Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đừng làm việc Chỉ vì tiền – Thượng tọa Abhinyana

Tôi đánh máy bài thứ hai trong cuốn “Phá chấp… Hóa thân” gởi đến độc giả. Cũng như bài trước, tôi lại muốn gởi bài nầy cho những người Cộng Sản ở trong nước, cũng như hải ngoại.

Sau khi chiếm được miền Nam vào Tháng Tư/ 1975, người Cộng Sản cai trị miền Nam với nhiều tâm lý phức tạp. Tâm lý của kẻ chiến thắng, của Quân viễn chinh, của bệnh công thần, của thù hận vì cuộc sống quá gian khổ và thiếu thốn sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ Cộng Sản Bắc Việt bóc lột, tàn ác và khắc nghiệt, thù hận vì người Miền Nam có cuộc sống tương đối đầy đủ mà họ thì quá gian khổ.

Và họ như anh chàng trong câu chuyện “Lấy của ban ngày” trong Cổ Học Tinh Hoa: “Cái nầy tôi ăn được, cái nầy tôi dùng được, nói gì lấy nấy…”

Tâm lý ấy đưa họ đến tham lam, làm gì cũng được, miễn có tiền, thậm chí tù tội cũng không sợ như câu châm ngôn của họ vậy: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Đời con cũng chẳng giữ được những gì đời bố đã thu lấy một cách bất chính.

Cách sống ấy chỉ làm cho xã hội Việt Nam càng ngày càng tan rã, sụp đổ… nếu những người lãnh đạo ở Hà Nội không chịu thức tỉnh.

Tuy nhiên, những người lãnh đạo ở Hà nội cũng tự đánh lừa mình. Việt Nam đang có những công trình xây dựng lớn với những cao ốc và đường sá, xe cộ…

Họ cho như thế là họ đang xây dựng đất nước, làm cho đất nước đi lên. Trong cách nghĩ và nói như thế, họ cho là họ có công, họ tự đánh lừa họ để che dấu những hành động sai trái, thu gom tài sản bất chính. Vì vậy, họ nên đọc bài nầy, suy gẫm lại sự giàu có của cố Tổng thống Phi Ferdinand Marcos hay của Quốc Vương Ba Tư và tự so sánh với chính họ.

Nhân đây, tôi cũng xin bổ sung thêm về tiểu sử của Đại Đức Abhinyana.

“Thượng Tọa Abhinyana, quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hằng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.


Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.


Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, v.v…


Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh.

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

Một câu châm ngôn thường bị dùng sai đi, đó là câu: “Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”. Thực ra, phải nói như sau:“Yêu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính do cách chúng ta dùng tiền mới làm cho nó tốt hay xấu. Một con dao nằm trên bàn thì tự nó không gây tác dụng nào hết, nhưng khi cầm lên thì nó có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, tùy theo ý định của người xử dụng. Nó có thể dùng để cắt sợi dây, để làm thức ăn, hoặc để đâm một người… Không phải con dao mà chính là người cầm con dao đã làm những chuyện đó. Vấn đề tiền bạc thì cũng y như vậy thôi.

Không ai ngày nay có thể phủ nhận vai trò quan trọng của tiền bạc, trừ khi người đó hoàn toàn không thực tế. Đã xa rồi cái thời mà chúng ta có thể dùng hàng hóa hay dịch vụ để trực tiếp trao đổi đối với nhau. Chắc chắn là tiền có vai trò quan trọng. Không có tiền thì có biết bao nhiêu chuyện không thể thực hiện được. Nhưng hầu hết những thức khác, tiền bạc có những hạn chế của nó, và chúng ta phải nhận định rõ tiền bạc hữu dụng cho những mục đích gì và những gì thì nằm ngoài phạm vi của nó. Chúng ta phải hiểu rõ vị trí của tiền bạc và luôn luôn làm chủ nó, chớ đừng để nó làm chủ mình như vẫn thường thấy.

Nhiều người dùng tiền để đánh giá mọi thứ. Họ cho rằng bất cứ cái gì cũng phải có một giá được tính bằng tiền; nếu không nó chẳng có giá trị nào hết. “Bao nhiêu tiền?”, “Giá cả bao nhiêu thế?” họ hỏi. Họ không thể hình dung được một vật mà không có một cái giá, hay nằm ngoài lãnh vực của giá cả.

Hầu hết mọi người khi được hỏi về tôn giáo của họ, sẽ trả lời là “Thiên Chúa Giáo”, “Tin Lành”, “Phật Giáo”, “Hồi Giáo”… Ít người sẽ trả lời là họ không theo một tôn giáo nào cả, và còn hiếm nữa là những người trả lời rằng tôn giáo của họ là Tiền.

Nhưng thực sự cái tôn giáo phổ biến và thế lực nhất, đông tín đồ nhất chính là Tiền, xưa nay vẫn thế. Tiền là Đấng Chủ Tể của phần đông nhân loại, dù họ có tự xưng thuộc đạo nào đi nữa. Nhiều người sống vì tiền và bị cuốn chặt vào đời sống điên cuồng mà chính họ đã tạo nên. Một số có thể vì tiền mà làm bất cứ việc gì, kể cả chuyện giết người. Họ đồng hóa tiền bạc với hạnh phúc, nhưng nhiều người giàu sụ mà chẳng được hưởng tí hạnh phúc nào cả. Dĩ nhiên, khó mà hạnh phúc nếu nghèo đến độ không có đủ cơm ăn hay nhà ở. Tuy nhiên, hạnh phúc không thể mua được. Đó là một tình trạng tâm thức, phải được hình thành một cách tự nhiên, không tìm qua cách chúng ta sống, và nỗ lực đi tìm hạnh phúc và tự nó chỉ dẫn đến thất bại mà thôi.

Có nhiều cách để trở thành giàu có hay nghèo khó. Có người giàu về tiền bạc nhưng lại nghèo khó vè tinh thần, bè bạn hay hạnh phúc; và có những người khác có thể giàu về bè bạn, sức khỏe, v.v… nhưng lại nghèo về những phương diện khác. Môt con người theo con đường Đạo thì đừng bao giờ có ý nghĩ là mình nghèo, dù rằng không có một đồng xu dính túi; mà trái lại, người ấy nên nghĩ rằng mình giàu vì chính việc theo con đường Đạo tự nó là một (của cải) vô giá. Nếu nghĩ rằng mình nghèo thì tự nhiên anh ta sẽ nghèo.

Lấy trường hợp của Quốc Vương Ba-Tư, và cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân; họ là những người giàu có nhất thế giới nếu căn cứ vào số tiền kếch xù mà họ tạo được bằng những phương tiện bất chính. Nhưng khi bị đảo chính thì họ trở thành kẻ lưu vong chạy trốn. Tất cả tài sản không thể mua được an toàn cho bản thân hay bình an cho tâm hồn. Kẻ thù đã theo đuổi họ như đàn chó săn khát máu và chẳng bao lâu sau đó, lại đẩy họ xuống mồ.

Nhưng rồi có trường hợp một vị Thái Tử Ấn Độ. Ngài có đủ mọi thứ tiền bạc có thể mua được thời ấy. Ngài chỉ cần vẫy tay hoặc vỗ tay ra lệnh là kẻ hầu người hạ lăng xăng lo thỏa mãn ước muốn của Ngài. Nhưng Ngài cho rằng cuộc sống nầy phải có một ý nghĩa lớn hơn là những thú vui trong cung điện. Một niềm thôi thúc muốn tìm ra Sự Thật đã khuấy động sự yên ổn của Ngài. Cho nên, năm 29 tuổi, một đêm Ngài lặng lẽ rời bỏ cung thành, trở thành một khất sĩ để di tìm Chân Lý. Cuối cùng, sau sáu năm trời chiến đấu và khổ hạnh, Ngài đã đạt được sở nguyện. Từ lúc rời cung điện cho đến khi nhập diệt lúc 80 tuổi, Ngài không bao giờ có một tí tiền nào cả, ngoài chiếc áo cà-sa, một cái bình bát và một số vật dụng cá nhân cần thiết khác. Nhưng Ngài là người giàu nhất thế gian nầy vì Ngài đã chứng ngộ. Ngài là một vị Phật.

Để giải quyết những nhu cầu cần thiết, người ta phải kiếm sống bằng cách nầy hay bằng cách khác. Vì vậy, Đức Phật đã có lời khuyên về việc sinh sống thế nào là phải, là trái. Nhiều người sinh sống bằng những nghề gây tổn hại cho người khác, và cuối cùng gây tổn hại cho chính bản thân mình. Đức Phật dạy cho chúng ta tránh những nghề gây chết chóc, đau đớn hoặc buôn bán sinh vật, buôn bán vũ khí, ma túy, rượu, chất độc, v.v… và Ngài dạy cũng đừng dính líu vào cờ bạc, lừa bịp hay nói dối lường gạt. Tốt hơn hết người tu Đạo phải sinh sống làm sao mà đem lợi ích cho người khác, hay ít nhất cũng đừng gây tổn hại cho ai. Điều nầy chắc chắn sẽ giới hạn các loại nghề nghiệp lựa chọn, nhưng như vậy, thật ra cũng vì lợi ích và phụng sự người khác.

Nếu chỉ làm việc vì tiền thì sẽ không có sự hài lòng về công việc đó một cách lâu dài được, ngay cả khi được trả lương rất cao, vì đồng tiền không thể tự nó đem lại điều nầy được.

Ta cũng nên xem việc làm như cách tu luyện tinh thần để cho đời sống nội tâm và ngoại tại đều được viên mãn. Nếu công việc làm cho một người mệt nhoài thân xác mà không mang lại một sự mãn nguyện về tinh thần thì công việc ấy chỉ làm cho anh ta chóng chết mà thôi; và rất có thể anh ta chán ghét công việc đó, – như đã xảy ra cho bao nhiêu người khác – nếu anh ta xem công việc như chỉ là phương tiện kiếm tiền, và tiền bạc dù có bao nhiêu cũng chẳng thể làm thay đổi cách nhìn đó được.

Chính vì vậy mà luôn có những cuộc đình công đòi tăng lương, không bao giờ dứt, y như là chuyện uống nước biển cho đỡ khát vậy.

Ngược lại, nếu biết nhìn công việc của mình như là một điều tích cực để đóng góp cho xã hội hay để phục vụ người khác, thì ta sẽ tìm thấy trong đó ý nghĩa trọn vẹn và sự thỏa mãn tinh thần.

Quan niệm như thế thì chẳng thiếu đồng xu cắc bạc nào, mà làm cho ta thấy mình như lãnh gấp đôi lương! Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời lý thú hơn và tăng thêm sức sống. Hãy thử nhìn công việc của mình theo cách nầy và chứng nghiệm lấy cái hiệu quả của nó.

Người xưa lại có câu rằng: “Việc gì đáng làm thì hãy làm cho tới nơi tới chốn.” Nói như thế thật là chí lý, như hầu hết các châm ngôn đã được lưu truyền. Nhưng trong xã hội cơ giới hóa cao độ ngày nay, người ta tìm được ý nghĩa gì trong việc làm. Họ chẳng thấy có quan hệ đáng kể nào giữa con người và sản phẩm mà họ góp phần sản xuất hàng loạt. Do đó, họ không thể nào hãnh diện về những gì đang làm, và vì thế, họ không mấy hứng thú trong công việc của mình.

Chúng ta đang sống trong thời đại rô-bô, thời đại mà con người càng ngày giống như những cái máy, làm việc kiểu vô tâm.

Chắc chắn là tìm được thỏa mãn trong công việc không phải là chuyện dễ, nhưng đó chính là lý do tại sao phải cố gắng nhiều hơn, xem xét kỷ hơn, sâu hơn để thấy được bằng cách nào công việc của mình có thể đem lại lợi ích cho người khác, và làm cho Thế Giới nầy tốt đẹp hơn lên một chút. Và nếu sau khi xem xét kỹ lưỡng mà vẫn không tìm được câu trả lời thì tốt hơn hết chúng ta nên tìm cách đổi nghề vì những việc làm thiếu giá trị tinh thần như thế sẽ hủy hoại đời sống tâm linh của chúng ta.

Thượng Tọa Abhinyana.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: