Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Chỉ là những ý tưởng thôi sao? – Thượng tọa Abhinyana

1Cách đây không bao lâu, tôi có nói chuyện với một người về vấn đề bạo động trong xã hội. Người đó nhất định cho rằng không có cái gì anh ta có thể làm được để thay đổi tình trạng nầy bởi xã hội nó vốn là như vậy.

            Tôi đã nhắc nhở anh ta rằng xã hội không phải là cái gì tách biệt khỏi chúng ta mà nó đã tạo nên bởi những cá nhân, những phần tử như anh và tôi. Anh ta lại đáp rằng: “Thế thì làm tròn cái phần của tôi, tôi không giết người, ăn cắp, ăn trộm, hay lường gạt ai hết”. Ý anh ta cho rằng việc anh ta không làm gì hết cũng đã là một cách làm, mà điều nầy thì quả như vậy. “Dù sao đi nữa”, anh ta tiếp, “không có điều gì là “thiện” và “ác” cả. Đó chỉ là những “ý niệm” mà thôi.”

            Dĩ nhiên, nhiều quan niệm của ta về Thiện Ác có tính cách uyển chuyển, chi phối bởi sự thay đổi, cái được coi là “thiện” của môt nền văn hóa nào đó, trong một thời điểm nào đó, thì có thể được coi là không tốt ở một nơi khác.

            Ví dụ người Hồi Giáo theo tục đa thê, và đối với đàn ông đạo Hồi, việc lấy nhiều vợ chẳng những là một điều bình thường mà còn là một điều “Thiện” nữa. Nhưng đối với văn hóa phương Tây mà quan niệm và luân lý dựa trên Ki-Tô Giáo thì điều nầy là bất hợp pháp, do đó là điều Ác.

            Nhiều Tôn Giáo vá Giáo Phái phần nào trước đây đã theo tục giết người để tế thần, và có thể vẫn còn theo tục nầy, dù không công khai, còn việc giết súc vật để tế cúng thì vẫn được tiếp tục ở nhiều quốc gia.

            Ở Ấn Độ, theo một thuyết khá bí ẩn của Ấn Giáo, việc một quả phụ tự hủy mình trong đám hỏa táng của chồng thì được coi như là một hành động có phước đức khôn lường (nhưng điều nầy chẳng áp dụng ngược lai cho những ông chồng như nhiều điều khác vẫn thường thấy trong những tôn giáo theo phụ hệ). Tuy nhiên, trong “thời kỳ chiếm đóng” ở Ấn Độ, người Anh đã đánh giá hành động đó một cách khác và coi truyền thống đó là phạm pháp. Nhưng rồi năm 1887, khi chủ nghĩa bảo thủ cực đoan trỗi lên trong giới tín đồ Ấn Giáo, có một trường hợp của một quả phụ tự thiêu được phổ biến rộng rãi. Một giáo sĩ Ấn Giáo đã công khai ca ngợi vấn đề nầy.

            Cũng như một số luật lệ của chúng ta, có những quan niệm và niềm tin như trên của ta đã lỗi thời và cần được xét lại. Vì tính tự phụ, chúng ta, những con vật đi bằng hai chân, tự coi mình như những tác phẩm thượng đẳng của Thượng Đế, đã tách mình ra khỏi phần còn lại của Thiên Nhiên và coi mình là đặc biệt và khác biệt – Chúng ta là một loài đặc biệt thật, nhưng không phải là theo cái cách chúng ta nghĩ – với cái quyền bóc lột thiên nhiên theo ý mình. Hơn nữa, không thỏa mãn với ý tưởng được làm người tức là đã được làm sinh vật thượng đẳng, chúng ta lại phân chia mình thành từng nhóm nhỏ, rồi thành từng nhóm nhỏ hơn nữa, tưởng tượng và  đặt bày ra những biên giới không có thật để đến nỗi ngay cả tôn giáo vốn nảy sinh như là một thứ để phân chia con người, lại tự phân chia thành vô số những giáo phái rồi tiểu giáo phái  – rồi mỗi giáo phái lại tự xưng mình là giáo phái “chân chính”, coi những giáo phái kia là “tà”, đôi khi là “ác”.

            Ki-Tô Giáo quả thực đã chiếm giải nhất về chuyện nầy, với hàng trăm giáo phái thường kình chống lẫn nhau. Quả thật là một “thành tích” cho con người – và đúng hơn, những con người chuyên cho là mình có “tín ngưỡng”  – mà những ý niệm, những tổ chức như “Người Được Chọn”, “Kẻ Bị Nguyền”, phân biệt chủng tộc, “Thánh chiến” “Ku-Klu-Klan”, v.v…đã được đề ra, những thứ không hề có trong phần còn lại của Thiên Nhiên.

            Chắc chắn rằng trong Thế Giới Loài Vật “luật rừng” thường xảy ra, và “cá lớn nuốt cá bé”, trong vấn đề sống còn, “giết hay bị giết”. Loài người chúng ta hãnh diện là mình khác hơn, tốt hơn loài vật, nhưng có thật hay không? Chắc chắn là chúng ta khác biệt, vì chúng ta có khả năng để nói và truyền thông với nhau về hầu hết mọi phương diện, điều mà loài vật không làm được. Chúng ta đi thẳng người bằng hai chân, chúng ta có thể chế tạo, cầm và xử dụng các dụng cụ, chúng ta làm chủ được lửa, và nấu thức ăn.

            Nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa người và vật là chúng ta không bị lệ thuộc vào bản năng và có khả năng LỰA CHỌN. Nhưng điều nầy có làm cho chúng ta tốt hơn hay đạo đức hơn loài vật không? Không nhất thiết như thế! Khả năng tự lựa chọn nó không thiện hay ác, nhưng vì có sự lựa chọn nên chúng ta có khả năng làm việc thiện hay làm việc ác, chứ không giống như các con vật khác, và chưa bao giờ khả năng đó lớn bằng lúc nầy.

            Chúng ta làm gì với khả năng đó? Buồn thay! Chúng ta vẫn thường xử dụng một cách sai lạc cái khả năng tuyệt diệu giống như thần thánh nầy, gây nên biết bao thảm họa, đôi khi dường như không có khả năng nầy mà cứ sống theo bản năng như loài thú “thấp kém” thì vẫn còn tốt hơn.

            Cọp beo hay cá mập không có sự chọn lựa nào về việc chúng là những con vật ăn thịt. Nhưng như vậy, chúng có xấu xa hay ác độc không? Chẳng tí nào cả. Chúng chỉ sống theo bản năng tự nhiên mà thôi. Nếu chúng ta thấy rõ điều ấy thì nên tránh xa chúng ra. Con ong làm mật, con gà để trứng, những thứ mà ta thích ăn, nên chúng ta gọi chúng là những con thú “tốt”. Nhưng phải chăng ong và gà tốt chỉ vì chúng có ích cho ta và ta bóc lột đuợc chúng? Dĩ nhiên là không! Con ong, con gà cũng vậy. Chúng chỉ sống theo bản năng mà thôi và chẳng có gì là làm việc “thiện” cả.

            Hãy xem đây! Trong khi một số điều mà ta gọi là “thiện” hay “ác” mang tính chủ quan và thay đổi theo thời gian cùng không gian, vẫn có những điều không phải như vậy, và vẫn được mọi xã hội, bất cứ xã hội nao, công nhận như thế!  Giết người, trộm cướp, tống tiền, hiếp dâm, hành hung đánh người, v.v… đều bị mọi xã hội coi là xấu, và ngay cả những tên độc tài hay lãnh tụ của các chế độ  chuyên chế, nếu được hỏi, cũng chẳng nói những hành động đó là tốt mặc dù họ có thể thường xuyên làm những việc nầy. “Nhưng mà”, ông bạn của tôi nói, “những tên tội phạm sẽ không đồng ý với ông. Họ cho cái việc họ làm là đúng là tốt”.

            “Có thật thế không?” tôi trả lời. “Họ có thật sự nghĩ như vậy không? Nếu thật vậy thì đầu óc họ quá nhỏ bé, nhỏ đến độ mà họ không còn biết đến ai ngoài trừ chính họ. Nhưng chính những tên tội phạm đó cũng biết yêu thương gia đình họ, và cũng ước mong được hạnh phúc sung sướng, phải không nào?

            Và chẳng thể tưởng tượng được rằng họ sẽ sung sướng như thường khi có ai đó tàn nhẫn đánh đập họ, cướp bóc họ, hay là bắt cóc giết chết con cái họ. Điều nầy có nghĩa là họ vẫn phân biệt được điều thiện, điều ác, cái đúng cái sai. Nhưng họ không đủ nghị lực để làm chuyện sai trái và hung ác. Như chúng ta đều biết tuột cây, xuống dốc thì dễ mà leo cây, trèo núi thì khó. Làm ác thì dễ hơn làm thiện.

            Chúng ta có khả năng làm chuyện ác, và hầu hết mọi người đã có lúc mang những ý nghĩ xấu trong đầu. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng ngăn chận đừng để ý tưởng xấu biến thành hành động xấu, thay vào đó là cố gắng làm điều thiện vì lợi ích cho chính mình cũng như cho tập thể mà mình đang sống chung.

            Nếu chúng ta có thể chia xẻ cách suy nghĩ nầy với người khác và giúp họ hiểu nó thì chúng ta đã làm một việc thiện vô cùng lớn lao vậy.

            Đó chính là mục đích của tôi qua những bài viết để chia xẻ một số điều cùng người khác. Một số có thể cho rằng đây chỉ là chuyện thuộc lãnh vực tri thức. Tôi hoàn toàn không chấp nhận ý kiến ấy bởi vì Thế Giới được kiến tạo bằng những ý tưởng  – ý tưởng về chủ nghĩa quốc gia, tôn giáo, chính trị, kinh tế, v.v… – Một số ý tưởng nầy thật ngu xuẩn, sai lạc, chia rẽ và nguy hiểm. Nếu chúng ta chịu quán xét ý tưởng của mình, và thay thế ý tưởng sai bằng ý tưởng đúng, thì Thế Giới nầy sẽ tốt đẹp hơn lên biết bao, bởi vì ta nghĩ sao thì ta sẽ làm vậy. Hành động phát sinh từ tư tưởng.

            Vì vậy, tôi không xin lỗi gì về lối viết có vẻ mang tính chất tri thức và lý thuyết nầy, bởi chúng ta muốn có một hướng đi cho cuộc đời thì trước tiên chúng ta phải suy nghĩ một cách rõ ràng, nếu không thì mãi mãi chúng ta bị dòng nước cuốn trôi./

Thượng tọa Abhinyana

Đánh máy lại ngày 18 tháng 5 / 2014

hoanglonghải

 

 

Tác giả:

“Thượng Tọa Abhinyana,  quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hàng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.
Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.
Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, vv…
Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh. 

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: