Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Ông Phiêu đi tu!!! – hoànglonghải

Tượng Phật trên bàn thờ trong nhà của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu (Ảnh BBC)

KHI ĐẢNG CẦU CẠNH THẦN THÁNH.
Tượng Phật trên bàn thờ trong nhà của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu (Ảnh BBC)

Thật ra, những gì tôi nói về cái nhà của Lê Khả Phiêu trong bài trước cũng chưa hết.

Việc Lê Khả Phiêu dùng sân thượng làm vườn rau không đến nỗi là một “tối kiến”. Sân thượng là nơi dùng để nghỉ ngơi, hóng mát, để đứng trên cao mà nhìn ra chung quanh, nhìn xuống phía dưới cho thỏa trí tò mò.

Ở trên cao nhìn xuống đám dân chúng ở dưới thấp, kẻ đi xuôi, người chạy ngược, như một đám sâu bọ (?), nếu muốn coi khinh nhân thế, hay nhân quần trong cái “lò cừ nung nấu sự đời” hoặc trong “cõi ta bà đầy bụi bặm” (nếu có lòng thương người). Nếu Lê Khả Phiêu viết cuốn sach “Mênh mông tình dân” sau khi y đã sắm được ngôi nhà nầy rồi, đứng trên cái sân thượng đó, nhìn xuống “nhân dân”, thấy như Huy Cận “Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia” thì may ra mới thấy được “mênh mông tình dân” có chút giá trị. Có như thế mới có thể nói rằng, Lê Khả Phiêu là người thương yêu nhân dân lắm. Còn như đúng trên cao tưới rau, vô ý làm ướt đầu người đi dưới đường là “tình nước” (tưới rau), chớ không phải tình dân.

Bởi vì lòng thương dân nên Lê Khả Phiêu dùng sân thượng làm vườn rau, dùng nước sạch để tưới rau, dùng phân sạch để bón rau, rồi… đem rau ấy biếu cho dân ăn!

Còn lâu!

Phiêu trồng rau cho Phiêu ăn, Phiêu có trồng rau cho dân ăn đâu! Tin vào Phiêu trồng rau cho dân ăn thì “phiêu” lắm. Tin vào cái không có là phiêu! Cũng như tin vào đảng Cộng Sản, nói rằng đảng biết lo cho dân, cho nước cũng là phiêu luôn! Tin vào bộ chính trị, cho rằng bọn chúng ai cũng trong sạch là phiêu! Tin vào Việt Cộng sẽ thực thi tự do, dân chủ cũng là phiêu!

Nói chung, Việt Cộng là phiêu! Ai tin Việt Cộng là phiêu mà đứng đầu là Lê Khả Phiêu. Tin rằng Phiêu yêu dân nên viết cuốn “Mênh mông tình dân” là phiêu! Tin vào tình của Lê Khả Phiêu đối với dân đúng là phiêu!

Nói cho đúng, việc trồng rau trên sân thượng của Lê Khả Phiêu là Phiêu chê dân chớ không phải Phiêu thương dân!

Nhờ cái ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nên Hà Nội bây giờ cái gì cũng phiêu, cũng “dỗm”. Rau Hà Nội bây giờ, muốn cho bắt mắt khách, muốn bán cho được đắt hàng thì cái gì cũng “phiêu”, cái gì cũng gạt gẫm, lừa đảo, nên người ta ai ai cũng e ngại lắm! Phiêu cũng biết vậy, cũng biết hàng hóa Hà Nội bây giờ là “phiêu”,

Trông bằng mắt thì ngon, nhưng ăn vào thì nguy hiểm lắm!

Lê Khả Phiêu cũng “kỵ” khoa học kỹ thuật, không tin, cho rằng rau ráng, gieo trồng tưới tiêu theo khoa học là phiêu! Vì phiêu nên ăn vào không những đã không ngon mà còn bệnh nên không ăn rau Hà Nội, Phiêu tự trồng rau lấy mà ăn.

Chọn được hột giống tốt nhưng đất trồng phải như thế nào?

Đất có bị nhiễm chất độc hóa học, chất phế thải từ các nhà máy hay chất độc màu da cam không?

Vậy là ngoài việc chọn giống, Phiêu phải chọn đất!

Ngoài dân chúng, người ta tưới rau bằng gì? Nước hồ, nước ao, nước sông! Có bảo đảm nước ấy không bị nhiễm độc như đất không? Vậy thì Phiêu tưới nước máy là tốt nhứt. Nước máy đã được nhà máy nưóc chọn và lọc rồi. Có như thế vẫn sạch hơn nước dơ do dân tưới rau ở ngoài. Còn như dân có thiếu nước máy để dùng thì sao nhỉ?

Đời bây giờ, hiện đại, người ta dùng phân hóa học. Phiêu không dùng phân hóa học, dùng phân xanh, rau ngon hơn và bảo đảm hơn, không sợ hóa chất gây bệnh. Dân chúng người ta còn dùng loại phân “bón thúc” nữa. Phân nầy nguy hiểm lắm, phiêu lắm, hại sức khỏe của Phiêu!

Ấy là nói: Đất, nước, phân…

Còn cần? Dễ thôi. Vui thì Phiêu chăm sóc, tưới rau cho vui, coi như tập thể dục. Còn không thì biểu bọn lính tráng làm. Cỡ như thứ, bộ trưởng, được Phiêu gọi vào tưới rau còn mừng húm, mừng hơn được thấy cha mẹ sống lại, huống gì mấy tên lính hầu mà nhà Phiêu lúc nào cũng có sẵn.

Phiêu ăn rau tốt, sau sạch, “Bảo đảm chất lượng”

Còn dân thì sao? Dân thì Phiêu đã bày tỏ lòng Phiêu thương yêu dân trong “Mênh mông tình dân” rồi. Còn dân thiếu nưóc sạch để dùng, ăn rau độc, rau xấu thì dân cứ việc ăn, cứ việc bệnh. Nó có mắc mớ gì tới Phiêu đau mà biểu Phiêu nghĩ tới!!!

Nhà Lê Khả Phiêu có 3 cái tượng. Lớn nhất là tượng Lê Khả Phiêu bằng đồng (hình như vậy, vì tôi thấy trong hình có màu đen láng, như mầu đồng), thứ hai là tượng Hồ Chí Minh, nhỏ hơn và thứ ba là tượng lớn nhất, Phật Thích Ca, bằng thạch cao hay ximăng trắng.

Những nhân vật lớn thường có tượng.

Để tưởng nhớ công đức của Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v… người đời sau đúc tượng để thờ, hoặc dựng ở các công tường để kỷ niệm. Đó là những nhân vật đã đi vào lịch sử, lịch sử ghi công.

Những lãnh tụ chính trị dựng tượng người quá cố thuộc phe ta, đảng mình, để tuyên truyền cho đảng của họ, đó là việc Việt Cộng dựng tượng Lê Nin, hay Staline (đã bị dẹp bỏ vì sợ mất lòng Krutchev) ở các công trường, v.v…Và được dân chúng Hà Nội “ca ngợi” như sau:

Lênin ông ở nước Nga

Tại sao lại đứng vườn hoa nước này,

(sao ông lại đứng vườn hoa nước này)

Ông vạch áo, ông chỉ tay,

Chủ nghĩa xã hội nước mày còn lâu!”

Việt Cọng bây giờ không ai dám làm tượng các vị chống Tầu đâu? Làm như vậy là xúc phạm, tội tày đình, sẽ bị “các đồng chí Trung Quốc” trừng phạt đấy!

Người ta thường nói Việt Cộng tuyên truyền hay lắm! Không phải vậy! Nếu Việt Cộng tuyên ruyền hay thì tại sao lại có mấy câu “Ca dao thời sự” phản tuyên truyền như trên? Người dân Hà Nội có hoan hô Lê Nin như Việt Cộng muốn đâu! Người ta xác nhận lại Lê Nin là người Nga thì nên về Nga, chớ “Tại sao lại đứng vườn hoa nước nầy.” Nước nầy là nước Việt Nam, chớ đâu phải nước Nga của Lê Nin. Lê Nin lại còn “vạch áo, chỉ tay” chẳng lịch sự, coi thường dân chúng Hà Thành! Cuối cùng, câu ca dao kết thúc bằng câu làm cho Việt Cộng tức giận: “Còn lâu mới có Chủ nghĩa Xã hội.”

            Hai câu ca dao sau đây, tuởng là hiền hơn, nhưng xem ra “độc” hơn:

“Lê Nin ông ở nước Nga,

Nhưng sao tôi muốn ông là Việt Nam!”

Muốn là Việt Nam? Là muốn Việt Nam hóa ông ta? Phải bị Việt Nam hóa đi mới được! Ấy, đó chính là tinh thần của người Việt Nam, không muốn những gì ngoại lai.

Khi còn sống, Hồ Chí Minh cũng cho đúc tượng dựng lên nhiều nơi. Cũng có ngày các tượng nầy bị đập bỏ đấy. Khi quân Mỹ chiếm Bagda, dân chúng I-Răq xuống đường kéo đổ sập tượng Saddan Hussein, đạp lên đầu tượng. Đó là điều người dân dành cho những lãnh tụ độc tài!

Lê Khả Phiêu cũng bắt chước dựng tượng! Ông ta sợ người đời sau quen mất Phiêu. Nhưng tượng Phiêu còn để trong nhà. Bao giờ thì đem tượng ấy hay đúc tượng khác dựng ngoài công viên? Cái đó còn chờ thời cơ. Chờ khi Phiêu chết, đảng Việt Cọng khóc than và rước tượng ra dựng ngoài công viên. Có thể Việt Cộng dựng tượng Phiêu ở vườn hoa con cóc Hà Nội. Vậy thì tượng Phiêu thay thế tượng cóc? Tượng đó là “hình ma tướng cóc”? Chắc gì Phiêu có ích cho dân hơn cóc! Cóc có ích cho người nhà nông, cóc ăn sâu bọ làm hại mùa màng.

Dựng tượng là cách muốn để lại một cái gì trong lòng dân. Việc ấy để người dân tự làm lấy, không phải ông Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu muốn mà có được. Tượng ở ngoài công viên tồn tại được bao lâu? Tượng ở trong lòng dân mới lâu bền chứ! Trong bài Tưởng Niệm Vua Duy Tân, bốn câu kết thật hay:

“Mặt trời vẫn mọc đằng đông

Lăng minh quân vẫn dựng trong lòng người

Bao triều vua phế đi rồi

Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ!”

 

Nguyễn Duy

Vấn đề là những người muốn dựng tượng nầy, có phải là người yêu nước hay không?!

Tượng Lê Khả Phiêu thì to lớn mà tượng Hồ Chí Minh nhỏ bé. Không lý có tượng Phiêu mà không có tượng Hồ cho phải phép. Hồ là “bác” của Phiêu, là lãnh tụ, hay nói đúng hơn là sư phụ là người cất nhắc Phiêu từ một anh chàng lêu lỗng ở Đông Khê, Thanh Hóa thành một lãnh tụ như bấy giờ. Nếu không có Hồ thì những tay du thủ du thực như  Cảnh (Trần Quốc Hoàn), như Phùng Thế Tài, như Lê Khả Phiêu, “phiêu linh thỉnh độ” thử hỏi làm được gì? Cục đất sét thành ông Phật đặt trên tòa sen cũng nhờ bàn tay người nặn tượng, còn không thì đất sét vẫn hoàn đất sét. Vì là đất sét, nên làm sao nó có thể hiểu được ý nghĩa mấy câu thơ sâu sắc nói trên của Nguyễn Duy. Cho nên, trong chế độ Cọng Sản, người trí thức bị “kỵ” là vì vậy!

Cũng bởi là đất sét nên đất sét thấy mình to. Tượng Phiêu to hơn tượng Hồ cũng vị vậy. Làm sao Phiêu thấy y nhỏ hơn Hồ để cho làm tượng Phiêu nhỏ hơn tượng Hồ? Ấy cũng là “Thế thái nhân tình” như Nguyễn Bỉnh Khiêm nói vậy: “Còn bạc còn tiền còn đệ tử, Hết cơm, hết gạo hết ông tôi.”  Hồ chết rồi còn cho Phiêu gì?

Phiêu biết mình sắp chết nên trong nhà Phiêu có thờ ông Phật. Cách thờ Phật cũng là một cách hối lộ theo thói quen của Phiêu và Việt Cộng. Hương khói, chuối oản sớm hôm để Phật nhớ công lao và của đút của Phiêu, để mai mốt Phiêu chết đi sẽ được “Tiêu diêu miền cực lạc” thay vì, như Hồ Chí Minh viết trong di chúc “phòng khi tôi đi gặp cụ Mác, cụ Lê”… dưới âm phủ.

Không lý người ác mà được lên thiên đàng, được vào cõi cực lạc. Sợ chết quá nên Phiêu tin bậy, tưởng ông Phật hàng ngày hưởng hương khói của Phiêu, ăn xôi oản của Phiêu mà cho Phiêu siêu thoát lên niết bàn chăng? Tu là ở cái tâm chớ đâu phải tu ở mấy nén hương và xôi oản hối lộ cho Phật?

Trên bàn thờ Phật, bên cạnh tượng Phật to lớn là cái tượng nhỏ của Hồ. Hồ cũng được Phiêu hương khói như ông Phật. Việc ấy, là đúng với “chính sách đường lối của đảng”. Hiện nay, ở nhiều chùa “quốc doanh” (Quốc doanh chớ kông phải quốc tự) do Công an “quản lý” (Chùa của nhân dân, Công an chỉ quản lý mà thôi), tượng Hồ Chí Minh được đặt bên cạnh tượng Phật. Bên cạnh chớ chưa ngay giữa bàn thờ, đang chờ “Tháng 8 Việt Minh cướp chính quyền.”

Điều lạ, tôi không thấy bàn thờ ông bà? Tại người quây phim không quây hay Phiêu không dẫn đi thăm nơi thờ ông bà vì chỗ bàn thờ ông bà không phải là nơi Phiêu cần khoe khoang?

Việc nầy tôi không biết rõ nên không nói, nhưng đối với người Việt Nam, thờ ai thì thờ mà không thờ ông bà cha mẹ là có tội lớn lắm. “Tu đâu chẳng bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ bằng ba tu chùa!”

Tuy nhiên! Nói cho “lạt lòng” một chút. Ông Phiêu thờ Phật trong nhà, là có ý tuyên truyền với đồng bào Phật tử rằng, ông cũng là tín đồ đạo Phật! Có nghĩa là ông Phiêu đi tu! Điều ấy có thiệt chăng? Một người từng làm tổng bí thư Việt Cộng, nay vẫn còn tin vào Mác vào Lê vô thần mà đi tu? Điều ấy có thật chăng? “Nam mô A Di Đà Phật!”

Trong nhà Phiêu có mấy tấm hình: Ấy là hình Mác, hình Lê-nin và hình Phiêu! Nó có nghĩa rằng Phiêu vẫn là một đảng viên Cộng Sản, theo chủ nghĩa Mác. Nó cũng có nghĩa là đảng Cộng Sản Việt Nam là một bộ phận trong đảng Cộng Sản quốc tế. Nó cũng có nghĩa rằng tổng bí thư to hơn chủ tich nước. Dĩ nhiên, một nước thì nhỏ, quốc tế thì lớn. Cái nhỏ phải ở trong cái lớn.

Nói cho cùng, cái tinh thần nô lệ chưa thoát khỏi trong trí Phiêu.

Nhiều người muốn chứng tỏ ta đây học giỏi, học cao thì dùng sách để chúng minh, để lòe thiên hạ. Tôi từng thấy một anh sinh viên, sau ra làm giáo sư triết, bao giờ trên xe hơi của anh, cửa kính hậu, có năm ba cuốn sách gác lên đó, phía sau cái ghế của “băng” sau. Gáy sách để ra ngoài để cho người đứng hay đi phía sau biết được những sách anh ta đọc, toàn sách triết đông, triết tây…

Ấy là lòe thiên hạ ngoài đường. Ở nhà, nhiều ông cũng có tủ sách với nhiều cuốn rất dày, bìa da, chữ mạ vàng, sắp rất ngay ngắn. Sách ấy để chưng, không phải để đọc. Lm CVL. có những mấy tủ sách lớn, sách mua bên Tây vè, người bạn tôi mượn về đọc, phải rọc mới đọc được. “Cha mua về chưng chớ có đọc đâu!”

Lê Khả Phiêu, hồi nhỏ thì lêu lỗng, lớn lên không biết làm nghề gì nên theo Cộng Sản, như Trần Quốc Hoàn, như Phùng Thế Tài vậy. Phục vụ trong chế độ đó, Phiêu được cho đi học nhiều lớp chính trị về Mác, về Lê-Nin, về Staline, Phiêu dã học hết cả rồi. Vậy những cuốn sách của Mác, của Lê… Phiêu để trong tủ là để làm gì? Để chưng, dể lòe thiên hạ chơi, rằng Phiêu đọc rất nhiều sách, nghiên cứu nhiều, nên Phiêu giỏi lắm!

Ở chế độ đó, con người phải như thế đó, có gì phải thắc mắc!

Có ngưòi nói với tôi rằng trong mấy năm học ở trường đại học Chiến Tranh Chính Trị, Quách Dược Thanh đã đọc hết tất cả những cuốn sách của thư viện ở đó, kể cả một vài cuốn sách bàn về cờ tướng. Anh ta lại có trí nhớ tuyệt vời lắm. Ở trại cải tạo Vườn Đào, anh ta nhớ và chép lại những thế cờ tướng để anh em tù đọc và đánh cờ tướng chơi! Cả một thư viện trong đầu anh ta! Thế mới là tài.

Ông Phiêu, với mấy tủ sách để chưng hơn để đọc, so với Quách Dược Thanh, chẳng ra làm sao cả!

Vã lại, đời bây giờ, chưng cho nhiều sách để làm chi. Tra cứu trong internet đầy đủ và mau lẹ hơn tra cứu trong sách nhiều. Thái độ nầy của Phiêu, chứng tỏ ông ta còn lạc hậu với thời đại điện tử ngày nay.

Nếu nhìn hình mà đoán tướng thì rõ ràng Lê Khả Phiêu lù đù. Lù đù là chậm chạp và ít thông minh, nhưng ngoan ngoản với cấp trên. Trông qua, người ta thấy Phiêu mặc vét, ấy là đổi mới, không còn áo ngắn tay bỏ ngoài quần, vắt khăn rằn ngang cổ nữa! Nhưng trông Phiêu giống một ông QN bán “cao hổ cốt” hơn là môt lãnh tụ. Nếu cho Lê Khả Phiêu đội thêm một cái mũ “phớt” thì đó chính là hình ảnh của nhân vật chính rong bài “Phở” của Nguyễn Tuân.

Có lẽ nhờ cái bề ngoài như thế nên Phiêu được Đỗ Mười chọn làm người kế vị. Một người kế vị như thế, Đỗ Mười an tâm lắm, vừa không sợ bị “xoi tịt, xoi tì vết” mà còn nắm được quyền hành, mặc dù đã bàn giao.

hoànglonghải

Lê Khả Phiêu (sinh 1931), quê xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1949), gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam (1950); tham gia viễn chinh ở Lào, Cămpuchia. Tại Hội nghị IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (12.1997), được bầu làm tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem: Bài 1 / Bài 2 / Bài 3

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Ông Phiêu đi tu!!! – hoànglonghải

  1. Thanks for sharing your thoughts on unblock youtube.
    Regards

    Số lượt thích

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Cái nhà – hoànglonghải | Văn Tuyển
  2. Nhà thờ cụ Phan Chu Trinh – hoànglonghải | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: