Tân Thu Cảm Tác / Quét Lá Vàng Thu

Huệ Thu

Quét Lá Vàng Thu 

Quét lá vàng rơi trước cửa nhà
Mặt trời bảo chớ, để Thu qua
Mình cười với lại trời ban sáng:
“Quét lá cũng là Ta Quét Ta!”!

Trong cuộc phù sinh có lúc vui
Vui như vừa mới nói lên trời
Nhưng khi nhìn lại bao la đất
Thấy phận con người thật nhỏ nhoi!

Quét lá, hốt đi thì hết lá
Quét mình, lạ quá, vẫn mình đây
Sống tha hương tưởng là không sống
Mà mỗi ngày qua…lại một ngày!

Quét lá, mùa Thu có sạch đâu
Thôi thì…như quét một rừng Thu
Để nghe ai đó van lơn gió:
“Ngưng để tôi yên với nỗi sầu” (*)

Ca Dao:
“Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây!”

huệthu

*

Tân Thu Cảm Tác 

Ôi lá vàng rơi! Lá đã vàng
Là mùa Thu tới! Nắng tan tan…
Gió rung nhè nhẹ. Cành rung lá
Rung cả, trời ơi, một đóa soan…

Cây soan vừa nở chùm hoa
HạTim tím chưa nhòa sao đã rơi?
Chắc gió? Gió mang về chút lạnh
Lạnh lòng hoa cả lạnh lòng tôi?

Ôi lá vàng rơi! Gió nỡ nào
Cho tôi buồn nghĩ một ngày sau
Đường xa vạn dặm không về được
Đà Lạt bay bay những cánh đào…

Đang chớm Thu mà tôi nhớ Xuân
Nhớ khi Mẹ mất có con gần
Rồi không ai ở bên ai nữa
Rồi lá đang vàng Mẹ biết không?

Ôi lá vàng rơi…rơi lá rơi
Thu không riêng rẽ một phương trời
Chiều nay không biết ai xa lắm
Có nhớ Mẹ và có nhớ tôi?

huệthu

Đã xem 1952 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments