Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ - Chưa rõ Tác Giả
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Ngày bỏ nước ra đi… - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả
 Tiếu Lâm ... HỒ - Nhiều Tác Giả
 Vĩnh biệt Tổng thống Gerald R. Ford - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Summa Cum Laude - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Bản chất nông dân trong văn chương và cuộc đời: Coetzee giải Nobel 2003 - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 HUY-LỰC BÙI TIÊN KHÔI - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Anh Ngữ Tại Hoa Kỳ - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Vài kỷ niệm văn chương - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
 Bộ Tranh Bích Chương "Sử Nghìn Người Chép" - Nguyễn Hữu Nhật




VanTuyen.net_______
Tac pham: 22782
Trang: 70150
Tac gia: 5527



Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Nhà Văn Võ Thị Điềm Đạm và Truyện Ngắn ‘Mảnh Giẻ Vụn’
Thể loại: Tác giả
Tác giả: Tô Vũ

THÔNG BÁO: Chúng tôi tạm ngưng đăng bài vở trên trang Văn Tuyển, Quán Văn & Báo Tổ Quốc trong một thời gian vì lý do những kẻ phá hoại (Hackers) vẫn đang liên tục phá hoại. Để tránh bị mất DATABASE nên chúng tôi tạm ngưng đăng nhập vô PC. Xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả và bạn đọc.

 

ĐỒNG CẠN

» Tác giả: Bảo Giang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện dài
» Số lần xem: 159599

15. Chương 13

Mùa hạ năm 1957, chiến dịch phá ngu được phát động rầm rộ khắp vùng Xuân Thủy. Nhưng phải chờ gần hai tháng sau, khóa học đầu tiên dành cho cán bộ đảng viên Xuân Thủy mới bắt đầu. Khóa học này có hơn hai mươi mái đầu, bạc chưa bạc, xanh chẳng xanh, lần đầu tiên cắp sách đến trường. Người học viên có chức vụ cao nhất là phó chủ tịch ủy ban, kiêm chủ nhiệm hợp tác xã, kiêm chủ tịch ủy ban phá ngu Xuân Thủy, Nguyễn văn Bảng. Kế đến là các cán bộ đầu ngành, giữ các chức vụ từ trọng yếu đến không trọng yếu trong xã.


Sự thật, chiến dịch phá ngu đã tạo ra nhiều xôn sao, tranh luận sôi nổi tại Xuân Thủy. Có người sớm nhận định rằng: Nếu hôm nay cán bộ nhà nước biết bỏ cây mã tấu xuống, chắc không bao lâu nữa, tâm địa họ sẽ thành... phật. Và rồi, khi cán bộ biết cầm cái bút, họ sẽ học được cái đạo trị nước an dân của thánh nhân. Như thế, đời sống của nhân dân bó buộc phải trở lại thời đại Nghiêu Thuấn.


  Trái với lý luận trên, một số đông đáng kể lại ngoan cố, nghi ngờ rằng: Chuột vẫn hoàn chuột. Anh cán, chị cán cầm cái bút hoặc con dao đều giống nhau. Biện minh cho trường phái này là một suy nghĩ cơ bản. Người xưa học cả đời, sách đọc hàng bồ, rồi tu thân tích đức, đến khi ra làm quan vẫn còn nhầm lỡ. Còn anh cán, chị cán của nhà nước, chỉ học được dăm ba chữ ê a đánh vần thì lấy tài, kiếm đức ở đâu ra mà trị nước? Ấy là chưa kể đến cái tâm của chúng luôn luôn hướng về cây mã tấu.


  Nói thì như thế, nhưng thật ra, người dân đất bắc đã đón nhận chiến dịch phá ngu của nhà nước một cách khá hồ hởi. Bởi vì, mỗi khi chiều xuống, họ đã dám nhìn nhau, đã tạm quên, tạm xa rời những hình ảnh, những bài học kinh hoàng của những ngày dài đấu tố. Và thay vào đó là những tiếng cười bỡ ngỡ của ông gìa bà cả bên cái điếu, bên miếng trầu, bên tiếng ê a của lũ bé thơ lần đầu tiên nhìn thấy những vòng chữ A,B,C, to bằng con gà mái trên tấm bảng.


  Hơn thế, nhân dân lại có dịp được nom thấy những người, mà nhà nước trước kia, lúc khai dao mở hội đã anh dũng tặng thân nhân của họ một đường dao giải phóng, rồi gạt họ ra ngoài mọi sinh hoạt của xã hội. Nay vì tình thế, họ được nhà nước đánh bóng, mời trở ra, góp công góp sức vào chiến dịch phá ngu của nhà nước! Trước cảnh dở khóc dở cười này, nhân dân đã lặng thinh và cầu mong có được một ngày mai khá hơn là cái bi đát hiện tại. Về phía cán bộ nhà nước, cũng có những ưu tư riêng. Tuy nhiên, không một kẻ nào dám nói ra điều suy nghĩ của mình.


   Riêng Bảng, mấy hôm trước ngày khai trường, theo lệnh của Thọ, gã điều năm xã viên đến thu dọn sạch sẽ căn nhà bỏ hoang bên cạnh nhà kho, để làm lớp học phá ngu cho cán bộ. Căn nhà nhỏ này, trước đây được dùng làm văn phòng của hợp tác xã. Nhưng vì ít người qua lại, cũng không người chăm sóc, Bảng quyết định dời văn phòng lên khu nhà kho cho tiện, còn căn nhà này, giao cho nhện giăng màn làm tổ, và cho cỏ dại, bìm bịp ngự trị. Nay nếu nó được dùng như là một nơi để phá ngu cho cán bộ ở Xuân Thủy thì cán bộ Xuân Thủy phải biết đây là cái công lao tranh đấu của riêng Bảng. Không ngờ, đến trước ngày khai trường, Thọ đổi ý, gã mượn một lớp học của trường tiểu học Xuân Thủy để làm nơi học tập cho cán bộ thay vì dùng căn nhà tồi tàn kia. Việc thay đổi này, theo Thọ, có hai dự kiến:


- Thứ nhất, Thọ sẽ trịnh trọng báo cáo cho cấp ủy biết, chi bộ Xuân Thủy rất tích cực trong chính sách phá nạn mù chữ của nhà nước.


- Thứ hai, cho nhân dân toàn xã hiểu được tầm mức quan trọng trong chính sách phá ngu. Bằng chứng là các cán bộ đảng viên, xuốt đời chỉ biết cầm con dao mã tấu đi đấu tố nhân dân, một công tác vô cùng nặng nề, buộc cán bộ phải làm cả ngày lẫn đêm. Nhưng nay họ đã cải tà đến lớp, để được khai tâm mở trí và đọc sách thánh hiền.


  Quyết định của Thọ là một quyết định sáng xuốt, chỉ tiếc công của Bảng. Gã đang lưng trần cùng với mấy ngươi xã viên quần lăn qua đầu gối, hùng hục dọn dẹp nhà cửa cho kịp thời hạn, bất ngờ phải dừng tay:


- Anh bảo cái gì?


  Người đưa tin kính cẩn đáp:


- Báo cáo chủ nhiệm, đồng chí bí thư bảo tôi đến đây, báo cáo với ông chủ nhiệm là chi bộ đã quyết định đổi địa điểm của lớp học. Không tổ chức tại văn phòng hợp tác xã nữa.


  Bảng bực mình, xỏ tay vào cái áo màu cứt ngựa đã bạc:


- Lệnh lạc cái kiểu gì mà cứ thay đổi liên tục thế này?


- Bẩm ông chủ nhiệm, việc ấy thì tôi không được rõ!


  Đến ngày khai trường, khi trời vừa chập choạng tối, chung quanh khu vực trường tiểu học đã có lác đác năm ba cán bộ đảng viên tắm rửa sạch sẽ, áo quần tươm tất đứng ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhìn nhau mà lòng ngại ngùng không nói nên câu. Chả ai nỡ trách các đồng chí khéo bạc bẽo với nhau. Bởi lẽ, họ đã không ngờ có một ngày phải gặp mặt nhau ở một nơi, mà suốt đời họ, không một lần dự trù sẽ đặt chân đến. Từ đó, họ đã giao cho nhau ánh mắt hoàn toàn xa lạ và mất niềm tin. Xa lạ, không phải vì không quen biết nhau, giống như trường hợp đứa bé con, lần đầu tiên trong tay mẹ bước đến trường, thấy toàn người lạ cảnh lạ. Nhưng xa lạ, vì hiện trường công tác không giống những khung cảnh quen thuộc trong đôi mắt người cán bộ, đảng viên. Đã thế, trong tay lại không có lấy một tấc sắt để phòng thân. Đến khi ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy một nóc nhà u tịch nổi lên giữa khoảng trời đen thẳm. Lúc ngó xuống lại thấy đôi tay chai cứng dạn dày gío mưa, vốn dĩ chỉ quen với cái cuốc cái cày, với con dao mã tấu, với khẩu súng. Làm sao họ có thể thân quen được với cái bút, cuốn vở?


  Tệ hơn thế, có kẻ xuống sắc, mất niềm tin. Từ ngày vào đảng, cán bộ đảng viên, được bác rồi đảng tặng cho mỗi người một con dao mã tấu để làm lẽ sống. Chẳng nói ra, ai cũng biết con dao và người đảng viên tuy hai mà một, không thể tách rời, xa nhau. Lúc này, bỏ con dao xuống, coi như cuộc đời của họ đã chết đứt một nửa, còn một nửa kia biết phải làm gì để tồn tại? Dăm ba cái chữ ê a đánh vần kia, liệu có đảm bảo được cơm no, quyền lực và bước đường hoạn lộ của người đảng viên hay không? Từ muôn vàn những hoang mang ấy, khi trời mờ tối là chỗ tụm năm, nơi túm ba những mái đầu đồng chí, bò sát lại bên nhau than thở. Than thở cho cuộc đời làm cán bộ. Ôi! Những tưởng có cây mã tấu là tự động đi vào vinh quang với lá cờ đỏ. Ai ngờ, đường đời lại thêm nỗi gian truân với cơn ác mộng lớn là cây bút.


  Đến khoảng 7 giờ tối, một vệt sáng xuất hiện và lớn dần từ một con đường làng. Càng lúc, người ta càng nhìn rõ những bóng đen chập chờn như bóng ma trơi dưới ánh đèn. Dẫn đầu là chủ nhiệm Bảng với cái đèn ”măng sông” trong tay. Kế đến, bí thư Lê Thọ rồi thư ký Lựu. Đi đoạn hậu là hai anh cán trong đội ngũ sản xuất.


   Đến nơi, Bảng không rằng không nói, gã đi thẳng vào trong và treo đèn lên cái móc đã làm sẵn ở giữa lớp học. Trong khi đó, bí thư Thọ, vồn vã đứng trước cửa lớp, dùng hai tay vỗ vào nhau kêu bôm bốp:


- Nào, mời các đồng chí. Ta tranh thủ vào lớp khai mạc, kẻo trễ.


 Theo lời mời của bí thư Thọ, các anh chị cán, đảng viên thoáng ngượng ngùng rồi khẩn trương vào lớp tìm chỗ ngồi. Một điều rất lạ, làm bác nở mày nở mặt trong đêm nay. Đó chính là hiện tượng, các cán bộ không một người nào lên tiếng, nhưng tất cả đều muốn tranh nhau ngồi vào hàng ghế cuối, và quyết dành chỗ hạng... nhất cho người anh em chậm chân vào sau. Đây là một điểm son, một nghĩa cử cao đẹp và đầy can đảm của các cán bộ đảng viên. Nó hoàn toàn khác với cung cách sẵn có của cán bộ, là những người, tuy thuộc giai cấp ngắn trí khôn, nhưng chả bao gìơ muốn ngồi hàng ghế sau.


  Sau khi các học viên ổn định chỗ ngồi, Lê Thọ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, trịnh trọng lên đứng trước tấm bảng đen. Gã mở lời chào mừng, nói dăm ba câu khích lệ, động viên tinh thần các học viên hăng say học tập để hoàn thành kế hoạch phá ngu của nhà nước. Trong lời khích lệ ấy, Thọ không quên giảng giải và nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của chính sách cho các học viên nắm. Sau cùng, Thọ trịnh trọng giới thiệu người nữ cán bộ đứng lớp Lê thị Lựu đến các học viên.


   Vừa dứt lời giới thiệu, Thọ tự động vỗ tay. Các học viên thấy bí thư đã vỗ tay, họ khẩn trương vỗ theo không một thắc mắc. Sau tràng vỗ tay, không khí lớp học tự nhiên ngột ngạt. Cũng may, đồng chí thư ký nhanh chân bước lên và nhoẻn miệng cười. Nhờ nụ cười xã hội chủ nghĩa, và nhờ những đường nét đẫy đà của Lựu sau bộ áo cánh hở cổ đã lấy lại phần nào hứng khởi cho các học viên


- Chào... chào các đồng chí!


 Rõ chán! Giữa lúc các đồng chí của Lựu hoa mắt. Kẻ bận ngắm khúc trên, người dí đôi mắt vào phần dưới thắt lưng của Lựu, Lựu lại mở lời chào nhạt như nước... ốc, nên chẳng ai đáp lại lời chào của Lựu. Lựu không buồn, không trách những đôi mắt bất kính kia. Hơn thế, Lựu cũng không muốn mất thì giờ trong việc giải thích cho các học viên biết, việc thân thể người ta được chia ra làm ba bốn phần nẩy nở, kích thích không đều nhau là chuyện thường tình, các học viên của Lựu chả nên thắc mắc. Thay vào đó, Lựu bắt đầu triển khai công tác.


  Nhớ lại, từ khi được Thọ chính thức báo tin, Lựu được tuyển chọn đứng lớp dạy phá ngu cho các cán bộ đảng viên trong xã, Lựu đã nửa mừng nửa lo. Lựu mừng vì đảng đã đánh gía đúng đắn được cái khả năng ngoại hạng của mình. Nhưng cũng thêm lo vì không biết phải thuyết phục các học viên của thị như thế nào, để họ khả dĩ tin rằng thị là người, ngoài mặt được nhìn như là một thứ hộ lý cơ bản, không thể thiếu trong công tác đảng. Nhưng trên thực tế, thị lại là một người có đủ khả năng đứng lớp, khai tâm mở trí cho các bạn bè của bác hết ngu. Nói thì như thế, tuy nhiên, Lựu phải vã mồ hôi nhiều lần mới nắm được cái chức vụ cán bộ đứng lớp tối nay. Chả cần phải nói đâu xa, ngay tôi hôm qua, đã qúa nửa đêm rồi mà còn phải đưa Thọ vào giường bàn công tác cho việc đứng lớp này.


  Chính vì có những nỗi ưu tư riêng đó, lúc đứng trước những khuôn mặt sầu đời của các học viên, Lựu mới thấy mình khó ăn khó nói. Sự thật thì Lựu khá thạo tay nghề, nhưng lại bị lúng túng trước những đôi mắt đục, đỏ của các đảng ủy viên, là những người hầu như không có ý nhìn vào những mặt chữ. Trái lại, họ luôn có khuynh hướng đặt nhầm đôi mắt lên những khúc lồi lõm khác nhau trên thân thể Lựu ở giữa đám đông. Sự kiện này làm Lựu khó chịu ra mặt. Phải mất một lúc sau, Lựu mới lấy lại được bình tĩnh.


- Thưa các đồng chí, đúng như nhời đồng chí bí thư vừa báo cáo. Chính sách phá ngu là một chính sách vô cùng quan trọng và khẩn thiết do nhà nước đề ra. Đề ra với một yêu cầu rõ rệt là mọi người, mọi nhà, phải biết đọc, biết viết, biết bỏ cái ngu đi và thay vào đó là những tư tưởng ưu việt đầy sáng tạo của xã hội chủ nghĩa. Cách đây mấy tháng, chi bộ đã thực hiện công tác này tại khắp xóm thôn cho quần chúng nhân dân dự khán. Và hôm nay, ngày cao điểm của việc phát động, đảng đã mời các đồng chí đến đây để phá ngu.


   Lựu ngưng lại sau câu nhập đề khá trôi chảy, y thị tự tin nhìn các học viên, tiếp:


 - Như các đồng chí biết đấy, công tác này không thể một sớm, một chiều, ta có thể hoàn thành được. Tuy nhiên, chính sách của đảng đã đề ra, nó có kéo dài hàng trăm năm, hơn thế, hàng nghìn năm thì ta vẫn phải kiên trì thực thi. Do đó, ngay từ lúc khởi đầu, tôi đề nghị các đồng chí hãy nêu quyết tâm cao để chúng ta cùng đạt yêu cầu...


  Nếu bảo các đồng chí của bác là những người ngắn trí khôn, thật không oan một tý nào. Lý do, trong lúc Lựu chỉ muốn xác định lại vị trí của người đến dạy phá ngu cho bạn bè, anh em của bác trong chi bộ thì những người đã nửa đời đi làm cách mạng lại nhỏ nhen nổi giận. Có kẻ xếch ngược đôi mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống người nữ đồng chí. Lại có kẻ lạnh lùng ném ánh mắt qua khung cửa, hoặc nghiến răng ken két:


- Đẹp tốt gì cái thứ cán bộ dạng... chân mà lên mặt!


  Từ trên ngó xuống những ánh mắt nặng, buồn, những khuôn mặt méo mó đổi sắc, Lựu hài lòng lắm. Thị hài lòng vì sự thua thiệt trong công tác trao đổi với lãnh đạo, ngày nay đã được trả bằng một vinh dự to nhớn. Như thế, từ đây chả còn ai dám nhỏ to bình phê về công tác riêng của thị với lãnh đạo nữa. Qủa đã ứng nghiệm nhời của Thọ bảo Lựu khi xưa:


- Đôi chân khép mở của người nữ đồng chí, sẽ trở thành những bước vĩ đại trong lòng đảng.


  Khi nghe câu nói ấy lần đầu, Lựu không dám tin. Lúc này Lựu không muốn tin, vẫn phải tin! Thị tiếp:


- Báo cáo các đồng chí, vừa rồi tôi chỉ trình bày sơ qua cái khung của chính sách phá ngu. Riêng việc thành bại của chính sách này, nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự tích cực đóng góp của các đồng chí. Phần tôi, tuy là cán bộ đứng lớp, nhưng thật ra, chỉ là người chỉ điểm cho các đồng chí trong bước đầu thôi. Sau này sẽ có người khác đến thay thế, nâng cao sự nhận thức của các đồng chí. Vậy đề nghị các đồng chí đừng ngại khi cần phải đặt câu hỏi nhá. Các đồng chí nắm rõ rồi chứ?


 Nói xong, Lựu rồi Thọ, mỗi người ôm một chồng tập vở, đến phát cho các học viên theo tiêu chuẩn mỗi người một cuốn và một cây bút chì. Đây chính là phần thưởng đặc biệt, dùng để khích lệ, động viên tinh thần cho các cán bộ hăng say học tập, được gởi xuống từ Xuân Trường.


  Phần Bảng, từ khi Lựu bước lên trước tấm bảng đen, đôi mắt Bảng chả lúc nào rời xa ngọn núi nhấp nhô trước ngực Lựu. Bảng nhìn và không màng chi đến những lời khiếm nhã của Lựu. Trái lại, Bảng mơ màng nhớ đến chuyện dở dang hôm nào. Càng nhớ, Bảng càng tiếc. Rồi giữa lúc gã xây giấc mộng vàng cho một ngày tái chiến, Lựu đến trước mặt Bảng. Y thị mỉm cười, ân cần trao vào tay Bảng cái bút và cuốn sách. Bảng ngỡ ngàng, nhìn Lựu và tưởng chừng như trong một giấc chiêm bao.


  Khi Lựu vừa bước sang dãy bàn khác, Bảng âm thầm cúi xuống cầm thử cây bút chì lên tay. Cái màu nửa xanh nửa đỏ của cây bút không làm Bảng gợi hứng. Trái lại, Bảng thấy những ngón tay gã cứng đờ, va chạm vào nhau. Bảng cố gắng, vẫn không thể nào cầm được cái bút một cách gọn nhẹ. Lúc Bảng đặt thử giữa hai ngón tay, cây bút lắc qua lắc lại, không nằm im theo ý muốn của Bảng. Nó vuột ra ngoài và rơi xuống đất. Bảng cúi xuống nhặt lên, gã đưa ra trước mặt nhìn ngắm, nỗi thất vọng hiện lên mặt:


- Nhầm! Thật là một sai nhầm lớn!


  Cùng lúc ấy, Lựu trở lại vị trí trước tấm bảng đen, thị quay mặt nhìn các học viên:


- Còn đồng chí nào chưa nhận bút và sách cho biết?


  Khi biết chắc các học viên của mình đã có đầy đủ khí giới trong tay, Lựu để vài cuốn vở còn dư xuống trên mặt bàn. Sau đó, Lựu cầm lấy cục phấn, đứng xoay cái mông nhô lên cao trước mặt các học viên, y thị viết đủ hai mươi ba chữ cái trên tấm bảng đen. Rồi ngay phía dưới hàng chữ cái, Lựu viết một dòng chữ nhớn để kính nhớ bác: Bác Hồ sống mãi trong quần... chúng! Viết xong, Lựu quay về phía các học viên, mỉm cười cầu hiền:


- Báo cáo các đồng chí, trên đây tôi vừa viết 23 chữ cái của tiếng mình. Những chữ này, nếu đem ghép lại với nhau nó biến thành tiếng nói của đảng ta. Và phía dưới hàng chữ cái, tôi cũng viết sẵn một hàng chữ ngắn. Yêu cầu của buổi học đầu tiên tối nay là phân chia trình độ và xếp lớp. Nếu đồng chí nào kinh qua 23 chữ cái, có thể đánh vần hoặc đọc thông thạo hàng chữ bên dưới thì sẽ theo một lớp học khác. Riêng các đồng chí chưa qua được phần chữ cơ bản này, ta sẽ học lại từ đầu. Các đồng chí nắm rõ cả chứ?


  Không một tiếng trả lời, Lựu vẫn bình thản đưa tay ra mời:


- Nếu các đồng chí không có thắc mắc gì, mời các đồng chí tranh thủ đánh vần đi cho. Đồng chí nào đọc được hết, xin mời sang ngồi bên phía tay trái của lớp học. Đồng chí nào chưa kinh qua cơ bản, ta ngồi lại bên tay phải.


  Lựu dứt lời từ lâu, lớp học vẫn yên lặng như tờ và không có một học viên nào đủ can đảm dơ tay xin thi. Trước tình thế nan giải, Thọ bó buộc phải đứng lên động viên:


- Nào mời các đồng chí, ta tranh thủ đi cho.


  Thọ nhìn quanh chờ đợi, chỉ có những đôi mắt nhường nhịn nhau, không một người lên tiếng. Thọ quyết định đi trước, làm gương cho các cán bộ đảng viên noi theo. Gã đứng thẳng, dõng dạc đọc to 23 chữ cái trước mặt mọi người. Khi nghe Thọ đọc rõ ràng từng chữ một, nhiều học viên kinh ngạc đến vã mồ hôi. Riêng Bảng cúi gầm mặt xuống còn Lựu thì đứng ưỡn ngực vỗ tay tán thưởng. Sau tràng pháo tay mừng Thọ kinh qua 23 chữ cái, một học viên ngồi giữa lớp hiên ngang dơ cao cánh tay:


- Báo cáo đồng chí giảng viên, tôi xin thử.


  Lựu ngỡ ngàng, ngẩn ngơ và mừng đến rơi nước mắt vì tiếng gọi đồng chí giảng viên vừa phát ra từ một người học viên của Lựu. Lựu không ngờ, đời Lựu, lại có lúc được gắn liền với hai cái chữ ngọt ngào đầy trí thức, tột cùng danh vọng ấy. Y thị cười híp mắt, đẩy đưa:


- Xin mời đồng chí!


  Chị học viên được mời phấn khởi đứng thẳng người dậy. Chị bắt đầu uốn cong lưỡi, đọc lớn tiếng từ A, B, cho đến chữ cuối cùng khá trôi chảy. Rồi thị ngẩn người để nhận một tràng pháo tay tưởng thưởng. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Lựu hỏi dại:


- Đồng chí có thể đánh vần và đọc nổi hàng chữ phía dưới không?


  Chị học viên anh dũng trả lời:


- Báo cáo đồng chí, tôi đọc được!


  Lựu lại đưa cánh tay trần ra mời. Lúc này, chị học viên vẻ lúng túng trước những đôi mắt đang hướng về mình. Lựu trấn an thị:


- Đồng chí cứ bình tĩnh, đọc từng chữ một cho rõ ràng.


- Tôi rõ.


  Trả lời xong, y thị tròn vo cái miệng và bắt đầu đánh vần:


- Bờ a ba... cê... bác sắc... bác. Hò...ô hô...ô hô huyền Hồ. sờ ơ...sơ huyền... sờ, không phải, chữ ấy là sờ ô... sô...


  Cả lớp học kinh ngạc, trố mắt nhìn chị học viên như nhìn một quái nhân. Nhưng thật ra, chị ta không phải là một quái nhân. Chị ta là một cán bộ sản xuất, kiêm chủ tịch hội phụ nữ đã được giải phóng ở Xuân Thủy. Chị ta có một cái tên khá đẹp: Lê thị Thanh Tú.


  Nữ đồng chí Lê thị Thanh Tú không phải là người sinh trưởng ở Xuân Thủy. Quê quán riêng của thị ở đâu, ít nghe nhắc đến. Thị Tú được điều về Xuân Thủy để nắm giữ chức vụ này sau ngày chia đôi đất nước, và ngay sau khi bác bỏ hang Pắc Pó mò về Hà Nội. Theo đó, đồng chí Lê thị Thanh Tú, có một dĩ vãng không tầm thường, chỉ tiếc con đường công danh hoạn lộ, con đường xây dựng gia đình của chị kém may mắn.


  Nghe đồn trong thời kháng chiến, Lê thị xuất hiện như một ánh sao băng ngang hàng với bác ở hang Pắc Pó. Lê thị là một người duy nhất có quyền ra vào trong hang mà không cần phải có lệnh mời của hang trưởng. Lý do, Lê thị làm thư ký đánh máy... đêm cho bác. Từ đó, tuy tên tuổi Lê thị không bay cao, bay xa ra ngoài như tên bác. Nhưng trong hang, ngoài động, không mấy tay không nể vì Lê thị.


  Lúc ấy, ai cũng tưởng con đường hoạn lộ của Lê thị sẽ mỗi ngày nở hoa, thăng tiến với bác. Không ngờ, sau một đêm gối chăn lạnh trước khi rời hang... rắc rối. Thị Tú bỗng nhiên bị hạ tầng công tác, rồi tiến thụt lùi trên đường cách mạng. Bước thụt lùi đầu tiên đến với Lê thị khi Lê thị nhận được lệnh điều về Xuân Trường, nắm giữ chức vụ chủ tịch hội phụ nữ đã được giải phóng. Gọi là hội phụ nữ đã được giải phóng là vì, nghe tin đồn, các chị em ta ở trong hội này chả còn gì để mất.


  Lúc ở Xuân Trường, thị Tú tuy nắm chức vụ chủ tịch của hội phụ nữ, nhưng thị luôn thấy đời hẩm hẩm hiu, lạnh lẽo. Từ đó, thị giận cảnh dậu đổ bìm bịp leo, và giận luôn kẻ đã gạt gẫm thị. Rồi thị chán đời, thị coi thường các cán bộ cơ sở, và thị không chịu ép mình vào khuôn khổ đảng. Kết qủa, thị tiến thêm một bước bi đát khác. Xuân Trường chê thị Tú, gởi thị chi viện cho Xuân Thủy. Biết lúc đường cùng, thị Tú tự nhủ:


- Thôi thì chết đuối vớt lấy nước bọt!


  Theo kế này, thị Tú đành ngậm qủa bồ hòn, nhận cái chức vụ chủ tịch hội phụ nữ đã được giải phóng Xuân Thủy, nhận lấy cái tiếng là bà chủ tịch để đi ra đi vào với đời.


  Nói như thế là chỉ xét đến cái bề ngoài của thị, và không để ý đến cõi lòng đau thương của thị. Thật ra, trong xuốt thời gian bị hạ tầng, thị Tú rất đau. Thị đau không phải vì chỉ được chia cho cái chức nhỏ, nhưng vì phải chịu cảnh gối chăn lạnh và thiếu hơi của... người. Tuy thế, không bao gìơ thị Tú oán than nửa lời. Y thị vẫn có ý chờ đợi một ngày đẹp giời, bác nhớ lại chuyện xưa, đem xe cáng về Xuân Thủy, đón thị về... phủ cho ấm cả đôi bên. Thị chờ mãi mà ngày sáng sủa kia vẫn chưa đến. Nay gặp lúc nhà nước phát động chính sách phá ngu, Lê thị quyết trổ tái ba cho bác sáng mắt ra.


  Bởi thế, nếu nhìn người qua lý lịch và thành tích căn bản cá nhân, ít người ở Xuân Thủy dám coi thường thị Tú. Đặc biệt, trong lớp học bổ túc văn hóa này, các cán bộ Xuân Thủy đều coi thị Tú như là một cây cột trụ dẫn đường. Do đó, dù thị có kinh qua, hoặc không kinh qua hàng chữ kia, thị Tú vẫn là một cán bộ đáng nể vì. Riêng Lựu, là người chung nghiệp, nên khi thấy thị ngập ngừng, Lựu liền mách nước:


- Sờ ô... sô... ô sô...


- Phải, tôi nhớ ra rồi: Chữ ấy là: Sờ ô... sô en rê... sông... sắc... sống. Mờ a ma i... mai ngã... mãi. Trờ o tro... en rê... trong. Quờ u... qu ấ quấ... en quân.... en quân... huyền... quần.


  Vần đến đây, thị Tú bỗng ngưng lại. Rồi với một khuôn mặt đầy khích động, thị vỗ đét đôi tay vào nhau:


- Báo cáo đồng chí giảng viên, hàng chữ ấy là: Bác Hồ... sướng mãi trong quần chúng!


  Lựu đỏ mặt, đánh thót người lên:


- Xin... xin mời đồng chí ngồi xuống!


  Có đến quá một nửa lớp học, không hiểu vì lý do gì người nữ đồng chí giảng viên tự nhiên tỏ ý giận dỗi như thế, nhưng không ai lên tiếng hỏi.


  Trở lại vụ thi xếp lớp. Có thể nói, các học viên trong lớp học phá ngu đêm nay đều rất dễ tánh. Kẻ đọc được nửa vời, kẻ chưa đọc chữ nào đã tự động xin đổi chỗ ngồi cho tiện việc sắp xếp. Sau gần một tiếng đồng hồ thi xếp lớp, nhìn lại chỉ còn vài ba người chưa xin thi và cũng chưa tự động đổi chỗ. Một trong những người ngồi lỳ ấy, có chủ nhiệm Nguyễn văn Bảng. Không may cho Bảng, vị trí Bảng đang ngồi thuộc diện những người đã kinh qua 23 chữ cái và hàng chữ cuối. Sự kiện này khiến Lựu thắc mắc. Có lẽ nào trong những ngày gần đây Bảng đã được thị Nụ, vợ gã khai tâm mở trí rồi? Nếu như vậy càng hay. Đây chính là dịp tốt để Bảng trổ kỳ tài trước mặt các cán bộ đảng viên trong chi bộ.


  Nghĩ như thế là Lựu không nể tình Bảng. Vì thật ra, Bảng ngồi bình chân như vại, không phải vì Bảng đã được khai tâm mở trí. Nhưng Bảng ngồi lỳ vì hai dự kiến:


- Thứ nhất, Bảng không thể tự động đổi chỗ.


- Thứ hai, vuốt mặt phải nể mũi. Lựu là một thư ký dưới tay Bảng, Lựu không dám tự quyền kêu tên chủ nhiệm Bảng đọc mấy cái chữ luẩn quẩn kia trước mặt các học viên.


  Do đó, trong lúc các học viên thay phiên nhau đổi chỗ, Bảng vẫn chiêm ngưỡng Lựu và mỉm cười. Bất ngờ, tiếng Lựu vang lên nghe rất chói tai:


- Xin mời đồng chí chủ nhiệm!


   Bảng giật bắn người lên như một tử tội nghe lệnh hành quyết. Gã bàng hoàng trợn ngược đôi mắt trong lúc cái mồm mở toác ra. Cùng lúc ấy, những đôi mắt học viên không quên đổ dồn lên người Bảng. Họ đơn giản chờ đợi chủ nhiệm Bảng oanh liệt, kinh qua vài chục chữ cái, cho con mẹ ấy khỏi lên nước mặt.


  Sở dĩ có chuyện chờ đợi sự kiện lớn này là vì, hầu hết các cán bộ trong chi bộ đã từng hãnh diện, và bái phục Bảng khi người chủ nhiệm này hạ bút, ký một chữ B khá bay bướm đi chung với cái gạch đít dài như dãy núi Hoàng Liên Sơn trong các giấy tờ xuất, nhập kho của hợp tác xã. Từ đó, cán bộ Xuân Thủy đều cho rằng, chủ nhiệm đến lớp với họ là vì công tác của chủ tịch ủy ban phá ngu, hơn là do sự kiện cá nhân không biết đọc không biết viết. Trong khi đó, thị Lựu lại nghĩ khác, y thị nghiêm túc mời Bảng lần nữa:


- Nào mời đồng chí chủ nhiệm cho nghe lời vàng.


Mặt Bảng hằm hằm, hai tay chai cứng của gã bóp nhàu cuốn vở và cái bút chì trong tay:


- Báo cáo các đồng chí, cả đời tôi chỉ biết cầm cái mã tấu đi theo bác, theo đảng làm cách mạng. Tôi có học với hành gì mà đánh với lại vần. Xin đồng chí thư ký dẫn lối, mở... cửa cho.


  Nói xong, tự Bảng bước sang ngồi bên phía chưa kinh qua hàng chữ dự thi, trước những đôi mắt đầy kinh ngạc. Có kẻ tin rằng Bảng không biết chữ thật, lại có người cho rằng Bảng chơi khăm Lựu. Đến đây, cuộc thi xếp lớp cho các học viên cũng kéo màn. Theo kết qủa dự thí, có đến hai phần ba số học viên ngồi phía tay trái, chỉ lác đác dăm bảy người ngồi bên tay phải lớp học. Lúc này, các học viên không phải vì việc được xếp ngồi phía tay trái, hay tay phải mà lên chân lẫn nhau. Trái lại, sau vài giây ngượng ngùng, họ bắt đầu cười nói ồn ào, và chuyền tay nhau cái điếu cày trong lúc Lựu đến hội kiến với Lê Thọ.


  Sau cuộc hội ý, Thọ đích thân đến chỗ Bảng ngồi. Gã kéo tay Bảng đến ngồi ngay hàng ghế đầu lối ra vào. Bảng biết Thọ muốn cứu nguy cho mình, tuy nhiên, trước nhiều đôi mắt thắc mắc, Bảng vờ nói lớn tiếng:


- Không, đồng chí không nên làm thế. Cứ để tôi ngồi phía bên đây. Sách lược của nhà nước đã đề ra, cán bộ ta phải tiên phong đi đầu chứ.


  Tiếng Thọ rất thành khẩn:


- Ai không biết đồng chí tận lực, tận tâm với công tác của nhà nước. Việc đồng chí can đảm, không ngại khó sẵn sàng học lại từ đầu để làm gương cho các cán bộ noi theo đã là một điều qúy hóa rồi. Xin mời đồng chí sang bên kia với tôi. Nhân tiện có vài việc tôi cần trao đổi với đồng chí.


  Bảng vờ vịt lần nữa rồi đứng dậy theo Thọ:


- Tôi ngồi đâu chả thế.


  Cùng lúc, Lựu trở lại trước tấm bảng đen. Tiếng nói chen lẫn giữa những ồn ào của học viên:


- Xin các đồng chí giữ yên lặng cho.


  Tiếng ồn ào không dứt, Lựu vỗ hai tay vào nhau:


- Báo cáo các đồng chí.


   Vừa nghe hai chữ báo cáo, cả lớp đều im lặng. Những đôi mắt đảng lại đổ dồn lên người giảng viên chờ đợi.


- Báo cáo các đồng chí, tôi vừa có trao đổi với đồng chí bí thư. Theo lẽ, ta phải tổ chức hai lớp học riêng rẽ cho các đồng chí. Tuy nhiên, số cán bộ đứng lớp không đủ, chúng tôi tạm thời quyết định mời các đồng chí ngồi dãy bên tay phải, về nhà nghỉ và không phải đến lớp trong hai tháng đầu. Sau đó, sẽ có thông báo để mời các đồng chí đến lớp học bổ túc sau. Riêng các đồng chí ngồi bên cánh tay trái của tôi, ta sẽ tranh thủ bắt đầu ngay.


  Lựu vừa dứt tiếng, những người ngồi phía tay phải vội cầm lấy cuốn vở, đứng lên chuồn ra ngoài. Họ đi rồi, tay Lựu bắt đầu chỉ vào hàng chữ đầu và cất cao giọng: A... Bê... Cê... Dê....


  Tiếng Lựu nhắc cầm canh:


- Các đồng chí nhớ đọc theo dấu tay tôi chỉ nhá.    Chữ này là chữ A, chữ này là chữ B nom cho kỹ nhá, kẻo nhầm,...


  Từ những tiếng rụt rè, bẽn lẽn. Các học viên dần mạnh dạn mở miệng lớn hơn. Tuy thế, họ không khỏi bịt mồm nhìn nhau cười. Cười vì những âm thanh đục khàn, trầm buồn hoặc lanh lảnh theo nhau ê...ế...ề đã làm huyên náo, làm khuấy động một vùng yên tĩnh. Hơn thế, nó còn có khả năng thay thế cho những bài ca nỉ non của lũ côn trùng ở sân trường trong đêm nay.


  Phần Bảng, khi vừa nghe lệnh của người nữ giảng viên ban ra, gã vội cuộn tròn cuốn vở trong tay và chuồn ra ngoài. Thoát ra khỏi cửa, gã cắm đầu đi ngay ra cổng. Thọ vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay Bảng:


- Đồng chí chủ nhiệm, thong thả đã!


  Bảng đứng khựng lại, Thọ tiếp:


- Đồng chí về vội thế? Tôi có việc hệ trọng cần thương lượng với đồng chí đây.


  Bảng không một chút hứng khởi:


- Có việc gì hệ trọng mà đồng chí lại phải nhờ đến tay tôi?


  Biết Bảng bực mình vì chuyện không thông báo cho Bảng biết trước về việc tổ chức thi xếp lớp, để Bảng có thể tránh bằng cách đến trễ với đôi ba lời cáo lỗi. Nhưng Thọ vẫn đẩy Bảng theo kế hoạch sẵn có:


- Ấy, sao đồng chí lại nóng nảy phát biểu như thế? Ở cái xã này, việc to việc bé, không nhờ tay đồng chí thì nhờ tay ai?


  Thấy Bảng im lặng, Thọ tiếp:


- Tối nay đồng chí không bận chứ? Ta về nhà đồng chí thư ký làm cốc nước, tôi có sẵn chìa khóa đây! Nếu không, về bên đồng chí thảo luận cũng được.


  Bảng gỉa như không biết chuyện:


- Có công tác đột xuất à?


- Nào có công tác đột xuất đột xuyét gì đâu. Tôi chỉ muốn kiểm tra cụ thể lại việc đón tiếp, và bồi dưỡng nhân chuyến tham quan của cấp ủy xuống xã mình thôi.


  Bảng vờ quên phần vụ, đẩy sang người khác:


- Hay nhờ đồng chí thư ký!


  Thọ đáp không cần suy nghĩ:


- Đã hẳn nhiên là ta sẽ nhờ đồng chí ấy về mặt bồi dưỡng cho bữa cơm ngon. Nhưng sau tuần rượu, thế nào cũng phải nhờ đồng chí sắp xếp cho việc của... bác!


  Bảng tính nói toạc móng heo:


- Thì nhờ luôn đồng chí ấy trong cái khâu giải quyết. Như thế vừa tiện lợi vừa kín đáo, nhưng lại hỏi:


- Đồng chí ấy không thuận à?


  Bảng hỏi chỉ để mà hỏi. Vì thật ra, Bảng còn lạ gì tâm tính của người nữ thư ký. Việc nhờ Lựu bồi dưỡng cho cấp ủy một bữa cơm ngon và một nửa cái giường, chẳng khi nào Lựu phản đối. Trái lại, Lựu còn sẵn sàng bồi dưỡng hàng đêm. Tuy nhiên, theo sự sắp đặt của Thọ. Lần này, Lựu chịu trách nhiệm một nửa là bữa cơm, còn một nửa cái giường thì cậy nhờ vào tài của Bảng. Phần Lựu thì đã có Thọ. Cơm no bò cỡi mà lỵ. Tự nghĩ thế, Thọ mềm mỏng với Bảng:


- Như đồng chí biết đấy, tuy nói là chi bộ cho có tiếng với người ta. Nhưng thật ra, nhìn đi nhìn lại chỉ có tôi và đồng chí, ngoài ra không ai giúp được công việc gì. Nếu việc đón tiếp, bồi dưỡng có kết qủa tốt, phần công ai vào đấy mà lãnh? Khi nhắc đến thành tích của chi bộ, có đâu không ghi công cho đồng chí? Trái lại, nếu bị khiển trách, đồng chí nghĩ là thoát phần trách nhiệm hay sao?


  Qua vài câu đẩy đưa của Thọ, chẳng hiểu nghĩ gì, chủ nhiệm Bảng quên hết mọi giận hờn. Lòng sôi nổi trong công tác phục vụ đảng, điếu đóm cho cấp trên lại cuồn cuồn luân lưu trong dòng máu của Bảng. Gã sớm nghĩ đến một công dân hạng ba nào đó, sẽ được dùng làm mồi cho dê của huyện ủy trong dịp gã về tham quan. Rồi sau đó, Bảng sẽ mở to đôi mắt, tự ngắm nhìn cái lỗ mũi của gã nở to bằng mũi trâu trước mặt viên huyện ủy, nhận lời ban thưởng:


- Công tác này, chả ai hơn đồng chí.


  Thế là đủ! Trong đảng Vẹm có nhiều loại công tác. Một đảng viên, chỉ cần thi hành xuất sắc một công tác là nên danh nên phận đến nghìn đời. Không tin, cứ nhìn gương của đồng chí thư ký thứ nhất Đặng văn Khu, đấu tố cha mẹ đẻ của mình, để đi vào lịch sử của đảng thì hiểu rõ về cơ nguyên của Vẹm. Rồi lại nhìn Vũ Kỳ, chuyên viên dắt mối cho bác đấy, đủ  biết danh phận của Vũ Kỳ  vững chắc ra sao.


  Rồi Bảng cũng thế. Thành tích của Bảng là cái chết của ông bố vợ đã một lần được đảng tuyên công. Kế đến, Bảng còn lẫy lừng hơn trong công tác dắt mối cho cấp trên giải quyết. Làm thế là Bảng đã khôn ngoan, chọn lựa cho gã một hướng đi vững chắc trong lòng đảng. Nói cách khác, Bảng đã biết dùng xi măng cốt sắt, xây chân móng cho cái chức chủ nhiệm hợp tác xã của Bảng. Từ đó, dù có nghìn phong ba bão táp, vẫn không thể thổi bay cái chức chủ nhiệm ra khỏi bàn tay Bảng. Và rồi, Bảng còn tiến xa, tiến cao hơn nữa trên con đường hoạn lộ với đảng.


  Từ suy nghĩ đó, kế hoạch của Bảng đã sẵn sàng như tờ giấy đặt trước mặt. Nó không thiếu một chi tiết nhỏ, và có thể đem ra thực hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi tự cho mình là một cán bộ nhớn ngang hàng với Thọ, Bảng thấy cần phải cho Thọ biết tầm mức quan trọng ấy, hơo là một sự kiện bị sai vặt:


- Đồng chí nói thì tôi biết vậy. Tuy nhiên, công tác lần này tôi e kham không nổi. Bởi vì, thời oanh liệt, thời tự do vung cái mã tấu lên đã bị xét lại. Ta không còn thủa vàng son, mặc tình làm mưa làm gío mỗi đêm đêm được nữa. Khéo ta phải chừa hẳn cái... tật bò cỡi sau cơm no thôi đồng chí ạ.


  Thọ mỉm cười, gã cười vì cái luận điệu gỉa tạo của Bảng. Bởi vì, hơn ai hết, cả Bảng và Thọ đều biết rõ. Nhà nước muốn xét lại thì cứ xét. Việc các đảng viên đua nhau đi làm ăn trong đêm tối cứ làm, hai sự kiện này chả có quan hệ gì với nhau. Nếu nhân dân nghe nhà nước nói và tin đó là sự thật rồi không phòng bị thì tùy ý nhân dân. Phần cán bộ, cán bộ có lý luận chủ quan của mình. Cho đến đời đời, nếu trên đất bắc còn bác đảng, còn nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt cộng thì việc nhân dân hàng đêm bị mời đi vì việc riêng của cán bộ vẫn còn.


   Kế đến, Thọ cười vì, sinh ra Bảng là bố mẹ Bảng. Dạy dỗ Bảng là bác và đảng, nhưng người biết Bảng lại là Thọ. Lần nào Bảng cũng muốn nại ra lý do để kể công với Thọ, hoặc buộc Thọ phải tả oán đôi câu. Lần này khác với thông lệ, Thọ nghiến răng nhìn chủ nhiệm Bảng và tìm phương cách khác. Gã bước đi vài bước, vẻ tính toán:


- Căng nhỉ? Nếu đồng chí làm không nổi, chắc tôi phải đến động viên và nhờ Mão giúp một tay.


  Vừa nghe đến tên Mão, Bảng nhảy dựng người lên. Gã nhảy dựng người lên vì Bảng không lạ gì Mão. Xét về thành tích cá nhân, Bảng và Mão chưa biết ai hơn ai. Lúc trước, khi chính sách cải cách ruộng đất và đấu tố vừa ra đời, Đặng văn Mão đã nhanh tay nắm được chức đội trưởng đội đấu tố Hành Thiện. Gã trở thành đội trưởng không do qúa trình tranh đấu vào sinh ra tử giống như Bảng, nhưng vì cái lý lịch có liên hệ máu mủ với thư ký Đặng văn Khu.


  Nghe đồn, khi chính sách đấu tố nổ ra, Khu đã gặp Mão và tính toán rất cẩn thận. Nhưng không may cho Khu, gã tính nhầm. Nhầm vì bố mẹ Khu đã gần đất xa giời, không dại dột nghe Khu thêm một lần nữa. Họ muốn được chôn xác ở cái kim tĩnh đã làm sẵn ở Hành Thiện hơn là chạy trốn theo kế hoạch. Và nhầm vì sự kiện lộng giả thành chân của Mão. Kết qủa, bố mẹ Khu phẫn uất lìa đời, riêng Đặng văn Khu anh dũng đi vào lịch sử đảng bằng một thành tích lẫy lừng:


    “Hành Thiện nghênh ngang cầu tướng ấn!
    Trường Chinh tố bố ước vinh hoa!”


  Sau cái chết ấy, tên Đặng văn Mão trở thành một cái tên đầy lẫy lừng ở Xuân Trường. Người đân Hành Thiện đi đường lỡ nom thấy Mão không dám ngửa mặt lên. Riêng cán bộ, nom thấy Mão là nổi da gà. Chẳng bao lâu sau, Hành Thiện không dám chứa Mão nên vận động gửi Mão lên Xuân Trường. Về Xuân Trường một thời gian, Mão được chi viện cho Xuân Thủy để Bảng có bạn. Khi Mão về Xuân Thủy, Thọ rồi Bảng tự ý xích lại gần nhau và coi nhau như anh em... ruột. Và chi bộ Xuân Thủy quyết mời Mão ngồi mát ăn bát vàng. Lúc này, Thọ nhắc đến Mão, có khác gì Thọ muốn giết Bảng?


- Sao lại đi giao cho cái... thằng ấy?


  Thọ buông xuôi:


- Việc thì gấp, đồng chí kém khả năng, tôi biết nhờ cậy ai đây?


  Bảng bực mình bảo Thọ:


- Tôi... tôi nói như thế không phải là tôi từ chối công tác. Tôi chỉ muốn báo cho đồng chí nắm những khó khăn của công tác ấy trong hiện tình thôi.


  Thọ bước đi:


- Thì cũng chính vì những khó khăn ấy, tôi buộc lòng phải đến động viên đồng chí Mão một phen.


  Bảng đau tức giữa lồng ngực khi nghe rõ tiếng đồng chí Mão phát ra từ cửa miệng của Thọ, gã liền vung mạnh cánh tay trước mặt:


- Đồng chí cứ để đấy cho tôi. Có khó mấy, tôi cũng thực hiện được.


  Thọ kém nhiệt tình:


- Nếu đồng chí đã tình nguyện thì tôi giao cho đồng chí. Tuy nhiên, vì tính chất quan trọng của cuộc tham quan, tôi không thể không yêu cầu đồng chí báo cáo rõ những chi tiết của kế hoạch.


  Bảng mạnh dạn trả lời:


- Tôi đã có sẵn kế hoạch đây.


  Thọ nhìn Bảng nửa tin nửa ngờ:


- Đồng chí có nhiệt tình vì đảng, vì cách mạng như thế, tôi rất hồ hởi và hãnh diện có được đồng chí trong ủy ban. Nhưng việc lần này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của chi bộ. Đồng chí có bảo đảm chất lượng hay không?


  Bảng không ngần ngại đưa cao cánh tay lên giời:


- Tôi đảm bảo.


  Thề xong, Bảng ghé xát bên tai nói nhỏ với Thọ vài câu. Thọ xửng xốt nhìn Bảng:


- Tao bạo lắm! Táo bạo lắm!


  Bảng hãnh diện cắt ngang lời Thọ:


- Thế mới là kế hoạch chứ.


  Thọ lạnh người, gã tự nhiên sợ cái giọng cười vung tay qúa trớn của Bảng:


- Bé mồm một tý. Cẩn thận vào. Nhỡ ra là chết cả lũ đấy.


  Tuy dặn Bảng phải cẩn thận, nhưng Thọ biết câu dặn ấy là thừa. Thừa vì Bảng, một người Thọ luôn cho rằng thô lỗ, nông nổi, không tính toán. Lúc này nghe Bảng nói rõ ràng từng chi tiết trong việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho cấp ủy, Thọ không khỏi kinh ngạc và lạnh người. Gã lạnh vì những cơn gío xã hội chủ nghĩa luôn thổi vòng quanh, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Chỉ thấy từng đợt đua nhàu ào ào kéo tới. Hết đợt này đến đợt khác để những người đảng viên như Thọ, như Bảng mỗi ngày một thêm hốc hác vì công tác phục vụ cho đảng, cho những đẳng cấp cao hơn. Và lạnh vì đây là lần đầu tiên Thọ nghĩ đến vợ con, nghĩ đến những con người là nạn nhân của xã hội. Tuy thế, Thọ vẫn không thể ra lệnh cho Bảng ngưng lại kế hoạch. Gã xoay người, vỗ tay trên vai Bảng:


- Cứ thế mà tiến hành nhá. Nếu có trở ngại gì, hãy thông báo cho tôi ngay.


- Nhất trí!


  Nói xong, hai đảng viên ưu tú của Vẹm ở Xuân Thủy bước đi ngược chiều nhau. Dù chúng đi trong đêm tối, nhưng vẵn có ánh sáng của cây mã tấu và ngọn cờ máu chỉ đường. 



2010-03-06 17:02:22



Rating: 2.9/5 (28 votes cast)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, vantuyen.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được vantuyen.net nữa.)

 Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng
 Mặt Thật - Bùi Tín
 Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng
 MA THẢO - Billy Nguyen
 Hai Lần Vượt Tù 'Cải Tạo' Sau Ngày 30-04-1975 - Lê Đình An
 Ly Thân - Trần Mạnh Hảo
 Miền đất nghiệt ngã - Dương Hoàng Văn
  -
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Hoa vông vang - Đỗ Tốn
 BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940 - 1965 - L.m Cao Văn Luận


 Hồi Ký Phạm Duy - Thời Hải Ngoại - Phạm Duy
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 Mặt Thật - Bùi Tín
 500 giải đáp y học theo yêu cầu bạn đọc - Lê Trọng Bổng
 Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
 Một Thời Ta Đuổi Bóng - Hoàng Thu Dung
 Càn Long Du Giang Nam - Thanh Long
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả
 Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)