Đi ba bốn tháng trở về
Nhìn quanh, sân trước tư bề cỏ xanh
Sân sau, rêu phủ tường thành
Hai bên hông tưởng như hành lang ma…
Đi ba bốn tháng xa nhà
Tưởng như đi lạc mình là người dưng!
Cỏ hoa không nói tiếng mừng
Vẫn nghe rất nhỏ tiếng lòng mình reo!
Đưa bàn tay gỡ cọng rêu
Đưa bàn tay nhẹ khều khều xác hoa
Bỗng dưng mình muốn khóc òa
Nghĩ thương đất đã vì ta đất buồn…
Sáng cầm cây chổi quét sương
Quét cho xanh lại khu vườn hôm nao
Có con chim đậu góc rào
Nó kêu gọi bạn, nó chào mình chăng?
huethu
Đã xem 1958 lần