Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

TÌNH XƯA 4 – Đỗ Thành

1Tình xưa 1, Tình xưa 3Tình xưa 5

Yêng đeo cứng nơi khuỷu tay tôi, nặng như một túi địu.  Đêm vỡ òa lan rộng trên rẻo nước, thoang thoảng tiếng róc rách nhè nhẹ ngân vang.  Mắt em ngước lên, lung linh như chấm lân tinh hay con đom đóm trong tối.

Lòng tôi cô đọng lại, trái tim dường như muốn đông đá.  Yêng nhắc đi nhắc lại với tôi : chắc vì em mà anh buồn, anh đừng làm em tủi thân.  Tôi thấy em nấc lên, cả hai cùng mệnh mông như một ruộng muối khô gắt.

Tôi trấn an cho có lệ : em đừng nghĩ quẩn !  Anh buồn từ lâu rồi, không phải vì đến đây anh mới buồn. Yêng xuýt xoa, thổn thức, nhấm nhẳng gắt : tại sao anh không quên được chị ?  Tôi càng thấy duềnh lên chút đắng cay.

Im, cả hai cùng im, tiếng muỗi vo ve nghe càng rõ.  Lao xao dưới các chân cột cũng ì oạp tiếng nước vỗ về.  Không gian loãng ra và tanh tưởi.  Tôi làm một cử chỉ tế độ, Yêng nép sát hẳn vào.  Mãi mãi, mới nghe em rụt rè đề nghị : hay là anh về ở hẳn đây với em, em hứa sẽ thay thế chị chăm sóc anh cẩn thận.

Tôi cảm động, lại một giọt nóng rơi không kịp đỡ.  Yêng để yên cho nước mắt tôi thấm vào khoảnh da đang bíu lấy tôi.  Bỗng dưng tôi lắc lắc đầu như cố xua đi một chút gì vừa ghé đến.  Tôi bâng khuâng chẳng biết nói ra sao.

Yêng tôn trọng sự suy nghĩ của tôi nên em chỉ bám đu không ừ hử một tiếng.  Tôi trợn trạo nuốt tình cảm mấy lần.  Mơ hồ hình dung có tiếng thở dài đâu đây.  Một bàn tay tôi bâng khuâng vuốt xuôi lên mái tóc Yêng, em để mặc tôi lênh đênh vào con đường quên lãng đó.

Cuối cùng tôi cũng phải nói : em tha thứ cho anh, hiện lúc này anh chưa thể về được, dù trong thâm tâm anh muốn lắm.  Yêng có vẻ ngạc nhiên nên xấn xổ chất vấn : chưa bây giờ thì đến bao giờ ?  Tôi lại phải cân đong tư tưởng một bận nữa và thủng thỉnh đáp :  anh đâu còn quê hương để mà về, anh mất căn cước từ ngày ấy rồi, em !

Yêng bàng hoàng khoảnh khắc và bực tức thật sự, gắt ỏm tỏi : anh nói thế là sao, ai ra đi chẳng nhớ về chốn cũ ?  Hay là… Tôi vội chặn ngang em : anh hiểu, em lại sắp chê trách anh quên những điều thiêng liêng mà một thời anh đã bám víu.  Em sẽ nhắc nhở về nguồn cội xa xưa, về mả mồ thân thuộc, về dòng sông, mảnh đất, về bố mẹ, anh em.

Tôi cố tình im để những lời lắng sâu đủ độ.  Yêng lễnh loãng cũng im theo.  Rồi nương theo đà nhịp của trái tim se thắt, tôi nói dồn nói dập : em cứ trách anh đi, nếu em muốn.  Nhưng con người anh vốn vậy, cha mẹ sinh con, trời sinh tính; anh cố điều chỉnh mà bất lực.

Yêng có vẻ cảm động nên ôm quàng cánh tay tôi, nói một lời vắn tắt “ anh “.  Tôi lơ đi và nói tiếp : em biết không khi bước chân ra đi lòng anh đau đớn lắm.  Anh nghĩ rằng thôi thế là hết, từ đó quê hương xa ngút ngàn không vói được.  Anh đi, đành gạt lệ mà đi, ôm trong lòng tủi hờn lẫn day dứt.  Ngồi trên phi cơ, anh cố nhoài người nhìn lần cuối thành phố nơi anh được sinh ra, được nuôi lớn lên và bây giờ đành bỏ.

Giọng tôi nấc từng hồi : anh cố thu hết những hình ảnh thân yêu ấy vì anh biết từ nay không bao giờ còn thuộc về mình nữa.  Anh bần thần tự hỏi vì sao quê hương không nuôi mình mà để mình đi nhận kiếp tha hương.  Em nên nhớ anh ra đi với hai bàn tay trắng, không một thân thích, bà con.  Lởn vởn trong đầu anh rồi ra làm sao sống, rồi ra con cái sẽ thế nào ?

Yêng địu nặng khuỷu tay tôi, tưởng chừng như cánh võng đang bị giật mạnh.  Tôi đứng yên cho em trút tâm tình.  Lừ nhừ tôi lại kể tiếp : mười mấy năm trời, anh thường lòng hỏi lòng, bây giờ ở nơi ấy còn ai ?  Anh bất lực không tìm ra một lời giải đáp.  Ngày anh nhận tuyên thệ vào quốc tịch mới, anh đã khóc.  Trước đó mấy ngày anh lăng xăng với câu hỏi có nên nhận gia nhập vào hay chăng và anh ngắc ngoải như người sắp chết đuối.

Yêng chỉ kêu lên một tiếng ngắn “ tội “ rồi thôi.  Tôi bắt đầu thấy cả hai mắt ướt đẫm.  Tôi nói nhanh đoạn cuối sợ vấp váp : nay anh đã thành dân xứ người, anh khó quên được câu hứa hẹn “ là công dân mới, tôi không còn trách nhiệm gì với đất nước ngày trước của tôi “.

Yêng rụng rời như bị đốn bởi một lưỡi dao sắc ngot.  Em kêu thông thống giữa trời đêm : trời, sao số phận đẩy đưa anh khổ vậy ?  Tôi càng đổ dồn giọt lệ rơi, không cản ngăn, hay có hành động quệt xóa dấu.

Tôi nhận thấy Yêng khổ sở nuốt trợn trạo nỗi đau vào lòng.  Em cáu bẳn hỏi gay gắt tôi : thì có sao, anh vẫn là công dân hai nước mà.  Em nhanh nhảu nói liến thoắng : em thấy nhiều người vẫn xử sự như thế có hề gì.

Tôi cũng răm rắp đáp : người ta khác, anh khác.  Yêng có vẻ bất mãn hất và lơi bàn tay đang bíu tôi ra.  Cả một khối tâm hồn tôi vỡ vụn, có phần nào tôi đâm mụ mị và ngơ ngác.  Xong Yêng lại vội lay lay khuỷu tay tôi mà ỏn ẻn : nghe theo em đi anh, em hứa…

Lại một bận tôi không để em nói lọn câu.  Tôi nhấm nhứ : cám ơn em, song liệu về đây anh có được yên tâm, hay là nhiêu khê còn làm anh vướng bận nhiều hơn nữa ?  Có vẻ Yêng loáng thoáng hiểu nên ngần ngừ lâu lắm.

Tôi giương lên canh bài chót :  người ta nói cóc chết ba năm quay đầu về núi, biết đâu rồi ra có lúc anh cũng sẽ như vậy.  Còn bây giờ, chưa được đâu em, bởi vì hố sâu vẫn còn chưa lấp kín, sóng còn bủa gập ghềnh.  Khó khăn là người chung một nước mà lòng vẫn cách xa chia.

Lúc này thì người Yêng rung hẳn lên, em lịu khuỵu như chực ngã.  Tôi phải ôm chặt em để cùng giữ nhau chống chỏi lại sự đổ vỡ tâm tình.  Yêng cố giụi mặt vào vạt áo tôi để lau đi những giọt lệ hờn buồn tẻ.

Tiếng một con vạc bay qua, lẻ loi, cất tiếng kêu tẻ nhạt.  Yêng khổ sở vùi cạn nỗi lòng cay đắng đang dâng.  Tôi muốn nhủ khuyên : em cứ khóc đi, đừng e dè, đừng ngần ngại mà sao miệng thấy đắng ngòm.

Vậy rồi mọi chuyện cũng phải đến đoạn cuối.  Yêng buồn chán chê thì nói ráo hoảnh : em mệt rồi, ta đi nghỉ nghe anh.  Tôi chưa kịp nói chi thì em đã lôi tôi sềnh sệch.  Tưởng rằng mọi vướng vấp sẽ chấm dứt nơi đâu, dè đâu khi vào trong lại nẩy sinh tình huống khó xử khác.

Thấy tôi rụt rè, Yêng chia phần ngay : anh nằm trên chõng, còn em sẽ ngự dưới sàn này.  Tôi đùn đẩy, song Yêng lại tăm tắp sắp xếp : đáng lý em cùng nằm với anh, so em sợ anh ngại, anh là khách, em phải nhường.  Rồi bộc toạc, Yêng nói xuôi lơ : có đâu bắt khách nằm đất, nỡ sao đành.

Tôi chống chế : em yên tâm ngủ ở chõng đi, lạ nhà, chắc anh chưa ngủ được, em để anh tự do cũng chẳng sao.  Yêng nhất mực không chịu, nên tung mớ vải và nằm ườn ra ván sàn tranh chỗ.  Tôi cũng chẳng vội vàng nên lại một mình lững thững ra lan can hóng ngọn gió đêm cho bớt đi sự thổn thức đang bủa vây kìn kịt.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Trackback / Pingback

  1. TÌNH XƯA 3 – Đỗ Thành | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: