Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ - Chưa rõ Tác Giả
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Ngày bỏ nước ra đi… - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả
 Tiếu Lâm ... HỒ - Nhiều Tác Giả
 Vĩnh biệt Tổng thống Gerald R. Ford - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Summa Cum Laude - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Bản chất nông dân trong văn chương và cuộc đời: Coetzee giải Nobel 2003 - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 HUY-LỰC BÙI TIÊN KHÔI - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Anh Ngữ Tại Hoa Kỳ - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Vài kỷ niệm văn chương - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
 Bộ Tranh Bích Chương "Sử Nghìn Người Chép" - Nguyễn Hữu Nhật




VanTuyen.net_______
Tac pham: 22782
Trang: 70150
Tac gia: 5527



Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Bâng-briêu mùa xuân
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Thanh

Thông báo: Để tránh trường hơp DATABASE OVERLOAD. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng những bài vở mỗi ngày một ít. Xin tác giả và bạn đọc thông cảm.

 

ĐỒNG CẠN

» Tác giả: Bảo Giang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện dài
» Số lần xem: 159597

13. Chương 11

  Vào một sáng mùa hạ, khi trời còn dày đặc hơi sương, chủ tịch Nguyễn văn Bảng giật mình thức giấc. Bảng thức giấc không phải vì những cơn ác mộng như thời vác dao đi làm cuộc đấu tố, cũng không phải vì tiếng gọi... đò của vợ gã đưa người sang sông, nhưng vì một đột biến vừa xảy ra. Lê Thọ, bí thư kiêm chức chủ tịch ủy ban Xuân Thủy được điều đi học bồi dưỡng. Chi bộ họp khẩn, sau bình, phê, chủ nhiệm Bảng được đề cử tạm thời xử lý chức vụ đứng trên cổ vạn dân trong vùng.


  Sự kiện to lớn nghiêm trọng này làm Bảng mất  ăn mất ngủ mấy đêm liền. Lại đến đêm nay, mới vừa chợp mắt được một tý thì mấy con chuột đói ăn, rượt đuổi nhau, kêu chí cha chí chóe trên cái xà nhà, một con xa chân rơi xuống ngay cái chõng, nơi Bảng nằm ngủ làm gã giật mình chồm dậy. Vừa chồm dậy, Bảng quơ chân tìm cái dép râu dưới gầm giường, gã bất thần cúi xuống túm lấy một cái ném thẳng tay lên  trần nhà. Lũ chuột sợ đồng chí Bảng giận, nên lặng lẽ tháo lui. Phần Bảng, gã bực mình lẩm bẩm vài tiếng trong cổ rồi nằm xuống. Sau khi vật mình xuống, Bảng trở mình hết bên này đến bên kia nhưng không tài nào giỗ được giấc ngủ. Lát sau, Bảng lại nhổm người dậy. Gã lê chân đi tìm cái dép hồi nãy rồi đến bên cái bàn làm điếu thuốc lào. Lúc nghiêng mình nhả khói, gã nhìn ra bên ngoài, trời tối như bưng. Bảng lại lên giường nằm.


  Lúc trời vừa hừng sáng, Bảng ra mở cửa, đến bên chum nước, múc vài gáo nước súc miệng kêu ùng ục. Rửa mặt xong, Bảng vào bếp lục nồi, vét vội bát cơm nguội cho vào bụng. Nói ra thì bảo là lắm điều lắm nhời, nhưng không nói ra thì nó ấm ức trong lòng. Vợ con người ta khi nghe tin chồng lên quan hàm nhớn thì mừng rỡ làm tiệc mừng chồng, đãi khách. Riêng Nụ, vợ gã thì không  hỏi han lấy một nhời. Gã muốn đi sớm về hôm tùy ý. Y thị làm như là, tuy cả hai còn sống chung trong một căn nhà với nhau, nhưng không còn gì để qua lại ngoài một mục đích duy nhất: Chờ cho đối phương, một là trúng đường dao giải phóng của bác, hai là trúng gió thác đi để khỏi phải chia cái gia tài của ông Bính ra làm hai mà thôi. Bảng biết thế, nên gã đành cắn răng chờ xem ai chết trước.


  Ăn xong, Bảng vất cái bát đôi đũa quay tròn trước cửa bếp, rồi với tay cầm lấy ấm nước đi lên nhà trên. Gã đến bên cái chõng, ăn điếu thuốc rồi sửa soạn lên đường. Lúc đi Bảng không quên lấy thêm vài cái đóm và cái điếu cày cho vào trong cái bị đeo lên người. Khi biết chắc không còn thiếu sót gì, Bảng cầm lấy cái mũ cối úp chụp lên đầu và ra khỏi nhà. Mới đi được mấy bước, Bảng vội đứng lại. Những tưởng là còn công việc hệ trọng cần phải làm trước khi đi nhưng gã quên chưa làm, buộc gã phải dừng lại, quay về. Không ngờ, sau khi đứng dừng lại, Bảng đảo mắt ngó trước nhìn sau một lượt. Khi thấy không có bất cứ một bóng dáng người quen hay lạ nào ở gần đó, gã vội cúi xuống, thả một bên ống quần còn sắn cao trên đầu gối xuống, sau đó chững chạc bước đi từng bước. Bảng thận trọng mỉm cười và tin rằng, việc đi đứng của gã lúc này hoàn toàn phù hợp với chức vụ mới!


  Vào đến văn phòng ủy ban, việc trước tiên Bảng đặt úp cái nón cối lên bàn dành riêng cho chủ tịch. Kế đến, Bảng tự kéo ghế, ngồi xuống để thưởng thức sự kiện chủ tịch của chính mình. Sau khi hít hà vài hơi trên cái ghế chủ tịch, Bảng đảo mắt vòng quanh căn phòng trống một lượt, rồi yên tâm lôi cái điếu cày ra khỏi cái bị, đặt nó lên trên mặt bàn. Bất chợt, Bảng mỉm cười. Gã có ý nghĩ là phải làm một qủa thuốc lào trên cái cương vị chủ tịch này, xem nó lẫy lừng ra sao?


  Là chủ tịch, cung cách hút thuốc lào của Bảng cũng đổi khác. Trước tiên, Bảng chậm rãi vê nhẹ bi thuốc bỏ vào cái nõ. Kế đến, gã cẩn thận châm lửa vào đầu cái đóm, thay vì dí đèn bật trên cái nõ theo thông lệ. Sau khi có lửa, có thuốc, Bảng trịnh trọng nâng cái điếu cày lên trước mặt. Gã kiểu cách đặt đầu ống điếu chếch sang một bên mép. Lúc ấy, đôi mắt Bảng như nhắm lại nửa vời, nhưng thật ra là một nửa làm như chăm chú nhìn, lắng tai nghe người đối diện đang nói, còn một nửa liếc chừng trên ngọn lửa. Giữa lúc đang nhập tâm ấy, Bảng nhếch mép bập nhẹ vài cái rồi lên gân rít mạnh một hơi. Cùng với sức mạnh của làn hơi rít vào trong lồng ngực, cái điếu cày rung lên trước mắt Bảng, trong khi ngọn lửa trên đầu cái đóm được kéo ngược chiều xuống trên nõ điếu. Nháy mắt, xác thuốc cháy tụt hẳn vào trong ống điếu. Ụich… cả người lẫn ghế ngã đổ lăn xuống trên đất.


Trời quay cuồng, đất đảo lộn, chân tay thì bủn rủn. Mãi một lúc sau Bảng mới ú ớ, quờ quạng chống tay nhổm dậy:


-   Đéo… Đéo mẹ nó, say… say thật! Làm chủ tịch  say đến… sướng!


   Cái say đến với Bảng một cách rất lạ lùng. Lúc đấu gã mơ màng tưởng địch đánh bom, ai ngờ cái ghế đổ, làm người gã ngã xuống đất dính đầy bụi đất. Gã đứng dậy, thở dốc, hậm hực nhìn lớp bụi đất dính trên quần áo và nhìn cái ghế đổ. Tuy nhiên, nhờ cú té bất ngờ, Bảng mới chợt biết cái xảng khoái nhất của người hút thuốc lào chính là giây phút say thuốc. Giá mà chết ngay thì chả còn tiếc sự gì nữa!


Sau khi tỉnh thuốc, Bảng dưa mắt nhìn ra trước sân. Gã cứ bghĩ là sáng nay sẽ có nhiều người đến chào hỏi Bảng sớm. Ai ngờ,  khi nắng đã lên cao mà văn phòng ủy ban vẫn vắng lặng, không một bóng người. Qúa thất vọng, Bảng lại tìm vào cái ghế. Ánh mắt buồn thảm của viên chủ tịch lâm thời đặt lên trên cái điếu cày đang nằm chơ vơ trên mặt bàn. Gã không ngờ cái chức chủ tịch ủy ban nó nhảm nhí đến như thế. Nếu biết trước sự tình nhạt nhẽo này, Bảng đã tìm cách thoái thác, hoặc nại ra những công tác khó khăn cụ thể của nhà kho và hợp tác xã để không nhận lời.


  Đảng ủy viên, chủ nhiệm hợp tác xã Nguyễn văn Bảng nghĩ thế cũng là phải. Bởi vì, khu nhà kho của hợp tác xã Xuân Thủy trong trí nhớ của Bảng có khác chi rừng gìa trong trí nhớ của con hổ nằm trong sở thú. Hổ nhớ rừng vì nó đã xa cơ lỡ vận, mất giang san, mất chốn tìm mồi, mất bạn bè và mất cảnh núi non hùng vĩ. Phần Bảng, gã phải xa nhà kho là xa cả một thế giới huyền bí, kỳ diệu. Ở đó, tuy không có lầu son gác tía. Không nệm gấm không giường loan. Không rượu nồng, không chè chén. Không nhạc hội đàn ca sướng hát, không dập dìu tài tử giai nhân. Nhưng nó lại có cả một toà thiên nhiên, lồ lộ ra trong giấc ngủ ngày của người nữ đồng chí kính yêu Lê thị Lựu. Đó chính là lý do Bảng chẳng bao giờ muốn xa cái nhà kho của hợp tác xã.


 Lê thị Lựu, năm ấy đã vào tuổi ba mươi. Một cái tuổi mà người ta bảo là đã toan về già. Theo đó, y thị chả còn gì để mất nên cũng chẳng còn gì để phải giữ gìn. Lê thị Lựu là một khuôn mẫu đồng chí gái vẹn toàn của đảng Việt cộng. Y thị đã không ngại khó,còn  tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào trong lòng đảng qua ngả cái giường.


Riêng ở nhà kho, Lựu có một thói quen không tài nào thay đổi. Lúc ngủ trưa, Lựu thường chọn cái ghế dài đặt trong văn phòng của hợp tác xã để nằm. Lúc nằm, Lựu thích gác một chân lên thành ghế, một chân còn lại thì sẽ tùy nghi được co lại, hay duỗi thẳng ra trên mặt ghế cho nó phù hợp với thời tiết nóng lạnh ở bên ngoài. Từ thế nằm đặc biệt này, cái quần rộng ống của Lựu luôn có khuynh hướng chạy ngược lên phía đùi. Từ đó, nó phơi bày ra trước thiên nhiên một khoảng da thịt béo tròn, nom rất ngậy. Người khó tính đi qua, vô tình nhìn thấy cảnh ngủ ngày của đồng chí Lựu, họ sẽ lâm vào cảnh đi cũng dở, ở không xong. Đi không xong, bèn nuốt nước bọt, mắng vốn Lựu bằng một ý tưởng ngược đời:


- Thật khéo lẳng lơ!


  Nhưng bác lại tấm tắc khen:


-   Lựu biết thời biết thế, biết tìm nơi kín đáo để dựa lưng.


  Phần Lựu, Lựu chẳng bao gìơ quan tâm đến lời bàn và những chi tiết kém phần quan trọng ấy. Lý do, Lựu là người đơn giản. Ăn trưa xong là Lựu cần một chỗ ngủ. Đã ngủ thì lọ phải cầu lầu son gác tía? Theo đó, Lựu chỉ cần có ngọn gío mát thổi thốc vào, để giữa buổi trưa hè nắng cháy cỏ, Lựu vẫn có một giấc ngủ ngon là được.


Còn Bảng? Gã là một đồng chí vĩ đại của bác, gã là chủ nhiệm của hợp tác xã. Trong vai trò to nhớn ấy, có khi nào Bảng lại thắc mắc, hoặc muốn thêm bớt ý kiến gì về sự kiện ngủ ngày tại nhà kho của Lê thị Lựu. Đã thé, Bảng còn muốn Lựu cứ giữ mãi giấc ngủ trưa! Dù là ngày Bảng nhậm chức chủ tịch cũng không có ngoại lệ.


  - Các đồng chí tự quản nhá. Nếu công tác nào gặp khó khăn, chờ tôi về giải quyết sau. Trường hợp khẩn trương có thể đến tìm tôi ở nhà kho.


  Dặn dò xong, Bảng yên trí đội cái mũ cối lên đầu rời trụ sở ủy ban. Khi đến nhà kho, Lựu đã có mặt ở đó. Y thị lăng xăng trong một bộ áo cánh khá tươi mát. Vừa trông thấy Bảng, Lựu nở nụ cười xã giao rất xã hội chủ nghĩa:


- May qúa, đồng chí đến rồi hả? Mời đồng chí vào trong này ngay cho. Hàng thì đè xếp lớp lên nhau, tôi không biết nên cởi phía bên trên trước hay là bên dưới trước cho nó tiện.


  Vừa nói, Lựu vừa đưa tay đẩy rộng cánh cửa phân chia giữa văn phòng và nhà kho ra:


- Mời đồng chí vào giúp em một tay nhá. Có nhẽ chả cần phải cởi phía bên trên đâu. Ta chỉ cởi phía dưới cho nó gọn nhẹ cũng được đồng chí ạ. Này, đồng chí cầm lấy cái này để chống đỡ cái cửa sổ lên. Nếu không chống lên, ở trong ấy tối lắm, đi không nom rõ lại va vào người nhau.


  Lựu nói một hơi dài, lúc quay lại thấy Bảng đứng ngay như cán cuốc ở giữa nhà. Lựu mỉm cười, y thị biết nói thế là gây họa cho Bảng. Tuy nhiên, thị không có ý chữa lại kiểu nói. Hơn thế, Lựu vờ làm nghiêm, dậm gót chân trên nền nhà:


- Ơ hay, đồng chí nhìn cái gì mà nhìn kỹ thế? Nếu muốn nhìn... người thì cũng phải vào trong buồng chứ.


  Bảng giật mình, gã bước đi như một cái máy. Chờ Bảng vào hẳn bên trong, Lựu khép lại cánh cửa, gợi chuyện:


- Đồng chí bí thư đi rồi hả đồng chí?


  Bảng ngạc nhiên trả lời:


- Ừ đi rồi, nhưng sao đồng chí biết sớm thế?


  Rõ chán cho chủ nhiệm Bảng. Một đời khôn ngoan mà hỏi một câu thừa. Lựu tiếp:


- Công tác của ủy ban chắc là giao cho đồng chí xử lý cả?


 - Phải!


- Như vậy, chắc là bận lắm đồng chí nhỉ?


- Bận, bận lắm! Hết công tác ngày lại đến công tác... đêm.


  Lựu vội quay mặt đi để tránh cái nhìn xỗ sàng của Bảng:


- Ăn nói đến hay.


  Bảng không trả lời, gã đi về phía cái buồng nhỏ cuối nhà kho. Đầu óc bén nhạy của người nữ cán bộ báo cho Lựu biết rõ ý đồ đen tối trong lòng Bảng. Nhưng thay vì buồn cho số phận của một đời cán bộ được gọi là vì dân vì nước như mình, Lựu lại bảo:


- Anh Bảng này, lại mà xem mặt hàng mới về đã. Có nhiều kiểu bông đẹp lắm!


  Bảng tê dại vì tiếng gọi anh Bảng của Lựu. Gã hoang mang nhớ lại, hình như từ lúc có gói qùa làm vật dẫn đường, làm vật di... tình đến nay, tâm tư của Lựu đã biến đổi và dành cho gã nhiều mỹ cảm hơn. Tự nghĩ thế, Bảng không bỏ lỡ cơ hội. Gã quay lại, đứng như nép người vào bên Lựu, vờ vịt đưa tay cầm nhầm cánh tay Lựu. Lựu đủ khôn ngoan để đoán biết gian ý của Bảng, nhưng gặp kỳ phân phối nhu yếu phẩm, Thọ lại đi vắng, Lựu chả cần phải phản đối Bảng. Y thị bạo dạn liếc Bảng bằng đôi mắt lá răm trong căn phòng tranh tối tranh sáng:


- Anh này hay nhỉ? Giữa ban ngày ban mặt mà...


  Lựu bỏ lửng câu nói, Bảng thêm phấn khởi nắm lấy cánh tay Lựu:


-   Đi vào đây, xem cái... này!


  Vừa nói, Bảng vừa kéo Lựu đi về phía căn buồng nhỏ. Khi đến trước cửa buồng, Lựu gỡ tay Bảng ra:


- Hay nhỉ, ai lại vào trong ấy để xem cái... giường!


  Bảng quay lại, gắt nhẹ:


- Ai bảo vào xem cái giường?


- Chứ xem cái gì?


  Nhìn nét mặt đầy khích động của Bảng, Lựu biết cái số của nàng sắp phải nhận thêm lộc. Mấy ông thầy bói đến là tài. Ngày xưa khi còn bé, có ông đã bảo Lựu:


- Cái số của cô có của là nhờ đôi mắt.


  Khi nghe lời tiên đoán, Lựu không tin. Đến lúc khóc chồng giữa lứa tuổi đôi mươi, Lựu càng cho đó là những lời nói nhảm nhí. Nhưng từ ngày Lựu bước đôi chân khép mở vào trong đảng, vận số đã đổi. Lựu không tin, vẫn phải tin. Và hôm nay chắc hẳn là một trong những lần Lựu bó buộc phải tin.


Hỏi xong, Lựu giả ngây dại như gái mười tám chửa biết yêu là cái chi chi, đứng nép người bên khung cửa, nhìn vào trong buồng, gỉa nhời Bảng:


-   Thôi chả vào đâu, em đứng chờ ở ngoài này được rồi.


  Bảng yên lặng bước vào trong buồng, gã lưỡng lự một chút rồi cúi gập người xuống gầm giường, lôi ra một gói hàng đặt lên trên giường. Tay hí hoáy cởi nút giây cột, mặt ngoảnh về phía sau dục Lựu thêm lần nữa:


- Đã bảo vào mà xem, có ai làm gì đâu.


  Mắt Lựu không rời gói hàng:


- Có thật như thế không đấy, hay lại nói điêu để lừa người ta?


  Hỏi xong, Lựu bước vào. Khi vào, thay vì phải giữ một khoảng cách an toàn, đồng chí Lựu lại theo gương bác, tự ý xóa bỏ đường ranh giới cách biệt giữa đôi bên. Y thị đứng xát người bên Bảng. Bảng nhìn sang, bàn tay chai đá của gã chỉ muốn đặt lên cái... mông vĩ đại của người đồng chí gái. Căn phòng vốn không sáng, lại thêm tối tăm vì ý nghĩ của Bảng. Lát sau, Bảng mạnh dạn lôi hẳn khúc vải mỹ a màu đen láng ra, đặt lên tay Lựu. Lựu mở to đôi mắt, nắm lấy cánh tay Bảng xuýt xoa:


- Đẹp qúa anh nhỉ?


  Khen xong, Lựu nhích người về phía Bảng. Cái nhích có chủ đích tạo ra sự cọ sát, sự thèm thuồng giữa hai giống đồng chí của bác. Do đó, dù Bảng đã toan tính sẵn những mưu kế lọc lừa, gã vẫn mất chủ động. Bảng liều lĩnh cho rằng, nếu ta có đặt bàn tay đảng lên chỗ cần đặt thì chắc đồng chí ấy cũng không phản đối. Tự suy luận thế, Bảng đưa một tay ra phía sau, xoa nhẹ trên thắt lưng và lần xuống cái mông của Lựu. Thay vì phản đối, đồng chí Lựu mỉm cười trên đôi môi ướt:


- Nỡm!


  Âm thanh như lời khích dục, Bảng đưa luôn cả hai cánh tay ra ôm chặt lấy người đồng chí gái.  Lựu vờ đẩy Bảng ra:


- Anh Bảng... bỏ em ra đi. Làm gì mà ôm người ta giữa ban ngày thế này?


  Bảng gỉa điếc, ghì ôm chặt lấy cái béo tròn của  Lựu. Y thị lại nhắc:


- Á... anh bỏ em ra đi! Người ta nghẹt thở, chết bây giờ!


  Nói thế là Lựu chỉ nói cho có lệ thôi. Bởi vì, lòng thị đã có sẵn một lý luận vững chắc, đầy tính đảng rồi:


- Có cho nó ôm nhờ một tý cũng chẳng... mất vốn mất lãi gì!


  Cùng với bài tính giản đơn này, Lựu xoay người, quay mặt về phía Bảng. Mục đích của những động tác này, không có ý tìm cách vuột ra khỏi vòng tay Bảng. Trái lại, Lựu muốn cho Bảng chóng điên. Kết qủa, chiến sỹ nhân dân Nguyễn văn Bảng, người đã từng dũng mãnh đẩy bánh pháo trên chiến trường Điện Biên, người từng hung hãn ra oai đưa ngang cây mã tấu vào cổ nhân dân, đã chào thua cục... mỡ nóng bỏng trong tay. Gã thở dốc theo bàn tay nhịp nhàng chuyển động dọc ngang của Lựu:


- Chết... thế này thì... bác cũng phải chết!


- Anh bảo gì?


- Nào có bảo gì đâu. Cái... này, tôi... tôi để dành cho mình đấy.


  Dù có dự đoán trước, Lựu vẫn ngẩn người ra vì cái kết qủa đến qúa nhanh. Y thị ngửa mặt lên, cố nhìn cho rõ khuôn mặt của người đồng chí tốt bụng:


- Anh, anh định cho em thật đấy à?


- Chứ còn ai vào đấy?


  Lựu vờ cảm động, thị gục đầu, thở hơi nóng trên ngực Bảng. Lúc này nom thị giống như một người tình nhỏ bé đòi yêu thương hơn là một người nữ đồng chí giỏi tay nghề:


- Em cám ơn đồng chí!


  Nghe lời ngọt mềm, chủ nhiệm Bảng tham lam cúi xuống trên mặt Lựu. Gã tính tặng Lựu một nụ hôn thắm thiết tình đồng chí ruột thịt và dạt dào tình xã hội chủ nghĩa anh em. Lựu hiểu ý, y thị quay ngang, nghiêng người sang một bên để tránh nụ hôn kém vệ sinh của chủ tịch Bảng. Rồi thật nhanh, y thị từ từ gỡ bàn tay Bảng ra:


- Thôi bỏ em ra đi! Nhỡ có ai vào thì chết cả đám.


  Tay Bảng vẫn níu chặt lấy phần dưới thắt lưng Lựu. Lựu bảo:


- Đừng làm qúa, em sợ! Nếu anh muốn em thật thì cũng phải chờ đến... tối.


  Bảng mở to đôi mắt:


- Đến tối à?


- Chứ chẳng lẽ chờ khi Thọ trở về?


  Nghe thế, chủ nhiệm kiêm xử lý chủ tịch ủy ban Nguyễn văn Bảng vội gỡ gạc thêm một tý, rồi buông Lựu ra:


- Có giữ nhời không đấy?


- Chỉ ngại chị  ấy không cho anh ra khỏi nhà!


  Nói xong, Lựu đứng nhích qua một bên. Y thị hoàn toàn mãn nguyện về kế hoạch đàng nào cũng vào mình cả, chả đi đâu mà thiệt. Không có Thọ, Lựu sẽ túm lấy Bảng. Con cá sống vì nước, Lựu sống vì tình đồng chí. Lựu cầm xấp vải lên ngắm nghía:


- Anh lấy ở đâu ra mặt hàng đặc biệt này? Tiêu chuẩn dành cho các đầu ngành à?


  Bảng hãnh diện vì sự u tối của Lựu:


- Sai! Đây là mặt hàng ngoại tiêu chuẩn, dành tưởng thưởng cho các xã viên lao động tiên tiến.


  Lựu mở to đôi mắt nhìn Bảng:


- Lấy thế này nhỡ hụt của người ta thì sao?


  Bảng cao giọng tự mãn:


- Hụt thế nào được mà hụt.


- Anh có tài kéo dãn vải ra à?


  Bảng nghiêm sắc mặt giảng giải:


-  Không phải như thế. Có một hộ mới bị đưa đi tập trung cải tạo. Do đó, phần tiêu chuẩn của họ được chia đều cho người có công. Tuy nhiên, cái hay của ta là vẫn làm báo cáo đầy đủ. Trên không xét đến, cá nhân họ đang lo trắng mắt, biết đâu mà khiếu nại.


  Nghe lời Bảng giải thích, Lựu bỗng mỉm cười. Bởi lẽ, Lựu cũng là người có... công! Nhưng lại vờ hỏi:


- Sao không mang về cho chị ấy?


  - Của... ấy à? Có mặc thứ này cũng giống như xẩm làm hề, đẹp đẽ gì.


  Lựu ném xấp vải xuống trên mặt giường:


- Giỏi chê nhỉ? Mai mốt... được rồi lại đi chê cả người ta. Nếu vậy, đây không cần. Muốn đem cho ai thì cho. Tôi đi ra ngoài làm việc đây.


  Lựu bước đi, Bảng vội cầm xấp vải đặt vào tay Lựu giải thích:


- Ơ hay, nào tôi có dám chê... mình đâu? Tôi chỉ nói sự thật. Hơn thế, mắt nhân dân như mắt khóm. Nếu nhà tôi mặc những thứ này, rất dễ bị dị nghị, nghi ngờ là xén bớt của công.


  Nghe Bảng giải thích, tự nhiên Lựu cho lời của Bảng là lời nói thực tình, đáng tin như nhời bác. Y thị nâng niu xấp vải trên tay bảo Bảng:


- Nếu anh... nhất định cho em, em không dám từ chối. Nhưng lúc đem về chỉ sợ người ngoài dòm ngó, nói ra nói vào thì khổ.


  Bảng nghĩ ngay đến cái giường ở nhà Lựu:


- Chuyện ấy đồng chí không cần phải lo. Để tôi mang đến tận nhà.


  Lựu gật đầu, đưa xấp vải lại cho Bảng cất giữ. Đến khi bước ra khỏi căn buồng nhỏ, Lựu sợ Bảng nuốt nhời, y thị vội hỏi:


- Tối nay đồng chí đến à?


  Bảng quay ra, gã chưa kịp trả lời đã nghe rõ những tiếng ồn ào vọng vào từ cửa văn phòng. Biết có thêm nhân viên đến để phân phối hàng tiêu chuẩn cho nhân dân, Bảng nhanh tay dấu khúc vài vào trong gầm giường, nói vọng ra:


- Nào mời các đồng chí vào cả trong văn phòng cho, tôi có vài điểm cần sinh hoạt trước khi ta bước vào công tác.


  Nghe lệnh, từ Lựu cho đến vài ba nhân viên đầu ngành lục tục kéo nhau vào ngồi trên hai cái chế băng trong văn phòng. Bảng trịnh trọng ôm một xấp giấy tờ, chả biết là những loại giấy gì, chỉ thấy hắn làm ra vẻ như là quan hệ lắm. Gã nói:


- Tôi sinh hoạt vắn tắt để các đồng chí nắm. Vì chủ tịch ủy ban đi bồi dưỡng, tôi phải kiêm nhiệm công tác của ủy ban một thời gian nên không thể trực tiếp chỉ đạo các đồng chí trong công tác phân phối hàng nhu yếu cho nhân dân đợt này được. Tuy nhiên, tôi có hội ý với dồng chí thư ký và xắp xếp công tác chung với đồng chí ấy rồi. Đề nghị các đồng chí nghiêm chỉnh công tác cho. Đặt trường hợp có những khó khăn đột biến, ta sẽ có hội ý và giải quyết sau. Các đồng chí nắm được toàn bộ chủ trương rồi chứ? Vậy thôi nhá, nếu không còn thắc mắc nào, đề nghị đồng chí thư ký phân công cho các tổ công tác, kẻo muộn.


  Cuộc hội ý không đầu không đuôi cũng chấm dứt một cách rất đột biến. Tuy nhiên, Bảng không rời nhà kho như lời gã nói, trái lại, mãi đến khi nắng chiều đã khuất trên đê, Bảng mới khóa cửa rời nhiệm sở.


  Rồi đêm ấy, Bảng không còn nhớ nó là đêm gì. Sau vài câu chuyện phân phối hàng tiêu chuẩn làm qùa. Bàn tay chai cứng của Bảng đưa qua, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai Lựu như để bác nhịp cầu cảm thông. Sau khi đã có đầu cầu, Bảng theo kế hoạch vết dầu loang của đảng áp dụng trong cuộc chiến tranh với thằng tây. Bàn tay Bảng từ từ lần xuống ngang thắt lưng Lựu. Nó tạm nằm yên trên vị trí nhô cao, mềm mại của cái mông để nghe động tĩnh. Lát sau, từng ngón tay Bảng giống như những cán bộ khinh binh vào Điện Biên, bắt đầu thay phiên nhau gõ nhịp, và xoa nắn lan dần đều trên vùng đất mới làm quen.


  Theo như sách vở của đảng, trong giai đoạn khởi đầu, chủ nhiệm Bảng rất thận trọng. Gã bước từng bước để nhử địch quân vào bẫy. Sau khi đoàn khinh binh đã đổ bộ lên vùng đất địch an toàn. Bảng quyết định xoay người, tung nốt lực lượng hậu cần còn lại sang phía Lựu để chờ lệnh. Bảng tính, nếu lực lượng hậu cần sang đất địch không gặp một phản ứng nào, Bảng vẫn không thể khinh xuất trước khi cầm cờ đảng tiến vào mục tiêu.


  Kết qủa, sau những đợt tấn công thăm dò, Bảng thấy người nữ đồng chí không một phản kháng. Hơn thế, y thị còn hớ hênh, ngồi như dựa người vào trong ngực Bảng. Riêng đôi chân đặt trên cái ghế dài, nó không ngừng chuyển động, co duỗi, ngả nghiêng theo thế cài răng lược của bàn tay đảng. .


  Đến khi tình thế khẩn trương, Bảng nghe rõ hiệu lệnh tiến quân của bác... Hồ vĩ đại. Bảng quên mọi gian nguy, hai bàn tay gã vùng lên mở đường. Chúng một lòng từ bỏ vị trí bên ngoài, cùng đồng khởi, chui tuột vào trong. Như thế, dưới ngọn cờ chỉ đạo quang minh của đảng, một cuộc xung phong vũ bão, mạnh như nước vỡ bờ, tiến như thế chẻ tre đã nổ ra. Nó nổ ra và được đồng chí Bảng tiến hành không một sai xót, không một trở ngại.


  Nhớ lại, từ ngày Bảng nhận cái mã tấu của đảng trao để làm lẽ sống. Nhận lấy linh hồn của đảng là đôi dép râu và cái mũ cối làm ngọn đuốc soi đường. Bảng đã anh dũng tuyên thệ trước bàn thờ đảng Vẹm rằng:


- ”Đời Bảng từ đây trở đi, thuộc về đảng thuộc về bác. Qủa... cật của chủ nhiệm Bảng đã được hiến dâng để phục vụ cho lý tưởng đảng cộng sản. Mọi hành động, dù to dù bé, Bảng đều làm vì đảng, vì bác, Bảng không làm vì ích lợi cá nhân!”


  Nghe xong lời tuyên thệ của Bảng, các đồng chí nhớn nở mặt nở mày. Chúng không ngờ, giữa thời buổi nhiễu nhương, đảng lại tìm ra được một đứa con đáng yêu và trung kiên như Bảng. Từ đó, Bảng trở thành một công cụ để thực hiện kế hoạch của nhà nước. Đảng bảo tiến, Bảng dục người khác tiến! Đảng bảo lùi, Bảng gỡ gạc thêm một tý rồi rút lui.


  Dĩ nhiên, Lựu không dại khờ. Theo dự kiến lúc ban đầu, Lựu chỉ cho phép người chủ nhiệm của Lựu tiến binh có giới hạn thôi. Lựu không để cho đồng chí Bảng được tự do tung hoành giữa chốn vườn hoang, cỏ mọc không thẳng hàng. Nghĩa là, Lựu sẽ phản ứng có lệ khi bàn tay của đồng chí chủ nhiệm còn ở vùng ven biên, ngoại thành. Và đồng chí Lựu sẽ liều chết để chống giữ, bảo vệ phần đất cần bảo vệ trong nội thành. Rồi vì sự nghiệp chống giữ và bảo vệ phần nội thành ấy, chủ nhiệm Bảng có giận thì Lựu cũng đành chịu.


  Không ngờ, tính toán khôn ngoan cẩn thận là thế, đến phút cuối, đồng chí Lựu lại không kiểm soát được chính mình. Bàn tay bạo dạn, chai lỳ của Bảng đã bắt đầu thành công trong việc kiến tạo những thèm muốn, cũng như tạo ra những rạo rực nóng bỏng trên khắp người Lựu. Lựu đành thụ động, duỗi thẳng đôi chân ra cho vẹn tình với đảng, và cho trọn nghĩa đồng chí, Lựu tự  nhủ:


- ”Cũng liều nhắm mắt dạng... chân!


   Để xem chủ nhiệm, đánh... vần ra sao?”


  Đến khi cái quần dây thung bị dãn nở và tụt xuống ngang đầu gối. Nó để lộ ra vùng rừng thiêng và hang... Pác Pó, là nơi Bác thâu đêm viết sử đảng, khởi đầu cho cuộc chiến tắm máu, bán nước hại dân của Việt cộng thì Lựu giật mình, tròn vo đôi mắt nhìn Bảng:


- Sao lại ở đây? Cái đèn sáng qúa!


  Bảng cúi xuống:


- Tôi sơ ý qúa.


  Nói xong, Bảng dừng tay. Gã toan đứng dậy vặn nhỏ cái tim đèn và tìm lối đi vào trong buồng thì Lựu tỉnh giấc. Khi tỉnh, Lựu nhớ ngay đến những mặt hàng mới. Thị lặng lẽ túm chặt lấy cái cạp quần, kéo ngược trở lên, rồi thay vì trách cứ cái bàn tay bất kính của chủ nhiệm Bảng,  Lựu nhỏ nhẹ bên tai gã:


- Mà thôi đồng chí ạ, ta dừng lại thôi. Sự thật, em chả tiếc gì đồng chí. Chỉ ngại làm mất tác phong, mất đạo đức của người đảng viên, và nhất là làm bác buồn thôi.


  Bảng ú ớ:


- Ơ hay, ăn nói hay nhỉ? Bàn tay này làm mất quan điểm và đạo đức cách mạng à?


  Lựu không gỉa nhời, ngồi co đôi chân lên trên mặt ghế. Bảng loay hoay gỡ gạc, lòng hậm hực:


-   Mở mồm ra mà không biết xấu hổ? Từ thằng to đến thằng bé, từ trung ương đến địa phương, có một thằng đảng ũy viên nào không hủ hóa cán bộ, không cậy thế hiếp nhân dân?


  Nói thế là Bảng có đầy đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Tuy nhiên, Bảng không thể nói thẳng cho Lựu nghe. Phần Lựu, Lựu quyết không đổi thế ngồi cho đến khi Bảng ra về.


  Trong những ngày kế, Lựu rất vui vẻ nhận thêm nhiều mặt hàng ngoài tiêu chuẩn, nhưng vẫn quyết liệt từ chối nhận... người. Nghĩa là, Bảng không thể đưa bác vào hang. Sự kiện này làm Bảng kém vui. Lựu biết, nhưng cứ lờ đi. Đến sau khi người cuối cùng được gọi tên đến nhận hàng, Lựu vội vàng đội nón ra về, quên cả lời chào Bảng. Bảng nhìn theo, cơn tức giận, nỗi bực mình như muốn nổ tung ra theo từng làn sóng chuyển động phía sau lưng Lựu. Lát sau, gã hậm hực quay vào, đạp hất tung cái ghế dài Lựu vẫn nằm ngủ lăn kềnh ra trên mặt đất. Chưa hả dạ, Bảng còn nắm tay đấm mạnh vào trong không, thề độc:


- Thà chết còn hơn đi lại với quân vong tình như thế.


  Thề xong, Bảng vẫn không nguôi giận. Nhưng đành phải tự an ủi mình bằng một lý luận khác:


- Mà thôi, đã là cán bộ thì phải vì dân vì đảng, có ai lại vì cái… hang bao giờ?


  Lời thề sắt son là thế, không ngờ, sau bữa cơm chiều, Bảng đổi ý. Phần Lựu, khi ra mở cửa, Lựu thoáng ngạc nhiên nhìn Bảng. Lựu ngạc nhiên không phải vì sự hiện diện của Bảng, nhưng chính là do sự kiện Bảng đến tay không. Sự việc đến không mang theo quà biếu đã làm câu chuyện bên bóng đèn mờ tối nay nhạt hẳn đi. Nó đã không tạo ra được đầu cầu cảm thông, lại cũng không làm cho người nữ đồng chí hứng khởi nghe theo những câu chuyện hiêu cuội trong đời chiến đấu gian truân của Bảng. Thay vào đó là những câu chuyện nhạt như nước ốc, và Lựu không cần che đạy những cái ngáp nom rất bất lịch sự.


- Như vậy cũng xong! Ai có thân người ấy lo. Hơi đâu mình phải lo cho nó.


  Lựu có suy nghĩ ấy cũng là phải. Bởi lẽ, giữa Bảng và Lựu không có tình cảm quan hệ riêng. Sự liên hệ giữa hai người chẳng qua là cái tình đồng chí trong sinh hoạt đảng. Và nếu chỉ vì tình đồng chí, Lựu cho Bảng như thế đã hơi... nhiều, Bảng chả nên trách Lựu keo kiệt.


  Lý luận sắc bén là thế, nào ngờ khi nhìn qua phên cửa, Lựu thấy toàn bóng đen. Khi nghĩ đến những thực tiễn của xã hội chủ nghĩa, Lựu lại giật mình đánh thót người. Lý do, cái xã hội quanh Lựu không còn đơn giản như Lựu tưởng. Bởi vì từ khi có bác, nó đã chất đầy những ám toán, lường gạt, đê tiện. Nay còn tình mai cạn máng. Không ai có thể dự phòng được sự tráo trở nhau sẽ xảy ra sao và vào lúc nào.


  Đến kựu nhìn vào trong, y thị bỗng rùng mình. Những mặt hàng ở trong nhà Lựu, tuy Bảng biếu tặng vì hảo ý, nhưng không một giấy tờ chứng minh. Trót lọt thì chả nói làm gì, chỉ sợ cảnh trâu buộc ghét trâu ăn, nó vỡ lở ra thì ai đứng ra gánh lấy phần trách nhiệm cho Lựu? Bảng nhận, hay sẽ đổ tội cho thị gian trá trong sổ sách để chiếm công vi tư. Phần oan ức ấy ai sẽ hóa giải, minh oan cho thị?


  Sau khi có suy nghĩ ấy. Lựu bạo dạn đứng dậy đi vào trong buồng, thị trèo lên giường kiểm tra lại sợi giây báo động với con Mực. Kiểm tra xong, thị thay chiếc áo cánh sát nách, hở cổ, trở ra ngồi chung trên một cái ghế dài với Bảng thay vì giữ thế đối diện như trước. Bảng quay sang. Dưới ánh đèn mờ, cái thân hình đẩy đà của Lựu thực sự làm cho Bảng mất tự chủ. Tiếng thị ngọt ngào bên tai Bảng:


- Đồng chí có đau yếu gì không mà cứ ngồi yên như ông tượng vậy?


  Bảng nhìn sang, không trả lời, Lựu tiếp:


- Chị nhà…. đau hay là giận đồng chí?


- Nào có phải vì chuyện ấy.


  Lựu đưa hẳn cánh tay trần ra trước ánh đèn:


- Thế thì lạ nhỉ, em chịu thua không đoán được cái lý do làm đồng chí buồn. Chẳng lẽ là tại em? Có phải anh trach em chăng?


  Bảng vẫn yên lặng, Nếu ở trong trường hợp khác, có lẽ câu chuyện sẽ chấm dút ở đây. Nhưng lúc này, Lựu lại hiền ngoan, ngoan trong dự tính của chính Lựu.


- Khuya rồi… anh ở lại hay về mà ngồi yên mãi?


Nói xong, Lựu nghiêng hẳn người về phía Bảng và vặn nhỏ tìm đèn xuống. Bảng không bỏ lở, gã vòng một cánh tay ra phía sau lưng ôm choàng qua người Lựu. Lựu lặng lẽ duỗi chân  ra trên cái ghế dài. Bất ngờ, Bảng đứng bật dậy, bế bổng Lựu trên tay đi về phía buồng ngủ. Lựu lúng túng đưa tay ôm lấy cổ Bảng:


- Từ từ đã... á!


  Nhờ ánh đèn từ ngoài hắt vào, căn buồng không tối lắm, Bảng đặt Lựu nằm gọn trên giường. Lựu làm gan, một tay ghì lấy cổ Bảng, một tay mở tung hàng nút áo trước ngực ra. Bảng mở to đôi mắt nhìn trân trối vào bẹ  sữa để trần trước mặt. Gã cúi xuống thật nhanh, Lựu không kịp khép lại tà áo, không kịp lăn vào phía trong để tránh Bảng, cũng chưa tìm được sợi giây báo động cột sẵn bên bức vách. Bảng trèo thốc lên giường. Lựu rướn người lên, và không thể né tránh được cái mồm tham lam của chủ tịch Bảng úp  xuống trên ngực Lựu, tham lam thành tiếng:


- Chụt… chụt… chụt... !


- Nhẹ… nhẹ…  nhẹ  nào…


- Gừ..  ư.. Gâu... ! gâu... ! gâu...!



2010-02-04 18:09:22



Rating: 2.9/5 (28 votes cast)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, vantuyen.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được vantuyen.net nữa.)

 Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng
 Mặt Thật - Bùi Tín
 Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng
 MA THẢO - Billy Nguyen
 Hai Lần Vượt Tù 'Cải Tạo' Sau Ngày 30-04-1975 - Lê Đình An
 Ly Thân - Trần Mạnh Hảo
 Miền đất nghiệt ngã - Dương Hoàng Văn
  -
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Hoa vông vang - Đỗ Tốn
 BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940 - 1965 - L.m Cao Văn Luận


 Hồi Ký Phạm Duy - Thời Hải Ngoại - Phạm Duy
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 Mặt Thật - Bùi Tín
 500 giải đáp y học theo yêu cầu bạn đọc - Lê Trọng Bổng
 Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
 Một Thời Ta Đuổi Bóng - Hoàng Thu Dung
 Càn Long Du Giang Nam - Thanh Long
 Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)