Nhớ Trạng Đớp

Hà Thượng Nhân

Đọc thơ Trạng Đớp giật mình,
Thơ thì còn đó người thành cổ nhân.
Ai lại chẳng một lần tử biệt ?
Dẫu thất phu, hào kiệt, anh hùng.
Cái ta trước cái vô cùng,
Lòng nào lòng chẳng não nùng xót xa ?
Thoắt một cái hóa ra mộng ảo,
Cuộc trăm năm đã bảo : phù du !
Mà còn mua oán chuốc thù,
Tượng tô, bia khắc công phu ích gì ?
Người ngày trước ly bì suốt buổi (1)
Say quên tên, quên tuổi, quên mình.
Vậy mà lòng vẫn đinh ninh, (2)
Vẫn không quên được chút tình văn chương.
Tôi đọc bạn vừa thương, vừa nhớ,
Nay rượu thừa chẳng có tri âm.
Một mình rót uống trầm ngâm,
Ngoài kia mưa gió âm thầm thâu canh.
Anh Trạng Đớp với anh Hốt Rác, (3)
Thơ chẳng còn bôi bác nữa đâu !
Kẻ ngoài ngàn dặm cúi đầu,
Men nồng khơi mãi mối sầu cổ kim.

HÀ THƯỢNG NHÂN

(1) Trạng Đớp về già say rượu suốt ngày. Trạng Đớp là
người làm thơ trào phúng nổi danh trước 75 ở miền Nam.
(2) Năm 1990 tôi sang Hoa Kỳ diện HO. Năm 91 Trạng
Đớp viết thư nhớ bạn gửi sang.Năm 92 Trạng Đớp mất ở
quê nhà. Trạng Đớp tên thật là Nguyễn Xuân Tài.
(3) Tên một người bạn thơ cũng đã mất.
Sinh thời anh là thầu khoán.

Đã xem 1190 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments