Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Chùm thơ tháng 6/2014 – Bình Địa Mộc‏

01.- CÁI KHUÔNG GIÓ

Anh có vợ rồi, em đừng yêu nữa
Ồ mà không, nếu lỡ cũng chẳng sao
Bởi vợ anh như cánh cửa ra vào
Cứ đóng mở suốt ngày xoành xoạch

Còn người yêu, ví như khuông gió thoảng
Làm mát căn nhà nâng đỡ không gian
Gắn kế bên đôi cánh cửa ngang tàng
Thông qua đó bầu trời luôn rạng rỡ

Anh có vợ rồi, ngỡ gì mà ngỡ
Ồ nhưng không, cửa đóng sẽ mở ra
Mỗi khuông gió lặng lẽ trước hiên nhà
Đợi mai lên vỡ oà cùng nắng biếc

Anh chỉ sợ mỗi khi buồn thao thiết
Khuông gió à, thay thế cửa anh đi
Ồ mà không, như vậy chẳng ích gì
Cửa nếu đóng, anh trì tay khuông gió

Anh có vợ rồi, chẳng cần to nhỏ
Một gia đình vốn ước lệ nhân duyên
Hạnh phúc nôm na là bản phân quyền
Vợ ở dưới, chồng nằm trên non nỉ

Cửa khép lại, dại khôn lời thủ thỉ
Ồ mà không, đấy chuyện của đúng sai
Còn hành trang về đổ bến tương lai
Cái khuông gió, bờ vai em, trĩu nặng …

Sài Gòn, 5.2014
Bình Địa Mộc 

 
02.- CÕI TẠM


Thọc bàn tay chiếc túi rỗng trăm năm
Mua gói mì tôm dùng dằng đắt rẽ
Nhưng vẫn sống suốt đời tôi, dâu bể
Chỉ hơi buồn và chống chếnh chút thôi

Giở mũ ra, hỏi tóc gió đâu rồi
Sao lại thế, trên đầu toàn sợi bạc
Bỗng giật mình loay hoay như trẻ lạc
Đây là đâu, phải cõi tạm không nào ?

Sài Gòn, 11.2013
Bình Địa Mộc 

 
03.- CHẠM


chạm li rượu đổ sạch trơn
mới hay mình đã run hơn mọi lần

chạm đôi đũa lệch tần ngần
thì ra mồi cũng hết dần đĩa tôi

chạm chân ai đối diện ngồi
định xin lỗi bạn, lại thôi, nhầm mà

chạm con mắt liếc ngang qua
giã vờ cúi xuống gắp ba sợi mì

chạm môi em cắn thầm thì
nghe sau lưng quạt chậm rì cánh quay

chạm vai tiếp thị loay hoay
rót bia như nước mắt cay xé chiều

chạm người khách bước liêu xiêu
hình như buồn quá uống nhiều rượu chăng

chạm kia bác bảo vệ rằng
kìa nơi thải thứ người ăn uống thừa

chạm hoá đơn tính tiền vừa
hai trăm ngàn chẵn xin thưa, rẽ à

chạm tay tiễn bạn về nhà
dắt xe khỏi quán tôi quà quạng tôi

đường đời vạn nẻo xa xôi
còn cơn bỉ cực chạm rồi thái lai …

Sài Gòn, kỉ niệm lần họp mặt facebook Sài Gòn 19.5.2014
Bình Địa Mộc 

 
04.- ĐỢI YÊU


cỏ mềm đợi giọt sương đêm
nắng lên lá nõn nà thêm một ngày

giếng trong đợi mảnh trăng gầy
cau hai hàng cúi đầu say đắm nhìn

hoang đồng nứt nẻ chân chim
đợi cơn mưa đất lặng im thầm thào

dây tơ hồng quấn quanh rào
đợi duyên thắm lẳng lặng bào nhẵn trưa

yêu em tôi khắp nơi thưa
rằng xin đợi dẫu tuổi vừa năm mươi

tình già đôi lúc bập bươi
quờ tay đâu cũng đụng người năm xưa …

Sài Gòn, 23.04.2014
Bình Địa Mộc 

 
05.- DẬY SÓNG VIỆT NAM
 
Mai thức dậy thấy mình nằm trên cát
Nghe thầm thào biển hát khúc xa xăm

Con sóng nhỏ buồn chi đêm chao chát
Bước chân về khao khát mãi trăm năm

Mai thức dậy thấy mình ngồi yên lặng
Trước mũi thuyền hướng biển gọi cô đơn
Mành lưới mỏng lạ lùng buông sợi nắng
Con còng xe chập chững cát căm hờn

Mai thức dậy đứng im nghe hơi thở
Ngược vào tim tự thuở biển thăng trầm
Cha một đời ngực trần luôn trăn trở
Nghiêng bên nào cơn đói cũng râm ran

Nên không thể khoanh tay chờ đợi được
Biển chập chùng tàu giặc chiếm ngang nhiên
Cho em khỏi bận chiều lo tóc mướt
Nhuộm chân trời khoác vẽ đẹp thần tiên

Nên không thể mùa nầy còn biển động
Bâu mái chèo bầy trẻ mút tay suông
Mỗi bát cơm ước mơ thành Thánh Gióng
Gốc tre làng hoá cọc Bạch Đằng Giang

Mai thức dậy biển ngập tràn sự sống
Thuyền ra khơi tôm cá ắp đầy khoan
Bởi có thể từ nay ta lựa chọn
Tổ Quốc hay là hạnh phúc cỏn con

Mai thức dậy trùng dương xanh dát nắng
Áo em vàng dệt nỗi nhớ mênh mang
Bởi có thể bên kia bờ biển vắng
Con thuyền nào cũng dậy sóng Việt Nam

Sài Gòn, 22.5.2014
Bình Địa Mộc

 

06.- MỖI NGÀY TA 

1.-

Tổ Quốc ta tiếp tục đối đầu
Kinh tế khó khăn trong nước, toàn cầu gộp lại
Nay cồn cào dậy sóng biển đông
Lũ giặc Tàu ngang nhiên chiếm đóng
Vùng biển, vùng trời có tự ngàn năm
Của nhiều thế hệ cha ông trước giờ gìn giữ
Có cả máu và nước mắt đổ xuống nơi nầy
Để mãi mãi màu xanh bất tận
Chẳng lẽ nào chìm đắm giữa bao bung

2.-
Còn nguyên đó Lê Văn Tám anh hùng
Tự đốt cháy mình lao vào cây xăng giết giặc
Còn nguyên đó Phan Đình Giót tuổi hai mươi
Lấy thân mình bịt lỗ châu mai Điện Biên Phủ
Còn nguyên đó liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân
“nhắm thẳng quân thù mà bắn”
Những người con Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh
Đang ngày đêm anh linh hiển hiện
Dõi theo từng bước chúng ta đi
Chẳng lẽ nào lịch sử bắt đầu lặp lại
Cho cháu con cơ hội đáp đền

3.-
Phải chăng tình hữu nghị hai bên
Theo kinh tế thị trường dần dà biến chất
Phải chăng tình làng nghĩa xóm một thời
“môi hở răng lạnh” lùi vào dĩ vãng
Phải chăng “mười sáu chữ vàng”
Hoá thành bản tuyên ngôn phản bội
Của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa
Với Việt Nam, một dân tộc hiền hoà bất khuất
Phải chăng “cây muốn lặng mà gió chẳng đặng dừng”
Một phát súng bắn ra, cả hai dân tộc đều đổ máu
Thất bại bấy giờ thuộc về nhân dân

4.-
Tổ Quốc ta nhất định không hàng
Không có nghĩa phải dùng vũ lực
Khi hai bên “núi liền núi, sông liền sông”
Nghe tiếng gà gáy, đều giật mình thức dậy
Tổ Quốc ta quyết tâm đàm phán đến cùng
Khi trái tim người dân hai nước hoà chung nhịp đập
Nghe câu thơ Đỗ Phủ “mấy chốc bạc phơ đầu”
Tổ Quốc ta sẽ kiên trì chờ đợi
Như những chuyến hàng làm thủ tục hải quan
Khi người dân Trung Hoa ăn lát dưa ngọt lịm
Biết của chúng tôi trồng trên đất nước chúng tôi

5.-
Mặt trời lặng phía tây xa xôi
Sau ngày đằng đông bừng sáng
Vũ trụ vô hạn, sức người có hạn
Đừng bắt chúng tôi rục rịch xếp hàng
Hô vang khẩu hiệu;
“Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm,
không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc
ai cũng phải ra sức …” cứu lấy nước nhà
Đừng bắt chúng tôi sẵn sàng xung trận
Bởi núi sông vẫy gọi khúc quân ca
Bởi chẳng lẽ nào, không phải:
“Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
rành rành định phận tại sách trời
cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” hay sao?

6.-
Biển Đông ơi, xin hãy yên lòng
Còn hơi thở cuối cùng, Việt Nam còn chiến đấu
“một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” trang sử đỏ
Xanh vào cây che mát mỗi ngày ta …

Sài Gòn, 11.5.2014
Bình Địa Mộc

 

07.- ÔM EM

ôm em từ phía sau lưng
chạm bờ vai vết chai từng hằn lên
dọc đường quang gánh nổi nênh
xong vụ lúa tranh thủ thêm vụ màu
áo đôi vạt sém nhạt nhàu
em từng bấy tháng năm sau thững thờ

ôm em từ phía ước mơ
chao ôi hương tóc bay lơ lửng hoài
dăm ba người bước lạc lòi
nửa đường bỗng xách dép đòi về quê
nắng chiều cắt lát thao thê
đôi tình nhân tự nhiên thề thủy chung

ôm em từ phía vô cùng
lưng mồ hôi muối mặn chùng môi hôn
lâu lâu trời trở gió đông
chỗ nhưng nhức chỗ đoán không bệnh gì
cắn chặt răng cố quên đi
để mai còn nhặt nhạnh khi giáp mùa

ra giêng chợ vãn khách mua
ế câu hò quảng đò khua chệch chèo
bất ngờ anh lại ôm eo
mùi con gái thủa trăng treo thơm lừng
bàn tay gầy đét ngập ngừng
đợi xuân về nhuộm xanh từng lá em

Sài Gòn, 25.02.2014
Bình Địa Mộc

08.- NGÀY TRẦN GIAN

Ngày trần gian của anh còn ít lắm
Làm ơn đừng hẹn nữa được không em
Đèn trước gió sớm muộn gì cũng tắt
Mây kéo về giông bão sắp nổi nênh

Em hứa tặng anh nụ hôn cháy bỏng
Nhưng bao năm rồi môi vẫn khát khao
Hay tất cả chỉ là điều mong ngóng
Như trần gian ngày tháng vốn chênh chao

Thôi em ạ, anh nằm đây lá đắp
Chiều co ro sương trắng phủ quanh bờ
Câu thơ cũ thương yêu vờ ôm ắp
Ngày trần gian ai biết đến bao giờ

Tạm biệt em, mong manh tình yêu nhỏ
Biết vậy rồi nhưng có vẫn hơn không
Ngày trần gian nợ duyên mình chưa tỏ
Hẹn muôn sau anh cỏ lót em nằm …

Sài Gòn, 6.2014
Bình Địa Mộc

09.- MÌ QUẢNG SÀI GÒN

Giữa Sài Gòn ăn tô mì Quảng
Bằng ở quê đám giỗ cả làng
Rùn cổ lại bẻ đôi bánh tráng
Hạt mè văng tím rịm góc bàn

Ông dường đã tóc đang sợi bạc
Môi thít thà cắn trái ớt xanh
Chiều gió cả cơ hồ thất lạc
Quét chân người muôn thuở loanh quanh

Hai bạn trẻ ngoéo tay chờ đợi
Khều cộng rau nước mắm mặn dần
Chiếc đũa lệch thời gian xấp xới
Dăm người ta nóng ruột ngoài sân

Chị ăn rồi nhưng chưa về vội
Ngồi phân bua thịt ướp lơi tay
Tuy hơi nhạt nhưng tôm nổi trội
Rất ngọt ngào dư vị từ đây

Phía bàn bên chủ nhân với khách
Kể huyên thuyên chuyện cũ quê nhà
Rồi bắt lẽ: răng mi ốm nhách
Thiếu: cơm gà, rượu gộ nhâm nha

Giữa sài Gòn ăn tô mì Quảng
Còn sang hơn mĩ vị cao lương
Nghe người quở buồn chi bảng lãng
Nhích lại gần. Tôi nhớ Quế Sơn!

Sài Gòn, 6.6.2014
Bình Địa Mộc

10.- CHẠM

chạm li rượu đổ sạch trơn
mới hay mình đã run hơn mọi lần

chạm đôi đũa lệch tần ngần
thì ra mồi cũng hết dần đĩa tôi

chạm chân ai đối diện ngồi
định xin lỗi bạn, lại thôi, nhầm mà

chạm con mắt liếc ngang qua
giã vờ cúi xuống gắp ba sợi mì

chạm môi em cắn thầm thì
nghe sau lưng quạt chậm rì cánh quay

chạm vai tiếp thị loay hoay
rót bia như nước mắt cay xé chiều

chạm người khách bước liêu xiêu
hình như buồn quá uống nhiều rượu chăng

chạm kia bác bảo vệ rằng
kìa nơi thải thứ người ăn uống thừa

chạm hoá đơn tính tiền vừa
hai trăm ngàn chẵn xin thưa, rẽ à

chạm tay tiễn bạn về nhà
dắt xe khỏi quán tôi quà quạng tôi

đường đời vạn nẻo xa xôi
còn cơn bỉ cực chạm rồi thái lai …

Sài Gòn,19.5.2014
Bình Địa Mộc 

 

*******************************************

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Bình Địa Mộc

Địa chỉ: 261/27/21D Hà Huy Giáp – Ph. Thạnh Lộc – Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại : 0937.390.074

Email: binhdiamoc123@gmail.com

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on Chùm thơ tháng 6/2014 – Bình Địa Mộc‏

  1. Hay lam ! Cam on anh Binh Dia Moc

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: