵên trong mơ.

Lúc trận chiến mới xảy ra, cả thế giới đinh ninh rằng chẳng mấy chốc quân VNCH sẽ chạy dài như quân Nam Hàn khi quân Bắc Hàn tràn xuống Seoul năm 1950. Nhưng rồi mọi người chưng hửng khi thấy 14 sư đoàn và 26 trung đoàn quân CSVN bị đánh tan nát trong khi quân đội VNCH chưa cần dốc hết toàn lực đề đối phó.  Chiến thắng của VNCH khiến cho những chiến lược gia, phân tích gia, những nhà quân sự học tự cảm thấy xấu hổ về những phân tích bi quan của họ trước đây.  Những gì họ tiên đoán về khả năng “Việt Nam hóa chiến tranh” đều trở thành lố bịch.

Trong khi đó người hiểu rõ tình hình và bình tỉnh hơn hết là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lại tiếp tục bị đè nặng với những lo âu mới.  Chiến thắng của VNCH đã chứng minh cho Washington thấy rằng quân CSVN không có gì ghê gớm và quân VNCH dư sức đối phó.  Thế nhưng những tin tức từ Paris cho thấy hình như Nixon và Kissinger không biết là họ đang ở trên thế mạnh, bởi vì Kissinger tiếp tục nhượng bộ thêm thay vì phải lấy lại thế thượng phong trong các cuộc thương lượng..

Liên Xô thỏa thuận bắt tay với Hoa Kỳ,  Hà Nội cay đắng

Năm 1972, ngày 20-5-1972 Nixon cùng Kissinger lên đường đi Mạc Tư Khoa.  Tại đây, trong cuộc họp ngày 22-5, Nixon đã thú nhận với Brezhnev rằng Hoa Kỳ chấp thuận Miền Nam Việt Nam sẽ có một chính phủ 3 thành phần, gồm có VNCH, MTGPMN và thành phần trung lập.

Tuy nhiên khi thông báo cho Tổng thống Thiệu, Nixon đã giấu chi tiết này bởi vì từ trước tới sau Tổng thống Thiệu dứt khoát không chấp nhận MTGPMN hay khối trung lập được coi như ngang hàng với VNCH, Thiệu muốn rằng trong nước Việt Nam Cọng Hòa có nhiều thành phần mà trong đó MTGPMN và khối trung lập chỉ là một thành phần.    Vì vậy Nixon đành phải giấu Thiệu chi tiết mới thú nhận với Brezehnev.

Thông cáo chung sau cuộc họp thượng đỉnh tại Mạc Tư Khoa không có tới nửa câu đá động về việc Hoa Kỳ thả bom Hà Nội và phong tỏa cảng Hải Phòng khiến cho Hà Nội hiểu rằng đã tới phiên Liên Xô phản bội lại Hà Nội để bắt tay với Hoa Kỳ nhằm cân bằng với mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.  Điều này khiến cho Hà Nội cảm thấy cay đắng.  Tài liệu của Lưu Văn Lợi ghi lại sau khi có thông cáo chung Xô-Mỹ : “Thực tế Việt Nam đã trở thành món hàng mặc cả để giữ thế cân bằng lực lượng giữa các nước lớn ở khu vực Đông Nam Á”.

Năm 1972, ngày 11-6, Kissinger gởi công hàm đề nghị họp mật với Lê Đức Thọ vào ngày 28-6.  Lúc này thì Nguyễn Văn Thiệu đã lật lại thế cờ quân sự tại Nam Việt Nam, quân CSVN triệt thoái ra khỏi các chiến trường.  Nhận được công hàm của Kissinger, Hà Nội chỉ thị Xuân Thủy ở Paris khoan trả lời.

Năm 1972, ngày 14-6, Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô ( Quốc hội LX ) Potgotnưi sang Hà Nội để thông báo về cuộc họp thượng đỉnh Xô-Mỹ.  Đây là thông cáo bên ngoài, bên trong là khuyên Hà Nội nên ký hiệp ước đình chiến với điều kiện sẽ có một chính phủ 3 thành phần và Thiệu sẽ từ chức trước khi có chính phủ 3 thành phần.

Năm 1972, ngày 12-7, Lê Đức Thọ đi Bắc Kinh một lần nữa để nghe ngóng về kết quả thương lượng giữa HK và LX mà tình báo của Bắc Kinh đã thu thập được.  Lúc này quân CSVN đã bị đánh bại tại Kontum và An Lộc, quân VNCH đang chuẩn bị tái chiếm Quảng Trị.

 * Chú giải :  Thông cáo chung Xô-Mỹ đã khiến cho Bắc Kinh và Hà Nội hiểu rằng Liên Xô không phản đối biện pháp mạnh của HK qua cuộc dội bom thủ đô Hà Nội và phong tỏa 7 hải cảng của Bắc Việt. Nghĩa là Mạc Tư Khoa cũng thuận gây sức ép để buộc Hà Nội phải ký hiệp định chấm dứt chiến tranh,  thả tù binh HK.

Tài liệu của TQ công bố sau này cho thấy Chu Ân Lai khuyên Lê Đức Thọ nên chấp nhận để yên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để đổi lại việc Hoa Kỳ chấp nhận quân đội CSVN tiếp tục ở lại Miền Nam cũng như Cam Bốt, Lào.  Trước sự khăng khăng từ chối của Lê Đức Thọ, Chu Ân Lai giải thích :  “Nếu hạ Thiệu xuống mà người kế tiếp vẫn thi hành chính sách của Thiệu thì cũng như không”.  Lê Đức Thọ đồng ý ( Theo tài liệu  “77 conversations between Chinese and foreign leaders on the wars in Indochina, 1964-1977” )

Sau này vào năm 1988 Lê Đức Thọ đã giải thích cho các cán bộ tổng kết hội nghị Paris: “Mỹ đã nhượng bộ ta cả về chính trị mà ta còn đòi loại bỏ Thiệu, lập Chính phủ liên hiệp ba thành phần ở miền Nam Việt Nam thì đời nào Mỹ chịu. Không những thế ta còn đòi Mỹ bồi thường chiến tranh nữa. Tình hình quốc tế lúc đó, tương quan lực lượng lúc đó không cho phép ta đạt tất cả hai mục đích lớn cùng một lúc” ( Lưu Văn Lợi, Các Cuộc Thượng Lượng Lê Đức Thọ – Kissinger tại Paris” ).

Người đời sau đọc đoạn tài liệu này thường không để ý câu “tình hình quốc tế lúc đó” nghĩa là gì, nhưng thực ra có nghĩa là cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đã phản bội, không còn viện trợ.  Và câu “Tương quan lực lượng lúc đó” có nghĩa là trong số 200 ngàn quân tung vào Nam năm 1972 đã có 100 ngàn chết và bị thương, 100 ngàn còn lại chạy thoát về Bắc với hai bàn tay không.  Vậy thì không còn súng đạn, không còn lương thực, lấy gì đánh chiếm Miền Nam?  Rồi đây tất cả chỉ còn là trong mơ.

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: