Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Bùi Anh Trinh – MÙA HÈ ĐỎ LỬA, NIXON MẤT HỒN

1Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn Của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh.

            Số phận của chúng ta nằm trong tay VNCH

            Tháng 4 năm 1972, khi quân CSVN tràn qua sông Bến Hải tiến chiếm Quảng Trị thì Tổng thống Nixon mất hồn đến độ nghĩ tới chuyện từ chức.  Ngày đêm ông cầu nguyện cho VNCH cầm cự được với quân CSVN chứ đừng bỏ chạy, hồi ký của ông ghi lại : “ Định mệnh thật trớ trêu khi đưa tới tình cảnh số phận của chúng ta lại nằm trong tay của VNCH” .

Thực vậy, nếu lúc này mà Bắc Việt chiếm được toàn bộ Nam Việt Nam thì đương nhiên quốc gia Hoa Kỳ trở thành lần đầu tiên bị thua trận, bởi vì Hoa Kỳ đang còn 69 ngàn quân không phải là lính tác chiến tại Việt Nam, chắc chắn 69.000 quân này sẽ được di tản trước.  Và như thế có nghĩa là quân Hoa Kỳ thấy sắp thua nên bỏ chạy trước, bỏ mặc đồng đội VNCH đang còn tiếp tục chiến đấu.  Còn nếu như di tản không kịp 69 ngàn quân HK thì họ sẽ trở thành tù binh của Hà Nội và như vậy thì càng thê thảm hơn nữa.

            Chính vì vậy mà ngày 2-4-1972 Nixon vội vã viết thư cho Tổng Thống Thiệu : “Trong giờ phút khó khăn này cho ngài và cho các lực lượng dũng cảm của ngài, xin ngài an tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc bảo vệ quê hương đầy can đảm của họ…Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ tiếp tục duy trì sự lãnh đạo đầy nhiệt huyết của ngài để bảo đảm được sự sống còn của Miền Nam như là một quốc gia độc lập”( Nguyễn Tiến Hưng, Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập, trang 94 ).

            Ba ngày sau lại có thêm một bức thư nữa : “Vào giờ phút đầy thử thách lớn lao này cho nhân dân Việt Nam, tôi xin ngài biết cho là Ngài được sự ủng hộ trọn vẹn nhất của tôi với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ…

            Xin ngài cho phép tôi nhân dịp này biểu tỏ lòng ngưỡng mộ không ngừng và sâu xa về sự lãnh đạo của ngài trong giờ phút khó khăn này, cũng như về lòng dũng cảm của nhân dân Miền Nam đang chống cự các cuộc tấn công của Hà Nội”. ( Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập, trang 95 ).

            Sau đó là Quảng Trị thất thủ ( 2-5-1972), Mạc Tư Khoa lại gửi thư khuyên Nixon không nên có hành động quân sự nào khác nữa tại Bắc Việt.

Năm 1972, ngày 21- 4.  Sau khi quân CSVN chiếm xong Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, bao vây và chuẩn bị tấn công Thị trấn Tân Cảnh thuộc tỉnh Kontum, bao vây tấn công thị xã An Lộc thuộc tỉnh Bình Long, Tổng thống Nixon cử Kissinger sang Mạc Tư Khoa để nhờ Liên Xô buộc Hà Nội phải dừng tay;  4 ngày sau Ủy viên Bộ chính trị Liên Xô Katusep đến Hà Nội.

Năm 1972, ngày 1-5-1972 ( ngày 2-5 tại VN ) khi Tướng Abrams từ Việt Nam báo cáo rằng tỉnh Quảng Trị đã thất thủ và quân CSVN đang sắp sửa chiếm Kontum, An Lộc thì Tổng thống Nixon thực sự mất tinh thần, hồi ký của ông ghi lại lúc đó ông đã nghĩ tới chuyện từ chức nhưng Kissinger đã cản ông với lý do : “Không thể cho phép Bắc Việt hủy hoại tới hai Tổng thống”.

Trong khi đó cuộc họp thượng đỉnh với Liên Xô sẽ diễn ra vào ngày 20-5-1972.  Lợi dụng các cuộc liên lạc chuẩn bị hội nghị, Nixon đã nhờ Liên Xô gây sức ép với Hà Nội để Hà Nội “dừng tay”.  Ngày 15-4-1972 Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội là Secbacốp đến gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và ngày 17-4 đến gặp Tổng bí thư Lê Duẩn để thông báo rằng :

(1) Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng đưa ra những thỏa thuận mới vào cuộc họp của hai bên vào ngày 24-4 là ngày mà Lê Đức Thọ hẹn gặp Kissinger trước khi trận chiến nổ ra.  Nhưng nếu Bắc Việt không đáp ứng thì Hoa Kỳ sẽ tung quân đổ bộ vào Bắc Việt ( Trong lúc 200 ngàn quân Miền Bắc đang mắc kẹt tại Miền Nam ).  Ngoài ra nếu thuận tiện thì Kissinger mong gặp Lê Đức Thọ tại Mạc Tư Khoa trong dịp ông ta sang Mạc Tư Khoa từ ngày 21 đến ngày 23-4-1972 để chuẩn bị cho chuyến đi của Nixon vào tháng 5 .

(2) Vì Hà Nội vi phạm các cam kết từ thời Johnson cho nên bắt buộc HK phải ném bom Miến Bắc trở lại.  Cuộc ném bom này sẽ ngưng chừng nào Lê Đức Thọ chịu nói chuyện riêng với Kissinger do Liên Xô tổ chức.

Hà Nội từ chối gặp Kissinger (!).  Điều này cũng dễ hiểu bởi vì quân CSVN đang trên đà chiến thắng, đại diện MTGPMN là Nguyễn Thị Bình tuyên bố trong 10 ngày nữa An Lộc sẽ đựoc dùng làm thủ đô của Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN.

Hà Nội từ chối thương lượng với Nixon

Năm 1972, ngày 25-4-1972, sau khi Kissinger đến Mạc Tư Khoa bàn bạc trong 3 ngày, Trưởng ban đối ngoại ĐCS Liên Xô là Katusep đến Hà Nội và thông báo cho Lê Duẩn những đề nghị của Hoa Kỳ:

– Hoa kỳ sẽ rút hết quân khỏi Nam Việt Nam cùng thời hạn với việc Hà Nội trao trả tù binh.

– Hoa Kỳ ngưng cung cấp viện trợ vũ khí cho VNCH với điều kiện LX và TQ cũng ngưng viện trợ vũ khí cho Hà Nội. Hoa Kỳ chấp thuận bất cứ giải quyết nào của CSVN đối với VNCH ( Nghĩa là nếu Hà Nội đánh chiếm được Miền Nam thì Hoa Kỳ không can thiệp ).

– Hoa Kỳ rút hết các tàu chiến ngoài khơi Vịnh Bắc Việt được đưa tới sau ngày 29-3-1972, để đổi lại Bắc Việt phải rút hết 6 sư đoàn đã tràn qua vùng giới tuyến Bến Hải.

– Hoa Kỳ chấm dứt các hoạt động chống lại Bắc Việt nếu Hà Nội tôn trọng khu phi quân sự tại vĩ tuyến 17.

– Hoa Kỳ chấp nhận chuyện thành lập chính phủ 3 thành phần mà trong đó không có Thiệu.  Ngoài ra HK muốn biết tên của những người mà CSVN muốn đưa vào Chính phủ 3 thành phần.

– Hoa Kỳ không chấp thuận đích thân ra tay lật đổ Nguyễn Văn Thiệu

– Hoa Kỳ tôn trọng các giải quyết chính trị giữa CSVN và VNCH.

– Hoa Kỳ muốn một cuộc đàm phán có kết quả cụ thể, dù kết quả đó chỉ là tạm thời ( Nghĩa là chỉ cần có hiệp ước được ký kết, dĩ nhiên trong hiệp ước đó phải có chuyện trao trả tù binh.  Còn sau đó ra sao thì HK không cần biết.

– Hoa Kỳ không cho phép lợi dụng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của HK để mưu lợi trrên bàn đàm phán, nghĩa là hiệp ước phải được ký kết trước cuộc bầu cử. Nếu không đạt được thỏa thuận này Hoa Kỳ sẽ đánh lớn để triệt hết mọi tiềm năng quân sự của Hà Nội để Hà Nội không còn đủ sức tấn công Miền Nam.

– Hoa Kỳ sẽ làm áp lực với bất cứ hình thức chiến tranh nào ( thí dụ như phong tỏa cảng Hải Phòng ).

Theo tài liệu “Các Cuộc Thương Lượng của Lê Đức Thọ & Kissinger tại Paris” thì sau khi nghe xong lời nhắn của Nixon thì Phạm Văn Đồng đã nổi giận đập bàn quát mắng trước mặt Katusep, sau đó Hà Nội phản đối Katusep bằng cách đợi ông ta lên đường trở về nước mới cho công bố chuyến viếng thăm của ông ta.  Nghĩa là áp lực của Liên Xô hoàn toàn thất bại.

Lúc này là ngày 25-4-1972, ngày đó quân Bắc Việt đang chiến thắng như chẻ tre tại Miền Nam.  Phạm Văn Đồng quá phấn khởi mà trở mặt luôn với người bạn vĩ đại còn lại. Lúc đưa tay đập bàn trước mặt Katusep ông thừa biết là tháng sau Nixon viếng thăm Mạc Tư Khoa, tức là giờ đây tới phiên Liên Xô quay lưng lại với Hà Nội.  Tuy nhiên Hà Nội không còn cần hai người bạn hẩu này nữa, bởi vì đây là trận đánh cuối cùng; mà trận cuối này quân của họ đang chiến thắng.

Tổng thống Thiệu điếng người

Năm 1972, ngày 28-4, trong khi Katusep chưa về tới Mạc Tư Khoa, Tổng thống Nixon tuyên bố sẽ rút thêm 20.000 quân HK tại VN.  ( Ngầm hỗ trợ cho cuộc thương lượng giữa Katusep và Bộ chính trị ĐCSVN ).

* Chú giải :  Sau này khi trả lời phỏng vấn cho Nguyễn Tiến Hưng, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho biết ông điếng người vì tuyên bố rút thêm 20.000 quân của Nixon.  Trong khi VNCH cần một hành động hỗ trợ của HK để gây thêm khí thế thì Nixon đã làm ngược lại.  Việc rút 20.000 quân HK không hề ảnh hưởng tới cuộc chiến bởi vì số quân này không tác chiến, chỉ là số quân tiếp vận đang  được quân đội VNCH bảo vệ như bảo vệ của quý trong các thành phố.  Nhưng rút quân HK trong lúc này chẳng khác nào là một lời tuyên truyền cho quân CSVN thêm phấn khởi và quân VNCH thêm nản lòng.

Cho tới 13 năm sau ông Nguyễn Văn Thiệu cũng không hiểu được sự thực về phía Hoa Kỳ, hồi ký của Nixon cho thấy lúc đó ông đã nghĩ tới chuyện từ chức bởi vì một khi quân CSVN tràn vào thì 69.000 quân không tác chiến của HK phải được di tản trước tiên, nghĩa là quân đội Hoa Kỳ tháo chạy trước (sic).  Hậu quả sẽ vô cùng thê thảm :  Lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ phải tháo chạy kể từ ngày lập quốc.  Rồi chẳng những tháo chạy khỏi Việt Nam đã đành mà phải chạy luôn khỏi Cam Bốt, Lào, Thái Lan, v.v…bởi vì dân chúng HK không thể nào chấp nhận đưa quân trở lại những chỗ đó để đối mặt với quân của Hà Nội.

Còn nếu không tháo chạy thì phải khẩn cấp đưa đại quân sang Việt Nam như dã từng làm tại Nam Hàn vào năm 1951.  Điều này chắc chắn Quốc hội và dân chúng HK không chấp nhận, sẽ đưa tới hậu quả là 69 ngàn quân không tác chiến của HK sẽ bị bắt làm tù binh.

Vì vậy mà Nixon một mặt nhờ Liên Xô, một mặt kéo cho hết số quân còn lại về để lỡ Sài Gòn có thất thủ thì khỏi mang tiếng quân Hoa Kỳ tháo chạy cùng một lượt với quân VNCH.  Con số 20 ngàn quân được rút về lần này chính là bước đầu của kế hoạch di tản quân đội HK ra khỏi VN nếu lỡ như sự can thiệp của Liên Xô không thành..

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Trackback / Pingback

  1. MÙA HÈ ĐỎ LỬA, NIXON MẤT HỒN – biển xưa

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: