Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Làm y theo hay không làm y theo đám đông – Thượng Tọa Abhinyana

Có câu tục ngữ thường được dùng để khuyến khích việc sống cho được hội nhập và phù hợp: “Khi ở La Mã, làm như người La Mã làm”. Nhưng tựa như đa số các câu tục ngữ, câu nầy không thể dùng để phù hợp cho mọi hoàn cảnh.

            Nhiều câu châm ngôn là những hòn ngọc trí tuệ được lưu truyền đến chúng ta qua bao thế hệ, tinh luyện bằng kinh nghiệm, và ngày nay vẫn còn hữu ích vì chúng diễn bày một cách súc tích và ngắn gọn.

            Tuy thế, điều mà ta nên hiểu là chúng vẫn có những giới hạn. Có câu châm ngôn: “Quá nhiều đầu bếp làm hỏng nồi canh.”  Trong khi lại có câu: “Nhiều tay hợp lại công việc dễ thành”.

            Làm thế nào để phân định lằn ranh giữa “nhiều” và “quá nhiều”?

            Một câu châm ngôn danh tiếng khác: “Yêu tiền là căn bản của mọi tội ác”. Đây là câu có tính cách phân loại “chung tất cả”. Đó là điều không đúng. Mọi tội ác? Chắc chắn là có những nguyên nhân khác tạo ra tội ác chứ không phải chỉ yêu cầu tiền mà thôi, bởi tội ác có mặt ngay cả trong những xã hội không dùng kim ngân. Trong phim “Thân Thánh phải là điên rồi” minh chứng lòng  vị kỷ và tính sở hữu có thể nảy sinh chỉ từ một vật mọn như vỏ chai coca-cola từ trời rơi xuống giữa đám thổ dân của vùng sa mạc Kalahari, nơi mà tiền bạc chẳng được biết là gì. Điều nầy dẫn đến biết bao sâu xé trong cuộc sống đã ổn định từ lâu của bộ lạc nầy.Vì thế, họ kết luận rằng: “Các Thần Thánh phải là điên” mới gởi tặng họ “món quà” như vậy.

            Chúng ta phải biết giới hạn mọi sự việc. Cái búa rất cần thiết để đóng đinh, nhưng không thể dùng để may quần áo hoặc viết thư. Cái cưa dung để xẻ gỗ, chứ không dùng để khoét lỗ hay cạo mặt. Cái xô bằng chất nhựa rất lý tưởng cho việc xách nước, nhưng nếu dùng nấu nước, điều gì xảy ra ta chắc biết.

            Loài khỉ bắt chước con người, biết được cách quẹt diêm, đôi lúc gây ra hậu quả tai hại, bởi chúng không biết làm sao khống chế được lửa. Cũng thế, đa số hành vi của chúng ta được học hỏi qua lối bắt chước, và đặc biệt là giới trẻ, thường bị ảnh hưởng để làm những việc mà có lẽ nếu để mặc, họ sẽ không làm. Họ bị ảnh hưởng do “áp lực của nhóm tuổi”. Họ cảm thấy mình phải “thuộc về” và hòa mình vào nhóm người cùng lứa tuổi. Việc nầy thường thấy ở trường học, và nhóm nầy làm gì họ sẽ làm theo như vậy. Đây là phần lớn lý do tại sao rất nhiều người trẻ tuổi đã làm tiêu ma cuộc đời và tham gia vào các hoạt động tiêu cực như nghiện ngập, gây bạo lực, phá hoại và gây những tội ác khác. Vì điều nầy họ được họ coi là yêu cầu thầm kín phải được thực hiện. Họ chẳng màng đếm xỉa đến sự phán xét tốt lành của chính mình, và nhập đoàn.

            Tôi biết tất cả thứ đó. Đã một thời rồi, khi còn trẻ, và nay thì tôi chưa quá già để không thể nhớ được – đôi lúc còn hổ thẹn – về tuổi trẻ của mình, cùng những việc làm lúc bấy giờ, có cái vô hại, có cái có hại, nhiều điều ngu ngốc, trong những “năm tháng vô tâm” đó. Có lẽ việc nổi dậy chống lớp đàn anh của giới trẻ là điều cần thiết tong thời kỳ chuyển giao khó khăn của tuổi dây thì để bước qua tuổi trưởng thành, với mục đích là (bắt đầu một cái gì mới) để nhập vào một thế giới khác lớn hơn, rộng mở hơn, và để tháo gỡ một số các gút mắc tâm lý đã thắt chặt họ vào với các bậc cha mẹ. Nhưng đáng tiếc thay trong tiến trình nầy đã có quá nhiều đau khổ dính líu vào, đau khổ cảm nhận từ người thanh niên cùng đau khổ mà lớp trẻ thường gây cho người khác.

            Tuổi trẻ của tôi  dã trôi qua vĩnh viễn. Tôi chẳngg bao giờ trẻ lại – trong kiếp nầy. Nhưng giả dụ đồng hồ được vặn ngược lại, và tôi trở lại tuổi 18 hay 20, giống như tôi đang ở tuổi đó,  – bạn có nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy chứ? Không bao giờ! Lúc đó tôi dại khờ hơn bây giờ nhiều, và tôi chẳng có hứng thú làm lại những gì tôi đã làm vào thời đó. Do đó, tôi nghĩ rằng, tôi sẽ phải hài lòng với hiện trạng và cố hướng thượng về phương diện tinh thần trong suốt quãng đời còn lại thay vì làm ngược lại, – nói vậy là về phương diện thể chất không còn là vấn đề phải bàn đến nữa.

            Chỉ mới vài năm trước đây, đầu tiên tôi nghe câu nói: “Giới trẻ đánh mất tuổi trẻ”. Nếu tôi được nghe khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không hiểu như bây giờ. Lúc còn trẻ, đa số chúng ta phí phạm tuổi thanh xuân, nghĩ rằng nó trường tồn mãi mãi. Nhưng nó đã không còn trước khi ta nhận ra. Tuy nhiên, có nhiều cách để trẻ và để già, không phải chỉ riêng về phương diện thể xác. Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó câu làm sao “Lại có người chết ở tuổi 20 nhưng chỉ được chôn cất ở 60 hay 70”. Cái gì? Đúng, họ chết ở mặt tinh thần khi họ còn trẻ, mặc dù thân xác họ tiếp tục sống. Họ mất hứng thú trong cuộc sống, mất đi sự thôi thúc nóng bỏng để khám phá và tìm tòi. Thông thường, lòng thôi thúc nầy bị người khác bóp chết và đè bẹp, thay vì được khuyến khích. Các cháu bé đặt rất nhiều câu hỏi nhưng những bậc cha mẹ không lúc nào cũng tích cực trả lời, đôi lúc lại nói rằng: “Ồ! Đừng quấy rầy bây giờ, mẹ mệt lắm rồi!”, “Tao bận” hoặc nếu không trả lời thỏa đáng vì không biết hay lúng túng, họ viện ra cái lý nầy lẽ nọ. Do đó, tinh thần tra vấn của đứa trẻ bị dập tắt. Và dần dà, nó học cách không đặt câu hỏi nữa.

            Hệ thống giáo dục cũng đang bi khiển trách vì đã giết chết tâm tư của con người dưới áp lực kinh khủng của việc phải “thành công” và giỏi dang hơn bè bạn. Lớp người trẻ ở trường học, và đại học đã được dạy dỗ những gì cần biết, nhưng việc nầy không giúp họ học hỏi và tìm tòi cho chính mình. Hệ thống giáo dục đào tạo ra “tiến sĩ giấy” trang bị với bằng cấp cùng chứng chỉ, nếu không họ khó được xem là những người đáng kinh nể. Điều đó có cái gì không đúng là vì những nơi như vậy chỉ cung cấp một phần của sự giáo dục mà thôi, chú trọng đến “tri kiến” mà bỏ quên “tâm kiến”. Do đó, con người càng trở nên tàn nhẫn và không lo lắng gì nhiều đến tha nhân do thành quả giáo dục của mình.

            Một ví dụ nổi bật còn nằm trong trí tôi là Henry Kissinger, cựu Tổng Thư ký Quốc gia Hoa Kỳ khi còn tại chức, đã âm mưu với Tổng Thống đương thời Richard Nixon – Không được sự đồng ý và biết đến của Quốc hội – ra lệnh thả bom Đường mòn Hồ Chí Mình sâu trong lãnh thổ Cao Miên, không nhận ra hậu quả là nhiều người Miên đó theo Pol Pốt  một cách dễ dàng, để cuối cùng đưa đến sự lật đổ Cao Miên vào tháng 4/75. Chỉ mãi sau nầy, khi “Việc Nhục Nhã Watergate” đổ bể, âm mưu Nixon/Kissinger mới được tiết lộ, và Nixon buộc phải từ chức trong nhục nhã ê chề, nhưng Kisinger vẫn không bị đụng đến, và ngày nay, vẫn còn chu du đây đó thuyết giảng với lệ phí thật cao. Y được xem là ngưòi có học cao, nhưng không thể là môt người thanh liêm được. Điều nầy minh chứng sự khác biệt giữa được dạy dỗ và học hỏi.

            Vài năm trước, ở Indonesia, tôi gặp một vị sư xưa kia là một người theo Hồi Giáo mãi đến lúc ông 80 tuổi, trước khi ông trở thành Phật tử. Ở tuổi 101, ông trở thành một vị sư, chỉ lúc ấy thôi, ông mới ngưng không đi xe đạp nữa. Khi tôi gặp ông, ông đã 105. Và ông nói với tôi rằng ông muốn học Anh Văn. Với tâm hồn như thế, tôi nghĩ không nên gọi ông là già. Thân xác ông già, đương nhiên rồi, – rất già nữa kia – nhưng tâm hồn – đó là phần quan trọng nhất trong con người vẫn còn trẻ trung, bạn biết chăng? Chữ “man”, (con người) gốc từ chữ Phạn “manas” nghĩa là “tâm”. Do đó, con người có nghĩa là tâm, nhiều hơn thân xác.

            Tôi xin diễn giảng thêm: Chúng ta có nhiều giác quan khác nhau: thị, thính, khứu, vị và xúc giác. Khi kinh nghiệm việc gì qua ngũ giác nầy – ví dụ, khi nhìn thấy cái gì – cảm giác được truyền đến óc qua hệ thống thần kinh rất nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không biết là nó đang xảy ra. Ở trong óc nó được diễn dịch lại và trở nên một kinh nghiệm của tâm trí hay kinh nghiệm tâm linh. Sau đó, chúng ta hành xử trên căn bản diễn dịch bằng giác quan của não bộ. Lấy ví dụ: Nếu cầm lấy cái nồi nóng trên bếp, bạn cảm thấy nóng ở da. Các thần kinh da truyền thật nhanh cảm giác đến óc, óc dịch lại qua kinh nghiệm trước kia và giải thích đó là một trường hợp nguy hiểm, liền ra lệnh cho bạn buông tay cái nồi nóng ra. Tất nhiên, tất cả đều diễn ra rất nhanh, giống như là tự động không suy nghĩ gì, nhưng thật ra không phải vậy. Đằng sau tất cả vẫn do sự suy nghĩ, nó còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng nữa.

            Chúng ta không cản được thân xác già đi, nhưng tâm trí khác biệt, không thuộc về vât lý. Do đó, không lệ thuộc vào định luật vật lý. Chúng ta phải phân biệt giữa tính chất vật lý của bộ óc và Tâm Trí. Đã lâu rồi, ở phương Đông lẫn phương Tây, người ta cho rằng tim là nơi ngự trị của Ý Thức, chứ không phải bộ óc. Nhưng trong vòng 25 năm qua, y khoa đã không công nhận điều nầy. Những người được ghép tim, hồi tỉnh lại sau cuộc giải phẩu, vẫn suy nghĩ bằng tâm trí của mình chứ kông phải bằng trái tim của kẻ mà tim đang đập trong thân xác của họ.

            Do đó, người ta thừa nhận chung là bộ óc phải là căn cứ của tâm, hiện nay chưa có cuộc ghép óc nào để phủ nhận điều nầy. Do đó, chúng ta vẫn tiếp tục cho là như vậy. Nhưng bộ óc không phải là tâm, vì tâm hay ý thức, có thể có mặt không cần óc. Điều nầy được chứng nghiệm qua sự việc là nhiều người từng được y khoa tuyên bố đã chết hẳn. Và sau khi sống trở lại, đã diễn tả kinh nghiệm “thoát ra khỏi xác”.

            Qua thuật thôi miên, nhiều người cũng được đưa lui về tuổi thanh xuân, tuổi thơ ấu, trạng thái trong bào thai, và xa hơn nữa, trước cả thời gian thụ thai – nhiều người đã kể lại kinh nghiệm nầy tựa như họ bị hút vào máy hút bụi vậy – trở về tiền kiếp, mặc dù điều nầy không được xem như bằng chứng để đóng góp cho thuyết tái sinh trong phạm vi khoa học. Tuy nhiên, những mẫu chuyện nầy và các chuyện khác, đề quyết mạnh mẽ rằng tâm là hiện hữu, và có thể hiện hữu độc lập với não bộ cũng như các phần còn lại của thân thể và không bị lệ thuộc vào tiến trình già nua thông thường. Do đó, đừng để cho tâm già đi với thân xác, như nhiều người đã từng làm, nhưng phải mài dũa như mài dao ngõ hầu nó mãi trở nên sắc bén và nhanh nhẹn. Xác thân sẽ già đi, nếu không bị chết sớm, nhưng tâm trí vẫn có thể vẫn trẻ trung và tươi mát. Thật đang buồn thay khi gặp những người, – đặc biệt là giới trẻ, – đã cho rằng việc học chấm dứt ngay khi rời ghế nhà trường, nghĩ rằng được dạy bảo tương đương như học hỏi. Thực ra, họ không thể được coi như đang sống nhưng chỉ là có mặt mà thôi.

            Khả năng học hỏi của tâm hầu như vô tận, cũng như những việc cần được học hỏi vậy – Thật vậy, nhiều đến nỗi, như có người đã nói: “Không ai có thể biết hết về bất cứ việc gì”. Càng điều-nghiên sự việc gì – đúng ra bất cứ việc gì – chúng ta càng thấy mình liên quan trong ấy. Điều nầy tựa như các vết lăn tăn tạo nên do việc ném viên đá xuống mặt ao, chỉ khác là ao nầy không có bờ, các lăn tăn nầy trải rộng vô tận.

            Phải chăng chúng ta sống trong cuộc đời để đuổi đeo các hình bóng phù du của hạnh phúc? Hoặc giả ta lại chẳng nên dành thì giờ cố tìm hiểu, chút gì đó về tình trạng làm người của mình tí nào sao? Ngoài Tư- nghiệp của mình ra,  – nghĩa là, quả của các hành vi mình tự làm – chúng ta cũng bị chi phối bởi “Công-nghiệp”, quả do hành động của cả nhóm, nhiều nhóm mà chúng ta là thành viên, như gia đình, hội đoàn, quốc gia, chủng tộc, chúng ta có thể không trực tiếp làm điều gì đó, nhưng vẫn liên đới, dính líu và chịu trách nhiệm về các hành vi của nhóm mà chúng ta thuộc về. Lấy ví dụ: Một người bạn tôi mới phải trả $500 tiền bồi thường thiệt hại do các con chơi ném đá vào xe cộ chạy ngang. Chính ông ta không ném đá, nhưng vẫn chịu trách nhiệm về hành động của con cái và phải trả tiền thiệt hai.

            Khi chiến tranh bùng nổ giữa hai quốc gia, mỗi nước đối xử với dân chúng nước kia như kẻ thù, dù cá nhân những người đó có thể chưa từng hay cố ý chống lại nước kia. Trái lại, thuộc vào đoàn thể, ta cũng có cái lợi. Ở Úc, là công dân hay thường trú nhân, chúng ta được hưởng nhiều lợi ích qua hệ thống An Sinh. Thuộc vào một đoàn thể, ta đồng thời có trách nhiệm và bổn phận cũng như được hưởng các quyền lợi. Âm đi với Dương. Và Dương đi với Âm, không tách rời.

            Có một số đoàn thể mà chúng ta không thể hoặc có ít cơ hội chọn lựa để làm thành viên. Chẳng hạn như gia đình hoặc chủng tộc. Đương nhiên, với quốc tịch, chúng ta có thể thay đổi, cũng như tôn giáo, do đó, trong các lãnh vực trên, chúng ta vẫn còn được lựa chọn. Chúng ta cũng có sự lựa chọn về các bạn bè của mình, cùng các sinh hoạt mà chúng ta ham thích. Không ai ép ta làm những việc ngu ngốc, có làm là do tự mình muốn làm mà thôi.

            Tuy nhiên, thường chúng ta bị áp lực, và bị lôi cuốn vào những việc mà trong thâm tâm – giọng nói nhỏ và thầm lặng của ý thức, hoặc sự nhận định đứng đắn – khuyên ta không được làm. Để được khác biệt là điều khó khăn, chúng ta phải đối diện nó. Ít người thích được làm “người dị kỳ”, đa số thích mình được thuộc vào đoàn thể, và được người khác chấp nhận. Nhưng điều nầy, cũng như đa số các việc trên đời đều có cái giá của nó.

            Để được “thuộc về” chúng ta sẵn sang trả giá nào? Đôi khi phải mất cả cá tính và lòng thanh liêm. Thật ra, giá phải trả như thế là cao! Cha mẹ, thầy cô và bất cứ ai thực sự lo lắng cho chúng ta phải khuyến khích chúng ta giữ lại lòng thanh liêm với bất cứ giá nào, chứ đừng hy sinh, đánh mất hoặc vứt bỏ nó đi, để chỉ tạm thời có thể có chân trong đoàn thể, mà thường là một đoàn thể không có mục đích lâu dài hoặc xứng đáng, để rồi sau nầy có thể hối hận vì đã tham gia.

            Thời trang là một loại bạo chúa khác mà chúng ta phải chịu đau khổ. Nó đã tước đi cá tính của ta. Người ta phải trả giá thật mắt để có thời trang mới nhất. Nhưng, chỉ vài tháng sau, khi chúng đã lỗi thời và nhường bước cho thứ khác, họ sẽ cảm thấy mắc cở khi phải mặc lại chúng. Nói cho cùng, một số thời trang thật là kỳ cục. Người đứng đầu về thời trang phải cười vang trên đường đến ngân hàng, để trở nên giàu có bằng cách làm cho người ta trông ngô nghê,  kệch cỡm.

            Đây là mẫu tự: o o o o. Bây giờ bạn nghĩa sao? Chúng nó giống hay khác nhau. Thoạt nhìn, chúng có thể giống nhau, nhưng không đâu, bởi dưới kính hiển vi, cấu trúc của chúng khác nhau. Nếu không khác đi nữa, chúng cũng vẫn không giống nhau bởi chúng chiếm vị trí khác biệt trong không gian. Và nếu mỗi mẫu tự có mắt, có thể nhìn, những gì chúng nhìn thấy được cũng khác biệt, dầu chỉ hơi khác một ít, bởi chúng sẽ thấy ở những góc cạnh khác nhau.

            Mỗi mẫu tự là duy nhất. Chúng ta cũng vậy. Bạn biết điều nầy chứ? Bạn là người duy nhất đặc biệt, bởi vì bạn khác biệt. Chưa từng có người nào giống bạn trước đây. – bất cứ ở đâu – hiện nay không có người nào khác giống bạn – mặc dù có hơn 5 tỷ người đang chia chung quả địa cầu với bạn. Sẽ chẳng có người nào giống bạn, giống tôi trong tương lai. Hơn nữa, bởi vạn vật thay đổi không ngừng, chúng ta không như cũ từng giây từng phút một, nhưng lúc nào cũng mới mẻ khác biệt. Mỗi người trong chúng ta là độc nhất, không phải là phóng ảnh của người đầu tiên – Adam, Eva – hay bất cứ người nào khác. Chúng ta phải hiểu điều nầy, dẫu không ai nhận ra hoặc biết chúng ta đặc biệt và duy nhất, chúng ta phải hiểu như vậy.

            Tuy nhiên, xin cảnh giác, trước khi bạn bắt đầu khệnh khạng với lỗ mũi hếch lên trời, biết rằng mình đặc biệt, không có nghĩa là bạn giỏi hay dở hơn bất cứ ai khác, nhưng chỉ là khác biệt. Điều nầy cũng có nghĩa là bạn phải chấp nhận người khác là đặc biệt, chứ không phải chỉ mình bạn mà thôi. Bạn thấy chứ? Do đó, phải có điều kiện.

            Bây giờ, nếu ai khuyên bạn làm y hệt và “Hãy làm như người La Mã làm”, bạn nên hỏi lại: “Người La Mã nào?” bởi dân La Mã, giống như bất cứ ai cũng đều khác biệt. Họ không phải được đúc cùng khuôn. Đúng vậy không? Hơn nữa, nhiều người “La Mã” là ngu ngốc, và không biết mình đang làm gì. Do đó, nếu bạn làm như người “La Mã” loại đó, bạn cũng ngu luôn. Có câu cách ngôn khác cần đối lại với câu trên như thế nầy: “Nếu người mù, đi theo kẻ mù, cả hai đều lọt xuống mương.”

            Làm y hệt là một việc làm dập tắt tính sáng tạo. Chúng ta phải được khuyến khích để xem mình là ai? Và để trở thành từng cá nhân, thay vì là phóng ảnh.

            Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận trong cái không phù hợp, để bạn không làm y theo vào điều gì đó còn tệ hại, ngu ngốc hơn điều mình muốn chống đối!

Đánh máy lại ngày 16 tháng 5 / 2014

hoànglonghải

 

“Thượng Tọa Abhinyana,  quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hàng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.
Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.
Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, vv…
Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh. 

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: