Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Hồng Hoang – Phải chi…

Hồng Hoang

Anh Hai, cùng cha khác mẹ với tôi. Người rất hiền. Tiếng nói nhỏ nhẹ. Nụ cười bình thản, vô tư. Anh không biết uống rượu, chỉ hút thuốc nhưng ngày vài điếu cho vui thôi. Tính anh giản dị, không thích tranh đua với đời. Xong Trung Học đệ nhất cấp, anh vào đời, làm tài xế taxi. Sau đó, anh cưới vợ. Mỗi ba năm, chị cho anh hai đứa con. Sáu năm anh đã có bốn đứa. Hai trai, hai gái. Chạy taxi, anh đủ nuôi một vợ, bốn con. Đủ mua luôn chiếc taxi anh đang lái. Chị ở nhà nội trợ. Cả hai không đua đòi phải giàu có hoặc hơn thua như người khác. Chiều chủ nhật, anh hay đưa vợ con vào Chợ Lớn ăn mì vịt tiềm. Mì xào áp chảo. Một đời sống tự tại, không lo nghĩ.

Một ngày, tấm giấy động viên gởi đến. Gia đình anh như mặt nước hồ đang yên tĩnh bỗng nổi sóng. Anh không còn lựa chọn nào khác. Bán chiếc taxi để tiền lại cho vợ nuôi con. Anh lên đường nhập ngũ. Có lẽ chuyện gia đình anh cũng na ná giống như nhiều gia đình khác trong thời chiến tranh. Một chuyện bình thường trong những chuyện bình thường khác.

Tôi cũng có những chuyện bình thường của riêng tôi. Không để ý gì cho lắm về người anh cùng cha. Chỉ lâu lâu ghé nhà thăm chị và cháu, tôi nghe nói: anh đang ở Bình Long. Lần sau, anh đang ở Xuân Lộc. Lần khác, anh đang ở… đâu đó… Những địa danh nghe quen thuộc vì nhiều người nói tới. Chưa bao giờ tôi được đặt chân tới. Chị bây giờ phải bươn chải*, bán buôn để nuôi bốn đứa con mỗi ngày mỗi lớn. Vào lính rồi, anh hút thuốc nhiều hơn. Ai cũng biết, tiền lính, tính liền. Lương anh, chỉ đủ trả tiền cơm và thuốc lá.

Lương vợ lương con cũng không đủ vào đâu với thời giá đắt đỏ hồi đó.

Thời gian trôi. Chiến tranh thi đua trôi theo thời gian, không ngừng nghỉ. Bao nhiêu người đã ngã xuống. Xác họ, người ta nói nếu gom lại vẫn chưa thể lấp đầy hố chia rẽ đã được lòng thù hận phi lý đào nên. Máu chảy, người ta nói có thể chảy thành cả con sông dài. Vẫn không nối lại được nhịp cầu bị chia cắt. Ở đâu đó, trên đất nước, mỗi ngày đều có tiếng súng nổ đì đùng. Mỗi ngày đều có màu đỏ tươi của máu bắn ra khỏi thân người, văng tung tóe. Khô sạm đi trên mặt đất.

Đôi lúc tôi nghĩ, anh hiền lắm, một tiếng nói lớn cũng không nghe thấy, vậy mà anh phải ôm súng bắn vào kẻ thù có thể chưa nhìn rõ mặt. Tôi nghĩ, chắc là bắt buộc thôi. Bắn để tự vệ. Giết người để người không giết ta. Sau lưng anh và đồng đội anh có cả một giang sơn, gấm vóc, phải giết người để gìn giữ. Tôi nhớ, nụ cười anh nhỏ nhẹ, giống ba tôi.

Lâu dần, tôi ít khi nhớ về người anh vẫn lang thang đâu đó trong cuộc chiến. Có lẽ vợ anh và những đứa con anh cũng thế. Ít khi để ra chút thì giờ nhớ đến anh. Có thì giờ đâu mà để? Chị mải miết lo buôn buôn, bán bán. Dậy sớm, thức khuya. Quá mệt mỏi với việc một mình làm nuôi đến năm miệng ăn. Những đứa con hàng ngày đến trường. Bài vở ngập mặt. Lo học. Lo thi. Về nhà còn ít khi gặp mẹ. Lâu ghê lắm mới gặp cha một lần. Lần nào cha về cũng không hẹn trước. Cha không biết khi nào sẽ về lần sau. Tình nghĩa cha con lấn cấn giữa một khoảng cách vô hình nào đó. Có lần, tình cờ tôi gặp anh lúc về phép. Da anh sạm đen. Mặt mũi phong trần dữ lắm. Anh cũng không nói nhiều hơn ngày trước bao nhiêu. Chỉ qua loa vài câu thăm hỏi.

Cơn bão lịch sử xoáy đến. Sàigòn tuy chưa chạm mặt chiến tranh, nhưng náo động, nóng sùng sục như chảo dầu sôi. Nhiều đoàn người giành giựt, chen lấn nhau, bỏ nước. Lần cuối về phép, anh nói sẽ thuyên chuyển đi vùng khác. Anh chưa kịp liên lạc nên không ai biết anh đang ở đâu.

Chiến tranh chấm dứt. Những họng súng đã ngưng nhả đạn. Trong sự hỗn độn tàn cuộc, vợ anh dao động chờ đợi. Con anh bồn chồn trông ngóng. Mọi người bâng khuâng lo nghĩ. Không thấy tin gì về anh. Không biết đường nào tìm kiếm. Hy vọng anh là một trong những người lính tan hàng trở về. Chiến tranh hết rồi mà, anh còn đi đâu nữa bây giờ? Sớm muộn gì anh cũng tìm được con đường dẫn về nhà thôi. Thế nhưng…

Bốn ngày sau, thằng con trai lớn mặt mũi lơ láo, thất thần, bước vào nhà tôi mếu máo:
– Ông nội ơi, ba con chết rồi!

Ba tôi bình tĩnh chỉ cái ghế biểu nó ngồi xuống cho yên rồi nói. Một đồng đội của anh tìm đến nhà kể chuyện. Anh là người duy nhất trong đồn không chịu bỏ súng. Anh lẳng lặng leo lên lô cốt khi xạ thủ đã nhảy khỏi chỗ ngồi. Anh một mình ôm khẩu đại liên nhả đạn liên tục. Vài viên đạn phía bên kia ghim vào thân anh. Một viên xuyên qua đầu. Không nón sắt. Và khẩu đại liên im tiếng. Chừng như viên đạn cuối đã thoát khỏi nòng. Anh ngã xuống… vĩnh viễn.

Hai ngày sau, chiếc cam nhông mui trần, chở cái quan tài mua vội. Chúng tôi tìm đến đồn theo lời chỉ dẫn của đồng đội anh. Tôi không biết địa danh đó. Tâm trí đâu để ý. Nó không mấy xa Sàigòn. Lúc quẹo vào con đường không còn tráng nhựa, phải đi khá lâu mới tới. Chung quanh không có nhà dân. Cổng đồn gãy đổ, ngả sang một bên. Mấy người ôm súng dài, mặc toàn đen, giọng không thiện cảm.

– Mấy người muốn gì!?
– Dạ thưa các ông, chúng tôi xin các ông cho phép nhận xác chồng tôi về.
– Phải cái thằng cứng cổ chết trên lô cốt kia không?
– Dạ phải.
– Chúng tôi đã vứt xác nó dưới kia, lấp đất lại rồi.
– Dạ xin các ông vui lòng cho mẹ con tôi mang xác về chôn tử tế.
– Nếu nó chết trong rừng, lấy gì tử tế với không tử tế?
– Dạ, chúng tôi van lạy các ông.
– Tới đó mà đào lên.

Nước mắt mọi người bắt đầu tuôn. Những cái cuốc được những bàn tay run run, không chuyên, cào xuống nhè nhẹ, từ từ. Sợ cào mạnh trúng anh. Từng mảng đất nhỏ thảy lên hai bên bờ. Đất lấp không dày lắm. Phút chốc, thấy cái lưng anh ló ra. Đến hai chân, chỉ còn mang vớ. Tôi nghĩ, chắc anh không kịp mang giày hay giày anh bị lấy mất? Mùi hôi thúi xông lên. Thằng con lớn ngừng tay, bịt mũi, nhăn mặt lợm giọng muốn mửa. Tiếng hét lớn làm mọi người giật nẩy mình:

– Anh kia! Sao không tiếp tục đào đi? Anh ghê tởm à? Tôi nói cho anh biết, cha anh khi sống là kẻ thù. Giờ chết rồi, chúng tôi coi như kẻ bạn nên cho nhà anh lấy xác về chôn. Anh chớ làm bộ bịt mồm, bịt mũi. Anh không tiếp tục làm việc ngay, tôi sẽ bắn anh nát đầu!!!

Ông ta chĩa thẳng họng súng vào màng tang thằng con anh, nhìn lạnh xương sống. Tay chân nó run lên thấy rõ. Chị đi nhanh tới bên con, như che chở. Chị lên tiếng nhỏ nhẹ:

– Xin ông tha cho con em. Để em nói nó. Con à, ráng làm mau mau, đi con.

Thằng con không dám chần chờ. Nước mắt nó cứ chảy ròng ròng. Tôi len lén nhìn người vừa hét. Ông ta chừng năm mươi, quần áo toàn đen. Chiếc khăn rằn quấn quanh cổ. Bước chân ông lùi lại, nhưng khẩu súng dài vẫn lăm lăm chĩa vào đứa cháu tôi. Cả đám người quên mất mùi hôi thúi càng lúc càng tỏa rộng. Họ làm việc nhanh hơn. Cuối cùng, người nắm chân, kẻ nắm tay kéo xác anh tôi lên khỏi cái mương khô. Xác anh phình to hơn người thường. Cũng may, cái quan tài đủ lớn để đặt anh vào. Chiếc cam nhông chở chúng tôi rời nhanh nơi anh đã nằm xuống. Không ai dám xoay đầu nhìn lại.

Tôi nhắm mắt lẩm bẩm. Phải chi anh nuốt tức tưởi xuống được. Anh hiền quá mà. Phải chi anh chịu buông súng, trở về với vợ con như bao kẻ khác. Anh hiền quá mà. Phải chi… phải chi… tôi có nhiều cái phải chi quá.

Hồng Hoang

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: