Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – Tình Xưa 7

1Khi con đò rời khỏi xẻo lạch để hòa nhập vào dòng sông lớn thì trời bừng sáng rộ.  Một màu cà phê sữa loãng như một tấm lưới rộng phả đây khắp dòng sông.  Sóng bắt đầu lớn, đun ghếch mũi đò lên,  trượt băng băng, bật thành những tiếng kêu rào rào, khiến mọi khách trên đò choàng tỉnh dậy.

Ai cũng dáo dác nhìn quanh nhìn quất liệu xem đò đã sắp tới nơi chưa.  Tiếng lao xao cũng đánh thức Yêng. Em giật mình vươn vai và hỏi trỏng tôi : tới bến rồi hả anh ?  Tôi lắc đầu quầy quậy : nào anh đã lần nào đi trên sông nước mà biết đâu là bến, đâu là bờ.

Yêng nghe tôi nói có duyên, nên nhỏn nhoẻn cười : ờ héng ! tại em chợp mắt ngủ say quá nên em nghĩ là anh sống dưới ruộng lâu rồi chớ !  Tiếng bạn hàng trên sàn lo thu vén sọt và cà ràng, bao bị, nghe lóc xóc cũng vui tai.

Gió lành lạnh, lòng sông rộng, nhiều loại thuyền bè giăng chạy khắp nơi.  Tiếng máy Kohler của con đò bị át giọng nên nghe khiêm nhường nhỏ điệu lại.  Sương sớm trải mù khắp nơi, Yêng co ro có vẻ lạnh, dù vẫn còn mặc thêm cái áo bên ngoài.

Tôi thấy tội nên ngỏ ý : em cứ dựa vào anh cho ấm, chừng nào sắp tới chỗ em hãy lo thu nhặt đồ đạc.  Yêng có vẻ cảm động nên nắm khuỷu tay tôi giựt giựt và nũng nịu : em đeo anh từ lúc đò đi còn tối trời, bộ anh hổng mỏi sao còn biểu em dựa nữa.

Tôi không đáp thẳng lời Yêng, nhưng giang rộng cánh tay như mời chào và nhắc : nghe anh đi, đừng ương ngạnh.  Yêng ngoan ngoãn nép vào, hơi thở thoang thoảng, nhưng ấm.  Gió thổi liu riu làm những sợi tóc em bay lòa xòa.

Dù hôm qua cùng Yêng theo chiếc xáng, nhưng chưa kịp để ý nhìn kỹ, bữa nay thấy cảnh sông nhộn nhịp, tôi cảm nhận nhiều nét lạ.  Tiếng máy nổ như thi nhau át giọng những ghe thuyền, lềnh bềnh sóng trào đẩy hay nhấc những lá gỗ chênh vênh, lắc lư qua lại.

Yêng giảng giải cho tôi thứ nào là ghe bầu, loại nào là tắc ráng, em chỉ huyên thuyên vì các thứ vụt qua nhanh làm em phải lăng xăng mới kịp.  Tôi đã từng có dịp nghe kể loáng thoáng về chợ nổi, song phải đợi bữa nay tôi mới hiểu ý nghĩa của nó là thế nào.

Đời sống sông nước ngày nay đã khác trước nhiều nên mặt sông cũng điểm nhiều nét mới.  Có nơi thuyền to tựu họp lại thành từng mảng, ý chừng họ muốn biến thành nhà ở, hay nơi cư ngụ của cả gia đình.  Lúc nhúc người lớn, trẻ con với những kiểu trang trí đơn sơ mà đầy đủ : cũng có bàn ông thiên, các lọ hoa, rèm cửa và lu, vại lền khênh nơi các góc.

Dù còn sớm, hoạt động trên sông đã nhộn nhịp.  Nhiều bè đang tấp vô để sang hàng hay nhiều gia đình đã rủ nhau ngồi cà phê tán gẫu trên sàn thuyền.  Len lách giữa những dãy thuyền lớn là những chiếc xuồng nhỏ do cư dân buôn bán rong, chèo mời các chủ nhân khỏi phải lên đất mua sắm.

Tiếng í ới hỏi nhau về các loại hàng trên con đò, lời đối đáp thân thương nghe vang vọng đầy trên sóng nước.  Tôi thấy vui vui nghĩ về một vùng “ sông lành thuyền đậu “ và tự dưng cảm thấy yêu luôn vùng sông nước  bao la này.

Yêng thấy tôi háo hức nên giỡn ghẹo : em coi bộ anh muốn dzìa ở luôn đây rồi nhen.  Tôi chưa kịp nói gì thì em lại chêm tiếp : anh có muốn lấy dzợ miền Tây thì để em làm mối cho, miễn là anh có chút quà cho bà mai thì em lo hết mình liền.

Tôi thú vị nên cũng pha trò : ờ, em nói đúng ! anh phải lấy dzợ, chớ hổng lẽ sống cu ky, lông bông hoài sao.  Và tôi xoay qua chọc ghẹo Yêng : anh tính nhờ em làm mai để anh cưới em cho tiện có được hôn ?  Yêng ré lên, mặt đỏ bừng, trong khi những tiếng cười rúc rích của bạn đò làm loãng tan đợt sương vừa ập tới.

Yêng xoay đề tài sang chuyện khác cái rụp để cắt đứt lời bông lơn của tôi : ở đây ngộ lắm anh, có khi cả tuần hổng ai lên bờ, bởi thứ gì cũng được đưa đến bán tận nơi, nên ai cũng khỏi ngại.  Vả chăng chuyện lên mặt đất nhiêu khê quá, phải băng nhờ ghe bạn, còn va chạm đến lãnh vực riêng tư của nhau nên í tai muốn làm phiền nhau.

Và không chờ tôi hỏi han, Yêng quơ tay chỉ một vòng : đó nọ, anh coi có thứ gì thiếu như trên bờ hun ?  Thậm chí nước ngọt cũng có ghe chở đến đổi, xăng dầu cũng được bơm tại chỗ, những ghe bị hư cũng có ụ sửa chữa, khỏi cất công đi đâu cho xa.

Tôi gật gù ra vẻ lãnh hội hết những lời em chỉ vẽ.  Yêng càng hùng hồn nói tiếp theo : chưa chừng lát nữa đò đi ngang anh sẽ bắt gặp một nường nào đó ngồi hong tóc, em sợ anh mết luôn rồi quên đường dzìa thiệt đó !

Lời Yêng đánh mạnh vào trái tim đang thổn thức nên tôi lại ập vào : anh nói rồi, ai thì cũng hổng ngộ bằng em, nếu em ưng thì anh ở lại liền, còn em sang tay anh cho bất cứ ai khác thì anh đi.  Lời nói bâng quơ làm cho niềm vui của Yêng vừa nhú bị khựng lại.  Em nói dường như bị hụt hơi : tội em mà anh, em năn nỉ rồi mà anh cột buộc em chi vậy ?

Và Yêng quay ngoắt nhìn ra con sông rộng.  Có tiếng ai đó nheo nhéo : đò ghé dzô, tặng mấy trái bưởi đi đường ăn cho mát.  Tôi vỗ về hỏi Yêng : họ kêu ai dzị em.  Yêng đang xụ mặt miễn cưỡng giải thích : thì họ kêu đò mình, chớ ai vô đó nữa.

Chưa chi em lại thêm chi tiết : mà hổng riêng đò mình, gặp ai họ cũng mời y hệt.  Tôi bắt lời : nói vậy ai họ cũng cho thì hết hàng còn gì.  Yêng cười rông rổng : chèn ui !  một hai trái mà anh làm như họ trút hết ghe cho khách.

Thấy vẻ ngây ngô của tôi, em ra điều kinh nghiệm : ở đây thứ gì người ta cũng tính chục 14 lận anh ơi !  Tặng nhau một hai trái lấy thảo thì có suy xuyển gì mà anh lo.  Tôi lại tò mò hỏi tới : mà người kêu mời mình có phải là chủ chành hôn, sao có vẻ tự nhiên dữ dzậy ?  Lúc này mới thấy Yêng cười rạng rỡ, hàm răng lóng lánh phản chiếu ánh nước hắt lên lấp loáng : anh thiệt tình là dân thành phố nên hổng biết gì hết trơn.  Cần gì chủ, người đang làm việc chuyền thẩy hàng cũng tự động mời được, bởi vì đời sống ở đây xởi lởi, nên họ hổng coi sự tặng nhau một vài món là điều lớn.

Con đò chòng chành khi có một ghe khẳm lướt qua.  Tôi nhìn thấy mực nước lấp ló sát be thuyền nên e ngại : chèn ơi, chở nặng dzị, lỡ nước trào vô hư hết hàng còn gì.  Lại một phen Yêng cười ngả cười ngớn : nói như anh, chắc ngày nào trên sông cũng có ghe bị chìm.  Và em lại thấu đáo chỉ dẫn cho tôi : các ghe chở quá trọng lực thường là ghe giang hồ chở lúa.  Đoạn đường đi không xa, cốt đưa vào chành lo xay xát còn phân phối kịp đi các ngả.  Họ quen công việc rồi, phần tài công cũng dầy kinh nghiệm nên biết men theo con nước, hoặc lách tránh nên mức an toàn không nhỏ mà anh lo.

Đến đây tiếng còi trên đò kêu re re, tài công cũng hô hoán phụ vô : bà con chuẩn bị cặp bến, tới chỗ  rồi, chiều ai cần dzìa, nhớ đến trước 3 giờ cho kịp con nước nghen bà con.  Tôi nghe lục đục, lẹt xẹt tiếng cằn xé, bao bị và mọi thứ linh tinh kéo rổn rảng trên sàn đò.

Yêng cũng dời khỏi cánh tay tôi, đứng vụt dậy, phủi lia áo xống và hăm hở nhắc tôi : tới bến, anh em mình lo lên trước vì không có đồ đạc cồng kềnh.  Rồi vui như con sáo sang sông, em khoe om : mình kiếm chỗ nào cà phê ngon tẩy giấc ngủ cái đã, sau đó anh em đánh một vòng quanh chợ coi cho biết và sắm chút ít rau cỏ cho bữa tối nhen anh.

Tôi gật gật đầu, nhũn nhặn và ngoan như một cậu bé theo bà chị lên phố.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: