Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Từ Đen qua Trắng – Thượng tọa Abhinyana

3Con đường sống và tu đạo như thường đầy rẫy những gian khổ và càng ngày càng chồng chất nhiều hẳn thêm lên so với lúc ta mới bước chân vào. Nhưng, dù là như vậy, cuộc đời không chỉ đem lại cho chúng ta những khó khăn mà thôi. Cùng lúc với cơ cực, chúng ta trở nên mạnh mẽ thêm và rồi không những cưu mang được gánh nặng của mình mà còn có thể với tay giúp đỡ những bạn đồng hành, những người mà nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, có thể đã chật vật phấn đấu và ngã lên ngã xuống chập choạng trên cuộc hành trình.

Thỉnh thoảng chúng ta có thể tuyệt vọng mà nghĩ rằng: “Tại sao ta lại vướng vào việc nầy. Đạo thì đầy gian khổ, mà Cứu Cánh lại ở mãi tận đâu đâu, mà mình thì yếu đuối làm sao có thể về được tới tận đích.” Nhưng ta không thể lùi bước được nữa, cũng không thể dừng chân ở đây, vì hiện tại chỉ là giây phút thoảng qua, không thể bám lấy mà nương tựa. Chúng ta phải tiếp tục, và hãy cố can đảm lên bằng cách nghĩ đến những người đã đi trên con đường Đạo trước mình. Họ cũng đã từng chịu những thử thách tương tự.

Chúng ta chỉ có thể bước một bước mà thôi. Bước kế tiếp luôn luôn là bước quan trọng nhất. – Và cũng là bước khó nhất – của cuộc đời, vì nó là “bước kế tiếp” mà thôi. Bởi vậy, ta phải tập trung vào bước kế tiếp nầy. Đừng mỏi mắt nhìn lên trên đỉnh núi cao, bao phủ trong sương mây rồi thắc mắc cảnh trí trên đó ra sao?

Cứ yên chí. Chúng ta sẽ đến đỉnh khi thời điểm đến, nếu chúng ta cứ theo Đạo từng bước một. Lòng mong cầu những kết quả chóng vánh thường làm cho ta mờ mắt không nhìn thấy được những thành quả vẫn thường xuyên xảy ra một cách lặng lẽ và bất chợt. Chúng ta tìm kiếm cái nầy cái nọ mà không nhìn thấy được những gì ở ngay trước mắt.

Nên nhớ rằng: Mọi vật luôn đổi thay. Chỉ ở khúc quanh là ta có thể gặp yếu tố đó, cái phân tử đó. Nó sẽ làm thay đổi toàn thể bức tranh một cách mầu nhiệm. Yếu tố đó không phải là cái gì lớn lao, đột ngột, và có tầm ảnh hưởng rộng lớn, nhưng có thể chỉ là cái gì đó có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường. Chính nó sẽ tạo ra mọi sự khác biệt. Và ta sẽ kinh ngạc tự hỏi tại sao trước đây mình lại bi quan như vậy.

Nếu chúng ta có thể giang rộng tay đón nhận những đổi thay của cuộc đời, thay vì cưỡng lại chúng, thì cuộc hành trình môt chiều trên dòng đời sẽ không đến nỗi nhiều gian truân như vậy. Chúng ta phải chấp nhận nhược điểm của mình, và ngưng ngay việc tự dối rằng mình là siêu nhân. Hãy chấp nhận rằng – là những con người chưa giác ngộ, chúng ta là nạn nhân bị chi phối bởi biết bao bất ổn khác biệt trong tâm trí. Những điều nầy chẳng có chi là khác thường, – thật ra, ta phải biết trước nó như thế. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh chưa giác ngộ đều đảo điên, ở nhiều mức độ khác nhau – hoặc có thể dùng những chữ khác có nghĩa tương tự như vậy. Bởi thế chúng ta không nên quá buồn. Không phải riêng ta chịu hoàn cảnh nầy thôi. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải ở mãi trong tình trạng nầy bởi chúng ta có khả năng thay đổi, và phải tự cho phép mình khả năng đổi thay nầy mà đừng khắt khe với chính mình. Nếu không làm như vậy, rồi có một ngày, có lẽ, chúng ta không thể sống với chính mình nữa. có thể đâm đầu vào một chiếc xe buýt, hay uống thuốc quá liều, hoặc làm điều gì đó tương tự.

Nếu buồn bã, chúng ta nên nhớ rằng nỗi buồn đã phát sanh từ một số nguyên nhân nào đó, và đã có sẵn, tất sẽ qua đi, giống như mọi thứ khác. Nếu cứ ôm chặt lấy cái buồn, và trở nên buồn vì mình buồn, thì chúng ta sẽ buồn gấp đôi. Tình trạng sẽ tiếp tục dài như thế. Cũng vậy, khi giận dữ, chúng ta không nên nổi giận. Tại sao mình lại nổi giận mà chỉ nên nhận diện ra nó, và để cho nó trôi qua.

Môt điều nữa, đừng quên là thỉnh thoảng chúng ta nên đứng lùi lại, và ngắm nhìn mình ở xa, để thấy mình trên sân khấu cuộc đời. Nhiều khi chúng ta quá khắt khe với chính mình. Do đó, đánh mất cái nhìn toàn diện.Dù rằng thế gian nầy đầy rẫy khổ đau nhưng cũng có lúc vui tươi hạnh phúc và nó cũng là một vở kịch vui nữa, chứ không hoàn toàn là tấn bi kịch. Khả năng biết nhìn về cạnh sáng của vấn đề, và nhiều khi tự cười đùa về hoàn cảnh của chính mình, là một bảo vật vô giá, và có thể chống đỡ đưa ta vượt qua mọi gian truân đủ loại.

Dọc cuộc hành trình, người theo Đạo học hỏi để thấy được cái trắng trong cái đen, mà trước tất cả hầu như là toàn đen. Khi họ trở thành tinh thông với cái nhìn nầy, họ có thể chuyển đen thành trắng, và lúc đó, đá cục ngổn ngang rên con đường sẽ không còn là những chướng ngại nữa mà được xem như những viên gạch lót đường.

Cách nhìn vạn vật theo môt quan điểm khác, thường có thể thay đổi sự hiểu biết của mình (về vạn vật) một cách đáng kể. Hãy nhìn bất cứ sự vật nào trong tầm mắt của bạn ngay lúc nầy, – một cây viết chẳng hạn. Hầu hết chúng ta nhìn cây viết như là một dụng cụ để viết mà thôi, chứ không để ý người đã có sáng kiến tạo ra cây viết đã nhọc công, thử hết cách nầy cách kia, và có lẽ đã chịu đựng nhiều thất vọng để tạo ra nó. Do đó, cây viết còn mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là dụng cụ để viềt mà thôi. Người sáng tạo chẳng những chỉ biết mọi khía cạnh khác nhau của cây viết, mà chắc chắn, còn biết nó với cả tình thương nữa.

Chung quanh ta có biết bao điều nhiệm mầu ở mỗi khúc quanh của cuộc đời. Và mọi vật đều có chuyện riêng của nó. Vấn đề khó khăn là cặp mắt của chúng ta đã già nua và mệt mỏi, không còn thấy rõ ràng sự việc nữa. Chúng nói rằng: “Cuộc đời của tôi thật là bình thường và đáng chán, không có gì lý thú xảy đến với tôi cả.” Dĩ nhiên, đây là không đúng sự thật. Cuộc sống chẳng bao giờ nhàm chán nhưng luôn luôn mới mẻ và khác biệt. Nếu quán xét quanh mình, có lẽ chúng ta thấy mình bị “tách rời”, hoặc không-cùng-tần số với Đời sống. Rồi chúng ra sẽ phải điều chỉnh lại cho đúng tần số để lại thấy được rằng chúng ta là một phần của Đời sống, thay vì tách biệt khỏi nó./

Thượng Tọa Abhinyana

“Thượng Tọa Abhinyana, quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hàng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.


Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.


Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, v.v…


Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh.

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

Trong cái đen, có cái trắng

Trong cái sai, có cái đúng.

Trong bóng tối, có ánh sáng

Trong sự mù lòa, có sự nhìn thấy!

Đánh máy lại từ bản in chính

Ngày 6 tháng 5 năm 2014

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: