Lục Bát Chúc Thọ Thi Sĩ Hà Thượng Nhân 91

Huệ Thu, Hà Thượng Nhân, Hoàng Ngọc Văn, Ngọc Bích, Ðông Anh

Thi Sĩ Hà Thượng Nhân
Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

Thêm năm, thêm tuổi, chuyện thường
Anh Chín Mươi Mốt đang nương náu đời
Xưa nay dễ có mấy người
Chín mươi mốt nhé, có lời mừng Anh!

Dẫu cho tóc hết bềnh bồng
Nào ai cản được tấm lòng gió bay?
Anh còn Thơ! Thơ Anh Hay
Biết bao người ngửa bàn tay mong chờ!
Với tôi: Ðời đẹp như mơ
Với Anh, chắc cũng không ngờ quá Vui?
Chín mươi mốt tuổi của Trời
Chín Mươi Mốt Tuổi của Người, mấy ai!

Thêm năm, thêm tuổi, thêm ngày
Họp nhau mình nhớ bữa này sang năm!
Chín Mốt, Chín Hai, Chín Ba, Chín Bốn, Chín Lăm…
Chín như trái chín,
lên Trăm Tuổi Trời
Tôi vui, chúc thế, một lời
Anh vui, nhận nhé, cho người người vui!

Huệ Thu

*

HTN đáp như một lời
cảm ơn chung tất cả những lời mừng thọ :

Nếu cuộc sống trăm năm đẹp đấy
Thì chín mươi cũng lấy làm vinh
Thế nhưng trong cuộc hư sinh
Chữ vô thường xóa cái hình phù du
Hễ hữu hình là thù hữu hoại
Ðâu có vì chủng loại điểm tô
Ba ngàn một nhóm ngũ hồ
Có ra gì nhỉ cơ đồ ấy đâu
Lại một đám cỏ khâu xanh ngắt
Lại câu thơ tím vắt thịt da
Nhưng mà trong cõi thiết tha
Trong vô thường vẫn như là tồn sinh
Cho nên lấy chuyện mình làm quý
Cũng vui chung thì chỉ ít người
Cũng là thêm một trận cười
Thì xin theo gót cuộc đời cũng vâng

Hà Thượng Nhân
(HT chép qua tel. nên không biết có gì sai sót không !
chờ khi cụ nhận được bài viết sẽ chỉnh lại sau )

*

Chúc Thọ Hà Công
Nhái theo bài Ðáp Như Một Lời Cảm Ơn của nhà thơ HTN 

Chẳng chúc cũng trả lời trước đấy!
Ðại thọ rồi cứ lấy quang vinh
Ðời mòn vì chữ tử sinh
Thân mòn vì cái bóng hình lãng du
Vượt bao nỗi oán thù băng hoại
Ðể mặc tình nhân loại lô tô
Gót chân ngang dọc sông hồ
Có bao giờ biết bản đồ là đâu
Kìa ranh giới cỏ khâu tím ngắt
Nào biên thùy ngăn ngắt làn da
Hận thù đã quyết buông tha
Vô thường thinh lặng vốn là tử sinh
Cây đại thụ một mình trân quý
Trong trần ai ai chỉ sánh người
Trăm năm muôn vạn tiếng cười
Ðầy sân hòe quế đời đời dạ vâng

Thêm bốn câu chín tầng mây trắng
Chín mươi hơn vẫn thẳng cây tùng
Thơ già nối tiếp hoành tung
Góc trời tỏa sáng vô cùng thế gian

Ðông Anh

*

NgọcBích Họa vận bài thơ mừng thọ thi sĩ Hà Thượng Nhân của nữ sĩ Huệ Thu 

Mừng Thọ thứ 91 của Thi Sĩ Hà Thượng Nhân 

Năm qua tháng lại cũng thường
Mừng Anh Cả : chín mốt, đương vui đời
Xem ra sau trước mấy người?
Được chín mươi mốt , sống đời như anh ?

Tuổi ” THƠ ” trôi nổi bềnh bồng
Và THƠ anh cũng muôn trùng tung bay
Yêu thơ , xướng họa thơ hay
Ở đời từ trước đến nay đợi chờ
Vang danh là mộng là mơ
Anh coi thường , chỉ thơ là niềm vui
Đến nay là tuổi của trời
Được như anh dễ trong đời mấy ai?

Năm nay mừng tuổi vào ngày
Mừng anh, vui mãi ngày này nhiều năm
Chín mươi mốt cộng….bao lăm ?
Anh và THƠ mãi mãi trong cõi trời .

Chín muơi mốt sẽ mười mươi
Hà Thượng Nhân sẽ mãi với đời và thơ.

Ngọc Bích

*

MỪNG THỌ “CHƯỞNG MÔN” 
THI LÃO HÀ THƯỢNG NHÂN 

Làng thơ chúc Cụ Cả rồi,
Văn hay chẳng lọ thêm lời, mần răng.
Xin thưa Cụ, chắc chắn rằng :
Hai mươi năm nữa, tôi “bằng” Cụ thôi !!!
Cũng thơ, cũng thẩn ông, tôi,
Cùng ngâm thơ phú, cuộc đời phù du.
Lạy trời tôi khéo kiếp tu,
Làm thơ ca tụng, ta ru thế trần.
Cuộc đời, cõi tạm phù vân,
Vài mươi năm nữa, tôi gần bằng… ông !!!
Ngao du viếng cảnh núi sông,
Túi thơ, bầu rượu, tôi, ông… đánh cờ !
Bao giờ, cho đến bao giờ,
Hai ngàn năm chục (năm 2050) xé tờ lịch, say…
Ngoài trời, mưa lất phất bay,
Tôi, ông xướng họa, quên cay-cú đời !!!
Nghêu ngao “lận đận bên trời”, (1)
Ðâu đây tiếng khóc nấc người tân hôn… (2)
Ta về thăm lại cố thôn,
Viếng chùa Thiên Mụ, xơi cơm… canh gà ! (*)

HOÀNG NGỌC VĂN (2009)
……..
(1+2) “Bên trời lận đận” và “Tiếng khóc đêm
tân hôn” là 2 trong số những tác phẩm âm thầm
nổi tiếng của Thi lão Hà Thượng Nhân.
(*) Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
từng có người dịch sang Anh văn là… chicken soup !

*

Kinh Hà Tiên Sinh

Ngày xưa nghe tiếng của tiên sinh
Nay gặp lòng riêng vẫn giật mình
Già trẻ đã đành vì tuổi tác
Mê say thì cũng bởi chân tình
Nghe Thu có lúc buồn vô lối
Thấy chuyện không đâu cứ bất bình!
Một chữ tài hoa thiên cổ lụy
Lúc nào tiểu muội cũng đinh ninh …..

Huệ Thu

1992

Hà Thượng Nhân họa

Trăm năm lụy mãi kiếp phù sinh
Mang nghiệp thi văn tủi phận mình
Bởi lẽ lòng thành và ý Thực
Nghĩ vì cốt nhạc lại nòi tình
Vài lời hay dở tùy duyên nợ
Một tiếng khen chê mặc phẩm bình
Nhân dịp đầu Xuân xin kính chúc
Mọi người chung hưởng chữ khang ninh

Hà Thượng Nhân

Đã xem 2320 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments