Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Sự Khám Phá – Thượng Tọa Abhinyana

2“Không người nào có thể

biết mọi khía cạnh của một vấn đề,

dù là vấn đề gì!”

Ở châu Âu, trong thời kỳ Phục Hưng của thế kỷ 14 và 15, lúc mà những xiềng xích trói buộc của Thời Đen Tối đang bị bẻ gãy và tinh thần khám phá đang lan truyền, thì người ta bắt đầu có tư tưởng: “Con người là trên hết mọi thứ”, một tư tưởng càng ngày càng trở nên thống nhất. Về mặt tinh thần, đó là một bước tiến vĩ đại; và – không cần phải nói – tư tưởng đó phá hại và đe dọa nền tảng quyền hành của nhà cầm quyền Giáo Hội, vì thế đã bị họ chống đối mãnh liệt.

Từ đó tới nay, phải mất hàng trăm năm, được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng kỹ nghệ và bằng sự khai thác tham lam, các tài nguyên mầu mỡ của địa cầu – chúng ta mới đang bắt đầu thấy rằng quan niệm “Con người là trên hết mọi thứ” cũng sai nốt và còn dẫn đến sự quá độ của mọi chuyện.

Chỉ mãi tới bây giờ, khi cảm nhận được hậu quả của sự thiếu suy nghĩ của mình, ta mới thấy ra rằng không phải quả đất và mọi thứ có trên mặt cũng như có dưới lòng đất đều thuộc về chúng ta để dùng tùy thích, mà là ta đang sống trên quả đất và đang chia xẻ nó cùng biết bao loài sinh vật khác. Nhận thức nầy xuất phát từ thâm tâm chúng ta hay bị buộc từ bên ngoài vào, chắc chắn cũng làm thay đổi ý thức của ta về Thế Giới mà ta đang sống trong ấy và về trên Quả Đất ta đang sống. Chúng ta phải xem xét kỷ lưỡng mọi tương quan với cái toàn thể mà mình chỉ là một phần. Mình thuộc về nó hay nó thuộc về mình? Nói một cách khó hiểu, cả hai đều đúng. Nhưng theo lối nhìn thực tế có trong đời sống thường ngày thì dĩ nhiên chúng ta chỉ là những phần nằm trong cái Toàn Thể – không phải theo phái Stalin là cá nhân cho tập thể và cá nhân bị xem là để xài, để sai khiến và là để chịu phục tòng, mà là vì nếu không có những phần đó thì không thể có cái Toàn Thể được.

Ta đang sống trong một thời đại hết sức hào hứng, một đằng chúng ta vẫn đang đối diện với nguy cơ gây nên do hiểm họa hạch tâm và những tai họa do môi sinh mất quân bình gây ra, đằng khác – do những điều vừa nói – ta thấy sự sụp đổ của những giáo điều và quan niệm cũ rích mà suốt nhiều thế kỷ nay đã ngăn cản sự tiến bộ của chúng ta và đã làm cho Tôn Giáo và Khoa Học không thể nào cùng đi đến sự hòa hợp được. Bây giờ là lúc tinh thần phải làm một “Bước Nhảy Vọt Tới” là lúc phải dẹp tính nhát gan, là lúc phải lấy lại sức mạnh, can đảm từ chính chúng ta.

Cho đến nay, trong phần của thế giới được gọi là “đã phát triển”, người ta đã đến một tiêu chuẩn sống trước kia chưa từng có trong lịch sử con người. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó không đến với người ta một sớm một chiều như kết quả của ba điều ước mà một “ông thần trong hủ” nào đó đã ban cho người ta, nhưng đến từ từ như ban mai ló dạng từ ban đêm, hay tóc mọc dài dần ra. Vì vậy, người ta đã quen với tiêu chuẩn đó và nay xem nó như là chuyện đương nhiên, rồi lại mong đợi có nhiều hơn nữa. Và đây là chỗ sinh ra sự nguy hiểm: Không phải chính sự phồn vinh vật chất mà là sự chấp nhận cái tiêu chuẩn đó một cách ù lì, thiếu suy nghĩ của chúng ta.

Chúng ta biết sự tràn ngập của cái phồn vinh đó, và chưa có khả năng điều chỉnh lại được đúng mức cần thiết. Nên chi cái mà ta đem vào nhà để làm đầy tớ thì lại trở thành một kẻ trộm lấy mất đi tính tự lực của ta. Và nay khi nền kinh tế dựa trên dầu hỏa mỏng manh và dễ bị ảnh hưởng nầy bắt đầu lung lay thì chúng ta lo sợ, tự hỏi cái gì sẽ xảy ra; cảm giác nhỏ yếu về sự an toàn nhường chỗ cho nỗi lo sợ bất an. Phần đông chúng ta vốn chú trọng về phía vật chất của đời sống, nên có ít tiềm lực tinh thần để ta quay sang mà nương tựa, hoặc giả chúng ta không còn tiếp xúc với đời sống nội tâm nữa, hoàn toàn, đến nỗi quên đi sự hiện hữu của nó. Như mỗi lần gặp chuyện không hay, ta luôn luôn quay sang cầu cứu đủ loại thần thánh, những thần thành hoặc không có thực, hoặc bị điếc, hoặc chẳng thèm để ý, hay đơn giản thôi, chỉ thích xem những tuồng bi hài kịch của nhân loại ngu ngốc, và do đó, sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào cả.

Khi trời nắng tốt là lúc bịt các lỗ thủng trên mái nhà, đợi mưa rồi chữa là dại. Giống thế, khi có hòa bình là lúc để chuẩn bị không có hòa bình. – Không phải chuẩn bị bằng tồn trữ vũ khí và xây chỗ tránh bụi phóng xạ, mà là tái võ trang tinh thần đạo đức, bằng cách phát triển tiềm lực và phương thức bảo vệ của nội tâm. Làm chuyện đó bằng cách nào đây? Bằng hiểu biết về bản chất của cuộc sống như nó là, chứ đừng hiểu theo sự ưa thích của ta. Thường ta chống lại đời sống, xung đột với nó, cố giữ và làm chủ nó, hay xua đuổi nó đi. Chúng ta đưa cái ta bé bỏng ra chơi với sức mạnh không cưỡng lại được của đời sống, thay vì học cách để sống thích hợp với chúng.

Có triết gia nọ tóm tắt cuộc đời trong mấy chữ: “Ta sinh ra, chịu khổ, rồi chết!” Nhưng có thể định nghĩa tóm tắt cuộc đời một cách ngắn gọn và buồn tênh như vậy không? Nếu đó đúng là tất cả những gì xảy ra cho ta thì có lẽ ta cũng có thể kết luận như lối nói đó. Nhưng dù ta có đau khỏ, có chết đấy, ta cũng học hỏi, tự phát triển và đóng góp cho đời, một cách trực tiếp hay gián tiếp, chủ đông hay thụ động.

Không phải trước đây ta luôn luôn có đời sống như bây giờ. Khoảng 10. 000 năm trở về đây – đúng là một cái búng tay trong đời sống vũ trụ – con người đã sống ở hang, không có chữ viết, không có kỷ thuật cao ngoài khả năng dùng lửa và đẻo gọt vật cứng làm khí giới và dụng cụ thô sơ. Tổ tiên ta đau khổ và chết, nhưng mỗi đời truyền lại đời sau cái gì đó. Và chúng ta vào thời nay là những con người thừa hưởng các khám phá của tiền nhân không biết bao nhiêu đời mà kể, làm sao ta có thể cầm được nước mắt vì đau buồn, vì khâm phục, vì biết ơn và vì yêu thương họ cũng như các nỗi đau khổ của họ, khi mà họ để lại cho ta nhiều quá như vậy. Họ sống, và chết cho chúng ta, không phải sao?! Và giờ đây ta sống cho ai – chỉ cho mình thôi ư?

Bị lóa mắt và quyền rũ bởi cái phồn vinh vật chất của Phương Tây, gần như cả thế giới muốn lấy Phương Tây làm mẫu mực, mà không thèm để ý đến mức độ tăng vọt của tội ác, nỗi sợ hãi, tình trạng căng thẳng, tính ganh đua, chủ nghĩa khoái lạc và sự bất mãn sâu rộng ở Phương Tây. Từ Đại Chiến Hai, không kể những xung đột cục bộ, nói chung chúng ta đã được một thời kỳ hòa bình, nhưng đó là thứ hòa bình rất căng thẳng, cái căng thẳng của cây cung đã nạp tên (thực ra thì Thế Chiến thứ Hai chưa bao giờ chấm dứt mà vẫn còn tiếp diễn dưới những hình thức khác), việc đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tinh thần của ta. Ít tai có được bình yên trong tâm hồn. Những bệnh chết người như đậu mùa, bạch hầu, lao đã bị tiêu diệt hay kềm chế, nhưng thế vào đó, những bệnh khác lại xuất hiện và gia tăng. Các bệnh do tinh thần quá căng thẳng gây ra như áp huyết cao và bệnh tim, các bệnh mà tính miễn nhiễm bị hủy hoại, như ung thư và liệt kháng (AIDS), các bệnh óc như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, bệnh đứt mạch máu não, các bệnh do thần kinh như bệnh ảo giác ảo tưởng, bệnh vui buồn thất thường, bệnh ghiền ma-túy. Và còn một thứ nữa, nên được xếp vào loại bệnh thần kinh và nên được chữa trị như một căn bệnh – vì chắc chắn nó là một thứ khó chịu – là sự Buồn Chán, bởi vì sự buồn chán làm cho người ta uể oải bơ phờ, mất đi giá trị con người, không còn biết hy vọng, mất đi mục đích hoặc hướng đi trong cuộc đời, còn đưa đến mọi hành động tai hại, tội ác, sự hủy hoại và nhiều khi đưa đến tự tử.

Thật đáng buồn khi nghe người ta thời buổi nầy hay nói rằng họ cảm thấy chán và “chẳng có gì làm” – cái thởi buổi, khi có sẳn quá nhiều trò giải trí và có nhiều cái tuyệt diệu để chiêm ngưỡng. Ta có quá nhiều lúc rỗi rảnh và chắc chắn về nhiều mặt, buồn chán nhiều hơn và e rằng, cái may mắn ta có đó bị phung phí. Ta đã thành nhụt cùn khi bắt chước kẻ khác, và mắt không còn thấy nữa. Chỉ khi thấy mất cái may mắn đó, may ra ta mới có thể nhận thấy những giá trị và sự tuyệt diệu của những gì ta đang có – và với vụ khủng hoảng ở Trung Đông nầy, có vẻ rõ ràng ta sẽ có cơ đánh mất cái may mắn đó (nếu may mà ta qua được vụ nầy thì chắc chắn sẽ có những vụ khủng hoảng khác xảy ra thôi).

Quả là một bi kịch chán ư? Ta chán bởi vì ta có dồi dào những thứ tốt đẹp mà kẻ khác làm ra, còn mình thì đâu có giúp gì để sáng tạo và làm ra chúng, và chẳng thật sự mất mát công sức gì để có được chúng. Chúng ta cho rằng có tiền thì cứ việc mua, cái đó mới là vấn đề. Nhưng cái gì tốt lành quá mà có quá nhiều cũng không hay – ví dụ như tự do; ta xem thường, và không quí giá nó nữa, cảm thấy đầy ứ, chán ngấy. Cái may ta có trở thành cái rủi, và làm ta nặng nề, chán chường. Nhưng có nhất thiết như thế không? Không. Ta phải nói, hét to lên: KHÔNG. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra! Ta không nên để cho sự sáng tạo của mình dẫn đến sự hủy diệt chính mình, nhưng phải để nó dẫn đến sự thăng hoa tinh thần.

Nhưng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy buồn chán, phải không? Vâng, đúng vậy. Do đó, ta phải biết cách nhìn cái buồn chán đó, phải biết cách quan sát và xem xét nó và rồi may ra ta có thể chuyển ngược tình thế. Từ đau buồn thành vui sướng, từ thất bại chuyển thành công, từ yếu đối sang mạnh mẽ, vô minh sinh trí tuệ, thua sinh thắng, v.v… Tất cả chỉ là vấn đề làm sao biết nhìn sự thật thế nào, chấp nhận sự việc đúng như nó vậy, biết làm sao rút ra cái tinh túy, làm sao để thấy sắp tới nên làm gì, nên tiến tới đâu bây giờ. Tóm tắt bằng ba chữ: Thuật giả kim. (Ghi chú của người dịch: Thuật giả kim là khoa học ở thời Trung Cổ, cố tìm ra cách biến những kim loại khác thành ra vàng; khoa học đó trở thành ngành hóa học như ta biết ngày nay).

Muốn thức ăn được tiêu hóa và rồi nuôi dưỡng cơ thể, thì đầu tiên ta phải đưa nó vào dạ dày. Nếu chấp nhận sự việc đúng như nó vậy, và nếu đi sâu vào tinh thần của sự việc, thì sẽ không tự mãn, hay buồn chán, hay tin vào thuyết định mệnh, mà trái lại, ta sẽ cảm thấy kỳ diệu và kinh tâm, có cảm giác như đang mạo hiểm, và khám phá ra những thế giớivà những chiều kích chưa hề được mơ tưởng tới ở thời xa xưa, tựa như chúng ta dùng kính viễn vọng cực mạnh để nhìn lên trời ban đêm, hay dùng kính hiển vi nhìn những dạng sinh vật lúc nhúc. Mọi thứ, kể cả chúng ta nữa, tỏ ra không ngừng đổi mới, khác lạ – giống như các mẫu hình thấy trong kính vạn hoa. Trong đa số các trường hợp, chúng ta chỉ mới đang bắt đầu học hỏi về chính mình mà thôi – một kỳ công sống, còn nhiều lắm nữa, để được khám phá. Thấy được điều đó thì hết buồn chán liền. Theo sự hiểu biết trên, đây là món thuốc giải độc để trừ căn bệnh Buồn Chán, căn bệnh của thời đại. Khám phá Đời sống. Nhiều người cho rằng vì người ta đã vẽ bản đồ quả đất, và đã hoạch địch, sắp đặt trên nó rồi, nên Thời đại Huy Hoàng của những Khám Phá không còn nữa, và họ sẽ rút về cuộc sống “tẻ nhạt” hàng ngày. Nhưng nghĩ như thế là sai lầm. Đời Sống đang chờ đợi chúng ta khám phá, cũng chờ đợi chúng ta mở to mắt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, những kho báu ở mọi phía quanh ta.

Đời sống đó, Hãy hòa mình vào!

Người đọc:

Đọc xong bài nầy, người ta có thể nghĩ ngay đến người Tàu. Từ sau thời kỳ Phục Hưng, ở châu Âu những tư tuởng mới về Nhân quyền, Tự Do… bắt đầu phát triển mạnh. Nó mở đường cho Khoa Học Kỹ Thuật phát triển và tiến bộ theo, đưa các nước Âu Tây lên một vị thế mới, đi trước các nước ở lục địa Á Phi. Dần dần, Âu Tây xuất hiện các nước Thực Dân, Đế Quốc, tìm kiếm tài nguyên ở châu Phi, châu Á, tạo nên các thuộc địa.

Trong hàng tram năm đó, nước Tàu đang mê ngũ. Bây giờ nước Tàu thức dậy, và người Tàu thấy mình thua thiệt. Họ la làng lên rằng tài nguyên trên địa cầu nầy Âu Mỹ đã lấy hết, và nay thì tới phiên họ. Trong ý nghĩ đó, người Tầu đang ra sức giành giật, xâm lăng, chiếm cứ nhiều nơi, trên đất liền, ngoài biển Đông, để tìm kiếm tài nguyên, không cần biết đất đó, biển đó có phải là của cha ông họ để lại hay không, với mục đích làm sao trong một thời gian ngắn có thể bắt kịp và vượt quá các nước phát triển Âu Mỹ.

Trong sự tham muốn cuồng nhiệt và điên khùng đó, người Tàu quên mất rằng Khoa Học Kỹ Thuật là con dao hai lưỡi. Nó là một thứ tiền bạc mà thượng tọa Abhinyana đã nói trong bài thứ 2.

Trong khi càng lúc càng giàu có thì Chủ nghĩa Khoái lạc cũng phát triển mạnh ở Trung Hoa. Người Tàu cố bắt chước cách sống xa hoa, trụy lạc như vua chúa của họ thời phong kiến. Như thế, nhìn chung lại, người Tàu chỉ muốn hưởng thụ bằng mọi cách có được.

Trong lịch sử, sự xung đột giữa Khoa học Kỹ Thuật và giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã không kém khốc liệt. Người Tầu không nghĩ đến nó hay sao? Kết quả gì đang chờ họ ở cuối ngõ cụt?!

“Thượng Tọa Abhinyana, quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hàng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.
Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.
Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, vv…
Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh.

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: