Bạn là ai? – Thượng Tọa Abhinyana

1Nhiều khó khăn trong cuộc sống bắt đầu từ sự kiện chúng ta không biết mình thực sự là ai! Chúng ta có khó khăn trong vấn đề nhận diện bản thể. Khó khăn nầy là khó khăn lớn nhất, vì nó làm chúng ta lạc lõng, bối rối, cô đơn và xa lại với cuộc sống chung quanh ta. Từ đó phát sinh ra sự sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, gắt gỏng, tranh giành và bạo động.

Những khó khăn mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay trên Thế Giới không phải tình cờ mà có. Như tất cả mọi việc khác, chúng có nguyên nhân. Những nguyên nhân nầy có thể tìm ra được, để từ đó tìm ra giải pháp, dù rằng chuyện nầy dĩ nhiên không phải là chuyện dễ làm.

Còn tuyên bố thế nầy thì dễ hơn rất nhiều: “Ồ! đây không phải là việc của tôi. Đó là trách nhiệm của giới chức trách có thẩm quyền. Tôi không cẩn biết đến.”

Chính thái độ bàng quan và thiếu suy xét nầy đã làm cho vấn đề cứ kéo dài và càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta có thể cho rằng: “Đây không phải xứ sở của tôi. Tôi không sinh ra ở đây và chẳng sẽ ở đây mãi mãi. Cho nên tôi không có trách nhiệm gì với nó cả.” Nói như thể chỉ thể hiện cái đầu óc tăm tối, nhỏ hẹp của mình mà thôi. Đúng! Có thể tôi và bạn, chúng ta đã không sinh ra ở đây, và chắc chắn chúng ta sẽ không ở đây mãi mãi, bởi vì chúng ta sẽ chết. – Có thể sớm hơn mình dự liệu – Nhưng hiện tại chúng ta đang sống ở đây, như những thành viên xã hội, phải không? Nghĩ kỹ một chút đi và xem điều đó mang ý nghĩa gì. Hành động của chúng ta phải được thực hiện qua sự hiểu biết chớ không nên vì lòng tham, sự sợ hãi hoặc sự ép buộc của kẻ khác.

Ngày nay, chúng ta có thể loại trừ hầu hết những khó khăn đang phải đương đầu với nền khoa học kỹ thuật tuyệt hảo mà ta đang phát triển được (và mong chúng ta sẽ đủ khôn ngoan để chế ngự nó). Nhiều căn bệnh đã được diệt căn, và với thời gian chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị các căn bệnh khác, kể cả ung thư và AIDS. Sự giáo dục ngày nay nằm trong tầm tay của đa số mọi người. Chúng ta có phương tiện kỹ thuật để biến sa mạc thành đất đai trồng trọt, để khai thác biển cả một cách có hệ thống và lâu bền trên căn bản tái sinh định kỳ, và như thế loại bỏ được hiểm họa của nạn đói. Bằng cách làm mây nhân tạo – thú thật về vấn đề nầy vẫn còn nằm trong phòng thí nghiệm – chúng ta có thể làm mưa trên những vùng đất hạn hán. Nạn nhân mãn và những khó khăn phát xuất từ đó không phải là không có cách giải quyết (những em bé từ đâu ra? Ở trên trời rơi xuống hay sao?). Nếu chúng ta biết được dự trù và quản lý cẩn thận, Trái Đất sẽ có đủ nguồn lợi cho mọi người. Thật ra chúng ta đâu có thiếu tiền bạc, nhiên liệu hay nhà cửa, v.v… mà thiếu trí tuệ. Nó bị quăng đi, chối bỏ, gạt sang môt bên và lấn át bởi tính vị kỷ, cái phần trong tâm trí ta đã khiến chúng ta lớn tiếng gào to: “Tôi. Cho Tôi. Cái của Tôi” và đưa chúng ta đến xung đột với kẻ khác, những người cùng lề lối suy nghĩ và cảm tính như ta. Tính vị kỷ đó làm cho ta muốn thống trị người khác, và không nhìn thấy được rằng trong khi ta có cái Tự Ngã để chăm sóc, tự ngã đó chỉ là môt phần của Đại Ngã, tức là cái CHÚNG TA chung. Nếu không vì sự u tối vị kỷ đó mà hậu quả là vô số những cuộc tàn phá và thảm sát hàng loạt, với tên gọi là chiến tranh (hiện nay đang có khoảng 50 sự ngu xuẩn quá độ như vậy ở những nơi khác nhau trên thế giới, cái nầy vừa dứt cái khác nổi lên), thì chúng ta đã lên các hành tinh từ lâu. Tuy nhiên, không phải không gian bên ngoài mà chính là không gian bên trong là cái mà chúng ta cần chinh phục. Đó là: Vô Minh. Tính ích kỷ và tính đề cao cá nhân của mình.

Trong kiếp nầy, mặc dù tôi và bạn có rất ít cơ may rời Trái Đất để du hành vào vũ trụ, hay cũng không phải nằm trong giới những nhà khoa học kỹ thuật, chính trị, những bậc thiện nguyện nhân ái, văn sĩ hoặc triết gia, tức là những hạng người đang nỗ lực cải thiện mọi việc, v.v… Nhưng chúng ta cũng đừng nên có cảm giác bị thừa thải trong những cố gắng và thành quả của họ, bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong cùng một xã hội, cùng một thế giới. Những hiểm họa chúng ta đang phải đối đầu thực sự rất nghiêm trọng. Đừng bao giờ tự dối mình rằng chúng là những sự việc không đáng ngại. Dù rằng hiểm họa Cộng Sản đã giảm sút và hầu như chỉ còn là tiêu lực đã hao mòn, chúng ta vẫn còn sống ngay trên một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào – Ngọn núi lửa nầy chính là Chủ-Nghĩa Tôn Giáo Bảo-Thủ Cực Đoan. Nó còn nguy hiểm hơn hiểm họa Cộng Sản xưa kia nữa, bởi vì người Cộng Sản còn có lý do dể tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Họ theo triết học duy vật và chỉ tin vào một thế giới nầy mà thôi, cho nên nếu mất thế giới nầy là họ mất tất cả. Những kẻ cuồng tín về tín ngưỡng thì ngược lại. Họ sẵn sàng hy sinh “Thế giới nầy”, thế giới mà họ cho là không thật – Họ kỳ vọng vào một “thế giới thiên đàng” , mà họ tin rằng họ sẽ được hưởng nếu họ chết cho tôn giáo. Do đó, họ không có gì để mất mà lại còn được tất cả. Tuy rằng hiểm họa nầy ngày càng gia tăng, trong lúc hiểm họa Cộng Sản đang giảm dần, chúng ta đừng vì thế mà hoảng sợ và bó tay tuyệt vọng. Tương lai không phải hoàn toàn đen tối như vậy. Thật là ấm lòng khi thấy rằng dù có sự mâu thuẫn căn bản giữa hai khối đại cường, vẫn có những cuộc trao đổi tài liệu, thông tin quan trọng về y khoa, khoa học và văn hóa, và do đó chúng ta có thể hy vọng rằng các mối tương quan sẽ còn được cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng ta không hoàn toàn cô lập lẫn nhau, và càng tiếp xúc – như chính sách cởi mở (glanoss) của Michail Gorbachev cho thấy – thì những thành kiến và cố chấp càng ngày càng bớt đi.

Sự đáp ứng của thế giới trong vụ động đất vửa rồi ở Ba-Tư đã làm cho nước nầy có cái nhìn phần nào mềm dẻo hơn về các nước Tây Phương (mặc dù không phải ai trong chính quyền nầy cũng công khai bày tỏ điều ấy). Đó là dấu hiệu cho thấy rằng điều Đức Phật dạy rằng hận thù không thể chinh phục được bằng hận thù mà phải bằng tình thương ngày nay vẫn còn có giá trị, mặc dù kết quả của nó có khi không đến ngay trước mắt.

Trong phin “The killing field”, khi vai chính Dith Prahn sắp bị Khmer Đỏ chặt đầu, một tên lính Khmer đỏ đã cứu ông, vì trước ngày Khmer đỏ chiếm Cao Miên Dith Prahn cho người lính nầy cái phù hiệu của chiếc xe Mercedes. Người lính đã nhận ra Dith Prahn, ngưng cuộc hành quyết lại, và sau đó nói thầm vào tai ông ta: “Mercedes – Số Dzách”.

Gần đây, trên truyền hình Úc, có chiếu phim tài liệu về chuyện một bé gái từ Trung Quốc sang bệnh viện Adelaide để được giải phẩu chỉnh hình cho bộ sọ biến dạng trầm trọng. Sau đó, toán bác sĩ nầy đã theo emvề Trung Quốc để hoàn tất việc chữa trị tại đó. Sự cộng tác là một điều tuyệt vời và đáng vui mừng! Nó xuyên thủng những chướng ngại nhân tạo như giai cấp, tín ngưỡng và chính trị.

Để dự phần và cảm kích được niềm sung sướng khi những rào ngăn cách bị phá bỏ, thứ nhất chúng ta phải ý thức được những thành tựu tuyệt vời mà chúng ta, như những con người, đã đạt được qua bao thế kỷ, có những điều chỉ cách đây 50 năm – hay ít hơn – ai mà nói đến là sẽ bị người khác cười cho, nhưng những điều đó ngày nay chúng coi là chuyện bình thường trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ hai, phải biết sự cần thiết của sự cải tiến chớ đừng khư khư muốn giữ nguyên dạng những gì đang có.

Thứ ba, chúng ta phải vừa đứng vững vàng trong hiện tại và phải biết phóng tầm mắt về tương lai, xem sự việc sẽ diễn tiến ra sao và vai trò mà mình có thể đóng góp được để thực hiện những điều đó.

Điều nhất thiết là chúng ta phải coi mình là một phần của tập thể, nếu không muốn hay không thể làm như vậy thì ta sẽ cảm thấy bị tách rời, cô lập, bị bỏ lại đằng sau như con các bị mắc cạn trên bãi biển khi nước triều hạ xuống. Ai cũng có thể nhìn thấy những thảm họa tất phải có khi con người bị phân hóa thành những nhóm ngày càng nhỏ, nhưng ngày nay Thế Giới đã được mở rộng qua những phương tiện truyền thông tân kỳ. Hãy hình dung xem điều gì có thể xảy ra khi chúng ta bỏ đi những chướng ngại trong tư tưởng và hòa mình vào nhân loại như một khối toàn nhất.

Thực sự, trong một mức độ nào đó, chúng ta đã làm chuyện nầy, có lẽ nhiều hơn là ta nhận biết, vì hầu hết được thực hiện trong vô thức, qua những vật gia dụng hằng ngày, chúng ta đã giao tiếp với biết bao người trên khắp thế giới. Đời sống của ta tràn ngập những sản phẩm của các quốc gia, dân tộc khác làm ra, và quả là chuyện quái gở khi nói rằng: “Tôi sẽ không dùng cái nầy hay cái kia vì nó là sản phẩm của dân tộc hay quốc gia nọ”, có phải vậy không?

Chúng ta ai cũng có tên, nhưng những tên đó là để cho ai? Tên của ta cũng như quần áo thời trang, người ta diện vào để cho người khác ngắm nhìn – để người khác biết rằng mình đang mặc những bộ quần áo đó – hơn là chính bản thân của người mặc. Phụ nữ trang điểm phấn son cũng không ngoài lý do trên. Nếu ta sống một mình như Robinson Crusoe, thì ta chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang mà sẽ hài lòng với những bộ quần áo đơn giản, tiện dụng nhất mà thôi. Tương tự như vậy, tên có cần chăng nếu không ai xử dụng chúng? Một người có thể nghĩ về anh ta và gọi chính anh ta bằng chữ “Tôi”, hay đôi khi bằng chữ “Ông” như tôi vẫn hay nói với chính mình: “Ông thật là ngớ ngẩn” (“You silly man”). Như vậy tên của chúng ta không phải chỉ mình mà cho người khác dùng. Điều đó có nghĩa – phải vậy không? – là trong mỗi chúng ta có sự hiện diện của người khác và ta không sống một mình trong thế giới nầy. Nó cũng có nghĩa là thái độ từ bỏ hay chống đối xã hội của một số người là điều vô lý. Bản chất con người là sinh vật sống tập đoàn. Rất ít người muốn sống – hoặc có thể sống – đơn độc trong một thời gian dài. Chúng ta cần đến người khác, điều nầy chẳng đáng cho chúng ta quan tâm và suy gẫn hay sao?

Tôi sinh ra ở cái phần của Thế Giới mà người ta gọi là “Anh Quốc”, nhưng hiện giờ tôi không sống ở đó, và không sống ở đó từ nhiều năm rồi. Quả thật bây giờ tôi xa lạ ở nơi chôn nhau cắt rốn đó, nhưng tôi không buồn vì điều nầy. Tôi không phải là cái cây mọc rễ xuống đất, tôi có đôi chân và có thể đi nhiều – hoặc ít – đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Ngay bây giờ tôi đang sống ở Úc, như tôi đã từng sống ở nhiều quôc gia khác (sống ở đây bao lâu nữa thì tôi không biết). Tôi nghĩ đây là một quốc gia đáng yêu đáng quí. Tôi không cần phải là công dân của một quốc gia mới biết quí chuộng nó. Quốc gia đó có thể không phải là quốc gia “của tôi”. Nhưng nó là một phần thế giới “của tôi” và khi đang sống ở đó, nếu làm được gì để cải thiện nó là tôi sẽ làm. Nếu không được vậy thì tôi sẽ cố gắng không làm gì tổn hại cho nó. Tại sao vậy? Vì tôi có sự quan tâm, chỉ đơn giản vậy thôi, vì tôi là một phần của thế giới nầy và tôi không coi Anh Quốc là xứ sở tốt đẹp nhất bởi lý do đơn giản là tôi sinh ra ở đó. Tôi chẳng bao giờ là tôi mang ý tưởng là “tôi phải luôn luôn bênh vực quốc gia của mình mà không cần biết nó đúng hay sai.”

Tự Thể, của chúng ta gắn liền với, và không thể nào tách ra khỏi, phần của Đại Thể; không thể nào hình dung được một thực thể tách biệt và độc lập. Do đó, chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình trong mối tương quan với những dạng khác của đời sống. Chỉ bằng cách tự nhìn nhận mình như là một phần của vạn vật chúng ta mới có thể khám phá ra được mình là ai:

Không phải là Tôi

Không phải là bạn, mà là

CHÚNG TA

“Thượng Tọa Abhinyana, quốc tịch Úc, sinh năm 1946 tại Anh, trong một gia đình gốc Tin Lành, bắt đầu tiếp xúc và tín hướng Phật pháp 1970 sau chuyến du lịch Ấn Độ. Ngài xuất gia 1972 tại Mã Lai trong truyền thống PG Thái Lan, và bắt đầu giảng dạy Phật pháp từ 1979. Suốt thập niên 1980, Ngài phát tâm qua ở hẳn để giúp đỡ các trại tỵ nạn Đông Nam Á, mà lâu nhất và nhiều nhất là 2 trại Palawan và Bataan ở Phi luật tân. Ngài sống đồng cam cộng khổ, xây chùa, hướng dẫn tu học, giảng dạy, bênh vực, giúp đỡ và tổ chức nhiều công tác cộng đồng, xã hội, cứu tế cho hàng chục ngàn đồng bào Việt-Miên và hàng trăm Tăng Ni Việt Nam tỵ nạn đến đây.


Trong 9 chuyến trở về ủy lạo nhiều chục ngàn đồng bào mới tỵ nạn đến trại ở khắp các nước Đông Nam Á từ 1985-1993, chúng tôi mấy lần trong các năm 1987, 1989 và 1991, đã được Ngài Abhinyana tiếp đón và tận tình giúp tổ chức các buổi thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, tiếp xúc thẩm quyền Phi, UNHCR và các tôn giáo bạn, nhất là giúp tổ chức phân phát quà cứu trợ do Đồng hương Úc châu quyên tặng để Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc châu do Tu Viện Vạn Hạnh điều hành, mang đến biếu tặng bà con tỵ nạn ở Palawan và Bataan, Philippines.


Khi làn sóng tỵ nạn bắt đầu giảm sút và chấm dứt, Ngài Abhinyana đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, giữ liên lạc và được kính trọng quý mến nơi rất nhiều Tăng Ni Phật tử ở Âu, Mỹ và Úc châu. Ngài thường trở về Mã Lai và nhất là Úc (cha mẹ Ngài ở Adelaide) để thăm viếng và giảng dạy tại các chùa Việt ở Sydney, Canberra, Melbourne, v.v…


Thượng Tọa Abhinyana viên tịch lúc 5am Thứ Hai 15/4/2008 tại tư gia của người chị ruột ở vùng Nampour ở Sunshine Coast, QLD, sau mấy tháng lâm bạo bệnh.

(Tài liệu của Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Úc)

hoànglonghải đánh máy lại và phổ biến

Trước khi đánh máy lại bài nầy, tôi có ý định không bày tỏ ý kiến nào cả. Những vấn đề Thượng tọa Abhinyaya bàn ở đây, tuy chỉ là cái Tôi bé nhỏ (như người ta thường nói), nhưng càng đọc, càng thấy vấn đề to lớn quá, tôi tự thấy mình không có đủ ý kiến để bàn vô. Điều nầy, nên để cho ông bạn học cũ của tôi, Giáo sư Nguyễn Châu, góp ý thì hơn. Ông ấy tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Triết, lại là một Phật tử thuần thành, dĩ nhiên, về lãnh vực nầy, ông ấy giỏi hơn tôi.

Vậy mà, đánh máy gần xong, tôi lại thay đổi ý kiến, thấy không nói vài lời không được.

Một thời, ở Saigon, dĩ nhiên là trước năm 1975, xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo đi theo thuyết hiện sinh của Âu Tây. Người ta thường phủ nhận thế giới đang sống trong đó, biện luận rằng “Đây không phải xứ sở của tôi. Tôi không sinh ra ở đây và chẳng sẽ ở đây mãi mãi. Cho nên tôi không có trách nhiệm gì với nó cả.”

Có người phê phán thuyết hiện sinh, cho rằng nó bi quan, giống như giáo lý nhà Phật. Điều nầy sai. Đọc phần đầu bài viết của Thượng tọa, chúng ta thấy ông cực lực phê phán học thuyết nầy.

Thượng tọa tin tưởng vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Ông cho rằng nó là “khoa học kỹ thuật tuyệt hảo” giúp ích cho nhân loại giải quyết nhiều khó khăn, nhất là trong lãnh vực lương thực.

Điều Thượng tọa phê phán không nhẹ nhàng là Chủ nghĩa Tôn giáo Cực Đoan, nhân loại đang ngồi trên một ngọn núi lửa mà

“Ngọn núi lửa nầy chính là Chủ-Nghĩa Tôn Giáo Bảo-Thủ Cực Đoan”.

Xin đọc lại, và đọc nhiều lần thì hay lắm!

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: