Đến Sydney tưởng về nhà
Anh Chị Thiện Hiếu sao mà dễ thương!
Chín mươi hơn, vẫn bình thường
(Chị hơi có yếu nên buồn chút thôi !).
Quanh đi quẫn lại, chuyện đời
Vui trong đối xử, ta người hòa nhi!
Hỏi thầm mình tỉnh hay mê
Tại sao mình được gặp tri âm hoài?
Hay là bỉ cực thái lai?
Bắt tay nghe ấm bàn tay, lạ lùng!
Dẫu châu Úc chẳng nơi dừng
Nghĩa là đi nữa nghe lòng nao nao…
Anh Chị Hiếu luyến lưu chào
Cúi đầu từ tạ , lệ trào khóe mi!
huệthu
Đã xem 2009 lần