Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

NHÀ VĂN TÔ HOÀI VÀ TRUYỆN BA NGƯỜI KHÁC – Bùi Anh Trinh

1Trích sách “ Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008.

( Trích từ trang 828, tập thượng ) :

Tác phẩm “Chuyện làng tôi ngày ấy” của Võ Văn Trực, nói về thời Cách Mạng Cải Cách Ruộng Đất, được in và phát hành năm 1993 nhưng bị tịch thu ngay khi vừa mới phát hành. Cũng trong năm này, một tác phẩm khác nói về “Cải Cách Ruộng Đất” của nhà văn Tô Hoài mang tựa đề “Chuyện Ba Người” cũng bị cấm xuất bản.

Cho đến 13 năm sau, năm 2006, thấy tình hình có phần thoáng hơn, ông Tô Hoài lại nộp đơn xin cho in tác phẩm “Chuyện Ba Người”. Người ta hỏi ông có phải là cái truyện bị cấm trước đây không?  Nếu phải thì truyện ấy không được phép in.  Bực quá ông Tô Hoài mới đổi tựa đề là “Ba Người Khác”, tức là truyện ba người này khác truyện ba người trước kia;  thực ra thì cũng vẫn truyện đó.  Người ta xem lại danh sách các tác phẩm bị cấm thì “Ba Người Khác” chưa hề bị cấm.  Mà hễ không bị cấm thì được phép in.

            Ngày 22-12-2006 hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức một buổi tọa đàm về tiểu thuyết “Ba Người Khác”.  Nhưng trong buổi tọa đàm đó người ta không nói về tiểu thuyết của Tô Hoài mà người ta toàn bàn về những sự thực đã bị giấu nhẹm lâu nay.

            Tác phẩm Ba Người Khác của Tô Hoài nói về Cải cách ruộng đất nhưng khác hẳn những chuyện kể về Cải cách ruộng đất trước đó, bởi vì các chuyện kia thì người kể chuyện đứng về phía nạn nhân hay về phía người chứng kiến bàng quan.  Nhưng truyện của Tô Hoài thì nhân vật kể chuyện lại là người ở trong đội cải cách, tức là phía những kẻ làm ác.

Nhân vật chính, xưng tôi, tự mô tả mình là một cán bộ của ĐCSVN được tuyển vào đội Cải cách ruộng đất, là một trong ba nhân vật chủ chốt của một đội cải cách tiêu biểu cho hằng ngàn đội cải cách vào thời đó.  Nhưng theo mô tả của nhân vật chính trong truyện thì cả ba người đều là những tay đểu cáng và tàn ác.  Riêng nhân vật chính thì có đểu nhưng không tàn ác.  Suốt từ đầu tới cuối cuốn truyện thì chỉ thấy hành vi của cả ba “ông đội cải cách” đều là hành vi bất lương.  Cuối cuốn truyện Tô Hoài đã hạ một câu trơ tráo:  “Chúng tôi đều nhơ nhớp cả, có gì mà nói …”.

            Theo Tô Hoài thì rõ ràng không có “Cách mạng”, không có “giải phóng giai cấp”, không có “mình vì mọi người”, không có “đổi đời”, v.v…. Mà chỉ có khủng bố, tra tấn và hành hình dã man, sau đó là chia nhau giành giật chiến lợi phẩm.  Đây là hành vi vô đạo của một tập thể vô học mà Karl Marx đã đặt tên là “Giai cấp Vô sản lưu manh”.

            Hành vi của bọn lưu manh này còn tàn ác hơn là gót giày ăn cướp của đoàn quân viễn chinh Pháp.  Bởi vì quân Pháp chỉ có bắn giết và đốt phá, không có hành hạ tra tấn, không có khủng bố, không có lăng nhục.  Người ta có thể chạy trốn mỗi khi quân Pháp tới, và có thể chôn giấu những của cải quý giá vào một nơi bí mật;  nhưng đối với Đội cải cách thì không trốn đi được và không chôn giấu được, bởi vì kẻ tra tấn mình là người hàng xóm và kẻ tố cáo mình là người thân trong nhà.

             Chính Marx luôn luôn dặn đi dặn lại rằng:  “Sau khi chính quyền về tay nhân dân thì chuyện trước tiên là phải gom thành phần Vô sản lưu manh vào các trại tập trung để giáo dục họ trở thành người lao động có ích cho xã hội” ( Lê Duẩn, Khoa Học Xã Hội Chủ Nghĩa). Nhưng đằng này ngược lại, ĐCSVN lại dùng bọn lưu manh để đi trấn lột của cải của những người đang lao động có ích cho xã hội.

Bọn này được trao quyền lực trong tay và tha hồ ăn trên ngồi trước, tra khảo dân lành để moi cho bằng được những “quả thực” rồi chia cho nhau.  Như vậy là trái với Marx bởi vì theo Marx thì sau khi giai cấp vô sản nắm được chính quyền thì tước quyền làm chủ đất đai của giai cấp địa chủ rồi trao quyền làm chủ đất đai cho giai cấp nông dân.

Thế nhưng tại Việt Nam không có giai cấp địa chủ, mà chỉ có giai cấp phú nông và trung nông, tức là những nông dân làm ăn giỏi;  cho nên ĐCSVN bèn tước quyền làm chủ đất đai của các nông dân giỏi và trao quyền làm chủ cho giai cấp Vô sản lưu manh, nấp dưới một hình thức giai cấp mới, mà lý thuyết gia Cọng sản Nam Tư Milovan De Jilas đã đặt tên là “Giai cấp cán bộ” (Bureau class).

            Những tên lưu manh trở thành chủ nhân mới của đồng ruộng và chủ mới của nhà máy, chúng trở thành giai cấp mà Marx đã nguyền rủa, tức là những người ngồi không ăn bám trên mồ hôi công sức của nông dân và công nhân.

Thực vậy, suốt 60 năm thực hiện chủ nghĩa Cọng sản tại Việt Nam thì những cán bộ Cọng sản không hề tốn mồ hôi, họ chỉ tốn nước bọt.  Họ tốn nước bọt để sỉ mắng những người nông dân và những công nhân, bắt giai cấp này phải làm việc nhiều hơn nữa, mỗi người phải làm việc bằng 2 bằng 3.  Phải ăn như thế này, phải nói như thế kia, toàn những lời bắt buộc ca tụng các lãnh tụ Đảng. Và không hề được thoát ra một lời than oán hay nguyền rủa những kẻ ngồi không ăn bám.

            Rốt cuộc thì Xã hội chủ nghĩa còn tệ hơn là khi chưa có Cách Mạng Vô Sản. Thời trước cách mạng thì người dân bị áp bức có quyền được nói lên lời than vãn. Và có quyền nói lên với người khác nỗi bất mãn của mình mà không bị tù.  Nhưng trong chế độ Cọng sản thì không những mọi lời nói như thế bị nghiêm cấm mà ngay cả những ý nghĩ như thế cũng bị ngăm đe.

            Gấp cuốn sách của Tô Hoài lại, người ta tạm hài lòng với cách kết thúc câu chuyện là tác giả đã để cho nhân vật đểu cáng nhất, tàn ác nhất là đội trưởng Huỳnh Cự ra chiêu hồi, ôm chân đế quốc Mỹ;  đúng với bản chất lưu manh của hắn.

Nhưng rồi người ta lại thắc mắc:  Ngày đó đâu phải chỉ có một ông đội Huỳnh Cự ?  Mà có tới 48.812 ông đội. Vậy những ông đội kia đâu?

            Còn ông đội Tô Hoài, một trong 48.812 ông đội, cũng “tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp cách mạng”.  Sau này ông trở thành Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, có tới 150 tác phẩm được in trong điều kiện phát hành nhỏ giọt của thời Xã hội Chủ nghĩa, hầu như năm nào cũng được đi tham quan nước ngoài. Ông lèo lái, luồn lách rất tài tình trong cơ chế Tuyên huấn của Đảng.  Nhưng thực sâu xa trong tấm lòng của ông thì ông không có một mảy may kính trọng Chủ nghĩa Cọng sản.

Và ông vẫn giữ được một niềm tự hào là ông đã không gây ra oán hờn trong suốt thời gian phải luồn lách của ông. Trong tác phẩm “Cát Bụi Chân Ai” ông thú nhận có lần nhà văn Nguyên Hồng đã chưởi ông:  “Tiên sư thằng Câu Tiễn, ông thì không, Nguyên Hồng thì không”. Chữ “Câu Tiễn” là nhắc tới một nhân vật lịch sử của Trung Hoa đã chịu luồn cúi trước bạo chúa để mong có ngày hạ bạo chúa mà phục hận.  Nhưng Tô Hoài thì không có gì để phục hận, và ông cũng chẳng có ý nghĩ lật đổ chế độ.  Nghĩa là Tô Hoài vẫn đểu cáng, giả vờ  luồn cúi để được tận hưởng những quả thực do Đảng ban phát.

            Trong ba ông đội thì ông đội to nhất được Tô Hoài giải quyết bằng cách cho đi “chiêu hồi”.  Nhưng còn những ông đội to hơn ở trên cao, tức là những ông đội vĩ đại thì sao?  Ngày nay ông đội vĩ đại nhất là Hồ Chí Minh đã ra đi, ông đội vĩ đại thứ hai là Trường Chinh cũng đã ra đi.  Nhưng trước khi ra đi các ông sung sướng quá. Và các ông đội vĩ đại còn sống hiện nay cũng sung sướng quá.

Định mệnh thật trớ trêu, ngày nay các ông đội vĩ đại lại quay ra ôm chân đế quốc Mỹ giống như Huỳnh Cự.  Hóa ra đều là cá mè một lứa.  Ngày xưa các ông tiêu diệt ba đời các chủ đất, chủ nhà máy và bắt người dân phải đổ máu ra để chống tư bản Mỹ.  Nhưng ngày nay chính các ông lại rước tư bản Mỹ vào, giao đất cho họ để họ mở nhà máy, nông trường và làm chủ công nhân Việt Nam.

Rồi các ông lại tích cực bảo vệ cái quyền làm chủ đó của họ và bảo vệ luôn cái quyền làm chủ các cơ sở làm ăn khác của vợ con các ông.  Thế là lộ nguyên hình các ông đội cải cách ngày xưa, giết người ta để chiếm lấy quả thực đem  về cho vợ con mình.  Rồi ngày nay lại ôm đất đai Việt Nam mà ra trình diện chiêu hồi với đế quốc Mỹ.  Hóa ra tất cả các ông đội vĩ đại đều cùng một duộc với Huỳnh Cự!   Ngó vậy mà ông đội Tô Hoài cũng thâm chứ đâu phải không.

            ( Hết trích, trang 834 )

BÙI ANH TRINH

*Ghi chú của tác giả : Trích đoạn trên đây được viết thành sách và phát hành từ năm 2008.  Ngày đó người viết đã thấy được nhiều biểu hiện CSVN buộc phải hồi chánh, lập luận chứng minh cũng đã được nêu tỉ  mỉ trong sách, quyển hạ.

Do đó đầu năm 2014 người viết đã chứng nghiệm những tiên liệu của mình với bài viết “Nguyễn Tấn Dũng chính thức hồi chánh” đăng trên Báo Tổ Quốc :

http://baotoquoc.com/2014/01/30/nguyen-tan-dung-chinh-thuc-hoi-chanh/

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: