Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Nhìn cả hai chiều – Thượng tọa Abhinyana

Khi nghĩ đến điều gì, chúng ta có thể dễ nhận ra rằng mình bị ảnh hưởng, điều kiện hóa, và được dạy dỗ để trở nên tham lam và thèm muốn, để luôn luôn cố gắng thỏa mãn những thèm khát của chính mình. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới đang cuồng điên vì lòng tham.

Ở trường học, chúng ta bị áp lực phải “được hạng tốt” và “thành công”, ngõ hầu có được việc làm lương cao bỗng hậu và được nể nang trong xã hội.

Vô tuyến truyền hình đã bỏ bom chúng ta một cách khôn khéo, rành rành, ầm ầm va không ngưng nghỉ với biết bao hình ảnh khêu gợi, dỗ dành, phỉ phờ, mời mọc và dụ dỗ chúng ta phải ĐẠT ĐƯỢC và SỞ HỮU và nếu không có tiền mặt, hoặc không muốn trả ngay lúc ấy, chúng ta có thể mua và trả tiền su, cộng them tiền lời.

Thật cũng thích khi có quần áo môt nhất, thời trang nhất, xe hơi, đồ gia dụng, v.v… và nhiều thứ nữa. NHưng rồi điều gì sẽ xảy ra? Bằng cách liên tiếp nhượng bộ cho long khao khát, và tự nuông chiều mình với những gì mình mong muốn – nhưng thường thì không cần đến – chúng ta làm ý chí mềm yếu đi, trở nên bất mãn, và để rơi vào thói quen tiêu cực là hay trách móc, cản thấy tự thương hại.

Vây bủa bởi những thứ mà cách đây 20 năm, chúng ta không thể mơ tưởng nỗi, nhưng có thật hạnh phúc chăng? Khi mua món đồ mới ta vui thích được một thời gian, nhưng khi đã cũ, hoặc thấy cái gì tốt hơn, lòng vui thích cũng tan dần đi và nó trở nên một thứ sở hữu khác, trong những thứ mình đã có.

Tuy nhiên, xin đừng hiểu lầm tôi không đề nghị chúng ta phải bỏ đi các món đồ tối tân, mà rằng phải hiểu những gì xảy ra trong tâm mình liên quan đến chúng, ngõ hầu chúng ta kiểm soát được và tránh trở nên bị sở hữu hóa bởi tài sản của cải của mình.

Ví dụ: Giặt quần áo bằng tay trong khi có máy giặt là điều ngu ngốc. Không cần phải làm cho cuộc đời khó khăn hơn lên khi chúng ta có những phương tiện trong tầm tay để làm việc dễ dàng và tốt đẹp hơn. Từ chối di chuyển bằng xe cộ bởi cho “không tự nhiên” có vẻ hơi quá cực đoan và loạn thần kinh. Phải vậy không? Điều nguy hại là chúng ta chóng chán, và xem các đồ vật đó là thứ đương nhiên phải có, rồi, khi nó hư hỏng, hoặc mất cắp, chúng ta cảm thấy “mất mát” và không biết phải làm sao!

Cuộc sống tại các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á rất đơn giản, và chỉ chần một ít người ta cũng xoay xở được. Cũng có người chết, dĩ nhiên, nhưng không phải là không có video, TV, máy giặt, v.v… Cuộc sống vẫn trôi đi, đôi lúc họ vui vẻ, và một số vẫn thường vui vẻ. Có sự khác biệt nào giữa cái cần và cái muốn không? Tâm tư tỵ nạn biết là có và biết cách làm sao xoay xở chút ít khi mà không còn sự lựa chọn nào khác, và không phải luôn nhượng bộ cho lòng tham lấn át, hoặc than trách không cần thiết. Tâm tư nầy còn biết là làm thế nào nhìn vào sự việc theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc, nhiều người tỵ nạn đã sớm đánh mất, hoặc vứt bỏ “Tâm Tư Tỵ Nạn” của mình đi ngay sau khi họ trở thành thành viên trong “Xã Hội Tiêu Thụ” của Phương Tây.

Nếu cái chai một lít có 50% dung dịch chứa trong ấy, chúng ta gọi nó là “đầy một nửa” hay “vơi một nữa”. Có thể nói cách nầy hoặc cách kia hay cả hai. Phải vậy chăng? Nhưng cách nói, sẽ cho biết con người của chúng ta. Một người có lối nhìn lạc quan vào cuộc đời thì nói: “Còn một nửa thì đầy”. Trong khi kẻ bi quan sẽ nói “Vơi đi phân nữa”. Trường hợp – trong ví dụ nầy, của cái chai với  50% dung dịch – giống nhau nhưng cách nhìn thì khác nhau.

Có ít nhất hai cách nhìn vào bất cứ sự việc gì.

Ít năm qua, khi đang di chuyển với một người bạn trên xa lộ ở Mã Lai, một nguời lái xe gắn máy vượt qua mặt có lẽ với tốc độ gần 150km/h, gần như tiên đoán, tôi nói: “Chúng ta sẽ gặp lại sau.” Quả vậy, chừng 25Km sau đó, có một chiếc xe gắn máy nằm nghiêng ngay giữa lộ, trong khi anh ta nằm xòng xoài như chết ở bờ cỏ vệ đường.

Chúng tôi ngừng lại giúp đỡ, và nhận thấy anh ta không bị thương nặng, cho nên, trong khi nhờ một số dân làng trông coi giùm xe anh, chúng tôi đỡ anh vào băng sau xe rồi chở anh đến bệnh viện gần nhất. Anh ở một tỉnh xa, mong trở về nhà để đón mừng Năm Mới của Hồi Giáo vào ngày hôm sau, và cảm thấy buồn bã là không còn về kịp nữa. Có lẽ anh ta nghĩ mình kém may mắn. Vì thế, tôi an ủi là anh rất may mắn, lẽ ra anh đã chết thật dễ dàng.

Vì anh không xóa được những gì đã xảy ra, cách nào là cách tốt nhất để nhìn vào sự việc? Ngày nay, một số cho rằng, triết lý được xem như lỗi thời. Thật đáng tiếc bởi nhiều khi tất cả chúng ta vẫn cần nó hỗ trợ. Và triết lý nào, càng gần thực tại bao nhiêu thì càng có hiệu quả bấy nhieu.

Thường ta hay so sánh mình với người, đo lường sự “thành công” của mình với họ. Nhưng khi so sánh, ta thường so sánh mình với người có nhiều chứ không với kẻ ít hơn. Do đó, chúng ta trở nên ganh tị và bất mãn, rồi đâm ra tự thấy mình đáng thương hại. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh mình với người kém hơn, hoàn cảnh sẽ khác đi nhiều.

Tất cả là ở lối nhìn của chúng ta mà thôi. Luôn luôn có người khá và kém hơn chúng ta, giàu hơn hay nghèo hơn. Chúng ta luôn luôn ở một nơi nào đó giữa chừng và không ai ở “Tột Cùng” về một phương diện.

Nếu phải so sánh mình với người khác, chúng ta hãy nhìn cả hai hướng, tựa như trước khi băng qua đường vậy.

hoànglonghải

đánh máy lại từ nguyên bản “Phá chấp… Hóa thân”

của Thuơng toa Abhinyana

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: