Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

AI THÀNH LẬP ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ? – Bùi Anh Trinh

1Giải mã những bí ẩn của Nguyễn Tất Thành

Bài 9: AI THÀNH LẬP ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ?

Trích sách “Chuyện nước non đau lòng tới nghìn năm” của Bùi Anh Trinh do Làng Văn phát hành năm 2008 :

Trần Phú về Việt Nam

Năm 1929, Trong đại hội 6 CSQT họp vào tháng 9 tại Mạc Tư Khoa. Đảng CS Pháp đề cử 3 người Việt Nam tham dự là Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thế Vinh và Trần Tiến Ban (còn có tên Bùi Thiện Ban). Đến lượt Vinh và Ban phát biểu, cả hai công kích đảng Cọng sản Pháp không giúp đỡ phong trào cách mạng của Việt Nam. Ngày hôm sau cả hai ông nhận vé trở về Paris .

Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Thế Rục là em họ của Nguyễn Thế Truyền, đều thuộc giai cấp con nhà giàu tại làng Hành Thiện tỉnh Nam Định, cùng làng với ông Trường Chinh. Tại Pháp ông Vinh và Rục tham gia ĐCS Pháp, tham gia viết tờ báo Le Paria vàViệt Nam hồn do Nguyễn Thế Truyền phụ trách, rồi được Nguyễn Thế Truyền giới thiệu cho đi học tại Học viện Staline/ Mạc Tư Khoa.

Sau khi bị đuổi khỏi Đại hội 6/CSQT, Nguyễn Thế Vinh trở về Pháp rồi cùng Nguyễn Thế Rục về Việt Nam vào cuối năm 1929 nhưng Nguyễn Thế Vinh bị bắt ngay khi bước chân xuống cảng Hải Phòng, lúc này ông chưa có hành động gì chống lại thực dân Pháp và cũng chưa quen biết ai trong tổ chức ĐCSĐD. Mật thám Pháp đành phải thả Nguyễn Thế Vinh vì không khai thác được gì chứng tỏ ông có tội. Bà vợ của ông Vinh chạy chọt cho ông được làm một nhân viên hành chánh trong Phủ thống sứ Pháp tại Hà Nội để làm vỏ bọc an toàn trong khi ông vẫn liên lạc với ĐCSVN qua Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) là người cùng làng. Năm 1931 Rục và Khu bị bắt sau biến cố Sô viết Nghệ Tĩnh, bị giam tại trại tù Sơn La.

Năm 1936 Nguyễn Thế Rục và Đặng Xuân Khu ra khỏi tù gặp Nguyễn Thế Vinh, cùng nhau tiếp tục hoạt động Cách mạng Cọng sản. Đến năm 1945 ông Hồ Chí Minh vận động giải tán ĐCSĐD thì Nguyễn Thế Vinh và Trương Văn Lệnh lên tiếng phản đối. Sau đó cả hai bị ám sát chết. Công an Việt Minh loan tin ông Trương Văn Lệnh bị Quốc dân Đảng ám sát. Còn ông Nguyễn Thế Vinh thì được chính ông Trường Chinh nhắn báo cho vợ ông Vinh biết rằng ông ta đã bị Đảng thủ tiêu.

Năm 1929, ngày 9 – 10, Đông Dương Cọng sản Đảng tại Hà Nội gửi một bức thư cho Lâm Đức Thụ và Hồ Tùng Mậu cho biết là các đoàn viên TNCMĐCH có thể gia nhập ĐDCSĐ với tư cách cá nhân và nếu như ông Vương (Lý Thuỵ) muốn gia nhập cũng phải theo đúng thủ tục này (Hsltr/Quốc gia Pháp, thư viết bằng mực hóa học và được nhân viên mật thám Pháp cho hiện ra chữ rồi chụp hình lại. Có lẽ là do Lâm Đức Thụ nhận được và nộp thẳng cho mật thám Pháp. Thụ nộp thư này nhằm chứng minh cho người Pháp thấy rằng Thụy không có gì nguy hiểm so với nhóm Cọng sản trẻ của Ngô Gia Tự. Ngoài ra Thụ cũng muốn triệt nhóm Cọng sản Ngô Gia Tự để nhóm này khỏi cạnh tranh với nhóm từng tham dự 3 khóa huấn luyện của Lý Thụy).

Năm 1929, ngày 11-10, Tòa án Vinh xử vụ tham gia hội kín Tân Việt Cách mạng Đảng và Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội mà chính quyền bắt được nhân điều tra vụ ám sát Lê Văn Phát đường Babier. Một số đảng viên cấp dưới đang bị giam lãnh vài năm tù hay phát lưu; có 7 án tử hình khiếm diện dành cho những người đang ở hải ngoại, gồm có: Lý Thụy, Trần Phú, Lê Duy Điếm, Vương Thúc Oánh, Trần Văn Cung, Ngô Thiềm, Phan Lâm (Hồ Tùng Mậu). Trước đó tòa án tại Sài Gòn cũng xử Tôn Đức Thắng 26 năm tù; Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Cương 10 năm tù; Nguyễn Duy Trinh 1 năm rưỡi; Đào Xuân Mai (Tân Việt) 10 năm. Tòa án Hải Phòng xử Hạ Bá Cang 12 năm tù.

Chú giải: Phạm Văn Đồng là em rễ của Nguyễn Kim Cương. Nguyễn Kim Cương là người đồng hương với Nguyễn Duy Trinh tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Trinh là em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai và là anh vợ của Võ Nguyên Giáp. Nhờ mối quan hệ này mà năm 1937 Đồng và Cương cộng tác với Giáp để ra tờ báo Notre Voix. Rồi cũng nhờ 4 tháng viết báo mà Phạm Văn Đồng quen biết Trần Huy Liệu và Đặng Xuân Khu (Trường Chinh). Khu là đồng chí thân thiết của Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt) trong Đảng CSĐD. Sau này cả 5 ông Khu, Giáp, Đồng, Liệu, Cang đã làm nên lịch sử vào năm 1945.

Năm 1929, giữa tháng 10, Hồ Tùng Mậu nhân danh An Nam Cọng sản Đảng ra bản tuyên bố dài 25 trang giấy giải thích lý do phải giải tán VNTNCMĐCH: vì đa số thành viên sau khi tham dự hội nghị do Lâm Đức Thụ triệu tập vào tháng 5 khi trở về nước đã bị bắt. Những lãnh tụ còn lại đã quyết định thành lập An Nam Cọng sản Đảng. Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất và nay đã đến lúc thành lập Đảng, một chi bộ An Nam Cọng sản Đảng đã được thành lập tại Hồng Kông, lãnh đạo bởi Hồ Tùng Mậu, Lê Tán Anh, Lê Quang Đạt và Lê Duy Điếm. Bản tuyên bố kêu gọi các cựu đảng viên TNCMĐCH trong nước hãy cùng nhau liên kết lại để xây dựng ANCSĐ đồng thời tiến tới hợp nhất với ĐDCSĐ tại Bắc Kỳ. Ngoài ra bản tuyên bố cũng lên án ĐDCSĐ đã không theo đúng đường lối chủ trương của CSQT và đã có sai lầm khi chủ trương liên kết với Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học (Hsltr/Quốc gia Pháp).

Chú giải: Sự liên kết giữa ĐDCSĐ và VNQDĐ đã chứng minh được rằng vào thời 1929, nghĩa là thời Nguyễn Tất Thành chưa nhúng tay vào Việt Nam, thì quan hệ giữa những người Cọng sản và những người QDĐ hoàn toàn không có màu săc thù nghịch, cho dù ông Tưởng Giới Thạch và ông Mao Trạch Đông đang giết nhau bên Trung Hoa. Điều này chứng tỏ các ông Việt Nam trương lá cờ Cọng sản và lá cờ QDĐ chỉ là để giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp chứ không hề để ý tới quan điểm của chủ nghĩa.

Chuyện giết nhau sau này chẳng qua là do ông Hồ Chí Minh sợ người ta lật đổ phe đảng của ông cho nên ông mơí ra lệnh thanh toán QDĐ. Không phải chỉ có QDĐ mà tất cả các đảng phái chính trị hay tôn giáo khác đều bị thanh toán. Thậm chí ngay cả những cán bộ Cọng sản cũng bị thanh toán nếu có dấu hiệu phản đối ông ta.

Năm 1929, ngày 27-10, Tại Mạc Tư Khoa, CSQT quyết định tiến hành “Kế hoạch Đông Dương”. Một cuộc họp bàn thảo giữa Tổng bí thư QTCS Kusinen và chi bộ Việt Nam của Trần Phú để kiểm lại lần cuối chương trình hành động trước khi đưa các ông trở về Việt Nam. Nguyễn Thế Rục sẽ về Bắc Kỳ. Bùi Lâm là chuyên viên ấn loát, Bùi Công Trừng là nhà báo sẽ phụ trách in sách báo tuyên truyền tại Nam Kỳ. Trần Phú và Ngô Đức Trì phát triển hoạt động tổ chức đội ngũ công nhân và nông dân .

Đồng thời một cán bộ cao cấp của CSQT là Thibault được chỉ định về Thượng Hải để chỉ huy khu vực Đông Nam Á. Thibault hẹn gặp Trần Phú vào khoảng thời gian từ 1 đến 15 tháng 1 năm 1930 tại Hồng Kông, nếu không được thì sẽ tìm cách gặp lại trong 2 tuần đầu tháng 2. Trần Phú và Ngô Đức Trì cùng về theo ngã Paris, các ông sẽ nhận tài liệu và tiền bạc tại Berlin. Tài liệu làm kim chỉ nam cho các ông có tựa đề “Những việc cấp thời của Cọng sản Đông Dương” (Hsltr/MTK).

Năm 1929, ngày 31-10, trước khi Trần Phú từ Mạc Tư Khoa về Việt Nam. Ban bí thư CSQT chỉ thị cho các ban ngành thông qua nghị quyết về việc thành lập đảng Cọng sản tại Đông Dương. Nghị quyết này giúp cho Trần Phú được mọi sự yểm trợ của CSQT tại Á Châu. Ngoài ra nghị quyết này cũng được coi như là giấy giới thiệu Trần Phú với 3 đảng Cọng sản tại Việt Nam là Đông Dương Cọng sản Đảng, An Nam Cọng sản Đảng và Đông Dương Cọng sản Liên đoàn. Ba đảng này đã gởi thư xin được QTCS chấp nhận. Nhưng nay CSQT đưa về nghị quyết này như là một tuyên bố nếu ai muốn theo Cọng sản và muốn nhận được sự yểm trợ của hệ thống Cọng sản thì phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Phú.

Chú giải: Nguyên văn chỉ thị ngày 31-10: “Kính gửi các ủy viên, ủy ban. Nghị quyết kèm theo đây về việc thành lập một đảng Cọng sản tại Đông Dương do Ban Bí thư các nước Phương Đông soạn thảo. Ban Bí thư các nước Phương Đông yêu cầu cần phải nhanh chóng thông qua nghị quyết này, vì phụ thuộc vào một chuyến đi (công tác) của một số đồng chí. Vì vậy tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương xem bản nghị quyết này. Những chỗ cần sửa đổi và những chỉ dẫn bổ sung, nếu cần thiết, xin các đồng chí gửi lại cho chúng tôi, trước khi Ban Bí thư Chính trị thông qua bản nghị quyết chính thức”.

Tinh thần của chỉ thị này cho thấy rõ ràng là quyết định thành lập một đảng Cọng sản tại Đông Dương đã được Mạc Tư Khoa giao cho một số người sắp sửa rời khỏi Mạc Tư Khoa để về Việt Nam sau tháng 11 năm 1929, đó là “Chi bộ Việt Nam” gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì, Bùi Công Trừng, Bùi Lâm, Nguyễn Thế Rục.

Thế nhưng sau này các nhà nghiên cứu của cơ quan tuyên huấn CSVN cho in chỉ thị này trong “Văn kiện Đảng toàn tập” và ghi chú rằng chỉ thị này được trao cho NTT để ông trưng dẫn trong lần họp thống nhất, thành lập đảng vào ngày 6-1-1930. Điều này không đúng vì lúc đó NTT đang ở Thái Lan, ông ta đã rời Mạc Tư Khoa hơn 1 năm. Đến khi hồ sơ lưu trữ của QTCS được công bố thì mới biết văn kiện này chuẩn bị cho Trần Phú, sau đó chính Trần Phú sẽ mang nghị quyết thành lập đảng Cọng sản tại Đông Dương về Việt Nam.

Đã có nghị quyết do chính tay Trần Phú mang về thì không lý do gì CSQT lại ra một chỉ thị khác cho NTT để tổ chức cuộc họp thành lập Đảng Cọng sản Việt Nam vào ngày 6-1-1930 mà sau này CSVN lấy đó làm ngày kỷ niệm thành lập đảng. Hồi ký của Hoàng Tùng cũng cho biết Lê Văn Lương xác nhận lúc đó NTT không có một giấy tờ nào của QTCS .

Năm 1929, ngày 14-11, Hồ Tùng Mậu viết thư cho Đông Dương Cọng Sản Đảng cho biết một tổ chức của QTCS mới được thành lập tại Thượng Hải (Cục Viễn Đông, Far East Bureau) và tổ chức này quyết định sẽ mở một đại hội tại Singapore để thành lập Liên Đoàn Cọng sản giữa các nước Đông Á bị áp bức.

Nhiệm vụ của Liên Đoàn là tiến hành thành lập đảng Cọng sản tại các nước Mã lai, Nam Dương, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. QTCS yêu cầu Việt Nam cử đại diện tham dự, vì vậy Hồ Tùng Mậu đề nghị hai ĐCS Việt Nam nên hợp nhất trước khi gửi đại biểu tham dự. Tuy nhiên sự hợp nhất vẫn không thành, do đó Hồ Tùng Mậu cử Lê Quang Đạt đi Thượng Hải báo cáo mọi chuyện cho Cục Viễn Đông/QTCS (Hsltr/Quốc gia Pháp, lời khai của Dương Hạc Đính).

Cuộc họp thống nhất Đảng Cọng sản Việt Nam

Năm 1929, cuối năm, có sự bất hòa trong nhóm lãnh đạo ANCSĐ tại Hồng Kông: Lê Tán Anh, Lê Duy Điếm, Trương Văn Lệnh chủ trương muốn cho CSVN thống nhất thì chỉ có nước tìm Lý Thụy vì may ra ông ta còn uy tín đối với cả hai nhóm. Tuy nhiên Hồ Tùng Mậu và Lê Quang Đạt phản đối, hai ông cho rằng chính Lý Thụy phải chịu trách nhiệm về việc Lâm Đức Thụ bán anh em. Nhưng Lê Tán Anh vẫn giữ nguyên ý định nên Hồ Tùng Mậu bất mãn cùng Lê Quang Đạt và vợ Đạt là Lý Phương Đức trở về hoạt động trong ĐCS Trung Hoa. ( Lý Phương Đức là vợ cũ của Lê Tán Anh, hai người cưới nhau vào năm 1927; nhưng cuộc sống sau đó cho thấy họ không hợp nhau. Năm 1929 hai người chia tay và Lý Phương Đức kết hôn với Lê Quang Đạt ).

Sau khi Hồ Tùng Mậu ly khai, Lê Tán Anh và Trương Văn Lệnh cho rằng Lý Thụy ( Nguyễn Tất Thành ) đang còn ở Mạc Tư Khoa nên định cử Lê Duy Điếm sang Mạc Tư Khoa tìm Lý Thụy. Nhưng có một người thường đi về Thái Lan là Cao Hoài Nghĩa nói rằng ông có gặp Lý Thụy tại Thái. Các ông bèn cử Trương Văn Lệnh đi Thái Lan để gặp Lý Thụy (Hồi ký của Cao Hoài Nghĩa).

Chú giải: Qua năm sau, 1930, Hồ Tùng Mậu, Lê Quang Đạt và em vợ của Đạt là Lý Ứng Thuận tham dự khóa huấn luyện cán bộ tuyên truyền của ĐCS Trung Quốc tại Hải Sâm Uy (Vladivostock). Do sự giao hảo thân thiết của 3 người cho nên mật thám Anh nghi rằng Lý Ứng Thuận “bồ” với Hồ Tùng Mậu. Năm 1931 Mậu bị chính quyền Anh tại Hồng Kông bắt nhưng thấy ông chỉ là một đảng viên cấp thấp của ĐCSTQ nên trục xuất khỏi Hồng Kông, ông chạy về Thượng Hải, lại bị chính quyền Pháp bắt và giải về Việt Nam. Tại trại tù Sơn La ông gặp một người Cọng sản ly khai từng tốt nghiệp học viện Stalin là Phi Vân, cả hai ông quyết định hoạt động cách mạng độc lập chứ không theo Cọng sản.

Tháng 7 năm 1945 hai ông được người Nhật thả ra khỏi tù về tạm trú tại một cơ sở của Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội của Nguyễn Hải Thần tại Ô Cầu Giấy Hà Nội. Tháng 8 năm 1945 quân của Hồ Chí Minh từ Thái Nguyên tràn về tấn công cơ sở của Nguyễn Hải Thần. Phi Vân bị giết và Hồ Tùng Mậu chạy thoát. Sau này Mậu trở lại ĐCSĐD nhưng lại bị ám sát chết, không một tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận đã thi hành cuộc ám sát này.

Năm 1929, ngày 23 – 12, Nguyễn Tất Thành ( Lý Thụy ) về tới Hồng Kông. Gặp Lê Tán Anh và Lê Duy Điếm. Lúc đó phong trào Cọng sản của các xứ Đông Dương được đặt dưới quyền của Cục Viễn Đông/QTCS tại Trung Hoa. Thành nhân danh CSQT gởi thư mời Đông Dương Cộng sản Đảng cử 2 đại diện đến Hồng Kông để bàn về chuyện chia rẽ giữa hai phái Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Còn An Nam Cọng Sản Đảng đã có Châu Văn Liêm và Dương Hạc Đính đang ở tại Hồng Kông ( HslTr/Quốc gia Pháp, lời khai của Dương Hạc Đính. Trước đó Đính theo Phan Trọng Quảng về Nam Kỳ để thành lập An Nam Cọng sản Đảng nhưng sau đó vì chuyện hục hặc với Đông Dương Cọng sản Đảng nên trở qua Hồng Kông để bàn lại với các ông Hồ Tùng Mậu , Lê Tán Anh, Châu Văn Liêm ).

Năm 1930, đầu năm, tại Hồng Kông, cuộc họp thống nhất gồm có Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu đại diện cho Đông Dương Cọng sản Đảng. Phan Trọng Quảng, Châu Văn Liêm, Dương Hạc Đính, đại diện cho An Nam Cọng sản Đảng. Tại hải ngoại có Lê Tán Anh, Trương Văn Lệnh, Lê Duy Điếm; ba ông này cũng thuộc An Nam Cọng sản Đảng của Hồ Tùng Mậu nhưng thuộc Chỉ huy sở tại hải ngoại. Trong cuộc họp, Nguyễn Tất Thành tuyên bố mình đại diện toàn quyền cho CSQT yêu cầu hai đảng phải sát nhập làm một. Sau khi hai bên đồng ý, ông đưa ra phương hướng hoạt động theo như đường lối của CSQT mà ông biết khi còn ở Mạc Tư Khoa.

Chú giải: NTT không ngờ là đã có nhiều đổi khác sau đại hội 6/CSQT. Ông đưa ra phương hướng hoạt động gồm 10 điểm mà ông học được tại Nga trước khi có đại hội 6. Sự sai lầm này của ông đưa tới chiến dịch Xô Viết Nghệ Tỉnh khiến cho toàn bộ Đảng CSVN tan nát vào năm 1931.

Đặc biệt trong cuộc họp không có Hồ Tùng Mậu mặc dầu lúc đó ông đang ở tại Quảng Đông và đang hoạt động cho ĐCS Trung Quốc cùng với Lê Quang Đạt, vợ Đạt là Lý Phương Đức, em Đức là Lý Ứng Thuận (còn có tên là Lý Phương Thuận).

Riêng Lê Tán Anh sau khi chứng kiến hoạt động hợp nhất của hai đảng của NTT thì chính ông phát hiện quả tình Thành chỉ là một nhân vật cơ hội chủ nghĩa và hoàn toàn không có một chút uy thế nào đối với CSQT, mọi việc của ông ta chỉ là trình diễn hòng qua mặt các đàn em trong nước.

Theo hồi ký của Cường Để thì sau hội nghị thống nhất 2 đảng vào đầu năm 1930, Lê Tán Anh ly khai khỏi tổ chức Cọng sản Việt Nam, bỏ sang Nhật gặp Cường Để với ý định giả từ hoạt động cách mạng; lúc đó ông quá chán sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với Lý Phương Đức và thấy được mặt thật của Nguyễn Tất Thành. Ông hối hận vì đã không nghe lời Hồ Tùng Mậu. Nhưng rồi ông không thể sống một cuộc đời bình thường, toan tính trở về hoạt động tại vùng biên giới Việt-Trung và tại Thái Lan. Cường Để giúp cho ông một số tiền để về Vân Nam tổ chức gầy dựng cơ sở trong giới Việt kiều yêu nước.

Năm 1930, ngày 8-2, Trần Phú và Ngô Đức Trì từ Paris về tới Sài Gòn, các ông gặp trục trặc về giấy tờ đi đường. Cuối cùng các ông phải đi chui trong hầm của một tàu buôn Trung Hoa. Trần Phú lại lên đường đi Hồng Kông để tìm gặp Thibault theo như đã hẹn. Còn Ngô Đức Trì gặp Bùi Lâm tại Sài Gòn để bắt liên lạc với An Nam CSĐ của Dương Hạc Đính và Hà Huy Giáp.

Sau đó Ngô Đức Trì chờ 3 tuần không thấy tin tức Trần Phú bèn đi Hồng Kông. Tại đây ông gặp Trần Phú, Phú cho biết đã có cuộc họp thống nhất hai đảng nhưng ông chưa gặp Lý Thụy và chưa gặp Thibault, ông cũng không thể về Hải Phòng để bắt liên lạc với ĐDCSĐ của Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh theo như kế hoạch vì tại đó đang diễn ra biến động khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân đảng (Hsltr/MTK, Báo cáo của Ngô Đức Trì).

Năm 1930, ngày 18-2, Nguyễn Ái Kvak ( NTT ) báo cáo cho CSQT: “Tôi đã triệu tập đại diện của hai đảng (Đông Dương và An Nam). Chúng tôi gặp nhau ngày 6-1-1930. Nhân danh đại diện CSQT, có toàn quyền quyết định về phong trào cách mạng Đông Dương. Tôi nói rằng họ đã hành động sai lầm. Họ đồng ý và sát nhập hai đảng thành một đảng. Chúng tôi đã cùng nhau soạn thảo chương trình hành động theo đường lối của CSQT”, “Một ủy ban chấp hành lâm thời đã được thành lập gồm 7 ủy viên chính thức và 7 ủy viên dự khuyết”, “Các đại biểu đã trở về Việt Nam vào ngày 8 tháng 2” (Hslt/MTK).

Đồng thời trong báo cáo này ông cũng nói rằng ông “chưa nhận được tin tức từ Paris cũng như chưa gặp 2 đồng chí người Việt Nam (Trần Phú và Ngô Đức Trì)”. Viết như vậy có nghĩa là ông đã biết tin Trần Phú về Việt Nam để thành lập đảng. Và ông nói chưa nhận tin tức từ Paris có nghĩa là ông đã biết người ta có chỉ thị về việc thành lập ĐCSVN gởi theo Thibault hoặc Trần Phú đi từ Paris về Hồng Kông.

* Chú giải : Hoàn cảnh thành lập ĐCSĐD ngày 3-2-1930

Cho đến nay còn nhiều khuất lấp gây tò mò cho các sử gia. Theo như tài liệu phổ biến cho dân chúng thì ngày đó Nguyễn Tất Thành đứng ra triệu tập những người yêu nước có chủ trương theo Cọng sản và quyết định thành lập một đảng có tên là Đảng Cọng Sản Việt Nam. Tuy nhiên các sử gia thì không chấp nhận ngang đó, họ thắc mắc với khí thế của NTT như vậy tại sao đại hội không bầu ông NTT lên làm đảng trưởng, bầu ban chấp hành rồi tổ chức hoạt động ngay?

Cũng theo tài liệu của Đảng thì ông chỉ thống nhất 2 đảng xong rồi về lại Thái Lan, đại hội thành lập đảng giải tán mà không bầu được đảng trưởng, không có ban chấp hành, không có cương lĩnh hay điều lệ, chỉ có phương hướng hoạt động. Phải đợi đến khi Trần Phú triệu tập lại vào tháng 10 năm đó cũng tại Hồng Kông thì mới bầu được ban chấp hành và thông qua cương lĩnh, điều lệ. Nhưng lần họp quan trọng này lại không có NTT. Đại hội bầu Trần Phú làm Tổng bí thư đầu tiên của đảng CSVN.

Mãi đến khi các tài liệu của QTCS được đưa ra cho công chúng năm 1992 thì các sử gia mới biết lúc đó ông NTT chỉ thừa cơ mà giả lệnh CSQT để tạo thanh thế đối với các đồng chí Việt Nam. Đồng thời ông lấy thành tích gải quyết được chuyện khó khăn trong nội bộ CSVN mà báo cáo cho CSQT để lấy lại sự tin tưởng vì ông bỏ về Thái Lan tự hoạt động chứ không theo sự chỉ huy của CSQT hay ĐCS Pháp. Lúc Trương Văn Lệnh và Lê Duy Điếm đến tìm thì ông nghĩ rằng thời cơ đã đến, tình hình ĐCSĐD rối bời bời, không có ông thì không xong. Trước đây ở Mạc Tư Khoa người ta đã hắt hủi ông, bây giờ thì ông sẽ ra tay cho người ta thấy tài năng và uy tín của ông như thế nào.

Sau này hồi ký của Hoàng Tùng có nhắc lại chuyện ông giả mượn lệnh của CSQT: “Sau Lê Văn Lương nói với tôi là khi Bác về Trịnh Đình Cửu có hỏi Bác giấy ủy nhiệm của Quốc tế Cọng sản, vì Bác nói là Quốc tế cử về. Bác trả lời: “Đồng chí thử tưởng tượng xem, nếu tôi mang trong người giấy ủy nhiệm của Quốc tế Cọng sản thì tôi có về được đến đây không?”. Đem câu nói này so lại với sự thật thì rõ ràng ông Nguyễn Tất Thành là tay đại bịp.

* ( Người đời đọc hồi ký của Hoàng Tùng ít ai phát hiện ra trò bịp của bác Hồ Chí Minh. Đây cũng là một bằng cớ khiến cho người sưu tập tài liệu này đã mạnh dạn nói rằng mình đã bắt được tay vay được cánh những tội ác của Hồ Chí Minh ).

Sau khi hòa giải các bên thì NTT đi Thượng Hải để bắt liên lạc với CSQT, ông hy vọng nhờ thành tích vừa qua người ta sẽ chấp nhận sự trở lại cọng tác của ông và giao cho ông lãnh đạo lực lượng CSVN. Nhưng không ngờ lúc đó CSQT bắt đầu khởi động chiến dịch Đông Dương mà họ đã chuẩn bị từ lâu.

Các cán bộ chủ chốt như Trần Phú, Bùi Lâm, Ngô Đức Trì, Nguyễn Thế Rục đã lên đường về nước mang theo tài liệu và tiền bạc, riêng Bùi Công Trừng bị bệnh phải nằm bệnh viện tại Paris. Cùng đi với họ có một cán bộ của Trung ương CSQT là Thibault, ông này sẽ nằm tại Thượng Hải để chỉ huy và yểm trợ trực tiếp cho cánh Trần Phú. Biết được tin này NTT vội vàng báo cho cơ sở CSQT tại Thượng Hải biết là ông đã thành lập đảng xong, đồng thời nhờ Cục Viễn Đông của CSQT tại Thượng Hải gửi báo cáo của ông về Mạc Tư Khoa. Trong khi đó Trần Phú và Ngô Đức Trì nhận được lệnh về Việt Nam phải thành lập đảng Cộng Sản.

Nhưng khi vừa về đến Sài Gòn thì Phú và Trì biết tin đã có thành lập đảng CSVN tại Hồng Kông. Hai ông qua Tàu để tìm Thibault thì lại gặp Nguyễn Tất Thành. Thành cho biết ông ta đã thành lập Đảng do CSQT chỉ thị cho ông trước khi ông về Thái Lan năm 1927 nhưng vì bị bệnh nên mãi đến 1930 ông mới thực hiện được (Hsltr/ Quốc gia Pháp, lời khai của Ngô Đức Trì).

Sau đó thì Trần Phú gặp Bí thư Cục Viễn Đông là Noulens. Noulens bảo Phú cứ xúc tiến thành lập đảng vì hiện nay chưa có một đảng Cọng sản cho Việt Nam. Tháng 10 năm 1930 Trần Phú Triệu tập đại hội những người CSVN nhóm họp tại Hồng Kông và chính thức thành lập Đảng. Trong đại hội này không có NTT tham dự mặc dầu lúc đó ông có mặt tại Hồng Kông. Riêng Ngô Đức Trì cũng không tham dự đại hội vì bị đau ruột thừa phải nằm bệnh viện tại Hồng Kông.

Cho tới nay không ai biết vì sao lúc đó Nguyễn Tất Thành không tham dự. Có hai giả thuyết được đặt ra: Một là ông ngại bị phát hiện chuyện giả mạo lệnh của CSQT trước mặt các đồng chí đàn em, hai là trong đại hội này có rất nhiều cựu đảng viên Đảng Cọng sản An Nam đang kết tội Nguyễn Tất Thành phải chịu trách nhiệm về việc hằng trăm đồng chí bị bắt do hồ sơ cá nhân của họ nộp cho NTT. Lúc đó Trần Phú và Ngô Đức Trì sẽ dễ dàng phăng ra chuyện Thành để lọt hồ sơ đảng viên Cọng sản vào tay nhà cầm quyền Trung Hoa.

* ( Ngày thành lập Đảng CSVN : Kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của ĐCSĐD năm 1951 các đảng viên ĐCSVN căn cứ vào trí nhớ của HCM mà lấy ngày 1-6-1930 làm ngày kỷ niệm thành lập đảng. Nhưng sau năm 1954 ông Trần Huy Liệu về làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử Đảng đã so sánh ngày tháng do Dương Hạc Đính cung khai cho Cảnh sát Pháp trong tập tài liệu của Louis Marty thì buổi họp đó nhằm vào ngày 3-2-1930.

Ông Liệu ghi nhớ sự khác biệt này và đến đại hội toàn quốc lần thứ ba năm 1960 thì đem ra hỏi lại những người từng tham dự. Lúc đó Phan Trọng Quảng nhớ lại rằng cuộc họp hợp nhất 2 đảng có 3 ngày nhưng ngày đầu là gặp nhau và thăm hỏi, ngày sau mới chính thức họp tại một góc sân bóng đá ở Hồng Kông, các đại biểu vừa giả cách xem đá banh vừa bàn thảo. Đây là trận tranh cúp bóng đá tết Âm lịch của Hồng Kông.

Người ta đoán có lẽ đó là ngày 6-1 Âm lịch cho nên đổi qua Dương lịch thành ngày 3-2-1930 ( Đúng theo lịch thì ngày 6-1 Âm lịch là ngày 4-2 chứ không phải 3-2. Nhưng ngày 4-2 là Thứ Ba không thể có trận đá bóng cho nên người ta đoán có lẽ bác Hồ nhớ lầm, cuối cùng đành chấp nhận ngày 3-2 theo như lời khai của Dương Hạc Đính. Sau đó cuốn sách“Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” của ông Hồ Chí Minh, dưới tên T.Lan, xuất bản năm 1960 cũng ghi ngày diễn ra cuộc họp là ngày 3-2-1930. Từ đó người ta chính thức lấy ngày 3-2 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng ).

Như vậy thì chưa chắc có chuyện lộn ngày dương lịch thành ngày âm lịch. Bởi vì 4-2 dương lịch cách ngày ông Nguyễn Ái Kvak viết báo cáo đúng 14 ngày. Nhưng nếu ngày 6-1 âm lịch thì phải cách đó 1 tháng 12 ngày. Khó có thể nhớ lộn một ngày cách đây 14 ngày với một ngày cách đây 1 tháng 12 ngày. Hơn nữa, ông ghi ngày các đại biểu trở về nước là ngày 8-2, nếu đây cũng là ngày ghi theo âm lịch thì chuyển qua dương lịch sẽ là ngày 10 – 3, chuyện này không thể có được vì lúc ông viết báo cáo chỉ mới là ngày 18-2 dương lịch.

Chắc chắn là NTT đã cố tình báo cáo dối về thời gian sớm hơn 1 tháng. Lý do là sau khi hai đảng thỏa thuận thống nhất thành một đảng ông mới tìm cách liên lạc lại với Mạc Tư Khoa sau 2 năm không liên lạc. Ông được Trương Văn Lệnh hướng dẫn đi Thượng Hải để gặp bí thư Cục Viễn Đông ( Cục Viễn Đông là cơ quan mới được thành lập thay thế phái bộ Borodin bị giải tán năm 1927, do Paul Ruegg (Noulens) lãnh đạo, được ĐCS Trung Quốc cắt cử 4 đảng viên gốc Việt Nam vào làm việc là Hồ Tùng Mậu, Trương Văn Lệnh, Lê Quang Đạt và Lý Phương Đức ). Tại Cục Viễn Đông NTT biết tin Trần Phú về Việt Nam để tổ chức thành lập đảng. Và ông cũng biết theo như kế hoạch dự trù thì Trần Phú hẹn gặp Thibault tại Hồng Kông từ ngày 1 đến 15 tháng 1.

Vì vậy ông vội báo cho Cục Viễn Đông và gởi ngay báo cáo về MTK rằng ông đã thành lập đảng ngày 6-1 là ngày ông biết chắc Trần Phú cũng như Thibault chưa đến Hồng Kông. Nếu ông báo cáo ngày thành lập là ngày 3-2 thì Mạc Tư Khoa có thể nghĩ rằng ông cố tình cứ thành lập đảng mặc dầu biết rằng Trần Phú đã có mặt ở Hồng Kông để làm việc đó. Ngoài ra ông không thể báo cáo sự thực là cuộc họp đó chỉ có 3 ngày mà ngày chính thức là trong một góc sân đang tranh giải bóng đá, thời gian đó quá ngắn ngủi cho một đại hội bàn thảo để quyết định thành lập một đảng chính trị. Do đó trong phần đầu của báo cáo ông viết : “chúng tôi gặp nhau ngày 6-1”. Rồi mãi tới phần cuối ông mới viết : “Các đại biểu đã trở về nước ngày 8-2”. Như vậy Mạc Tư Khoa bắt buộc phải hiểu là đại hội đã diễn ra trong 1 tháng 2 ngày.

Ông muốn Mạc Tư Khoa coi như vì nhiệt tình ông đã dùng uy tín cá nhân của ông thống nhất được hai đảng và lập ra đảng mới. Chuyện đã xảy ra rồi và các đại biểu đã trở về nước, giờ đây không lẽ lại kêu họ trở lại. Với tình hình như thế ông nghĩ rằng CSQT sẽ chỉ thị cho Trần Phú ngưng thành lập đảng mới và công nhận Đảng do ông thành lập. Được như vậy thì Trần Phú và Ngô Đức Trì sẽ trở thành đảng viên mới gia nhập, dưới sự lãnh đạo của ông.

Sau này khi tài liệu mật của CSQT được giải mật thì các sử gia Hà Nội đọc được bức thư nói trên của ông NTT, cho nên họ đổi ngày thành lập Đảng trở lại thành ngày 6-1-1930 (Văn Kiện Đảng, tập 2, 1999). Tuy nhiên trên nghi thức thì Đảng vẫn tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 3-2 .

* ( Lại thêm một bằng chứng nữa để người sưu tập tại liệu này mạnh dạn tuyên bố rằng đã bắt được tay vay được cánh tội ác của Nguyễn Tất Thành ).

Năm 1930, ngày 27 – 2, NTT viết một lá thư cho đại diện ĐCS Pháp tại Văn Phòng Trung ương CSQT: “Giờ đây tôi không rõ vị thế của tôi là gì nữa…tôi là đảng viên ĐCS Pháp hay là đảng viên ĐCS Việt Nam?”. Ông yêu cầu CSQT cho ông một sự chỉ định tối hậu, kể cả: “Nếu không, tôi là một đảng viên của Cục Viễn Đông?” (Hsltr/MTK).

Chú giải: So lại với lá thư báo cáo thống nhất Đảng trước đó 9 ngày thì rõ ràng chuyện nhân danh CSQT để thống nhất 2 đảng chỉ là chuyện do ông tự nghĩ ra rồi sau đó mới báo cáo, coi như chuyện đã rồi. Cho tới giờ này mà ông còn không biết ông ở trong đảng Cọng sản nào, vậy thì trong cuộc họp thống nhất hai đảng vừa qua ông lấy tư cách gì để đại diện cho Cọng sản Quốc tế? Ngày nay sau khi các tài liệu mật QTCS đã được đưa ra công chúng thì rõ ràng Nguyễn Tất Thành đã mạo danh CSQT; nhưng các sử gia tuyên huấn của CSVN cố tình lờ đi chi tiết này, họ vẫn để cho nhân dân Việt Nam nghĩ rằng “Bác” đã thừa lệnh CSQT mà thành lập ra ĐCSVN.

Về phần các sử gia chống Cộng thì họ cũng không buồn sửa lại chi tiết này. Họ muốn giữ nguyên chi tiết này để làm bằng chứng kết tội Nguyễn Tất Thành là tay sai của Quốc tế Cọng sản, nhận lệnh của CSQT mà thành lập ra đảng CSVN. Họ muốn kết luận rằng CSVN chỉ là một sản phẩm của ngoại bang, chính xác hơn là của Nga.

Tuy nhiên bức thư trên đây là một bằng chứng phủ nhận các cáo buộc của phe chống Cộng. Rõ ràng cho tới năm 1930 Nguyễn Tất Thành vẫn chưa hề là nhân viên của CSQT, ( Nghĩa là sau khi CSQT mời ông tới Nga năm 1923, rồi đẩy ông sang Tàu năm 1924, sau đó ông trở lại Nga năm 1927 thì họ trả ông về cho Đảng Cọng sản Pháp nhưng ông lại tự ý rời ĐCS Pháp bỏ về Thái Lan năm 1928 ).

Vì vậy ông mới gửi bức thư trên để thăm dò xem CSQT xử lý về ông như thế nào? Đảng CS Pháp có khai trừ ông ta hay chưa bởi vì ông đã không sinh hoạt với ĐCS pháp gần 2 năm, trong khi theo điều lệ thì không sinh hoạt Đảng trong 6 tháng thì sẽ bị khai trừ. Còn đối với ĐCSVN thì CSQT có chấp nhận báo cáo thống nhất vừa qua của ông hay không? Nếu chấp nhận thì ông sẽ giữ vai trò gì? Cuối cùng, nếu ĐCS Pháp đã khai trừ và ĐCSVN không chấp nhận thì ông xin được đầu quân cho Cục Viễn Đông của Noulens.

Như vậy bức thư này đủ sức chứng minh rằng cho tới thời điểm 1930 Nguyễn Tất Thành là một con số không đối với tổ chức CSQT. Từ trước tới nay Mạc Tư Khoa không cần biết ông ta là ai, thuộc vào tổ chức nào, mặc dầu ông ta đã có rất nhiều cố gắng để làm cho CSQT phải chú ý tới ông ta .

Năm 1930, giữa tháng 3 Trần Phú và Ngô Đức Trì sang Thượng Hải gặp NTT. NTT cho biết ông nhận được lệnh của CSQT từ cuối năm 1927 bảo phải thành lập đảng Cộng sản Việt Nam nhưng vì bị bệnh hơn một năm nên ông không thể làm gì được. Sau đó NAQ khuyên Trần Phú và Ngô Đức Trì nên về lại Việt Nam; còn về phần ông, ông sẽ trở về lo thành lập đảng Cọng sản Thái Lan. Trần Phú bèn về Hà Nội và Ngô Đức Trì về Sài Gòn. Trong khi đó thì CSQT đang lo lắng về sự mất tích của Thibault, ông ta rời Paris cùng một thời gian với Trần Phú nhưng không thấy tới Trung Hoa (Hsltr/Quốc gia Pháp, lời khai của Ngô Đức Trì).

Năm 1930, theo hồi ký Hoàng Văn Hoan, sau khi gặp Trần Phú và Ngô Đức Trì, Nguyễn Tất Thành trở về làng Sha Khon, Thái Lan. Cuối tháng 3 ông đi Bangkok hội họp cùng với các đồng chí Trung Hoa để giải thích về đường lối của CSQT. Ngày 20-4-1930 ông trở lại Bangkok để tham dự Đại hội thành lập Đảng Cọng sản Thái Lan, tại đây ông gặp tổng bí thư ĐCS Mã Lai và nhận lời mời tham dự Đại hội của ĐCSML. Tháng 5 thì ông đi Singapore dự đại hội của Đảng Cọng sản Mã Lai. ( Tài liệu mật thám Anh: Tổng bí thư Lai Teck của ĐCS Mã Lai là một người Việt Nam tên Trương Phước Đạt quê ở Phan Rang ).

BÙI ANH TRINH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on AI THÀNH LẬP ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ? – Bùi Anh Trinh

  1. Trí thức người Việt thời đó,
    đa số bị lừa YÊU NƯỚC,
    bỡi tên Hồ chí minh có tài gian manh ?
    Hay lòng yêu nước của người Việt quá sa mê ?

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: