Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

TÌNH XƯA 3 – Đỗ Thành

1Tình xưa 1Tình xưa 2, Tình xưa 4

Lui hui lời qua tiếng lại mà mỗi việc hẹn hò đi tắm cũng phải đợi tới sau bữa ăn tối mới thực hiện.  Sở dĩ tôi cố tình lần khân vì nhà Yêng trống hoác, ngó đi ngó lại cũng chỉ có bấy nhiêu.  Gió lồng lộng tứ phương, lâu lâu nghe mớ cột đước làm kèo rung rung bắt sợ.

Cho dù ánh sáng ngọn đèn độc nhất không sáng lắm, vậy mà tôi vẫn vẩn vơ lo.  Ngại cái lỡ Yêng đòi vô tắm chung như hồi ở trong bán đảo thì kẹt lắm.  Da dẻ em, trải qua tháng năm, vất vả, chắc gì còn trắng như dạo đó, thế nhưng dù thế nào thì dáng dấp phụ nữ vẫn tươi mát và sáng sủa hơn bọn trai như tôi.

Có lẽ em đoán được sự rụt rè, nên Yêng nói vun vào mạnh bạo : anh làm dziên với em chi nữa, hổng biết.  Làm như em còn lạ hoắc với anh hổng bằng.  Em cười hết sức hồn nhiên, men ngà sáng loang loáng, em nũng nịu sán lại gần tôi ghé tai nói nhỏ : anh còn nhớ không ?

Dù Yêng bỏ lửng, nhưng thanh âm chuyền đi tản mạn.  Tôi luông tuồng nhớ về căn nhà gỗ ọp ẹp ở cái xóm dân sau căn cứ.  Hai đứa thuê theo giai đoạn và đêm đêm Yêng vẫn bắt tôi đi tắm rồi mới ngủ nghê thoải mái.

Đảo là một căn cứ quân sự nhận bàn giao từ tay bạn đồng minh nên rẻo biển đó luôn được bảo đảm an ninh cẩn mật.  Tối đến tàu và ca nô tuần tiễu lượn rần rần, đèn pha lia sáng chói, có hôm Yêng đang dội nước ào ào phải vội thụp xuống sau mớ lu trốn.

Hồi đó tôi thường trêu nên nói khích : em bạo đến với anh, sẵn sàng hiến dâng đủ thứ, còn sợ gì mà dấu nữa.  Yêng nói có vẻ hài lòng : nhưng em chỉ muốn dành độc quyền cho mình anh thôi.  Bây giờ căn chòi của Yêng cũng lêu vêu đưa một mé hông chìa ra mặt nước tối.  Nó nhắc tôi nhớ lại một giai đoạn đã qua.

Lâu lắm tôi mới nhận sự chăm sóc từ Yêng khi cả hai cùng chung tắm táp.  Yêng tận tình như một người vợ ngoan, còn tôi băn khoăn sao không sống chết cùng nắm tay Yêng đi chung một đoạn đường đến nỗi để lêu vêu mỗi đứa mỗi ngả.

Yêng vẫn nói đùa như hồi nào : gớm bao nhiêu năm xa nhau mà anh vẫn ở dơ như cũ.  Em biết mà, ngoài em ra chẳng có ai kỳ cọ, lo cho anh thay em được đâu.  Tôi có vẻ mủi lòng và ngập tràn tái tê nên lí nhí đáp lại : bởi vậy anh mới phải tìm em bằng được.

Gió hiu hiu mà sao tôi thấy lạnh.  Cái lạnh âm i xen với những khoảng trắng thịt da của Yêng khiến tôi càng hồi hộp.  Tôi đánh trống lảng, xoay câu chuyện sang hướng khác : sao hồi đó em không đi kiếm anh ?

Như chạm vào một nỗi đau chưa kín miệng, Yêng nói bâng quơ, chẳng ra hờn, chẳng ra trách : ờ thì cũng nghĩ đâu đến đỗi nào nên lần khân chờ chờ đợi đợi.  Đến khi đùng cái mọi người kéo nhau chạy, thành phố vắng hoe, em lao xuống tìm anh thì cổng vào không mở nữa.

Tôi chưa kịp nói điều chi thì Yêng đã thản nhiên kể tiếp : vậy mà hóa hay, chớ em lọt được vào, có khi anh lại lấn cấn.  Hẳn lúc đó chị và các cháu cũng ở gần anh, để nếu có đi thì cùng đi, ở thì cùng ở, sẽ nhiêu khê và phiền phức lắm.

Tôi xác nhận gián tiếp : gia đình có vào, nhưng anh lại bảo trở về đợi.  Còn anh có loáng thoáng nghe tin em, cả một buổi chiều anh lùng xe đi tìm em nơi các trại tạm cư.  Dân trên đó xuống đông lắm, nhưng tuyệt nhiên không thấy em.

Yêng cười vui vẻ : đôi khi nghịch cảnh cũng tốt, chứ lớ vớ anh tìm được em lại mắc tội với gia đình.  Tôi có vẻ chưa hiểu thì Yêng đã nói thêm :  quân nhân các anh nào thiếu gì mấy ông quính quáng dắt luôn bồ nhí mà bỏ quên vợ con lại.

Tôi phân trần trễ nải, nhưng Yêng đã gạt phắt đi : giờ thì ai chẳng mạnh miệng, chứ lúc ấy biết đâu anh cũng rơi vào tình trạng như đã kể trên.  Rồi để chấm dứt sự câu mâu mới chớm lóe, Yêng lại ồn ồn tíu tít : kỳ cục, gặp nhau mà nhắc chiện gì đâu.

Yêng hỏi về gia đình, tôi rành rọt kể lại không dấu diếm.  Yêng thở dài khi nghe tôi báo người bạn đường của tôi đã qua đời vì bệnh nan y, tuy nhiên cũng nhờ sang được đất người nên những năm cuối đời vợ tôi còn vớt vát hưởng thụ được nền y khoa tân tiến, mất mà không đau đớn.

Yêng vừa sụt sịt vừa ủi an tôi : mừng cho chị và cũng phúc cho anh.  Tôi im lặng đón nhận tâm tình ấy.  Trời tối nhanh không kịp nhận ra, ngọn đèn bão càng không đủ soi căn nhà lênh khênh nơi rẻo trống.  Yêng lặng yên giữa tiếng muỗi vo ve càng lúc càng râm ran, cộng thêm tiếng sóng lấp xấp vỗ vào những cọc đước lêu khêu như chực đổ.

Bỗng dưng tôi cũng thấy xót xa trong lòng.  Vô thức tôi thở dài khe khẽ, vậy mà Yêng nghe được.  Nhập nhoạng trong bóng tối, Yêng hỏi nhỏ tôi : anh nhớ tới chị hả.  Đột nhiên tôi gật gật đầu, Yêng khen lấy khen để : chắc anh thương chị đậm, nên giờ chị xa, anh vẫn nhớ lâu thêm.

Hai đứa đâm ngẩn ngơ. Yêng lò dò bước ra cạnh bức vách lao chao và hít thở mạnh.  Tôi phải cất lời nhỏ nhẹ : anh xin lỗi đã để em lây nỗi buồn.  Yêng vụt chạy sầm đến ôm lấy tôi nức nở, sụt sịt.  Nàng dụi mặt vào tóc tôi, nấc lên từng cơn.  Tâm tư Yêng xao động dữ, mãi em mới nói ra được tiếng “ Anh “ gọn lỏn.

Tôi bóp bóp bờ vai Yêng an ủi : đừng khóc, em, anh lại muốn mủi lòng rồi.  Yêng chưa chịu rời tôi ra vẫn chú tâm giụi mặt vào tóc tôi thút thít.  Trời đêm như nín thở, không gian tối chẳng một ánh sao.  Chỉ có gió miên man lùa xạc xào đâu đó.

Loay hoay cả hai đứa chần chờ không định gọi nhau đi ngủ.  Bóng đêm mênh mông trải dàn ra, nước rẻo sông cạn đi, tuy không trông rõ, nhưng ngửi mùi bùn dậy mạnh, tôi đoán như thế.  Gió lúc yếu, lúc mạnh, nhưng tiếng muỗi vo ve thì không dứt.

Yêng nắm lấy bàn tay tôi cùng đứng ở mé hiên.  Em bóp bóp như nghiệm xem tôi đổi thay nhiều hay ít.  Có lúc em dựa nghiêng đầu vào bả vai tôi im lặng.  Không gian vắng quá, tôi thèm một âm thanh để thấy hai đứa không lẻ loi.

Mùi hương tóc Yêng tỏa ra nhè nhẹ, tuy chẳng có bồ kết hay dầu xả để gột mà vẫn sực nức nồng nàn.  Tôi thầm cám ơn Yêng đã cho tôi một sự dịu dàng cần thiết.  Cả hai đứa trân trọng tâm tư sầu lắng của nhau.

Chợt tôi hỏi bâng quơ : mai em định hai đứa làm gì.  Yêng bắt ngay câu nói để khuấy tan sự im ắng đang có.  Em kể lể : thì em đã nói rồi, mai em đưa anh ra chợ, tụi mình mua mấy món gì đó về ăn mừng gặp lại nhau.

Câu nói dửng dưng mà nghe chua xót làm sao.  Tôi phải nói trệch đi cho Yêng đỡ tủi : lại sắp Vu Lan rồi em.  Anh về đây cốt để quên mà lại càng nhớ đậm.  Nhìn đâu cũng gặp lại bước đường ngày trước, nhiều khi sững vì hình như mình đã rơi mất một cái gì.

Yêng nghẹn ngào đưa tay lên chặn miệng tôi : anh đừng nhắc, em khóc bây giờ.  Mỗi thời qua đi, vớt vát lại, làm sao đong đầy như thuở trước.  Huống chi giờ hai ngả đã lìa xa, anh ở muôn trùng chia cách, còn em còm cõi một mình.

Trí tôi đang mung lung thì giọng Yêng thổn thức ngân lên : anh chỉ nhớ khi mùa Vu Lan về vì là lúc anh sẽ cài lên miệng túi bông hoa trắng.  Còn em… Yêng nghẹn ngào nín bặt, tôi vỗ vồ vào vai em, ngăn chặn tiếng nấc âm u.

Trong bóng tối Yêng đưa quệt đuôi mắt và nói nhanh như sợ rơi biến : còn em ngày nào cũng là lễ Vu Lan, em đã cài hoa trắng từ ngày em không còn được tin anh nữa.

Tôi cảm động thực sự, ôm chầm lấy Yêng, tim dồn dập đập.  Yêng kín đáo nép vào tôi.  Có một giọt nước ấm rơi, Yêng ngẩng lên hỏi : anh khóc đấy hả ?  Và em quấn quit nói “ em xin lỗi, anh cho em xin lỗi, em không cố ý “.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. TÌNH XƯA 2 – Đỗ Thành | Văn Tuyển
  2. TÌNH XƯA 4 – Đỗ Thành | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: