Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Cái nhà – hoànglonghải

Nhà ông Phiêu, trong khu vực nhà các lãnh đạo. “Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình (1997-2001), Lê Khả Phiêu đã thể hiện sự kiên quyết trong công tác chống tham nhũng làm trong sạch vững mạnh Đảng.” (Việt Cộng “ca” nghe có hay không? Hay nghịch nhĩ???)

Nhà ông Phiêu, trong khu vực nhà các lãnh đạo.
“Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình (1997-2001), Lê Khả Phiêu đã thể hiện sự kiên quyết trong công tác chống tham nhũng làm trong sạch vững mạnh Đảng.” (Việt Cộng “ca” nghe có hay không? Hay nghịch nhĩ???)

(“Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra….”)

(Bài 1)

            Trên là hai câu đầu trong bài hát do linh mục Nguyễn Văn Thích sáng tác. Hầu hết bọn trẻ học tiểu học đầu thập niên 1950 ở Huế đều biết hát bài hát nầy, cũng giống như bài hát “Nhà Việt Nam” của nhạc sĩ Thẩm Oánh vậy.

Tuy nhiên, cái nhà cả hai nhạc sĩ nói ở trên có nghĩa bóng. Nhà trong nghĩa “nước nhà” thì nhà tức là nước vậy. Nhà ấy là nhà chung, nhà của người Việt, của dân tộc Việt Nam.

Cái nhà, điều tôi muốn nói ở đây là cái nhà riêng, của mỗi người, mỗi gia đình.

Xưa, chưa có nhà, người thượng cổ ơ trong các hang động. Khi sống thành bộ lạc thì người ta ở trong cái nhà chung, nhà sàn. Nhà nầy dài, người Mỹ gọi là longhouse, người Thượng gọi là nhà rông.

Nhà rông vẫn là nhà chung, khác với nhà riêng của mỗi người.

Nhà là nơi người ta dùng để ở, sinh hoạt gia đình, là chỗ để ngủ, để nghỉ, để nấu nướng, ăn uống, tiếp khách, phòng để học, đọc sách, để trẻ con chơi đùa… Nó là nhu cầu cần thiết của mỗi người, mỗi gia đình, cần phải có, nên nhà cần phải khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, máy nóng, máy lạnh…

Nhà có những nhu cầu cần thiết hơn cái mồ. Chết rồi, nằm yên dưới lòng đất, nhu cầu chi nữa? Nhưng mộ cũng cần vun quén cho khỏi mất dấu ích, có bia, có xây đá, xây gạch, trồng cỏ, trồng bông. Vì vậy, tục ngữ mới bảo là “Sống cái nhà, thác cái mồ.”

Nhà có nhiều loại khác nhau. Nghèo thì “nhà tranh vách đất”, có khi nhỏ như cái chòi. Ai từng bị ông Võ Văn Kiệt buộc đi kinh tế mới thì biết cái chòi như thế  nào (1). Giàu thì nhà gạch, nhà ngói, nhà trên, nhà dưới, nhà ngang, nhà xe, v.v…

Người Việt Nam định cư ở Mỹ, chăm chỉ làm ăn, cần cù buôn bán… nên qua Mỹ một thời gian thì có cơ hội mua được nhà. Nhà ở Mỹ thì đẹp, đầy đủ tiện nghi, sống trong những căn nhà đó rất thoải mái.

Sau khi Lý Tống được Việt Cộng thả ra khỏi tù vì tội về Việt Nam thả truyền đơn (lần thứ nhứt) trở lại Mỹ thì nhà thơ Lê Mai Lĩnh, lúc đó đang ở Connecticut, tổ chức họp mặt mời Lý Tống về chơi. Vốn dĩ biết ông Lê Mai Lĩnh nầy từ khi ông còn nhỏ, nên tôi cũng được ông Lê mời. Tôi cũng về họp mặt chơi. Trong khi bốn năm anh em đang cùng nhau trò chuyện, Lý Tống nói một câu tôi thấy đau, còn nhớ tới bây giờ: “Qua đây, ai cũng có “nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn”, quên đồng bào bên nhà rồi.” (2)

“Nhà cao cửa rộng”: ai cũng muốn. “Vợ đẹp con khôn”: Ai lại chẳng ưa. Nhưng vì hai cái nầy, cái riêng của mình mà “quên đồng bào bên nhà” là cái chung. Có ai nghe thế mà không đau lòng. “Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy”, “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, học để làm “Người” mà chữ “Người” phải viết hoa, như thế thì nghĩ tới không đau lòng sao được?! Ai có lương tâm cũng đều vậy thôi.

Tuy nhiên, để chứng tỏ sự giàu có, người ta thường khoe của và cũng khoe nhà. Tôi là đàn ông, sống giản dị, thành ra không quen việc khoe đồ trang sức. Tuy nhiên, cũng như mọi người, tôi cũng “khổ” vì chuyện người ta khoe nhà. Ai khoe nhà với ai là việc của họ. Nhưng vì chuyện khoe nhà mà biến tôi thành nạn nhân thì tội nghiệp cho tôi!

Cách đây mấy năm, tôi về San José thăm bà con, bạn bè. Có một anh học trò cũ, biết tôi có về đó, gọi điện thoại mấy lần, mời tôi đến nhà chơi cho được.

Vừa là tình thầy trò cũ, vừa là đồng hương, nể tình nên tôi tới. Anh bạn (học trò cũ) đón tôi ngay cổng, chỉ cho tôi thấy cái sân trước của anh trồng cỏ, trồng hoa đẹp như thế nào, rồi chỉ cho tôi thấy phòng khách trưng bày sang trọng như thế nào, bép núc như thế nào, phòng ăn, phòng ngủ, phòng computer như thế nào, và sân sau, có cái nhà mát, nơi đãi tôi ăn cơm tối, là nơi nhậu với bạn bè như thế nào. Rồi anh ta hỏi tôi uống rượu gì. Tôi chỉ dùng một hai chai bia là quá lắm, nhưng cũng phải vào nhà để được anh chỉ cho xem tủ rượu.

Trong khi chuyện trò, anh thuật lại anh chơi thân với Trịnh Công Sơn. Khi ở quân trường, mỗi tuần anh về ở lại nhà nhạc sĩ họ Trịnh. (3)

Ra về, tôi bắt tay từ giã anh mà không nói lời cám ơn.

Trước hết là tôi thấy tôi thất bại trong 10 năm dạy học. Nhiệm vụ thầy cô là dạy học trò nên “Người” mà người như thế nầy thì gọi là “nên” sao được!? Rõ ràng là tôi nhận tiền lương dạy học đủ 10 năm, có tháng nào thiếu lương đâu mà dạy học dạy hành như thế nầy sao?!

Tôi nói với người em bà con lái xe cho tôi cùng đi hôm đó: “Nó phải cám ơn tui chớ tui không cám ơn nó!” Nói như thế là vì tôi nghĩ đến việc tôi đã tạo cho anh ta được dịp khoe nhà! Người em họ tôi chỉ cười, không đồng ý, không phản đối.

Ông bà chúng ta ngày xưa cũng “kỵ” việc khoe nhà, mặc dù họ vẫn muốn nhà cao cửa rộng. Nhà cao cửa rộng để ở cho thoải mái, không phải để khoe. Nhà cửa là… vật chất. Cái tinh thần mơi đáng quí. Có tinh thần thì có vật chất mấy hồi như câu cao dao sau đây:

                        Chẳng tham ruộng cả ao liền,

                Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ.

 

Ruộng cả ao liền mà dốt đặc cán mai thì không đáng gì cả. Anh đồ có bút nghiên, vài năm nữa thì đổ ra làm quan, “Võng anh đi trước, võng nàng theo sau” thì vừa có danh giá mà nhà cửa tiền bạc sẽ đến liền theo sau.

Cho nên người khoe nhà thường phải khoe cái học vấn của mình. Như anh chàng tôi nói ở trên thì khoe cái phòng Computer. Có computer, có internet là có tất cả, có cả một kho tàng sách vở, kiến thức đông tây kim cổ, v.v…

Ngày xưa, chưa có computer thì người khoe nhà thường phải khoe “Phòng đọc sách” hoặc ít ra cũng phải có một tủ sách, có tự điển, có Bách Khoa Tự Điển, có sách văn học, triết học, v.v…

Dĩ nhiên, nói tới đây, tôi phải nói tới việc ông Lê Khả Phiêu khoe nhà.

Ông ta có nhà riêng, – chưa nói tới “Nhà cao cửa rộng” – rõ ràng ông Phiêu không phải là người Cộng Sản. Đã là tài “Sản” chung thì làm sao có “Nhà riêng của ông Lê Khả Phiêu”. Nói như thế là vô lý, không “Cộng Sản” chút nào cả. Hay tôi không thuộc bài, dù đã “học tập cải tạo” 7 năm 10 ngày. Không rõ trong “Kinh điển Cộng Sản” như sách của ông Mác, ông Engel, ông Lénine, có mục nào nói rằng, chỉ có nhân dân mới “Cộng Sản”, còn những ông lớn thì có nhà riêng, tức là có của riêng, có “Sản” riêng (tư sản) mà không “Cộng Sản”. Ai giỏi kinh điển chỉ gúp cho tôi sáng mắt thêm!

Còn như việc khoe nhà thì sao?

Tù cải tạo về, điều buồn nhứt là gia đình tôi nghèo đi mà đồng bào chung quanh, ai cũng nghèo. Thỉnh thoảng, tôi ghé nhà chị tôi ở phố Trần Hưng Đạo để ăn cơm chiều. Chị tôi chỉ mới “khó khăn” chớ chưa nghèo. Một hôm, đang ngồi ăn, mấy đứa cháu gái con chị tôi, 17, 18 tuổi, chưa chồng, chuẩn bị đi xem ca nhạc ở “Nhà Hát Quận 10” hay “Đầm Sen” gì đó. Tụi nó ăm cơm trước, sửa soạn áo quần đẹp ra đi. Tôi nói:

– “Tụi bây ăn diện vừa vừa thôi!”

Chị tôi, ngồi đối diện bên kia bàn ăn, nói:

– “Tụi nó đang còn con gái chua chồng mà cậu. Thông cảm nó chút.”

Tôi trả lời chị:

– “Em biết! Nhưng ăn diện quá, thành ra mình khoe sự giàu có của mình trước những người nghèo khổ là bất nhân.”

Ông anh rể tôi cũng đang ngồi ăn, không nói gì cả. Ông ấy vốn hiền lành. Nhưng thằng con trai lớn của anh chị tôi thì cười có vẻ thích thú câu nói của tôi. Nghe câu tôi vừa nói đó, chị tôi nói:

– “Cậu khi nào cũng sâu sắc!”

Tôi cười:

– “Sâu sắc cũng là khó chịu.” Rồi tôi nói đùa với anh rể tôi, người miền Nam: “Khó chịu như người Huế!” Khi đó ông anh rể tôi mới cười.

Dù tôi có khó chịu như người Huế hay không thì “Khoe khoang sự giàu có trước những người nghèo khổ là bất nhân.”  Vậy thì, ông Lê Khả Phiêu biết rõ, dân Việt Nam bây giờ có nghèo khổ hay không, và ông có khoe khoang sự giàu có của ông khi mời người khác đến thăm nhà ông hay không? Tự lương tâm ông Phiêu, ông phải biết chứ!

Ông lại khoe với những người đến thăm cuốn sách ông viết, nhan đề là “Mênh mông tình dân.”

Quả tình tôi không hiểu cái “tình dân” ông Phiêu nói ở đây là tình dân nào, đối với ai? Tình dân đối với đảng là “mênh mông”?  Điều đó chắc chắn là không có đâu! Hay đó là “tình dân” đối với nước? Hay “Tình dân” đối với ông Lê Khả Phiêu?

Nếu tình dân đó dành cho ông Lê Khả Phiêu thì nên có một câu đối: “Mênh mông tình dân” thì đối lại là “Thênh thang nhà Khả” (Phiêu). Nhờ có “Mênh mông tình dân” nên ông Khả (Phiêu) có “thênh thang nhà cửa.”

Nói như thế thì có nghĩa rằng chính cái nhà đó là do dân cho, hoặc biếu, tặng ông ta.

Trật lất. Cái nhà ấy không phải do dân chúng cho ông mà ông có. Nếu nhà đó do dân chúng biếu, tặng ông vì công lao của ông đối với dân với nước thì đúng nguyên tắc, chính phủ phải xuất công quĩ xây nhà cho ông.

Không phải vậy. Tiền xây ngôi nhà nầy là từ trong túi ông Phiêu lấy ra! Tiền đó do đâu mà có, nếu không là tiền tham nhũng, hối lộ, mua quan bán chức, là tiền ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của dân?

Vì là tiền ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, hối lộ, tham nhũng đem xây nhà nên khi có người quay lén nhà ông rồi phát tán ra ngoài thì ông nổi cơn thịnh nộ, và bộ chính trị Việt Cộng cũng “phát sốt” phải uống quinine!

Có thể ông Lê tự hỏi, và cũng hỏi bộ chính tị Việt Cộng: “Thằng nào muốn bôi xấu tao? Thằng nào muốn lột mặt nạ tao? Thằng nào muốn tố cáo tao?”

Chỉ có như thế thì ông mới nổi giận, nổi cơn thịnh nộ. Điều đó, khác với anh học trò tôi kể ở trên. Ngôi nhà anh ta có được, phòng khách sang trọng anh ta sắm được là do anh cần cù làm việc, dè xẻn, tiết kiệm, là do mồ hôi nước mắt anh ta mà có, chớ anh có ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của ai đâu!

Độc giả thử nghĩ xem. Nếu đem so sánh anh học trò cũ của tôi, – người mà vì anh, tôi cho là tôi đã thất bại trong 10 năm dạy học -, thì anh ta cao hơn ông Lê Khả Phiêu, thượng tướng của cái gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu tổng bí thư của cái gọi là đảng Cộng Sản Việt Nam một bậc. Nếu sắp hạng về mặt tư cách, đạo đức, trong sạch thì anh học trò cũ của tôi, bao giờ cũng đứng trên ông Phiêu một cấp.

Mai nầy, giả như xuống âm phủ, Diêm Vương lấy tiêu chuẩn đạo đức mà sắp hạng, nếu ông Lê Khả Phiêu đứng ở tầng cuối là tầng thứ 9 thì anh học trò tôi, có thấp lắm cũng là tầng thứ 8 mà thôi, chớ không thể đứng chung tầng thứ 9 với ông Lê Khả Phiêu được. Còn nếu như ông Lê Khả Phiêu có đứng ở “Tầng đầu địa ngục” như trong truyện của Solzenitsin thì anh học trò cũ của tôi sẽ được lên thiên đàng!

Đồng bào Việt Nam hải ngoại, sĩ nông công thương đủ hạng, phần đông đều có nhà. Nhà xấu nhà đẹp, “Nhà cao cửa rộng” như Lý Tống nói, thì nhà đó có được là bằng mồ hôi nước mắt của đồng báo chúng ta. Chỉ chừng đó thôi, tất cả đồng bào cũng đã đứng trên Lê Khả Phiêu, cựu thượng tướng của cái gọi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, cựu Tổng Bí thư của cái gọi là đảng Cộng  Sản Việt Nam, một bậc rồi.

Điều đó, thật đáng vui và vinh hạnh cho chúng ta đó chứ!!!

(Kỳ tới: Nhà Nguyễn Thị Bình, hay nhà thờ cụ Phan Chu Trinh ở đâu?!)

hoànglonghải

(1) Sau 1975, Việt Cộng có chương trình buộc dân Saigon đi Kinh Tế Mới. Bấy giờ, ông Võ Văn Kiệt, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (Hồ Chí Minh), thi hành chương trình nầy.

(2) Lý Tống qua Mỹ đã lâu nhưng có lẽ ông ta không có nhà. Còn như “Nhà cao cửa rộng” thì ông ta chỉ có thể ở nhờ người khác. Cũng có thể ông có vợ con nào đó, nhưng “vô lo” để khỏi vướng bận “Vợ đẹp con khôn”. Vướng những thứ nầy, khó liều mạng đi thả truyền đơn để làm anh hùng. Không có vợ (chính thức), nhưng có thể ông ta có bồ như Hồ Chí Minh có Nông Thị Xuân. Tôi không nghĩ Lý Tống có thể cho người giết bồ của ông như Trần Quốc Hoàn đã giết Nông Thị Xuân vậy.

Có thể có những bà khoái cặp với Lý Tống. Cặp với một người anh hùng, có chí khí là tâm lý thường tình của phụ nữ. Nói cho cùng, đó chính là bản năng sinh tồn của nhân loại vậy.

(3) Khi Trịnh Công Sơn mới bỏ dạy ở Bảo Lộc, trốn quân dịch ở Saigon, còn nghèo lắm, làm gì ông ta có nhà. Tuy nhiên, là nghệ sĩ, tính tình ông cũng phóng khoáng. Ông có thuê một căn nhà ở Saigon, ở chung với bạn bè, có cả Khánh Ly “chân đất”. Nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn (cũng là học trò cũ của tôi), mới qua đời cách đây mấy năm, có viết một bài nhan đề là “Ở một nơi mà ai cũng biết nhau” chính là nói tới căn nhà nầy, việc sinh hoạt ở nơi đây. Có mấy ông người Huế, có việc vào Saigon hay đi lính, thường ghé lại đây “ở nhờ” như chính Hoàng Ngọc Tuấn và nhân vật tôi giới thiệu ở trên, khỏi phải ở khách sạn, tốn tiền. Tôi không chắc trong đám ở nhờ nầy có Lý Tống, mặc dù cả đám đều là dân Huế với nhau cả. Câu chuyện người học trò tôi nói ở trên, có là bạn Trịnh Công Sơn đi chăng nữa, thì cũng là một “dạng” như vầy.

Xem: Bài 1 / Bài 2 / Bài 3

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Nhà thờ cụ Phan Chu Trinh – hoànglonghải | Văn Tuyển
  2. Ông Phiêu đi tu!!! – hoànglonghải | Văn Tuyển

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: