Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Ta phải đứng ở đâu? – Thượng tọa Abhinyana

1Trong cuốn sách nào đó có câu: “Cái khổ thật sự là cái khổ nhận ra rằng Đạo không phổ cập trên Thế Gian”. Tất cả điều ác hại vá phần lớn sự đau khổ trên Thế Gian đến từ vô minh và sự dốt nát. Nếu biết điều ấy, ta có thể làm một điều gì đó để sửa chữa cho tình trạng được tốt hơn. Càng có nhiều người biết, càng dễ thay đổi tình trạng. Chúng ta không bất lực, miễn là đừng nghĩ rằng mình bất lực. Một mình, một người không thể xây xong cái nhà, làm ra chiếc xe hơi hay chiếc tàu bay, v.v… Nhưng hợp tác với người khác để đi tới một mục đích chung, thì có thể thành công.

            Trên Thế Giới có thực phẩm và những thứ cần thiết khác đủ dành cho mọi người, nhưng trong khi một số người không có đủ thì những kẻ khác có quá dư thừa thành thử hố ngăn cách giữa người có và kẻ không có cứ lớn dần mãi. Đó là vì ta thiếu PHÁP, tức của cải tinh thần; và người ta còn chưa có một sự biến đổi về ý thức, và còn chưa biết bớt nghĩ đến mình để nghĩ đến kẻ khác, thì sự mất quân bình sẽ còn tiếp diễn. Và dù có bao nhiêu luật lệ, có bao nhiêu chiến tranh đi nữa, cũng sẽ không sửa đổi được tình trạng nầy.

            Ngày nay, không ai quá ngây thơ đến độ trông mong nhiều rằng sẽ có lắm người tình nguyện thay đổi một cách mạnh bạo, quyết liệt những quan niệm của họ về đời sống, vì nhìn chung quanh, thiên hạ chỉ thay đổi chậm chạp mà thôi. Nhưng chính chúng ta – bạn và tôi – có thể bắt đầu đi theo hướng đó; và nếu đi, thì chắc chắn sẽ đụng đầu và sẽ nhận rõ ra những người khác cũng đang đi cùng đường. Chung quanh ta có mỗi lúc môt người đang thức tỉnh trước chân lý mà lòng ai cũng mang những niềm hy vọng, những nỗi sợ hãi, những điều khát khao, nhưng họ không đưa ra thẻ căn cước của  họ hay tự phô trương rầm rộ để thu hút sự chú ý của kẻ khác. Tuy nhiên, khi gặp, ta sẽ nhận diện ra họ ngay thôi.

            Chiến tranh lạnh có vẻ hết rồi, lòng nhẹ nhõm, thích thật. Nhưng khi tôi viết những dòng chữ nầy, một mối đe dọa khác cho thế giới có khả năng tiềm tàng, còn nguy hiểm hơn, đang có mặt ở Trung Đông. Chúng ta không biết kết quả sẽ ra sao! Lý thuyết Cộng Sản hướng dẫn người ta chỉ lo nghĩ đến Cõi Đời nầy, trong khi, hoặc là phủ nhận “kiếp sau” hoặc là chỉ gán cho nó một chút tầm quan trọng mà thôi. Điều ấy có kết quả là, làm cho người Cộng Sản phải tự kềm hãm. Bởi vì dù cho họ có tham vọng thống trị cả Thế Giới, nhưng nếu họ gây ra một cuộc xung đột có cơ đưa đến Đại chiến Thứ Ba, thì họ sẽ mất mọi cái họ đã đặt tin tưởng vào. Thấy vậy nên hẳn là họ đã suy nghĩ về việc tiếp tục phong tỏa Bá Linh hay việc họ duy trì cơn khủng hoảng Hỏa Tiển Cu-Ba. Nhờ thế, họ đã giữ thế giới lại cho khỏi đi đến bờ tai họa.

            Trái lại, những người theo đạo kiểu cuồng tín thì cho rằng cõi đời nầy có tầm quan trọng thứ yếu, và tin rằng nếu họ hy sinh đời mình cho lòng tin ở “Thánh Chiến”, họ sẽ lập tức được mang lên Thiên Đàng. So với cái họ tin sẽ đạt được thì cái họ sẽ mất – tức cõi đời nầy – không có ý nghĩa gì mấy.

            Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, ông Yanatollah Khomeini, nay đã quá cố, đưa những “Vệ Binh Cách Mạng” trẻ của ông – nhiều người chỉ ở tuổi vị thành niên – ra tiền tuyến, cổ có mang những chìa khóa bằng nhựa mà ông đã bảo với họ là sẽ mở cửa Thiên Đàng nếu họ chết cho nước và cho tôn giáo. – Chìa khóa bằng nhựa thì Thiên Đàng cũng bằng nhựa thôi.

            Đáng buồn là họ đã bị tẩy não, làm cho tin những điều vô lý. Đó cũng là cái ta gặp phải ở Saddam Hussein. Cái hiểm họa nầy rất lớn.

            Sau khi giá dầu tăng lên, – điều nầy chắc chắn làm cho giá mọi thứ cũng tăng – thì gần như ai trên Thế Giới cũng đều bị ảnh hưởng. Một số ít người, chắc chắn sẽ kiếm lợi và giàu hơn. Nhưng đại đa số trong chúng ta sẽ bị thiệt thòi khổ đau. Người ta thường nói: “Nghịch cảnh tôi luyện ta”. Nhưng nói vậy là tỏ vẻ lạc quan vì dù câu nầy có thể đúng thì câu nói ngược lại có thể đúng không kém: “Nghịch cảnh làm ta lụn bại.”

            Nếu muốn đau khổ và cực nhọc sau nầy đem lại lợi ích cho ta, trước tiên ta phải có căn bản hiểu biết về Đạo Pháp để có thể chuyển đổi tình thế; còn như không có một căn bản như vậy, thì dễ bị thụt lùi rồi đâm ra phàn nàn, đổ lỗi cho kẻ khác, tự thương hại, hay – điều nầy còn tệ hơn nữa – khai hác hoàn cảnh để kiếm lợi riêng tư bất chấp sẽ có hậu quả gì cho ai, như là đầu cơ tích trữ, bán chợ đen, v.v…

            Lúc hòa bình là lúc sửa soạn chờ đợi lúc không hòa bình. Ta đã sống trên ngọn sóng một thời gian khá lâu rồi, hưởng những tiện nghi xa hoa của đời sống hiện đại, nhưng nay ngọn sóng đang uốn cong xuống và có thể ném ta xuống chân nó. Ta nghĩ sẽ giữ thăng bằng trên ngọn sóng được bao lâu nữa?

            Một ngày được sống thêm là một món quà tặng chứ không phải là một quyền lợi đương nhiên. Ngày đó nên được quí trọng vì, thật đáng buồn thay, ngày đó không thể kéo dài.

            Chúng ta đang sống trong “thiên đàng của những kẻ điên” và nếu ta không bị một kẻ điên hiếu chiến đánh thức dậy một cách thô bạo, thì có vẻ như những đổi thay của thời tiết cũng sẽ đánh thức ta. Chúng ta đã sẵn sàng chưa hay dang bị ru ngủ, đã thành nên mềm yếu và bị đời sống xa hoa tước đoạt hết rồi.

            Thời gian sẽ trả lời.

            Xin có vài ý kiến:

            Ngoại trừ hai bài tôi đánh máy đầu tiên, những bài sau, tôi không có ý kiến gì. Nhận xét của Thượng tọa Abhinyana về cõi đời nầy tỏa sáng mọi thứ cho ta thấy, nói thêm chỉ rườm rà, làm phiền người đọc.

 

            Tuy nhiên, khi đánh máy lại bài nầy, tôi lại thấy tôi có vài suy nghĩ và kinh nghiệm về những gì Thượng tọa đưa ra, nên tôi lại xin làm phiền độc giả vậy, bởi vì, những gì tôi đã kinh qua, nói như Xuân Diệu: “Để riêng tây như có chỗ không đành”. Độc giả tha thứ cho vậy.

 

            Thứ nhất, như tôi từng viết một bài trước đây: “Đầu năm nói chuyện lan man về Ba Tầu.” Người Việt chúng ta thấy rõ cái hiểm họa ở mấy chú Ba. Nguời Tầu thì tham lam, và ít khi chịu nằm yên trong cương giới của họ, ngoài trừ khi họ bị ngoại nhân cai trị hay lo đánh nhau. Bây giờ, người Tầu không còn chỉ là hiểm họa của người VN mà còn cả cho Thế Giới nữa. Bên cạnh đó là hiểm họa người Hồi Giáo cuồng tín. Thế giới sẽ xáo trộn cho đến ngày nhân loại tự nó tuyệt diệt. Nếu không cho như thế là bi quan, thì Nhân loại sẽ giải quyết những vấn nạn đó, – người Tầu và người Hồi cuồng tín – như thế nào? Bao giờ thì người Hồi biết rõ cái Thiên Đường mà họ được các ông Đạo hứa hẹn chỉ là cái Thiên Đàng bằng nhựa?

 

            Điều thứ hai là về Cộng Sản. Vụ U-2, vụ Cu-Ba, vụ Phong tỏa Bá Linh 1947, (tôi đã dịch cuốn hồi ký sách nầy, sẽ cống hiến độc giả -), v.v… được Thượng tọa soi sáng một điều: Cộng Sản không thương gì nhân loại cả. Họ chỉ sợ chết, chết là hết, không có  đời sau. Họ không tin đời sau, Họ vô thần. Trong trường hợp nầy, việc vô thần lại có lợi hay sao?

 

            Thứ ba là việc dầu hỏa lên giá. Nước Tàu càng phát triển, càng cần dầu thì dầu hỏa càng lên giá. Khi tôi mới đến Mỹ, xăng giá 85 xu một gallon. Nay đã lên tới gần 4 đồng? “Tập Đoàn Dầu Lửa”thu lợi nhiều nhất vì việc lên giá nầy. Cho nên, mỗi lần ghé cây xăng, đau túi tiền, tôi lại “nguyền rủa cha con ông Bush, chủ nhân các giếng xăng ở Texas.”

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: