Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Một mình tôi – hoànglonghải

1Tôi không bi lụy hóa cuộc đời tôi, nhưng qua cuộc sống hiện tại, kể từ khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ thường thấy tôi chỉ có “một mình tôi”.

Nhà tôi có sáu chị em. Người chị cả và tôi cách nhau 22 năm, tính theo tuổi ta là 23 tuổi. Người chị kế tôi, cách tôi 12 năm, cũng tính theo tuổi ta là 13 tuổi.

Sự cách biệt về tuổi tác quá xa như thế khiến tôi khó gần gũi các chị, mặc dù, không có chị nào không thương tôi, khác nhau chỉ là mức độ nhiều ít, gần gũi vui chơi, chăm sóc tôi nhiều ít mà thôi. Các chị cố lấp cho cạn cái hố ngăn cách tuổi tác ấy, bằng nhiều hành động thương yêu. Nhưng lấp cho đầy cái hố ấy thì không bao giờ đầy! Tôi cảm nhận một cách rõ rệt như vậy.

Có lẽ người gần gũi tôi nhất là B., nhưng B. và tôi sống chung với nhau không lâu, chỉ 5 năm. Năm tuổi, tôi vượt biên. B. ở lại, đi sau. Rồi B. bị chết đuối khi ghe vượt biên bị chìm.

Vậy là từ đó, khi năm tuổi, tôi sống một cuộc sống cô đơn, cho tới bây giờ đã hơn một phần tư thế kỷ.

Những kỷ niệm tôi với B. là những kỷ niệm tôi nhớ nhất. Nhớ nhất là việc tôi thường “ăn hiếp” B. bởi vì B. quá hiền. Tôi và B. thường bày trò chơi chung với nhau, đồ chơi trao qua trao lại. Nhưng khi tôi muốn giữ một vật gì lâu cho tôi, thường thì B. cho. Nếu B. không cho thì tôi giựt món đồ chơi ấy rồi bỏ chạy. Tôi chạy từ phòng khách ra bếp. Sợ B. giựt lại, từ cửa bếp, tôi vụt xuống cái hồ nhỏ phía ngoài. Vật tôi vụt thường không tới hồ, chỉ ở một nửa khoảng cách cửa bếp với hồ. Tự tôi còn bé quá, không quẳng được xa.

Thật ra, không bao giờ B. chạy theo đòi lui. B. đứng một chỗ, nhìn theo tôi rồi khóc: “H. giựt của B.” Vậy rồi thôi. Biết là vậy, nhưng những lần sau, nếu thích một cái gì cho tôi, tôi vẫn bày cái trò giựt chạy ấy, và B. lại đứng nhìn theo rồi khóc: “H. giựt của B.”

Ngay khi đó thì tôi không biết gì. Về sau, khi tôi chơi thui thủi, một mình, nhớ chuyện ấy, tôi buồn. Cũng không muốn khóc, tôi chưa đủ lớn để khóc vì buồn. Tuy nhiên, cái buồn và lòng thương B. qua những việc như thế, vẫn đeo đẳng tôi tới tận bây giờ. Trong nhà tôi, không mấy ai treo hình B. Tôi thì khác. Đi đâu, ở đâu, ngay cả những năm nội trú, tôi vẫn treo hình B. bên cạnh.

Trước khi vượt biên, tôi và B. đi học mẫu giáo. Tới lớp, sau khi chị về rồi, tôi ngồi khóc. B. đứng bên cạnh, bảo: “H. nín đi.” rồi không nói gì nữa. B. chưa biết cách dỗ dành.

Tôi tới đảo Bidong năm tôi năm tuổi. Gia đình chỉ có 3 người. Ba má tôi và tôi. Lúc đó, ba má tôi đã trên năm mươi, tôi mới năm tuổi. Sự cách biệt tuổi tác quá xa, làm cho tôi lại càng thấy bơ vơ, mặc dù ba má tôi, nhất là má tôi thương yêu và chăm sóc tôi nhiều lắm.

Thế rồi má tôi bệnh, vào nằm ở bệnh viên Sick-Bay của đảo. Buổi chiều, đi học về, thay vì về nhà, tôi đi thẳng ra bệnh viện thăm má. Một lần tôi vào phòng bệnh, không thấy má đâu, tôi ra ngồi ở hiên nhà, dựa lưng vào vách tường, nhìn ra biển khơi, chờ má tôi về.

Bấy giờ B. đã qua đời. B. chết đuối ngoài biển. Biển ngoài kia đấy, B. chết ngoài đấy. Biển xanh thẳm, biển mênh mông…

            Nhìn biển, lòng tôi không vui. Phải chi tôi được gặp B., B. ở ngoài ấy, ngoài biển. B. sẽ hiện lên trên mặt biển, bơi vào bờ. B. đứng trên cát, dần dần đi về phía tôi. Tôi mừng lắm. Tôi sẽ ôm B. mà khóc, nói: Nhớ quá, nhớ B. quá.

            Nhưng rồi không có gì hết. Sóng xua đuổi nhau chạy vào bờ, tràn ra trên cát. Và hết. Xong, sóng lại rút ra biển. Màu biển xanh đen buồn bã.

            Bỗng má tôi đi tới. Thấy tôi ngồi ủ rủ trước thềm bệnh viện, dựa lưng vào vách tường, nhìn ra biển: Má tôi hốt hoảng: “Con tới lâu chưa? Lâu chưa? Cao ủy gọi má lên có chuyện gấp, má phải đi.” Rồi má tôi ôm tôi mà khóc bởi vì thương tôi đến thăm má mà không gặp, ngồi một mình ở đây.

            Má tôi vào giường nằm. Tôi đi lấy cơm cho má ăn chiều. Má tôi chưa ra viện được. Tối nay, nhà chỉ còn tôi và ba. Vắng má, tôi buồn lắm!

            Từ hôm đó, tôi khám phá ra một điều thích thú: Ra biển. Tan học, nếu biết má tôi sẽ lên Cao Ủy, ba tôi ở phòng Phát Triển Cộng Đồng chưa về, tôi ra ngồi bên bờ biển. Ở Bidong có nhiều bờ biển: Khu A, nơi ở của Cao Ủy, bờ biển sạch. Khu B, chỗ người ta hay đá bóng, ồn ào. Khu C, vắng, nhưng gần quán Lup, bán càphê, có nhạc, tôi không ưa.

            Bờ biển Khu A là khu vực cấm, nhưng tôi cứ vào. Ai hỏi, tôi nói tôi đi tìm má tôi. Vài bà Cao Ủy quen má tôi, biết tôi, họ chẳng đuổi tôi về bao giờ. Tôi ra ngồi sát bờ biển, bên cạnh những cây dừa mới trồng, không cao lắm. Từ chỗ đó, tôi nhìn ra biển, nhìn làn nước xanh, và hy vọng như hôm nào ngồi ở bệnh viện Sick-Bay.

            Nhưng B. không bao giờ xuất hiện như tôi hy vọng. Ngồi lâu, tôi lặng lẽ ra về. Có khi tôi về trễ, ba má tôi về rồi, hỏi tôi sao về trễ vạy. Khi biết ra, má tôi lại cấm. Mất cái thú ngồi bờ biển một mình, tôi lại buồn và nhớ B.

            Đi học, ở trường, tôi như một con quái vật. Bọn trẻ con ở đây, phần nhiều thiếu thốn, lại con nhà lao động ở Việt Nam, không được cha mẹ chăm sóc như má tôi lo cho tôi. Trong khi chúng ăn mặc lôi thôi, có khi áo quần do Khối Xã hội cấp phát, không sửa nên rộng thùng thình thì tôi ngược lại.

            Má tôi quen với các cô làm ở Khối Xã Hội. Khi có quần áo mới, má tôi được ưu tiên vào chọn lựa. Áo quần tôi đẹp, vừa vặn. Trong khi bọn trẻ đi học mang dép Nhật hay đi chân không thì tôi mang giày Adidas, vớ màu, che dù. Trời lạnh, tôi có thêm cái khăn quàng cổ màu mè. Trong đám học trò như thế, tôi không là con quái vật thì là cái gì?!

            Cũng vì vậy nên bọn chúng hay chọc phá tôi. Tôi mét với cô giáo. Cô giáo cho tôi ngồi bàn đầu, đầu bàn.

            Ở trường, tôi chẳng học được gì cả. Cô giáo không có lương, ưa thì dạy, buồn tình thì nghỉ, nên cô thầy thay đổi luôn.

            Sau mấy tháng học, tôi chẳng biết chữ nào cả, chẳng đọc được gì cả. Biết chuyện ấy, má tôi hốt hoảng gởi tôi cho cô Yến. Cô Yến là cô giáo trường Lương Văn Can, nhà ở Quận 7 Saigon, vượt biên đến đảo một mình. Cô có một văn phòng nhỏ, chăm sóc việc gì đó cho Cao Ủy, ăn cơm chung với gia đình tôi, và cũng là “học trò nấu ăn” của má tôi, nên cô được giao nhiệm vụ dạy vỡ lòng cho tôi. Sợ má tôi rầy, cô Yến dạy tôi rất nghiêm, có khi dữ dằn, đánh tôi bằng roi. Sợ cô Yến đánh nên tôi học chăm, chỉ hơn nửa tháng, tôi bập bẹ đánh vần được những tờ báo ba tôi mang về. Má tôi khen cô Yến.

            Rất nhiều khi, cô Yến ra cho tôi một bài tập viết dài, tôi cặm cụi viết, còn cô Yến biến mất. Cô đi với bạn trai của cô. Có khi trời sắp tối, cô chưa về, tôi tự ý đóng cửa văn phòng ra về.

            Học với cô Yến, tuy có bị đánh, bị la rầy, nhưng tôi yêu cô Yến lắm. Cô là cô giáo đầu đời của tôi. Về sau, cô hỏng “thanh lọc”, không được xác nhận là người tỵ nạn chính trị, cô bị cưỡng bức hồi hương, không rõ cô giáo của tôi bây giờ lưu lạc phương nào!

            Trên đường đi học về, tôi thường đi ngang nhà chú Vương Thừa Nghiệp và cháu của chú Nghiệp là cô Vương Anh Thư. Cô Thư đẹp lắm, còn chú Nghiệp là bạn của ba tôi. Nhiều lần, chú qua chơi với ba má tôi, và thường chọc ghẹo đùa chơi với tôi. Vì vậy, mỗi khi đi học về ngang nhà chú Nghiệp, tôi kêu to tên chú. Từ trên lầu, chú Nghiệp hay cô Thư ra đứng balcon nhìn xuống. Cô Thư thì nhoẻn miệng cười, rất đẹp. Chú Nghiệp thường hỏi: H. đi học về hả? Áo quần đẹp quá!” Được cô Thư nhìn cười hay chú Nghiệp khen, tôi đứng lại nhìn lên cười. Được khen thích quá nên rất ít khi đi học về ngang nhà chú mà tôi không gọi tên chú.

            Một chủ nhật, ba má tôi ngủ trưa, tôi xin má một ringgit, – tiền Mã Lai – để mua một cây kem. Má cho tiền, biểu đi mau về. Gần tới gian hàng Mã, bên kia cây cầu gỗ, một anh thanh niên thấy tôi cầm đồng bạc giấy phe phẩy ở tay, bèn hỏi: “Đi đâu? Mày vô gian hàng Mã, tụi nó bắt mày.” Tôi nói đi mua kem. Anh ấy bảo: “Đứng đây! Tao vô mua đem ra cho.” Tôi đứng lại bên cây cầu, đưa một đồng cho anh ấy. Anh đi vô gian hàng Mã rồi đi ngã nào mất bóng. Tôi đứng chờ hoài, chờ hoài. Rồi tôi khóc, không về nhà.

            Má tôi chờ lâu, không thấy tôi về, bèn đi tìm. Thấy tôi đứng bên cây cầu gỗ khóc, bèn ôm lấy tôi. Nghe tôi kể chuyện, má tôi dỗ tôi nín, rồi dắt tôi vô gian hàng Mã mua kem cho tôi.

            Đó là những kỷ niệm buồn của tôi suốt mấy năm ở trại tỵ nạn Mã Lai.

            Sau gần bốn năm, thời thơ ấu của tôi tiếp nối bằng những ngày định cư đất khách quê người xa lạ. Ba má và tôi về ở nhà chị tôi tại Barre, một cái town nhỏ thuộc miền trung Massachusetts. Làng đã nhỏ lại thưa người.

            Nhà chị tôi nằm trên một sườn đồi thông, kế một con đường chạy quanh một cái hồ lớn, nước xanh đen. Đi dưới đường, nếu không để ý, không thấy nhà. Nhà nào cũng khuất sau những rừng thông.

            Định cư được mấy hôm, chị tôi lo cho tôi đi học. Chỉ nghe tên, người ta có thể nghĩ ngay đó là ngôi trường trong rừng: Middle Rungle Primairy School. Tôi đi học với đứa con đầu lòng của chị tôi. Con bé 5 tuổi học lớp Một. Tôi học lớp Ba. Từ chỗ đón SchoolBus đến trường học, hai dì cháu đi với nhau. Đứa cháu nhỏ làm “thông dịch viên” cho tôi vì tôi chẳng biết một tiếng Anh nào cả. Rồi ai vào lớp nấy. Lớp tôi toàn bọn Mỹ. Cả cái town nầy, chỉ có gia đình tôi là gia đình Việt Nam độc nhất, nên trong lớp học làm sao có học sinh Viêt Nam. Ngày học đầu tiên, muốn đi tiểu tiện, tôi nghĩ ra cách xin phép cô giáo. Tôi vẽ hình cái chậu ngồi đi tiểu, đưa cho cô giáo xem. Cô biết ý, dắt tôi đi.

            Trường học chọn một cô giáo dạy riêng tiếng Anh cho tôi. Mỗi ngày, cô giáo dạy tiếng Anh cho tôi một giờ đồng hồ. Một tháng sau, tôi có thể theo kịp bọn học trò lớp tôi.

            Tuổi thơ của tôi trong quá trình tỵ nạn và định cư có vài điều không bình thường: Một đứa bé gái 5 tuổi vượt biên cùng cha mẹ ở tuổi 50, định cư ở Mỹ khi tôi 9 tuổi.

            Từ một làng quê ở Mỹ, việc học hành và công việc không thuận tiện, ba má tôi phải dời vô thành phố, để tôi ở lại nhà anh chị xa hơn nửa giờ lái xe. Mỗi ngày, anh chị tôi đi làm, tôi đi học với 2 đứa cháu gái nhỏ.

            Chưa được bao lâu thì tôi bị một trận đòn đau lắm, chị tôi giận anh rể tôi mà “giận cá chém thớt”, chưa kể đêm đêm tôi ngủ chung giường với đứa cháu lớn, thường bị nó ngứt véo nên tôi xuống nằm ngủ ở sàn nhà. Chị tôi hỏi, tôi không nói đứa cháu làm gì tôi. Và có nói, chị tôi chưa hẳn đã tin, nên tôi nói khác đi: Tôi ở trại tỵ nạn đã quen, ngủ ở đâu cũng được.

            Vì trận đòn đau nên má tôi đem tôi theo, không gởi ở nhà chị tôi nữa. Buổi sáng, khi ba tôi chưa có xe, ba tôi dẫn tôi đi bộ đến trường. Rồi ba tôi đi học. Buổi chiều, ba tôi đón về. Cơm nước xong, ba má tôi ra xe đi làm. Tôi ở nhà một mình. Một đứa bé gái 9 tuổi, tối ở nhà một mình. Ở Mỹ, như thế là phạm pháp, nhưng ba má tôi không có cách nào khác hơn. Ba má tôi đi làm đến nửa đêm mới về.

            Những buổi tối một mình trong nhà vắng, tôi vừa lo vừa buồn. Ba má đi rồi, tôi khóa cửa kín, vào phòng làm bài, đọc sách. Lúc nầy tôi đã đọc được sách cho học trò cấp 1. Xong, tôi ngủ thiếp đi.

            Những tuần đầu, cứ gần nửa đêm tôi thức giấc. Tôi nghe tiếng chân ba má tôi đi làm về, lên cầu thang, tiếng cửa mở, và má tôi hôn tôi vào má. Cái hơi lạnh ở má tôi vì ở ngoài trời mới vô nhà áp lên má tôi. Tôi tỉnh dậy, nhìn má cười và ngủ tiếp.

            Những tuần sau, đã quen, tôi không còn thức giấc để nghe tiếng chân ba má về. Tuy nhiên, dù tôi có thức giấc hay không, má tôi cũng vào phòng hôn tôi khi má đi làm về lúc nửa khuya.

            Cũng may, nỗi cô đơn ấy kéo dài không lâu. Chị thứ Tư ở Việt Nam được sang Mỹ theo ba má. Chị Tư là người thương tôi nhất trong mấy chị. Nhưng sự có mặt ấm áp của chị cũng chỉ tới 8 giờ tối. Chị tôi đi làm “ca” đêm, đến sáng mới về.

            Cuộc sống cô đơn thời thơ ấu tạo cho tôi một sự chịu đựng bền bĩ. Điều gì, dù khó khăn đến đâu, có gắng chịu đựng rồi cũng qua được cả.

            Những năm tôi học Highschool là tương đối vui. Tôi có nhiều bạn bè, bạn trai bạn gái cùng lớp. Những đứa con gái bạn tôi, có đứa rất đẹp, trông nó, tưởng như trông vào một thiên thần. Bạn trai cũng không thiếu đứa đẹp. Bọn học trò chúng tôi tổ chức pic-nic, đi du ngoạn, đi trượt tuyết, đi skyline, đốt lửa trại vào những đêm trước lễ Giáng Sinh. Khi hậu vùng nầy rất lạnh, đêm Giáng Sinh lại lạnh lắm, nhất là khi trời không mưa, không tuyết, ngồi chung quanh đống lửa đốt giữa rừng là điều thích thú vô cùng.

            Nhưng bỗng Steve, người bạn trai tôi có cảm tình nhất, tử nạn trong một vụ đụng xe hơi trên xa lộ cùng với chị, và má của John cũng qua đời sau một tai nạn xe hơi khác. Đó là hai cái nỗi đau thương lớn, cho chúng tôi, cho cả bọn. Năm học cuối ở High School chấm dứt bằng những đau thương như thế, chúng tôi mỗi đứa một đường vào đại học.

            Trường đại học tôi theo không xa nhà, chỉ hơn 10 phút lái xe, nhưng tôi không muốn ở với gia đình. Tôi xin vào nội trú.

            Có lẽ nỗi cô đơn từ thời thơ ấu ám ảnh tôi, khiến tôi muốn sống xa gia đình. Bên cạnh những mâu thuẫn nho nhỏ khi sống chung với ba má, sự hiu quạnh trong học xá lôi cuốn tôi nhiều hơn. Phòng ngủ chỉ có hai nữ sinh, thư viện vắng và rộng, nhà ăn không mấy khi ồn ào, và vì trường tôi học là một trường Thiên Chúa giáo, luôn luôn lảng vảng hình ảnh các bà “xơ” già khó tính, làm cho nỗi cô đơn của tôi “đậm màu” hơn.

            Bốn năm ở trường đại học với các bà xơ già, với các ông thầy già, với ngôi nhà thờ cũ kỷ bên cạnh hội trường rồi cũng qua đi, chỉ còn lại những hình ảnh không mấy hào hứng trong tâm hồn tôi như khi còn ở Highschool, tôi chọn một nơi làm việc xa nhà, rồi lại chọn một nơi khác, càng xa hơn nữa. Tôi làm việc ở vùng tây-nam, Ba má tôi ở vùng đông-bắc Hoa Kỳ. Con đường thẳng nối hai nơi ấy là một gạch chéo từ đông sang tây trên bản đồ nước Mỹ.

Bây giờ tôi đang ở SanDiego một mình, phía T ây Nam nước M ỹ. Ba má à các anh chị tôi ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Lật bản đồ, gạch chéo một đường là có khoảng cách giữa tôi và gia đình, hơn 10 ngàn kilômét.. Công việc tôi đang làm ở hãng khá căng thẳng: Nghiên cứu tìm nhiên liệu sạch từ thực vật. Vấn đề nầy có tính cách chiến lược, không những chỉ ở tầm quốc gia mà còn quốc tế. Ban đầu, tôi đảm nhận công việc nghiên cứu như mọi người. Bây giờ là kiểm chứng và cải tiến thành quả của các kỹ sư, phải nâng cao từ thành quả có được hiện tại là 95% lên tới mức gần như hoàn hảo. Do đó, nhìn chung, khá căng thẳng.

Vì vậy, buổi chiều, sau khi đi làm về, tôi ra bờ biển dạo chơi, với con chó Ten của tôi, khi tôi dắt nó, khi ôm vào lòng.

            Bờ biển SanDiego rất đẹp: sóng bạc, màu biển xanh, mây trắng và mặt trời đỏ. Ít khi có sóng lớn, nhưng sóng bao giờ cũng vậy: xô đẩy, đùa cợt, chồng lên nhau và chạy đua vào bờ. Tới bãi cát, sóng òa ra, xòa mình trên cát mịn, như nằm yên một chút, rồi từ từ rút ra. Khi va vào bờ đá, sóng chống lại dữ dội, chống lại sức cản đường đi của nó, vang lên những tiếng gầm thét hung hăng. Biển thì xanh ngắt, có khi sẫm lại trở thành một màu buồn.

            Mây giăng ngang trời, mây ít khi tụ hội mà giang ra, rời đứt, chia lìa. Trong khi biển vang động thì mây âm thầm lặng im. Mây đang dồn cục vào nhau, bỗng chốc rời ra mà không ai biết cả. Đám mây vừa thấy bỗng biến dạng. Nó không còn là nó nữa, nhưng mây ấy vẫn là mây ấy chứ! Mặt trời thì chói chang hơn, dù không muốn biết, người ta cũng biết mặt trời đang lặn, khi màu trời chuyển sang màu tím đậm.

            Khi còn ở miền đông – bắc Hoa kỳ, có lần tôi đi vào rừng chơi với bạn bè. Đứng ở bìa rừng, người ta thấy cái hùng vĩ của rừng, nhưng khi đứng bên bờ biển, người ta thấy cái mênh mông của biển, có phải vì rừng thì cao mà biển thì thấp? Khi vào rừng, người ta thấy sợ hơn là buồn, nhưng khi đứng bên bờ biển, mấy ai không thấy biển đẹp và buồn?!

            Đi dọc theo bờ biển, con đường cong queo, khi đã gần tối, người đi dạo về bớt nên cảnh tượng vắng và buồn. Chỉ ở ngoài kia, chỗ có hững tảng đá lớn, một đoàn hải cầu còn đùa giỡn với nhau. Hải cẩu sống từng bầy, khi chúng lên nằm trên những tảng đá lớn thì chúng lên gần hết, nhưng khi chúng lội xuống nước, chẳng còn con nào nằm lại trên mặt đá tảng, chỉ trơ lại mặt đá đen đủi và buồn thảm.

            Tại sao tôi cứ phải sống một đời cô quạnh, đời “một mình tôi” như thế nầy. Đâu có phải do số phận. Tôi nghĩ rằng tôi tự chọn đấy chứ! Nghĩ tới điều nầy, tôi lại nhớ ba thôi.

Ba tôi không phải là người vô thần. Ông tin có Tạo Hóa và chỉ có Tạo Hóa. Phật hay Chúa đều không có khả năng siêu nhiên để can dự hay xoay chuyển làm thay đổi số phận con người.

            Tạo Hóa sinh ra con người, và tất cả mọi sinh vật trên thế giới nầy, dù con người, được người xưa gọi là – như ba tôi nói – “tối linh  ư vạn vật” – là sinh vật “linh thiêng” nhất trong mọi loài. Con dế, con giun, và cả cây cỏ rong rêu đều do Tạo Hóa mà ra cả. Tất cả đó là sự sống. Tạo Hóa cho sự sống, và để mặc cho mọi loài tự tìm cách sống sót và tồn tại: “Khôn sống bống chết”. Tạo Hóa không can dự vào cái khôn hay dại, và không vạch ra cho một ai con đường sống phải đi. Tạo Hóa chỉ cho bản năng, mọi vật dùng bản năng đó để sống còn.

            Trong thế giới nầy, mọi việc đều có nguyên nhân và hậu quả. Cái nguyên nhân đem lại hậu quả. Hậu quả chính là số phận của chúng ta. Nguyên nhân tốt, thường cho hậu quả tốt. Người ta phải cố gắng làm điều tốt, điều hay để có quả tốt. Người học trò học giỏi, có tài ba, có khả năng sẽ có một đời sống tốt đẹp, theo một ý nghĩa chung nào đó.

Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều sự Tình Cờ. Vì Tình Cờ mà tôi làm con của ba má tôi, cũng giống như mọi người với cha mẹ hay một người nam với một người nữ mà sinh ra họ vậy. Sự Tình Cờ nhiều khi đem lại cho chúng ta hậu quả trái ngược. Một người suốt đời làm việc nhân đức, nhưng trong vài trường hợp, họ gặp nhiều điều bất hạnh.

Do Tình Cờ mà tôi làm con của ba má tôi, nhưng hoàn cảnh gia đình lại đem lại cho tôi những mặc cảm và tư duy để tôi chọn một một cuộc sống cô đơn. Cái số phận cô đơn là do tôi tự chọn lấy, không ai, một sức mạnh siêu nhiên nào buộc tôi phải sống như thế cả.

Nếu không còn muốn sống một mình, tôi phải tự chọn và tự chiến đấu với mình để thoát ra khỏi những tư duy, mặc cảm, hoặc có thể cả những u uất tiềm phục trong lòng tôi. Cuộc chiến đấu đó không dễ dàng. Và tôi cũng phải chiến đấu với nó để trở về với ba má, với các anh chị nếu tôi không còn muốn sống cô đơn.

Cuộc chiến đấu đó, ắt là phải gian khổ và kiên trì, và cũng chỉ có “một mình tôi.”

Hoànghàlong

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: