Hương Ngọc Lan

Hà Thượng Nhân

Tình người đẹp lắm phải không,
Nắng trông như lụa trăng trong như mình
Mùa Thu trong cõi vô hình,
Trúc xinh trúc mọc bên đình vì ai ?
Mây bay trên mái tóc cài
Ðường xa, dặm thẳm cho dài nhớ thương
Chút cay cho có mùi hương
Chút nồng cho cõi bình thường xôn xao
Dù người muốn nói thế nào
Nặng chưa là một lời chào khó quên
Bỗng nhiên lại ngước nhìn lên
Mà thơ ai cứ trải trên gối nằm
Cuộc đời dù chỉ trăm năm
Góp muôn cuộc sống, góp trăm lời thề
Góp sao cho thấy bốn bề,
hương cũ bay về chiều nay
Rượu ngon, men hẳn là cay
Không cay hồ dễ mình say hở mình ?
Nói gì những tiếng vô tình
Cố nhân, em có bất bình giùm nhau.

Đã xem 1155 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments