Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

HÓA TRANG – Tru Sa

1Một tháng nay tôi đã sống như một kẻ tâm thần. Hãy thử nhắm mắt tưởng tượng xem trong một tháng đáng lẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, giành được một miếng thịt từ suất cơm thịnh soạn của cô bạn cùng phòng, hù doạ những đứa trẻ ngỗ nghịch ở xóm bằng chiếc mặt nạ quái dị mới mua ngoài chợ,  mua một vài món đồ tân trang cho căn phòng, hay thậm chí nằm cạnh cô vợ bé nhỏ của mình và tìm xem trên cơ thể cô ta có bao nhiêu nốt ruồi…Lại phải nằm yên một chỗ và thứ quẩn quanh đầu óc bạn lúc nào cũng chỉ là sự im lặng của của mấy bà bác sỹ già.

     Tình trạng tôi còn thê thảm hơn bất kì bệnh nhân nào. Tôi không thể làm chủ được thân thể của mình, những ngày đầu nhập viện tôi phải dùng ống thở, vài tuần sau đó, khí quản hoạt động trở lại tôi có thể hít thở tự do mà không cần tới ống dẫn oxy. Điều tệ hại nhất là từ lúc đó tới giờ tôi luôn trong trạng thái bất động, những cử chỉ dù là nhỏ nhất tôi cũng không làm được.

     Vài tuần sau đó tôi được chuyển lên phòng bệnh ở tầng hai vì theo như lời bác sỹ  thì căn phòng này cần phải được sửa chữa lại. Phòng bệnh mới của tôi được xếp cuối hành lang. Căn phòng mới này có vẻ tồi tàn và cũ kĩ hơn nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì sát phía góc giường có một ô cửa sổ nhỏ. Cánh cửa được đặt hướng ra khu vườn mini của bệnh viện. Vào buổi sáng sớm và khi chiều buông tôi thường nhờ cô hộ lý dìu ra cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài. Đó là một khu vườn nhỏ được xây theo hình elip, xung quanh trồng khá nhiều loại hoa, những chiếc ghế đá được đặt quanh đó và điều tuyệt vời nhất là ngay giữa lòng vườn có đặt một đài phun nước nhỏ hình cầu. Dù chỉ ngắm đằng xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó, những tia nước được phun từ phía dưới, chúng tạo thành một quầng nước nhỏ bọc phía ngoài quả cầu. Thỉnh thoảng đám nhóc tì đến thăm người thân lại nô đùa quanh cái đài nước lộng lẫy đó, lúc thì chúng rượt đuổi, lúc thì lại gom những bụm nước vào hai lòng bàn tay rồi hất vào người nhau.

        Thời gian gần đây tay chân tôi đã bắt đầu có thể cử động, dù chưa thể linh hoạt như trước nhưng ít ra với những động tác đơn giản như cầm đũa, rót nước tôi vẫn có thể làm được. “Có lẽ một tuần nữa là anh có thể xuất viện. Tôi cảm thấy mừng cho anh. Tôi thật không nghĩ anh có thể hồi phục  nhanh như vậy” lão bác sỹ trưởng khoa mổ cho tôi nói vậy. Vậy là không lâu nữa tôi đã có thể xuất viện. Nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi tại sao tôi lại hồi phục nhanh tới vậy. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó khi tôi đưa đối tác rời công ty về khách sạn, một chiếc xe tải không biết từ đâu phóng tới và sau đó thì tôi hoàn toàn nằm trong bóng tối. Bác sỹ nói tứ chi tôi đã liệt vĩnh viễn, nhưng không lâu sau đó ông ta lại rút lại những gì mà mình đã nói. Đó là sao nhỉ? Một sự chẩn đoán nhầm hay đó là thứ mà các nhà khoa học vẫn luôn gọi là sức sống tiềm ẩn?

     Bóng tối phủ dày trước mắt. Ánh sáng, cây cỏ, mây, gió và tôi đều bị hút và luồng đen dày lên không ngừng. Càng đi vào sâu, không gian càng vắng lặng. Thoạt tiên tôi còn nghe tiếng gió thổi và bước chân loẹt quẹt của mình nhưng giờ thì những âm thanh đó đã bay biến đâu mất Tiếng gió biệt tăm, tôi dậm thật mạnh rồi di di dép trên mặt đất nhưng chẳng nghe thấy âm thanh gì. Tôi đưa tay rờ rẫm, chân bước từng bước thận trọng. Tôi nhoài người ra thật xa, hai tay tôi quờ quạng không chạm được vào bất cứ thứ gì. Tôi chạy thục mạng, vừa chạy hai tay huơ ra hai bên mong rằng sẽ chạm được vào một vật nào đó. Chỉ cần tôi tìm thấy một vật, dù là cành cây, phiến đá hay thậm chí là một khúc xương đùi người chết tôi cũng chẳng do dự gì mà bám chặt lấy. Tôi chạy mải miết. Bóng tối sánh đặc lại, tôi cảm thấy toàn thân co rút không tự nhiên, trái tim tôi thoạt tiên đập loạn lên nhưng rồi nó yếu dần và sau cùng thì lặng hẳn. Tôi đặt tay lên ngực trái, cố xoa bóp nhưng vẫn không thể khiến nó hoạt động trở lại. Tôi bắt đầu sợ. Tôi thét lên một tiếng nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng. Mồ hôi tôi túa ra lạnh buốt. Tôi dừng lại, đưa tay sờ lên mặt mình.Da mặt tôi nhão nhoét và khi ngón tay tôi khẽ chạm vào thì từng miếng da oặt èo, ươn ướt chảy xuống y như lớp phấn hóa trang. Tôi mong trên tay mình có một chiếc bật lửa và một mảnh gương nhỏ để có thể nhìn rõ tình trạng của mình. Tôi loay hoay một hồi, màn đêm âm u càng khiến tôi thêm hoảng loạn. “Chuyện gì đang xảy ra? Khuôn mặt mình…Khuôn mặt mình…”  Những câu hỏi dồn dập vang lên và  toàn thân tôi lạnh buốt mỗi khi tưởng tượng ra một khuôn mặt đã tróc hết da, chỉ còn trơ lại cái hộp sọ cùng hai con mắt thô lố đang ráo hoảnh mò mẫm trong bóng tối.

     Lúc cô y tá lay tôi dậy thì tôi mới biết đó chỉ là giấc mộng.

   ‘‘Đã đến giờ tiêm”. – Cô y tá nói. – “Mặt anh sao thế. ” – Câu nói này khiến tôi hoảng thật sự.

   “Mặt tôi sao?”

   “Tiêm thôi. Và đi nghỉ. Rồi sẽ lành bệnh. ”

   Tôi gật gù. Lát sau nhờ cô ta lấy hộ chiếc gương. Ơn trời khuôn mặt tôi ngoài vài ba vết sẹo để lại trong lần tai nạn thì đều nguyên vẹn. Cơn ác mộng đó dường vẫn luôn lẩn khuất đâu đó trong đầu tôi, nó đeo bám và ám ảnh tôi khiến việc soi gương đã trở thành thói quen cố hữu mỗi khi tôi ngủ dậy.

    Mấy ngày sau đó tôi được xuất viện, lão trưởng khoa phẫu thuật tiễn tôi ra cổng, lão nói đủ thứ nhăng nhít, nào là thỉnh thoảng ghé vào đây chơi, nào là sức sống của anh thật tuyệt vời, nào là anh có vui lòng không khi giao cơ thể anh cho chúng tôi sau khi chết….Tôi ngắt lời lão bằng lời hẹn gặp lại vu vơ.

      Tôi đến công ty với sự ngỡ ngàng của nhiều người, họ chẳng ngờ được tôi lại bình phục nhanh tới vậy. “Khang! Cậu đã đi làm rồi à”,  ‘‘chào em, cuối cùng em cũng trở lại, thật vui biết mấy” những câu hỏi thăm này luôn bật ra mỗi khi tôi vô tình đi qua nơi nào đó trong công ty. Nhưng tôi không gặp Diệm – cô gái tóc hoe vàng trong bộ trang phục lễ tân kín đáo. Tôi rất muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng cùng lời hỏi thăm dù chỉ là buột miệng của nàng. Thời gian trong viện tôi vẫn luôn nghĩ đến nàng và tôi luôn thắc mắc tại sao nàng không đến thăm tôi, có thể nàng bận. Nhưng xem ra giả thiết gia đình nàng có việc nghe thuyết phục hơn vì tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy nàng ở quầy lễ tân.

    Bà Huệ kéo tôi vào góc hành lang rồi thì thào “Này Khang, tôi nghĩ cậu không nên tới tìm Diệm nữa”. “Tại sao thế?”- Tôi hoài nghi hỏi. Bà Huệ nói “Diệm giờ không còn làm ở lễ tân nữa. Cô ta giờ là thư ký riêng của giám đốc, bây giờ không phải ai cũng có thể gặp cô ấy”. Tôi giật mình, hai tay tôi run lên và suýt nữa thì toàn thân ngã nhoài ra phía sau. Tôi nhìn vào mắt bà ta để hỏi cho rõ nhưng bà ta chỉ quay đi. Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Tôi quay đi theo lối cầu thang.

    Tôi vào nhà vệ sinh, mở vòi vốc từng vốc nước dội vào mặt. Tôi thở dài nuối tiếc cho cái tình yêu chưa kịp đơm hoa. Vậy là nàng đã xa khỏi tầm tay của tôi nhưng cũng đúng thôi, tình cảm của chúng tôi chỉ mới chớm nở. Cũng chỉ là một vài tin nhắn, vài cuộc điện thoại hỏi thăm, vài lần đi chơi hoang. Tất cả vẫn còn quá mong manh và ắt hẳn trong lòng nàng đó chỉ là những kỉ niệm đẹp giữa những người đồng nghiệp. Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy rất đau khổ, trước đây khi đã thích người phụ nữ nào, dù người đó đã có chồng tôi cũng sẽ vẫn tiếp cận. Tôi chưa từng e sợ bất cứ đối thủ nào và vì lẽ đó mà người đẹp luôn thuộc về tôi. Nhưng lần này thì tôi thực sự thất bại, lão giám đốc không phải là người dễ động chạm. Lão ta và tôi có điểm tương đồng là khi đã thích thứ gì thì sẽ bất chấp mọi chuyện để giành về tay mình, chỉ khác lão là người bất chấp thủ đoạn. Tôi sợ lão và vì vậy tôi chấp nhận mất nàng.

     Tôi vốc một vốc nước nữa tung lên mặt, khi ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn vào chiếc gương đặt đối diện trước mặt thì lão giám đốc hiện ra. Tôi sững người lại, thử nhìn ra sau thì chẳng thấy ai, quay lại nhìn vào gương một lần nữa thì lão vẫn ở đó. Tôi giơ tay trái, lão cũng giơ theo, tôi nhắm một mắt, lão cũng nhắm một mắt. Tim tôi đập loạn nhịp, “Chuyện quái gì thế này” tôi đã biến thành lão ư? Tôi vốc một vốc nước hất lên mặt rồi nhìn lại vào trong gương thì thấy lão vẫn ở đó, khuôn mặt ướt nhẹp đó chẳng phải ảo giác. Mặt tôi tái lại, tôi chạy một mạch ra cổng. Trên đường ra tới cổng những nhân viên trong công ty đều cúi chào tôi và thành khẩn nói “Chào giám đốc ạ”.

    Tôi chạy một mạch về nhà. Mùi ẩm mốc và bụi bặm của căn biệt thự khiến tinh thần tôi thêm hoảng loạn. Tôi đi cả giày lên phòng và bật tất cả các loại đèn lên. Cánh cửa khép chặt lại, tôi ôm chặt lấy mặt mình rồi dùng sức cào thật mạnh như mong rằng lớp da cằn cỗi kia sẽ tuột ra. Tôi cào mạnh cho tới khi da mình rớm máu. Tôi lăn lộn trên giường và mọi chuyện chỉ chấm dứt khi tôi lăn qua bên trái và vô tình nhìn vào tấm gương treo tường. Khuôn mặt tôi vẫn vậy, gò má cao, cái mũi hơi tẹt và cái nốt ruồi nằm ở má trái thì đúng rồi. Tôi ngồi dậy bước lại phía gương, tôi nhìn thật kỹ thấy ngoài ba, bốn vết sẹo ở má phải ra thì đã có thêm mấy mươi vết xước dài đan xen chồng chéo. Tôi sờ lên mặt, người trong gương cũng sờ lên mặt.

     Vừa rồi chỉ là ảo giác. Và để tự trấn an tôi xin nghỉ phép một tuần và dành thời gian đó để đi du lịch.

     Vài ngày sau đó, khi tinh thần phấn chấn trở lại thì tai hoạ bất ngờ giáng xuống. Ngay khi tôi bước chân vào công ty thì nhận được quyết định thôi việc. Tôi sững người lại và đọc kỹ tờ quyết định như mong rằng những gì viết trong này là của người khác. Không sai được, trong công ty chỉ có mình tôi là họ Lưu vậy là quyết định này đúng thật là của tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được, tôi lái xe cho công ty đã được 3 năm. Thời gian chỉ có vậy nhưng tôi đã được rất nhiều người tin tưởng. Ngần ấy thời gian tôi luôn tận tuỵ và chưa có lúc nào khiến ai phải chê trách về tinh thần trách nhiệm. Tôi muốn gặp lão giám đốc để hỏi rõ, chỉ cần lão nói được một lý do phù hợp thì tôi lập tức rời khỏi công ty mà không than trách điều gì.

     Khi bước tới cửa phòng giám đốc thì tôi gặp Diệm. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa chỉ khác thay vì bộ trang phục lễ tân thì giờ nàng mặc bộ đồng phục văn phòng. Nàng cầm một túi hồ sơ trên tay và không hiểu sao khi đứng trước nàng mọi sự bực tức của tôi lập tức biến mất. Ánh mắt của nàng khiến chân tay tôi bủn rủn và dường như tôi đã quên mất mình đang đứng ở đâu, tôi ngắm nàng thành kính và si mê như những thần dân đang ngắm bức tượng thần Aphrodite đáng kính.

   “Khang! Anh sao vậy. ” – Diệm đánh thức tôi bằng giọng cáu kỉnh

   “Diệm…Dạo này em… ”

   “Anh nhận được quyết định sa thải rồi chứ?”

     Hai tay tôi buông thõng xuống khi nghe dứt câu nói của nàng. Lời nói và ngữ điệu thật khác xa cô bé lễ tân đáng yêu thuở nào, rồi cả ánh mắt lạnh lùng kia nữa, không biết thứ quái quỷ nào đã khiến nàng thay đổi như vậy. Tôi ngập ngừng một hồi rồi nhìn vào mắt nàng :

    “Tôi muốn gặp giám đốc để hỏi tại sao lại sa thải tôi trong khi tôi không hề mắc lỗi gì. ”

   Diệm cười phá lên “Anh có hẹn trước không? ”

   “Tôi muốn hỏi rõ. Chỉ cần giám đốc nói được một lý do hợp lý tôi sẽ rời công ty ngay.”

   “Tôi có thể cho anh biết lý do đó. Khi xe anh bị tai nạn, đối tác mà anh đang đưa về đã chết, bên B đã rút lại hợp đồng. Công ty đã hao bạc tỉ trong vụ đó. Vả lại, anh thử đứng trước gương mà xem, bộ dạng anh hiện giờ thật khó coi. Với khuôn mặt này thì ai dám ngồi trên xe anh nữa. “

     Tôi lùi lại một bước, khuôn mặt tôi sượng cứng lại và hơi thở trở nên gấp rút. Nàng vẫn đứng đó, khuôn mặt bình thản và còn có vẻ gì đó rất lạnh lùng.     Tôi mồ côi từ nhỏ và chuyện sống được tới bây giờ thì đã là một may mắn. Theo như lời mẹ nuôi tôi kể lại thì lúc bà cùng chồng mình đi dạo ở công viên thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà đi theo âm thanh đó và cuối cùng thì tìm thấy tôi. Ai đó đã vứt tôi trong xe rác sau khi đã gói kĩ vào mớ giấy báo cũ nát. Hai vợ chồng bà chưa con cái gì, lúc đó chắc hẳn tôi cũng rất kháu khỉnh nên đã đánh thức được chút từ bi trong họ. Khi tôi học xong đại học thì cha mẹ nuôi mất, tôi không có họ hàng gì nên mọi chuyện sau đó tôi phải tự lo liệu. Tôi được nhận làm tài xế cho một công ty cỡ bự và mối tình với cô lễ tân xinh đẹp vừa chớm nở thì tai hoạ xảy ra.

     Tình yêu của tôi dành cho nàng đã có từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn luôn giấu kín, nàng khác hẳn với những người đàn bà trước. Đó là những người dễ dãi và u mê một cách xuẩn ngốc. Cho dù họ có đẹp và tỏ ra mình là người thanh cao thì khi đến với tôi họ cũng chỉ như những con búp bê. Mọi lời nói, cử chỉ của tôi đối với họ đều là mệnh lệnh, chưa có người đàn bà nào khiến trái tim tôi thực sự chao đảo. Diệm là người duy nhất, nàng có thể làm được cái điều mà những người đàn bà trước đây luôn bất lực. Chỉ tiếc sự thay đổi của nàng quá chóng váng. Và cho dù tôi chưa lần nào lọt được vào trái tim nàng thì chí ra với tình cảm đồng nghiệp nàng cũng không thể nói ra những lời như vậy. Ánh mắt và vẻ mặt đó của nàng thật chẳng đúng với thứ tình yêu mà tôi hằng khao khát.

     Diệm hét lên một tiếng, toàn thân nàng run bần bật, tập hồ sơ đang cầm trên tay rơi xuống đất. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng biến mất và ở cặp mắt đó đó tôi có thể nhìn thấy sự hoảng sợ tột cùng. Da nàng tái xám lại và miệng thì mím chặt, toàn thân run như con mèo bị nhúng nước.

   “Cô…Cô sao vậy”. Nàng im lặng và khi tôi tiến sát vào thì khuôn mặt nàng càng tái hơn, nàng bò lùi về phía sau, tay giơ lên run run như ra hiệu cho tôi đừng lại gần. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng hét khác vang lên từ phía sau. Đó là bà Đoá trong tổ tạp vụ, bà ta hét lên rồi chạy vụt xuống cầu thang. Tôi giật mình và vội vàng rờ tay lên mặt mình. Da mặt tôi bỗng trở nên mịn màng và dù có rờ rẫm mấy mươi lần thì tôi cũng chẳng tìm bất kì vết sẹo nào. Tôi nhìn nàng một lần rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chúi đầu xuống đất chạy một mạch thẳng về nhà.

     Trước gương, khuôn mặt nàng hiện ra làm nổi bật cho cái tổng thể xù xì, thô vụng trên cơ thể tôi. Một khuôn mặt phụ nữ đặt trên cơ thể một người đàn ông. Tôi nhìn vào gương hồi lâu, lần này thì tôi không ngớ ngẩn cào thêm một vài vết xước trên khuôn mặt mình nữa. Chẳng phải tôi không nỡ làm tổn hại đến khuôn mặt xinh đẹp đó mà vì tôi muốn biết rõ liệu chăng lúc trước chỉ là ảo giác hay thật sự tôi có khả năng đặc biệt. Cũng không khác lần trước là mấy, được ít lâu khuôn mặt nàng biến mất và tôi lại nhìn thấy mình trong gương. Tôi gỡ tấm gương rộng bản treo tường ra đặt nghiêng ở góc giường rồi ngồi đối diện với nó. Tôi nhìn vào đó và thử nhớ lại xem khi khuôn mặt mình trở thành của người khác thì đã có chuyện gì xảy ra. Dù là lão giám đốc hay nàng  hai lần biến hình đó đều có một đặc điểm là trong đầu tôi nghĩ tới họ rất nhiều. Tôi nhìn vào gương, trong đầu hồi tưởng lại người mẹ quá cố của mình với tất cả lòng tôn kính. Khuôn mặt tôi bắt đầu biến dạng, cơ thịt phình ra rồi chảy xệ xuống như cục sáp, từng múi cơ xô lên tạo thành những nếp nhăn già cỗi, cái mũi to bạch xẹp hẳn, đôi môi dày như da trâu đồng thời chẩu lên để hở ra hàm răng đều tăm tắp. Mẹ hiện ra và không hiểu tại sao lúc đó trong lòng tôi bỗng tràn ra một cảm giác rất lạ. Nó đánh bạt đi sự nuối tiếc và ngạc nhiên. Tôi nấc lên một tiếng. Khoé mắt bỗng cay xè.

     Kể từ khi biết mình có khả năng lạ thường tôi bắt đầu học cách điều khiển khuôn mặt. Tôi không đến công ty mà ở lì trong phòng hàng giờ. Tôi nhìn vào chiếc gương và bắt đầu khoá huấn luyện biến hình. Thoạt đầu tôi chỉ có thể biến thành một ai đó trong khoảng thời gian nhất định và phải một lúc lâu khuôn mặt đó mới thể biến mất. Tôi cố điều chỉnh và hai tuần sau đó tôi đã có thể làm chủ được. Tôi quyết định xoá bỏ khuôn mặt xấu xí hiện tại của mình. Và dĩ nhiên với khả năng kì diệu này tôi sẽ chẳng phải lo gì về cái dạ dày. Tôi biến thành nhiều người và trà trộn vào nơi họ sống, nhân khi họ vắng mặt làm đủ những chuyện mà tôi cảm thấy thích thú. Tôi đã từng biến thành một lão nhà giàu, tới khách sạn ăn uống no nê rồi chạy ra một góc khuất biến thành một người nào đó và ra ngoài một cách công khai. Tôi biến thành đủ loại người, lúc thì biến thành một sinh viên đi móc túi, lúc thì biến thành một ông lão, khi thì lại đường hoàng dưới dáng vẻ một giảng viên mẫu mực.

    Năng lực biến hình của tôi ngày một linh hoạt nhưng nó cũng có phần hạn chế. Tôi chỉ có thể biến đổi về diện mạo. Còn về cơ thể thì tôi hoàn toàn bất lực, dáng người tôi vốn cao lớn nên tôi chỉ có thể giả trang thành những người có vóc dáng tương đương. Để có thể giả trang mà không ai phát hiện tôi phải mua nhiều bộ quần áo để có thể thay đổi luân phiên.

     Vào một ngày nọ tôi bỗng nghĩ tới Diệm. Tình yêu trong tôi đã biến mất và với nàng tôi chỉ có sự căm tức. Với cá tính của mình tôi không dễ gì để cho những kẻ đã chà đạp tôi được sống thoải mái. Tôi hóa thành một gã nhà giàu rồi nhân khi gã vắng mặt tôi bước vào căn nhà đó lấy đi mọi thứ giá trị. Bà giúp việc phát hiện ra tôi nhưng chắc bà ta chỉ chào hỏi ỡm ờ và thắc mắc tại sao ông chủ lại quay lại. Tôi cười “Tôi và bạn tôi đang chuẩn bị làm một dự án, tôi cần bán những thứ không cần thiết này để lấy vốn đầu cơ”. Bà ta chỉ gật gật còn tôi thì ngang nhiên đem tất cả mọi thứ chuyển vào túi riêng của mình. Tôi mặc bộ y phục công sở rồi tới công ty, biến thành gã nhân viên vừa ra ngoài đưa hàng. Tận dụng giờ nghỉ trưa tôi bắt chuyện với tất cả mọi người. Tôi biết được Diệm vẫn làm thư ký và mối quan hệ của nàng với lão giám đốc ngày càng công khai. Tôi cười thầm trong bụng vì đã nghĩ ra được một cách trả đũa thú vị. Tôi mượn máy của một người trong họ vờ là gọi về hỏi thăm bà mẹ đang nằm viện để lấy số điện thoại của Diệm và lão giám đốc.

     Tôi trả đũa lão giám đốc bằng cách hóa thành lão rồi làm đủ mọi chuyện hèn hạ. Sàm sỡ một bà lão cứng tuổi, đứng giữa nơi công cộng tụt quần xuống đái. Đi mua đồ lót với số lượng lớn rồi nhờ chủ tiệm đóng gói chuyển về công ty tặng cho từng nhân viên. Tôi công khai những vết ố từ lâu của công ty, đề tên lão giám đốc rồi gửi đến những công ty thù địch. Tôi nhiều lần đưa lão đi tới các tụ điểm trá hình. Giờ thì tôi công khai nó với tổ cơ động. Cái ghế lão ngồi sẽ nghiêng bật sang một bên ấy chứ.

    Với Diệm, tôi sẽ không nhẹ tay như vậy.

     Tôi biến thành một người trong công ty và mời nàng đi ăn. Vì để muốn kế hoạch không có kẽ hở nên tôi biến thành một người mà tôi hiểu rõ nhất đồng thời cũng là người mà Diệm rất quý mến.

     Tôi mời nàng vào một quán ăn, nàng đồng ý.

   “Chị có còn nhớ tới anh Khang không?”

   “Sao đột nhiên em lại nhắc tới anh ấy.”

   “Chị có yêu anh ấy không?”

     Nàng im lặng. Tôi nhìn nàng, hỏi “Anh Khang đã đi rồi, chị không cần phải dối lòng.”

     Nàng buông đũa, lặng im một lúc lâu. Tôi lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Nàng vẫn im lặng, lảng tránh ánh mắt của tôi. Một lúc sau nàng nhìn tôi và nói “Người đẹp và quái thú cũng chỉ là cổ tích thôi.” Nàng cầm chiếc đũa lên và bắt đầu gắp đồ ăn.

     Tôi chở nàng tới một quán cafe. Tôi không nhắc đến chuyện của mình nữa. Thật may là trước đây tôi đã biết được nàng mê Rock và chỉ cần có người cùng sở thích ngồi chung thì nàng có thể mất cả ngày để nói về nó. Tôi nói về Scorpion, Bon Jovi, Helloween để nàng hào hứng. Nhân lúc nàng sơ ý tôi bỏ thuốc ngủ vào tách cafe và cố kéo dài cuộc trò chuyện đó cho tới khi thuốc ngấm hết.

     Khi nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi đưa nàng tới một khu công trình đang xây dở. Vì nơi này đang trong thời gian thi công nên chỗ nào cũng ngổn ngang gạch đá, mùi vôi vữa và xi măng xộc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng điều này chẳng thể cản được bước chân của tôi.

     Tôi đặt nàng vào góc khuất, nơi có một tổ kiến lớn. Tôi lấy trong túi một cái hộp nhựa màu vàng, bên trong là bơ, đường và mật ong. Tôi rắc đều những thứ đó lên mặt nàng rồi nhấc nàng đặt vào chính giữa tổ kiến. Những con kiến đỏ với đủ mọi kích thước đánh hơi thấy mùi thức ăn bắt đầu tràn ra và chỉ trong tíc tắc chúng đã kí sinh trên khuôn mặt kiều diễm đó.

     Tôi đi khỏi đó và không bận tâm thêm về nàng. Tôi mang theo bên mình nhiều gương mặt nữa.

     Vào một buổi chiều giữa thu, tôi trong diện mạo của một chàng trai khoẻ mạnh đi dạo trên phố. Cơn mưa hôm qua khiến tiết trời trở nên mát mẻ, trên nền trời những đám mây với đủ mọi hình dạng lãng vãng trôi, cơn gió hiu hiu tạt qua khiến tinh thần tôi phấn chấn. Tôi đi qua nhiều con phố và cuối cùng thì dừng chân tại hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất. Những tán bạch đàn phơ phẩy theo từng cơn gió, những cụ già ngồi ở các ghế đá đọc báo, thỉnh thoảng cũng có một vài cặp tình nhân tản bộ, họ nắm tay nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất cốt sao có thể khiến người mình yêu mỉm cười. Công viên này khá rộng lại có các khu vui chơi xây xen kẽ nên phải mất khá nhiều thời gian tôi mới có thể đi hết được.

     Tôi ngồi nghỉ ở một ghế đá nằm dựa vào một gốc dừa lớn, tôi nhìn ra hồ và tâm trí như đang vắt vẻo ở một nơi nào đó. Tôi đứng ở một ngọn núi cao, tiếng gió thổi hun hút như ở cõi nào xa lắm. Tôi không thấy lạnh mà đứng ở đó thật lâu.  Cách đó không xa có một thác nước lớn. Từng cột nước dội ào ào xuống mỏm đá khiến bọt nước bắn lên tung toé, tiếng ậm ào của thác vang lên quấn vào tiếng gió thổi tạo thành một âm thanh lung liêng. Tôi đi tới phía thác nước. Hai tay tôi vục xuống múc nước lên. Tôi nhìn xuống mặt nước và hoảng hồn khi thấy khuôn mặt mình in dưới đó. Mặt nước trong veo như một tấm gương và tôi đã thật sự nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt mình. Khuôn mặt tôi, ngoài hai con mắt tròn đang hí hoáy di động thì tất cả trắng toát như một tờ giấy. Mọi đường nét đặc trưng nhất cho một khuôn mặt đã không còn.

     Một âm thanh là lạ kéo tôi khỏi cơn mộng. Tôi chợt rùng mình và như một phản xạ tôi đưa tay rờ lên mặt. Mọi thứ còn nguyên vẹn. Tôi ngồi dậy, đi theo âm thanh đó thì thấy một cô gái ngồi tựa lưng vào gốc cây. Cô gái có vẻ rất mệt mỏi, hai tay cô bóp chặt lấy bắp chân. Mặc dù khuôn mặt cô đang tái đi nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy một điều là cô gái rất xinh đẹp. Và dĩ nhiên với một cô gái xinh đẹp nhường như vậy thì dù là một ông già cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội.

   “Cô không sao chứ?”

     Cô gái quay lại và khi nhìn thấy tôi thì hai con mắt đờ đẫn sáng lên. “Làm ơn giúp tôi với. Đ…Ưa tôi vào viện, tôi…Tôi bị rắn cắn”

     Tôi ngạc nhiên. Để kiểm chứng, tôi tiến tới phía cô gái. Ở phần bắp chân trắng nõn như bạch ngọc hiện ra hai vết nanh rắn, vậy là cô gái không nói dối. Khuôn mặt cô gái đờ ra, cô oẹ một cái, toàn thân run lên bần bật.

   “Bị cắn lâu chưa?”

   “Mới”.

     Tôi đặt cô lên vai rồi chạy một mạch ra cổng. Khi tới bệnh viện thì tình trạng cô gái đã không thể tồi tệ hơn được nữa, da mặt cô tái lại, cô nôn ngày càng nhiều. Với số tiền giấy tôi kẹp trong cuốn sổ y bạ, cô gái đã được cấp cứu ngay đầu tiên.

     Tôi đợi ở ngoài cửa phòng. Tôi thầm cầu nguyện cho cô gái xinh đẹp kia sớm qua khỏi. Một lát sau bác sỹ ra và thật may mắn làm sao cô gái đã qua cơn nguy kịch. Bác sỹ bảo cô gái cần được nghỉ ngơi và theo thủ tục tôi phải ra quầy để đóng viện phí.

     Bà bác sỹ già với khuôn mặt phúc hậu hỏi tôi :

   “Anh là gì của bệnh nhân.”

   “Tôi là…Người yêu cô ấy.”

     Bà bác sỹ mỉm cười bảo tôi đóng tiền rồi ký tên. Số tiền chẳng khiến tôi bận tâm, tôi chỉ thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy dòng ký tên màu đen phía dưới tờ giấy. Tôi phải ký tên. Ngòi bút chấm lên giấy rồi đứng lặng.

     Tôi cố vắt óc nhớ lại. Tên tôi. Hoàng, Chu, Hải, Hưng, Ngọc, Giang….Đâu mới là tên thật của tôi? Tôi ôm đầu. Tên tôi, tên tôi là gì? Tôi là ai? Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Trong đầu tôi hàng ngàn khuôn mặt với đủ mọi lứa tuổi hiện ra nhưng tôi không thể tìm ra được khuôn mặt thật của mình.

   “Tôi tên là gì? Tôi là ai…” Tôi hoảng sợ, cơ mặt méo xệch, từng đường gân phình ra, chạy vằn vèo. Tôi ôm lấy mặt. Những câu hỏi vẫn vang lên. Tôi thấy tai ù đặc. Những khuôn mặt vẫn lơ lửng. Chúng nhìn tôi như cợt nhạo. Vô tình, ánh mắt vắt ra ngoài khung cửa. Nền trời xanh thăm thẳm. Những đám mây trôi bập bềnh trên đó. Chúng mẹo mọ như những khuôn mặt người.

Nguyễn Thanh Phong

Bút Danh : Tru Sa

Email: trusa58@gmail.com

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: