Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

TÌNH XƯA 2 – Đỗ Thành

1Tình xưa 1, Tình xưa 3

Tôi bị vấp chân hoài vì chưa quen và đồng thời tại con đường dốc lụn vụn sỏi và tối quá.  Yêng có vẻ rành rọt hơn nên đi sát vào tôi và dặn liên hồi : chịu khó chút xíu đi, đường bờ rạch miền quê sao so với lối đi trên phố.  Tôi bực ngang nên gắt khẽ : vậy em chọn về ở đây chi cho khổ thân.

Lờ mờ một dáng nhà nghiêng vẹo hiện lên trong bóng tối.  Những cột đước khẳng khiu, lỏng lẻo, lêu vêu như cánh tay bà lão, tôi mường tượng chỉ cần một cơn gió lớn, một đợt sóng mạnh cũng có thể xô tất cả nhào xuống nước.

Có lẽ thấy tôi không hài lòng nên Yêng bãi buôi : ráng nhịn đi anh, em cũng đâu muốn, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, phải chấp nhận.  Hai đứa lệt xệt dẫn nhau đi loạng choạng, một lát thì đìu nhau leo  mấy bực thang gỗ và lên sàn nhà.

Yêng quẳng mấy gói oạch xuống và rểnh rảng đi thắp đèn.  Chút ánh sáng lẻ loi lóe lên, tuy không tỏ,  nhưng đủ soi ấm cho một không gian hẹp.  Yêng đưa tay vén mái tóc và nói thân mật như ngày xưa : anh nghỉ rồi đi tắm cho khỏe, ăn gì mới ăn nổi.

Yêng lăng xăng.  Mùi nước sình thoang thoảng nghe ngai ngái và lênh lang.   Gió hiu hiu xua bóng đêm đổ nhanh nơi khúc lạch.  Tôi cảm kích nên dè dặt hỏi : em ở một mình nơi đồng không mông quạnh này không sợ sao ?

Yêng đang bận gì đó cũng loăn xoăn đáp : có ai đâu trong tuốt xẻo này mà sợ, hổng sợ ma quỉ thì thôi, còn người ta ai thèm vô mà lo.  Bất giác tôi kêu lên thảng thốt : trời đất, rồi đêm hôm đau ốm em nhờ cậy ai.  Tôi buông thõng câu nói, âm u như mặc cho nó trôi lan ra khoảng không ngoài kia.

Cô em im chừng hơi lâu lâu, chắc đắn đo gì đó rồi mới kể : cái số chết thì ở đâu mà thoát, em thí cuộc đời cho yên thân.  Tôi xót xa cực kỳ, nghe như một câu trách Yêng gửi đến tôi gián tiếp.  Buột miệng tôi van lơn : anh xin lỗi, tiếc là anh không bao bọc được em, để em chịu cảnh tận cùng khổ ải thế này.

Yêng pha trò khỏa lấp : anh đừng nói, tủi thân em khóc bây giờ.  Rồi xí xóa, cô em bám vô cái mớ rong từ đâu trôi tấp tới : giờ có anh tới ở với em rồi còn lo gì cô độc.  Tôi thở dài chua xót : nhưng anh đâu có ở với em lâu dài, dăm bữa rồi anh cũng dông.

Nàng chẳng có vẻ buồn mà liến thoắng : thì được bữa nào hay bữa nấy, còn hơn đùi đũi một thân, số phận em nó thế, có chạy trời cũng không khỏi nắng.  Lời Yêng nghe tự nhiên mà sao tôi cảm như cả một bể muối đổ vào lòng.  Tôi nhận rõ vị mặn chắt đang duềnh lên nơi miệng.

Tôi thở dài không giữ được.  Tiếng Yêng thoang thoảng : coi bộ anh không ưng về đây, biết vậy em không mời anh chi cho cả hai cũng lấn cấn.  Tôi phải xí xóa : đừng nói tầm bậy, anh thiết tha muốn gặp em mà, nhưng có điều thấy em sống mồ côi, anh không yên tâm.

Đến lượt Yêng chua chát : đâu anh thử chỉ cho em coi trên đời này ai sung sướng mà anh rền em khổ.  Và chưa chi em tí toét cười, chất men răng loáng thoáng dưới nháng đèn trông lấp lánh đáng yêu làm sao.

Tôi bỡn cợt nhắc lại một câu so sánh : giống căn nhà mình thuê trọ ngắn hạn mỗi khi em vào thăm anh ngày trước quá, em nhỉ.  Yêng ờ ờ mà sao nghe mông mênh.  Có tiếng lạch cạch ở góc nhà, tôi hỏi to cho đỡ trống vắng : em làm gì đó.

Tiếng Yêng líu lo : em đang nấu mì gói ăn tạm tối nay, mai mình ra chợ mua gì ăn tươm tất hơn.  Gió lung linh, bốn bề thoải mái.  Tôi nhớ về cái xóm dân đóng sát căn cứ hồi nào, cũng bốn bề biển.  Dù đang tình trạng chiến tranh, nhưng chính quyền không nỡ đuổi xua dân, nên họ vẫn bám chặt lấy đó làm nơi sinh sống.  Gia đình lớn rộng dần, ngày đi chài, đêm mở quán bán cho lính tráng. Bởi, mới có những cảnh lén lút đưa tin để đặc công lâu lâu lẻn vào phá rối căn cứ.

Được cái sự cộng tác của họ với đối phương chỉ đến mức độ như vậy.  Còn thì cuộc sống vẫn đề huề, cái xóm vẫn là nơi dưỡng chân và tình cảm cho những quân nhân xa nhà.  Hồi đó, những ngày Yêng vào, tôi không muốn để em trong đơn vị mà thuê căn nhà để em sinh hoạt cho tiện.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. TÌNH XƯA – Đỗ Thành | Văn Tuyển
  2. TÌNH XƯA 3 – | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: