Bài học của Sự Đau Khổ – Thượng tọa Abhinyana

4Có mấy ai không khỏi có những hối tiếc khi nhìn về quá khứ, hối tiếc về những điều mình đã làm lẽ không nên làm, và những điều đáng làm mà mình đã không làm. Có đúng vậy không? Chúng ta cất bước đi trên đường đời, trên vai là gánh nặng của hối tiếc mà không biết làm sao vất nó đi được.

Phải có sự khôn ngoan mới có thể học được từ những lầm lỗi, những lòi khuyên và những tấm gương của người khác. Nhưng cái khôn ngoan đó rất hiếm hoi trong thế giới nầy, cái thế giới mà vô minh và ngu dại vẫn thường được coi là những đức hạnh, cái thế giới mà tinh thần cạnh tranh đã được nhồi nhét vào con người từ thuở ấu thơ, và ý tưởng “Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh” vẫn là tư tưởng chiếm phần ưu thế. Những người còn lại trong chúng ta phải phấn đấu một cách đau đớn, vấp phải nhiều lỗi lầm, để rồi học hỏi từ những lỗi lầm đó, chỉ khi chúng ta nhận ra được đó là những lỗi lầm mà thôi.

Một trong những điều mà tôi hối hận là khi còn bé tôi dã đi săn thú, bắn chim và câu cá. Nay tôi nhận ra rằng tôi đã gây nên nhiều đau đớn không cần thiết. Tôi đã làm như thế để mua vui chứ không phải vì đói hay cần thịt những thú vật đó để ăn. Nếu cha mẹ biểu tôi đừng làm như thế, thì chắc là lời khuyên của các cụ đã chẳng gây một ấn tượng đáng kể nào nơi tôi vì tôi không nhớ tí gì về sự khuyên bảo đó. Tôi đã tiếp tục làm những điều mà ngày nay không thể gỡ ra được. Nhưng tôi sẽ cố gắng đền bù cho những lỗi lầm trên trong một mức độ nào đó.

Tôi không oán trách bố mẹ tôi – thật ra, tôi phải biết các cụ đã giúp tôi trong các cách không kể xiết – nhưng tôi nghĩ rằng nếu hai cụ khuyên tôi bằng cách khác, thay vì chỉ nói là đừng làm việc ấy vì nó “xấu” thì có lẽ tôi đã hiểu ra và thôi phạm lỗi. Lời khuyên phải kèm theo điểm đối chiếu: Đó chính là bản thân ta, chính là nơi để bắt đầu cuộc hành trình với chính mình là khởi điểm. Cho nên, nếu bố mẹ tôi đã có thể giải thích rằng cái con thú, con chim hay con cá mà tôi giết đi một cách không thương xót, chúng cũng muốn được sống, được sung sướng, muốn tránh sự đau đớn và chết chóc hệt y như tôi vậy.

Thế thì tôi có được một điểm để so sánh, và có thể đặt mình trong bức tranh chung, bên cạnh những con thú và con cá. Nếu được thế thì toàn bộ vấn đề đã phơi bày ra một cách hoàn toàn khác biệt. Tôi chắc chắn là như vậy.

Nhưng phải nhiều năm sau tôi mới tự nhìn thấy sự việc dưới ánh sang đó và thôi không giết hại nữa. Và bây giờ, ở vị thế có thể giải thích với những người khác về chuyện nầy. Chúng ta không cần sát sanh mà vẫn sống được thoải mái. Nếu chúng ta giết hại một sinh vật nào thì chẳng những chúng ta đã cướp đi cái bảo vật quí giá nhất mà không thể thay được của sinh vật ấy mà ta còn làm tổn thương chính mình, vì như Lão Tử đã nói: “Kẻ nào ham giết chóc, thì kẻ ấy không thấy chính mình.”

Khi sống như thành viên của một tập thể thì chúng ta có trách nhiệm với tập thể đó. Nếu không muốn có trách nhiệm thì chúng ta nên thành thực và cũng từ bỏ những lợi ích mà đời sống tập thể mang lại. Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ ở đâu? Nói cho cùng, chúng ta sẽ không vui sướng tí nào. Không có gì miễn phí cả. Chúng ta chỉ tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có thứ gì đó miễn phí. Hãy xem cách người ta quảng cáo. Ví dụ: “Quà tặng không nếu quí vị nào mua 20 đồng bạc xăng.” Miễn phí? Nếu thật sự như vậy thì bạn có thể đi vào cây xăng mà xin lấy “quà tặng không” mà không phải mua tí xăng nào cả. Nhưng cứ thử đi và xem phản ứng ra sao! Theo đúng luật, thì họ đã quảng cáo với dụng tâm dối, nhưng lối quảng cáo nầy quá phổ biến, chẳng ai thèm quan tâm và hầu hết mọi người không thấy được sự gì đang xảy ra, vì họ bị mờ mắt bởi chữ đầy ma lực MIỄN PHÍ, chẳng có gì là miễn phí cả.

Bất cứ cái gì chúng ta nhận hưởng không trước thì sau cũng phải trả một cái giá nào đó, nhưng không phải lúc nào cũng bằng tiền. Có nhiều hình thức trả khác nhau, như lao động và dịch vụ, nhưng cái cách trả thông thường nhất vẫn là sự đau khổ và đau đớn.

Hiện giờ trên thế giới có hơn năm tỷ người, mà mỗi người lại có một thế giới riêng và nhỏ bé, không ai khác có thể sống chung hay hiểu trọn vẹn được. Tôi có thế giới riêng của tôi. Bạn có thế giới riêng của bạn, tất cả đều nằm trong Đại Thế Giới, cái được gọi là “thế giới của chúng ta.” Tuy nhiên, tất cả những thế giới nhỏ bé kia không hoàn toàn cách biệt nhau như những cái hộp kín mít, nhưng chúng đụng chạm và phủ lấp lẫn nhau bằng vô số cách. Ví dụ: Qua lối nói vừa rồi, thế giới của tôi đã chạm vào thế giới của bạn. Bạn và tôi, chúng ta không sống tách biệt nhau – riêng rẽ một mình – dù có muốn thế cũng không thể được. Chúng ta sống chung với nhau như những sinh vật khác – người và không phải người – Mỗi một chúng ta đều có những hy vọng, sợ hãi, và khao khát rất giống chúng ta. Không chúng sinh nào muốn buồn, muốn khổ hay muốn chết cả, phải không? Tất cả đều muốn được vui sướng, được yêu thương, y hệt như bạn và tôi phải không? Bạn có điểm đối chiếu của bạn. Tôi có điểm đối chiếu của tôi: Đó là bản thân của chúng ta. Khởi đầu bằng bản thân mình và hiểu chính con người mình, chúng ta mới có thể nhìn những chúng sinh khác với sự thông cảm, và biết kính trọng chúng như những người với cảm xúc và quyền hạn giống như chính chúng ta vậy. Cuộc hành trình bắt đầu từ chỗ nầy đây.

Có câu châm ngôn: “Ai sống trong nhà kiếng thì đừng nên chọi đá.” Chúng ta phải lớn tiếng phàn nàn khi có người làm hại mình, nhưng lại muốn họ ngậm miệng lại khi ta hại họ. Chẳng lạ lùng sao? Chắc chắn một người chỉ có uy quyền phàn nàn về một điều gì đó mà thôi! Nhiều người tỵ nạn Việt Nam đã qui lỗi cho Việt Cộng về mọi bất hạnh của họ. Điều nầy không công bằng. Cộng Sản có thể chịu trách nhiệm cho một số, chớ không thể là tất cả về những nỗi bất hạnh của họ. Dù không có Cộng Sản hay những đám tương tự, chuyên gieo khổ cho người khác, thì chúng ta vẫn chịu khổ đau bằng nhiều cách khác như thường.

Cách đây vài năm, trong một trại tỵ nạn, tôi nói chuyện với một thanh niên về vấn đề nầy và tôi thấy anh ta mang vài vết thẹo trên người. Tôi chỉ vết thẹo anh ta và hỏi: “Có phải Cộng Sản gây ra cho anh không?” Anh ta trả lời: “Không, tôi phải tự cắt tay mình bằng dao”. “Còn vết thẹo kia thì sao? Có phải do Cộng Sản không?” Tôi hỏi tiếp, tay chỉ vào vết thương nơi đầu gối. “Không, tôi té nhằm một cục đá to nên bị vết thương đó”. “À! Cái đó thì do tôi bị môt người cầm củi đập vào”. Tôi mới nói: À! Thế thì anh không thể đổ lỗi cho Việt Cộng về tất cả mọi điều xảy đến cho anh có phải không?”

Nói như vậy, tôi biết rằng, chẳng giúp gì cho người Việt Nam lấy lại đất nước của họ. Tôi cũng không đưa ra một lý thuyết hay kế hoạch nào để làm chuyện nầy cả. Không ai có quyền mong đợi việc đó ở tôi vì tôi không phải là một chiến lược gia quân sự, chính trị gia, nhà ngoại giao hay là một chính khách. Điều mà tôi đang nói là làm sao biến khổ đau thành thuận lợi, thất bại ra thành công, thua chuyển thành thắng, yếu đuối thành sức mạnh. Xin lắng nghe đây:

Cái đau khổ mà người Việt Nam đã phải hứng lấy là từ bàn tay bọn Cộng Sản, cần phải được hiểu cho đến nơi đến chốn, để họ đừng phạm vào những lỗi lầm tương tự, và để họ mãi mãi chống lại tất cả những điều sai quấy cùng kiểu như vậy. Người tỵ nạn nói họ căm ghét sự lường gạt, dối trá, tàn ác, tham ô và những lời hứa cuội của Cộng Sản. Tốt! Rất tốt. Do đó họ phải giữ cho ngọn lửa nầy bừng sáng mãi, và để mà chính họ đừng có bao giờ làm những điều như thế. Nếu không thì e rằng họ còn tồi tệ hơn đám Việt Cộng kia nữa. Chỉ như thế họ mới có đủ cơ sở để lên án tập đoàn Cộng Sản.

Người ta thường than rằng với hoàn cảnh và thời buổi nầy mà “theo Đạo” thì thật là khó khan. Điều nầy không đúng. Chưa bao giờ trong lịch sử mà chúng ta đạt được sự giàu có về vật chất như lúc nầy, và không còn phải sợ gì về nạn chết đói – ít nhất là ở Úc. Nếu chúng ta thực sự muốn “theo Đạo” thì lúc nầy dễ hơn lúc trước nhiều, vì chúng ta chưa bao giờ có được nhiều thầy như lúc nầy. Một lớp học ở trường có 15 hay 30 học sinh mà chỉ có một ông thầy. Hiếm khi có tỷ lệ 1/1. Nhưng, khi “theo Đạo” mỗi chúng ta đều có vô số đạo sư. Vậy mà chúng ta vẫn than “theo Đạo” sao mà khó quá. Chúng ta thấy chung quanh những điều mà ta ghét bỏ, chẳng ưa, không đồng ý và sợ hãi. Chúng ta nhận biết được tất cả những sự tham lam, tham nhũng, bóc lột, bất công, ích kỷ, ngu ngốc và biết rằng đó là những điều sai trái. Tất cả những điều đó là thầy của chúng ta. “Họ” giúp chúng ta hiểu, chỉ cho chúng ta con đường phải nên tránh và chuyện đừng nên làm. Nếu chúng ta chưa từng biết đến tham nhũng hay bất công thì có thể có lý do bào chữa là không biết điều nầy là sai trái. Nhưng một khi đã rành cái bản mặt ghê tởm của chúng thì làm sao chúng ta có thể viện cớ là mình không biết được? Đã ghét điều gì thì ta càng phải hết sức tránh điều đó. Nếu chúng ta phạm cái lỗi mà chúng ta lên án kẻ khác thì không phải là chúng ta nặng tội hơn họ hay sao? “Theo Đạo” không khó – dễ lắm! Cái khó là làm sao sống theo đúng chân tánh của mình. Tách mình ra khỏi đám đông mù lòa lang thang vô định, và làm những điều mình biết là đúng, chúng ta đánh mất sức mạnh bên trong, cái tư cách cùng tính tự lực, rồi nhập vào đám đông để than phiền và trách cứ kẻ khác về bất cứ cái gì xảy đến cho mình, thay vì tự nhận lãnh lấy trách nhiệm về cuộc đời mình.

Có hai loại đau khổ:

Đau khổ tự nhiên và nhân tạo. Bởi vì dã được sinh ra, nên chúng ta đau khổ rồi. Đó là lý do tại sao Lão Tử nói rằng: “Hãy chấp nhận bất hạnh như là điều kiện của thân xác. Tại vì nếu không có thân xác thì làm sao có những điều bất hạnh được?” Trong khi một số đau khổ tự nhiên không thể nào tránh đuợc – những cái liên quan đến sự lớn lên, già nua và chết nhưng ta có thể tránh phần lớn những đau khổ tự nhiên khác. Còn những đau khổ nhân tạo là những cái hoàn toàn có thể tránh được, cho nên đó là những đau khổ không cần thiết.

Chiến tranh có thực sự cần thiết không? Để diễn bày con người mình, để giải tỏa năng lượng ở trong ta, để phô diễn tài năng, khoa học và kỹ thuật, thay vì bằng tội ác và những hành vi gây khổ đau cho người khác. Chúng ta không thể nào tin được một phương thức nào tốt đep hay sao? Chúng ta có thích không nếu có người đánh đập, cướp đoạt, bóc lột, hay lường gạt ta hoặc con em chúng ta? Rõ ràng lời khuyên của Khổng Tử còn giá trị hằng bao nhiêu thế kỷ: “Kỷ sở bất dục, vật thì ư nhân” (Đừng làm cho người khá những gì mình không muốn người khác làm cho mình.”

hoànglonghải

đánh máy lại và phổ biến

1 Comment on Bài học của Sự Đau Khổ – Thượng tọa Abhinyana

  1. Ông Tây này bị lâm vào một vấn đề nan giải của sự tồn tại. Không phải chỉ có con người, mà là tất cả chúng sinh đều nhai tươi nuốt sống lẫn nhau, chỉ để sống. Dù nếu con người có giác ngộ đến mức độ chỉ ăn rau cỏ để tồn tại, một điều còn không tưởng hơn cả chủ nghĩa cộng sản và thiên đường, thì hầu hết chúng sinh còn lại vẫn cứ nhai tươi nuốt sống lẫn nhau! Hơn nữa, việc ăn thịt hay không ăn thịt không phải là một việc lựa chọn hay biểu hiện trình độ “giác ngộ” nào cả mà chỉ là một bản năng có sẵn như cọp, beo, cá, chim, gà… thì ăn thịt các sinh vật khác, hoặc tạp thực, còn trâu, bò, ngựa, dê, cừu… thì ăn cỏ! Chẳng nhẽ những con thú sinh ra để ăn cỏ đã tiến hoá hoặc giác ngộ cao hơn những sinh vật ăn thịt hoặc tạp thực, trong đó có con người chăng? Đồng ý là càng ngày con người càng biết thương yêu các sinh vật khác, cả thực lẫn động vật, và càng ngày người Tây phương càng cảm thấy bế tắt về cái vũ trụ quan Judea-Christian (Ky tô -Do thái giáo) của mình, nhưng cái vũ trụ quan, nhân sinh quan của Đông phương, của Phật giáo cũng không thể đem lại một lời giải đáp thoả mãn cho ba câu hỏi cơ bản của tồn tại, dù dường như chỉ có con người ( nhưng cũng không phải tất cả con người) mới biết trăn trở với những câu hỏi đó!

    “…Cho nên, nếu bố mẹ tôi đã có thể giải thích rằng cái con thú, con chim hay con cá mà tôi giết đi một cách không thương xót, chúng cũng muốn được sống, được sung sướng, muốn tránh sự đau đớn và chết chóc hệt y như tôi vậy.”

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: