Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

TÌNH XƯA 5 – Đỗ Thành

1Tôi bước nhanh ra lan can, tránh cho Yêng khỏi lúng túng vì chuyện nhường nhau một chỗ nằm.  Yêng cũng để mặc tôi làm theo ý thích, có thể em đang hờn vì tính khí tôi thay đổi cũng nên.

Trời chưa tối sâu nhưng nỗi âm u đã phả đầy trên khúc rẻo.  Nhìn quanh toàn một màu đen loãng, ngai ngái mùi bùn trơ ra sau con nước rong.  Tuy không tận mắt nhìn rõ, nhưng thực tế và kinh nghiệm ban chiều cho tôi cảm nghĩ như vậy.

Hơn nữa, không một ánh sao càng làm cho không gian thêm nặng hơi hướm khô tịch.  Thỉnh thoảng nghe tiếng Yêng rột roạt vọng ra, tôi đồ chắc em trằn trọc khó ngủ.  Tự dưng tôi trách mình, khi khổng khi không đem nỗi buồn đâu đâu đến buộc ràng lây sang Yêng.

Tình cảnh này hầu hết những ai đã trải qua một thời gian tập trung đều bị ảnh hưởng giống nhau như thế.  Nếu tính theo ngày tháng năm thì dễ cũng gần 40 năm nào còn ít ỏi gì nữa.  Thế mà cái hố ngăn cách vẫn chưa tan, vào ra vẫn còn bị đụng trán hay chạm vai khiến vết thương chưa kịp lành đã vội bật tóe máu ra lại.

Tôi vuốt mặt, lớp da khô se sần sùi với những đầu xương nhô ra ở hốc mắt, cằm, quanh tai, đuôi mày, vêu vao thấy nản.  Hơn mười năm trời làm thân sống nhờ ở tạm, tôi vẫn chưa xóa đi những bấp bệnh tâm lý chất chứa từ lâu.

Đêm vẫn có khi giật mình hốt hoảng.  Lờ mờ nhớ lại tình cảnh của những bạn bè lủi thủi bên nhau.  Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.  Giữa mọi thiếu thốn về thuốc men và hiểu biết nhiều khi khiến cả bọn nhói lòng mà không biết xoay sở ra sao.

Nhớ đến những ngày trèo non, lặn suối, chon von thi nhau đẵn những khúc lồ ô, tre, nứa hay vác ôm những bó lác, tranh, không dưng ít nhiều người thất thế cố rũ đi nghịch cảnh để nuôi lấy chút sống còn.

Chỉ một mớ hà thủ ô, lá giang, tai tượng mọc dại bên đường, anh em tiện thể có vặt đem về trại hòng mong có chút chua, chút chát thì khó mà tránh khỏi bị trách móc và bắt vứt đi.  Nhẹ nhàng thì được cho một bài học về cung cách sống không phép tắc, còn nặng hơn thì sẽ bị phủ đầu là trộm vặt của cải của nhân dân.

Lối xử thế giữa nhau như thế khó ai mà quên được, dù đã bao ngày tháng qua rồi.  Lảng vảng tôi vẫn thường được khuyên hãy quên đi quá khứ, song nỗi đau nhức nhối quá, liệu có ngơ đi chăng được ?  Bây giờ tôi đã tạm yên một bề, ai mất thì đã mất, ai còn thì cũng đã quàng lên vai dăm ba chục năm thân phận lưu vong.

TIếng thở dài và lời của Yêng cắt quãng dòng suy tư đã rần rần trong huyết quản tôi.  Em có vẻ sẵng : khuya rồi, anh không vào nghỉ đi, còn mằn mò chi ở ngoải.  Giọng Nam Kỳ của em khỏa rộng mênh mông như một vốc cơm vừa được văng đi quanh khu vực.

Tôi đểnh đoảng đáp lời : em cứ lo phận em đi, anh nán thêm lúc nữa, rồi vào.  Mắt anh cay, có nằm chắc gì đã ngủ ngay được.  Tự dưng, tôi làng màng thấy thèm một hơi thuốc, dẫu rằng tôi chưa hề thử tập bặp hơi thuốc lần nào, suốt từ bé đến giờ.  Có lẽ tại phổi tôi vốn đã yếu nên cảm thấy khó chịu mỗi khi chạm phải mùi khói.

Vậy mà những ngày ở trại, tôi không tránh đâu khỏi mùi thuốc lưu cữu nặng.  Buồn tình, các anh tập tành học lẫn nhau đốt những sợi thuốc nhặt nhạnh để trấn át đi bao thiêu đốt dềnh dàng.  Lạ cái lâu dần cũng quen, thoạt đầu cũng ho sặc sụa, sau bớt dần rồi hòa nhập được.

Các anh chơi toàn thuốc lào loại nặng, nghe đâu như Vĩnh Bảo, Cái Sắn, rồi ung dung nhả khỏi um nhà.  Tưởng đâu chỗ nào cũng ám thứ mùi nồng đậm, có anh vừa rít xong lăn quay ra vì say và cười lên hô hố, nước mắt nước mũi ràn rụa ra.  Tôi học được tiếng “ phê “ từ dạo ấy.

Bây giờ những trại đó ra sao rồi ?  Những con người một thời sống chung, chia xẻ với nhau bao kỷ niệm buồn vui giờ ở đâu ? ai còn ? ai mất ?  Leo heo những ngôi mộ một thời anh em ki cóp khiêng đi, vùi chôn và tìm nhặt nhạnh được nén hương thắp tiễn biệt nhau lần cuối, liệu có ai đã tập trung về một nơi nào đó hay vẫn để cho thời gian xóa nhòa dấu vết và trâu bò đạp lún tăm tích cũng nên.

Có lẽ đợi lâu lễnh loãng mà vẫn chưa thấy tôi quay vào, nên Yêng thở dài não nuột.  Tôi cũng phản cảm lây thì Yêng bò ra lôi xển tôi vào.  Một hai em gắt gỏng : anh đừng hành em, phải đi nằm, không lôi thôi gì sất.  Anh đến đây, em không muốn bị mang tiếng vì em mà anh sinh bệnh.  Vả lại anh còn phải khỏe để trở về bên đó an toàn.

Giọng Yêng tha thiết, nghe như một người vợ chăm lo anh chồng lươn ươn.  Chiều ý Yêng, tôi để em kéo dẫn đi.  Loang loáng ánh đèn bão vặn nhỏ rọi lên khuôn mặt Yêng trông đầy vẻ thật giả.  Em đẩy  tôi vào chõng và cũng a vào nằm cạnh tôi.

Như sợ tôi lại vùng dậy, Yêng gác một chân lên ngang bụng tôi và nói nghịch : y như hồi nào em đột ngột xuống đảo thăm anh và anh sợ em trốn nên giữ chặn.  Mênh mang một quá khứ kéo về ùn ùn, những buổi chở nhau vù vù chạy qua hết khu này sang khu khác trong bán đảo.

Tôi chợt nhắc với Yêng : em còn nhớ chứ, mỗi bận thình lình nghe gọi ra đón em, dọc đường em vẫn bắt anh dừng xe cho mấy vợ con lính đi nhờ.  Yêng rúc vào vai tôi khục khịt : anh đừng nhắc nữa, quá khứ nào chẳng đẹp, nhớ chỉ càng thêm đau lòng nhau thôi.

Tiếng muỗi kêu vo ve, Yêng quơ tay trong bóng tối xua đuổi.  Tôi thả hồn phiêu dạt lềnh bềnh.  Tiếng nước lắp tắp chạm nhẹ vào các chân cột đước nghe mênh mang theo bóng đêm đang bủa.  Một lúc thì tiếng Yêng thở đều đều, tôi có vẻ cảm phục : em ở hoàn cảnh nào cũng dễ chấp nhận được.

Tôi để Yêng gối đầu bên một cánh vai tôi, cố giữ im để em chìm vào một giấc ngủ đậm.  Tôi thầm cầu mong em sẽ một giấc mơ đẹp và quẳng đi những triền phọc của cuộc sống.  Tôi cúi xuống, cố dõi vào khuôn mặt Yêng mà không sao nhìn rõ.

Lờ mờ, hết sức lờ mờ tôi chỉ thấy các cạnh nhọn nhô ra, bất chợt tôi nói với tôi : em gầy quá !  Thời gian lễnh loãng trôi, đêm hun hút sâu và tôi thiếp đi lúc nào không rõ.  Đến khi có tiếng còi toe toe, Yêng choàng dậy giục : dậy đi anh, kịp theo thuyền đò ra chợ.

Tôi uể oải vươn vai, cái sáng nhàn nhạt mờ mờ.  Yêng thốc dậy như một thói quen vốn có.  Còi nghe thoang thoảng nơi đây nơi kia, tiếng í ới gọi nhau.  Khi thuyền cặp lại thì nhoang nhoáng đã nhiều bóng người.  Hàng họ cũng lền khênh trên sàn thuyền, củi, than, những giỏ cần xé trái cây, rau quả và dáng ai cũng thùm thụp.

Buổi sáng lành lạnh, Yêng mặc thêm cái áo nên trông đỡ gầy hơn.  Em co ro ngồi đặt tay lên đùi tôi để cùng ủ cho nhau ấm.  Em nói líu lo cho vui đò : lâu lắm em mới có một lần ngủ say như đêm qua.  Tôi định kể công, song lại sợ hành khách cười nhạo nên im re.

Thuyền còn ghé thêm mấy bén nữa rồi mới đi thẳng.  Lác đác trên rẻo cũng đã có mấy mành lưới thả giăng, xôn xao một vài ghe rao bán mấy món hàng cho khách.  Yêng xôn xao chỉ trỏ mấy ghe thương hồ và giảng giải cho tôi nghe :  anh nhìn thấy mấy cây sào dựng thẳng trên sàn thuyền chớ ?  Đó là dấu hiệu chào hàng cho khách biết, khi nào hàng đã chuyền tay hết thì sào sẽ để không, người ta gọi đó là bèo.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Trackback / Pingback

  1. TÌNH XƯA 4 – Đỗ Thành | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: