Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ - Chưa rõ Tác Giả
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Ngày bỏ nước ra đi… - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả
 Tiếu Lâm ... HỒ - Nhiều Tác Giả
 Vĩnh biệt Tổng thống Gerald R. Ford - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Summa Cum Laude - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Bản chất nông dân trong văn chương và cuộc đời: Coetzee giải Nobel 2003 - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 HUY-LỰC BÙI TIÊN KHÔI - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Anh Ngữ Tại Hoa Kỳ - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Vài kỷ niệm văn chương - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
 Bộ Tranh Bích Chương "Sử Nghìn Người Chép" - Nguyễn Hữu Nhật




VanTuyen.net_______
Tac pham: 22782
Trang: 70150
Tac gia: 5527



Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Đói
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Thạch Lam

Server của vantuyen.net hiện nay được thuê theo tháng. Vì vậy BBT vantuyen.net vẫn mong được sự hổ trợ của bạn đọc hảo tâm giúp đở tài chánh để vantuyen.net luôn có mặt trên mạng lưới toàn cầu. Xin đa tạ!

 

ĐỒNG CẠN

» Tác giả: Bảo Giang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện dài
» Số lần xem: 159580

12. Chương 10

Chờ ngọn lửa tàn, bà Đăng bác nồi cơm đặt xuống trên lớp than tro, sau đó, một tay chống đỡ cái đầu gối, một tay với lấy rổ rau đã nhặt sẵn, đi ra phía cái chum đựng nước. Trong lúc rửa rau,...bà Đăng bỗng giật mình, ngửa mặt nhìn lên. Trời chiều đã bảng lảng về tây. Ánh nắng vàng úa, nhạt nhòa. Nhạt nhòa theo tầm mắt của bà. Nó chiếu dọi xuống trên sân những hình ảnh lỗ chỗ trắng đen theo kẽ lá của hàng cây. Đến lúc nhìn lên, những ráng mây in lên đường chân trời có  sắc rực hồng. Có chỗ thì loang đỏ theo làn mây gợn sóng nằm ngang, có chỗ lại mang màu thẫm đặc như màu máu. Nhìn ráng mây thẫm đỏ, bà Đăng buột miệng:


“Mỡ gà thì gío, máu chó thời mưa”!


  Nói xong bà quay lại, đôi mắt bâng khuâng nhìn ra đầu ngõ. Tim gan bà bỗng quặn thắt. Bà không hiểu nổi vì lý do gì, ông Đăng đi từ buổi sáng, gìơ này vẫn chưa về.


   Ngay khi đó, thấy có bóng người thấp thoáng đi vào trong con ngõ nhỏ. Bà Đăng vội để rổ rau xuống thau nước và đi trở ra trước sân. Bà chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện khá trễ của bà phó Ba, đã thấy bà phó Ba mắt nháy nhó, tay đưa ra phía trước như làm dấu ngăn cản bà Đăng đừng đi ra ngoài. Bà Đăng thấy vậy, bước thêm vài bước rồi dừng lại. Bà phó Ba đi lướt qua với giọng đầy âu lo, mất chủ động:


- Đi vào trong này bà ạ! Tôi có câu chuyện khẩn trương lắm.


   Bà phó miệng nói, chân không dừng bước. Hơn thế, mắt bà còn đảo trước ngó sau, làm như có người đang đuổi theo bén gót để bắt, hay nghe lóm bản tin quan trọng của bà sắp nói. Thấy sự kiện bất thường, bà Đăng quay gót trở vào theo bà phó Ba. Vừa vào đến gần cửa nhà bếp, bà phó Ba nắm chặt lấy cánh tay bà Đăng, giọng nghiêm trọng:


- Ông có nhà không bà?


  Câu hỏi thăm rất bình thường của bà phó Ba bỗng làm bà Đăng giật thót người. Bà nhìn trả lại bà phó Ba, tự nghĩ: Chẳng lẽ chuyện ông Đăng lên công an bà phó Ba đã biết tin, hơn thế, còn biết rõ là ông chưa về. Bà Đăng vội trả lời khỏa lấp:


- Thày cháu và con cháu đi... lao động chưa về bà ạ. Bà phó đến chơi hay có việc gì không?


  Giọng bà phó to nhỏ, chứa đầy bí ẩn:


- Nào có công chuyện gì đâu. Tôi vừa ở nhà cái Nụ ra, nghe nó cho biết vài nguồn tin khá bất lợi cho người mình, nên tiện đường tôi tạt ngang vào đây báo cho ông bà hay.


   Bà Đăng đảo đôi mắt ra đường:


- Chuyện gì vậy hả bà phó?


  Bà phó Ba đứng sát vào người bà Đăng:


- Nghe nói là nhà nước họ sắp sửa đánh lớn. Chủ yếu nhắm vào những thành phần như... như tôi với bà.


  Nếu ở trong trường hợp khác, chắc bà Đăng đã cười vì câu nói như tôi với bà của bà phó. Bà cười vì biết bà phó Ba muốn cho câu chuyện nghiêm trọng nên cố tình thêm vào cái đoạn cuối ấy. Nhưng lúc này, bà Đăng không còn lòng trí nào để cười, để phân tích câu thêm mắm muối ấy có nghĩa gì, và cũng không có thì gìơ để trách cứ bà phó hay thêm nỗi lo cho người. Đã thế, chỉ nhìn cung cách to nhỏ và điệu bộ của bà phó Ba là bà Đăng bụng đánh lô tô:


- Ai bảo thế hả bà phó?


- Thì cái thằng Bảng nó bảo với vợ nó, rồi cái Nụ nó kể cho tôi nghe. Nghe xong là tôi chết lịm cả người bà ạ!


   Chuyện kể chưa xong, bà phó chép miệng, đưa mắt nhìn xa vắng:


- Không biết người... mình có sống được với chúng nó nữa hay không?


  Bà Đăng hoàn toàn mất bình tĩnh:


- Thật như thế hả bà phó?


- Thật hay gỉa thì chưa biết, tôi chỉ nghe nó nói thế. Nhưng người mình là trên đe dưới thớt rồi, chúng muốn chặt chém lúc nào tùy ý. Hơn nữa, mấy hôm rồi tôi không gặp ông bà, lại xốt ruột khi nghe nhiều nguồn tin đồn thổi rất bất lợi cho ông nhà, nên khi nghe được câu chuyện là tôi đến báo tin cho ông bà ngay. Bà nhớ dặn ông cẩn thận khi giao tiếp với... bên ấy nhá. Lỡ ra chúng gài người lừa mình thì hối không kịp.


   Bà Đăng biết bà phó Ba muốn ám chỉ ai, nhưng lại nói tránh:


- Cám ơn bà phó có lời dặn dò. Nhưng ông nhà tôi lâu nay chẳng giao tiếp với ai.


   Chừng như không hài lòng về câu chuyện né tránh của người cùng phe. Bà phó Ba quay đầu nhìn ra ngõ, hỏi thẳng:


- Mà câu chuyện bữa giỗ bên ông Lục ra sao hả bà? Tôi nghe nhiều người bàn tán xôn sao lắm. Có thật như những tin đồn hay không?


  Bà Đăng do dự một chút, sau đó, vắn tắt kể lại câu chuyện cho bà phó Ba nghe, thay vì dấu kín. Đoạn cuối, bà đưa ra kết luận:


- Sự thật chỉ có thế, ngoài ra không có một chuyện gì khác. Tuy nhiên, khi nghe lời qua tiếng lại, bàn ra tán vào, ông nhà tôi buồn lắm.


  Nghe thế, bà phó Ba bảo:


- Buồn là phải! Nhưng bà có nghĩ đây là cái bẫy họ gài không?


- Chả có lý nào bà ạ. Trước hết, ông bà ta và chúng tôi là chỗ bạn bè giao tiếp với nhau lâu năm. Kế đến, việc ông bà ta có ý muốn xây dựng cho các cháu là điều thật lòng.


- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng thời buổi này có nhiều khó khăn lắm. Ngay người trong nhà cũng sẵn sàng hại nhau, nói chi đến người ngoài. Bà cứ nom gương anh tôi đấy, có thằng con rể đi làm cán bộ, người ngoài những tưởng là một phút bước lên vinh hoa. Ai ngờ lại mất đầu vì cái thằng đảng viên vô phúc ấy.


  Bà Đăng vốn đã lo lắng từ chiều, lúc này nghe lại bài học cũ của bà phó, bà càng rối loạn. Khi nói chuyện với bà phó mà lòng bà nóng như lửa đốt, riêng đôi mắt không lúc nào ngưng việc dòm chừng ra ngoài ngõ. Cử chí lúng túng, bất an của bà Đăng không qua khỏi ánh mắt kinh nghiệm của bà phó Ba. Tuy nhiên, bà phó Ba không lên tiếng hỏi cái nguyên do.


   Đứng chuyện vãn thêm vài câu nữa, bà phó Ba ngước nhìn lên. Trời chiều với vệt nắng vàng đã bỏ đi và thay vào đó là màu xẩm tối. Dù rất muốn, bà phó Ba vẫn phải bỏ ý định chờ ông Đăng về, hỏi thăm vài câu chuyện với mục đích, tìm hiểu xem ông Đăng có phải là người của bên kia gài lại như tin đồn hay không? Hay đó chỉ là cái cớ gỉa tạo của nhà nước tung ra?


   Chả ai nỡ trách bà phó Ba thuộc diện... gái góa lại khéo lo chuyện triều đình. Họ không trách vì bà có những lý do của bà:


- Thứ nhất, bản tin ấy có liên quan mật thiết đến tương lai, hạnh phúc của bà hơn là mục đích thỏa mãn tính tò mò riêng tư.


- Thứ hai, nếu đây là một sự thật. Có lẽ bà sẽ âm thấm xin làm một công tác nào đó.


- Thứ ba, quan trọng hơn. Bà sẽ chờ đợi sẵn, sẽ mở to đôi mắt ra để nhìn Hồ chí Minh ngã đổ xuống dưới... chân bà. Nếu giây phút ấy đến, chắc đời bà phó Ba không có một niềm vui nào to nhớn hơn.


Tự nghĩ thế, bà phó mỉm cười đi dần ra ngoài ngõ. Đột nhiên không hiểu nghĩ gì, bà phó Ba dừng lại chép miệng:


- Thật, chả ai như ông bà. Con cháu nó khôn ngoan xinh đẹp như thế lo gì ế ẩm, hoặc lo gì không có người mình mà ông bà lại tính làm thông gia với bên ấy để rước họa về sau?


  Bà Đăng im lặng, bà phó Ba níu lấy cánh tay bà Đăng làm như một nhà cố vấn chuyên nghiệp:


- Nếu từ chối được thì nên khuyên cháu đừng ôm rơm cho nó rặm bụng. Phần ông bà cũng không nên liên hệ với người ta nhiều. Họ là gia đình liệt sỹ của phía bên đây, trong khi đó mình là người của bên... kia! Như thế, đôi bên đã có sẵn hàng rào cách biệt. Có tốt mấy cũng khó xích lại gần nhau bà ạ.


   Thấy bà Đăng lơ đễnh không buồn trả lời, bà phó Ba mất hứng bước đi:


- Thôi chào bà, tôi về nhá. Cho tôi gởi lời thăm ông. Hôm nào rảnh tôi ghé lại thăm ông bà sau.


  Bà Đăng trả lời theo một phản ứng tự nhiên:


- Vâng, xin chào bà phó, bà lại nhà.


  Đi được vài bước, bà phó Ba lại ngoái cổ lại dăn:


- Nhớ bảo ông cẩn thận bà nhá.


  Khi bà phó đi rồi, bóng bà Đăng như đơn côi đứng bên con đường cũ. Bà dõi mắt nhìn hết bên tả sang bên hữu, bóng ông vẫn biệt tăm. Bà buồn rầu trở gót. Ngay lúc ấy, Hồi đi lao động về tới, bà Đăng mừng rỡ:


- Con có gặp thày con không?


Hồi chưa kịp trả lời, bà Đăng tiếp:


- Con không gặp thày con à?


Hồi trố mắt nhìn bà trong lúc bà Đăng tự biết mình luẩn quản:


- Không, con không thấy.


  Nói xong, Hồi dợm chân bước đi. Bà Đăng theo vào, miệng lẩm bẩm nói một mình:


- Chả có nhẽ nào. Hay là ở bên ông Lục?


   Hồi đứng lại bảo bà:


- Chắc không phải U ạ. Con vừa gặp ông ta dắt trâu ở ngoài đồng về.


- Thế thì đi đâu?


  Hồi nghe rõ câu hỏi của bà. Tuy nhiên, Hồi cho đó là nỗi thắc mắc thường tình nên thay vì đặt câu hỏi, nàng vào trong nhà lấy quần áo đi ra phía cầu ao. Trong lúc đó bà Đăng thơ thẩn một mình,  tự trách:


 - Rõ thật, trông gà hóa cuốc. Mặt trời vừa lặn đã tưởng khuya!.


  Tự nghĩ thế, bà Đăng trở lại bên chum nước tiếp tục công việc dở dang. Rửa xong rổ rau, một tay bà cầm cái xoong đựng gáo nước, một tay bưng rổ rau đi vào bếp với ý định nhúm lửa luộc nồi rau trong lúc chờ ông về. Khi vào đến trong bếp, bà chưng hửng vì thấy trên tay bà là cái gáo múc nước thay vì cái xoong. Bà lấy làm lạ. Sau đó, bà để rổ rau trên gía bếp, rồi trở lại bên chum nước. Bà thất vọng ra mặt khi trên tay bà lại có rổ rau thay vì cái gáo múc nước. Bà với tay, lấy cái tô trong rổ chén bát gần đó múc nước thay cái gáo. Vừa luộc xong nồi rau, Hồi đã gọn ghẽ trong bộ quần áo khác đến ngồi bên cạnh bà. Sau vài câu trao đổi, bà Đăng xốt ruột đứng lên đi ra cửa bếp. Phía bên ngoài, trời đã bắt đầu tối:


- Lạ thật, thày con có khi nào về trễ như thế bao gìơ.


  Hồi nhặt cọng rau muống luộc cho vào miệng:


- Khi đi, thày con không nói gì với U à?


- Có, khi đi thì có nói, nhưng đi từ hồi sáng.


  Hồi tròn đôi mắt nhìn bà, cọng rau nằm vắt ngang giữa hai hàm răng:


- Thày con đi đâu mà đi từ hồi sáng hả U?


  Đến lúc này, bà Đăng thấy không cần thiết phải dấu Hồi. Bà bảo:


- Thì lên công an.


  Hồi vội nhả cọng rau ra khỏi miệng:


- Thày con lên công an à? Có chuyện gì thế U?


  Bà Đăng nhìn Hồi:


- Chả biết nó mời lên làm gì. Chỉ thấy cho người đến kêu đi.


  Hồi kinh ngạc nhìn bà Đăng:


- Họ đến thông báo khi nào hả U?


- Đã vài hôm nay rồi, nhưng thày con bảo không có gì quan trọng, nên không cho con biết.


   Hồi không hỏi thêm, nàng đi thẳng ra ngoài sân. Trời đã tối hẳn, bà Đăng thắp vội cây đèn dầu đặt lên gía rồi đi ra cửa. Hai mẹ con Hồi, chẳng ai bảo ai, đều bước ra phía đầu ngõ. Đứng đến mỏi nhừ đôi chân mà bóng ông vẫn biệt tăm. Cuối cùng bà Đăng bảo Hồi:


- Con ở nhà trông chừng để U chạy ra ngoài xóm xem có tin tức gì không? Nếu thày con về, con lo dọn cơm cho thày con ăn trước đi.


- Dạ...


  Tiếng Hồi lý nhí không ra khỏi cổ trong lúc bóng bà Đăng chập chờn, khuất dần trong trời mờ tối. Hồi dõi mắt nhìn theo và bắt đầu nhớ lại những lời gay gắt trong buổi sinh hoạt đêm hôm trước. Hồi tự hỏi:


- Liệu những lời cáo giác ấy có liên hệ đến việc ông Đăng bị mời lên công an hay không?


  Hồi không tìm ra lời giải đáp. Lát sau Hồi trở vào, nàng dọn sẵn mâm cơm đặt trên bàn rồi ra đứng tựa bên khung cửa dõi đôi mắt vào trong trời tối ngóng trông. Lúc ấy, tự nhiên Hồi nhớ lại câu chuyện chiều hôm trước, lúc Hồi đang lúi húi gánh nước tưới vài liếp rau sau nhà. Ông Đăng tay cầm cái bình tưới nước đến bên nàng hỏi:


- Con đã đánh thư vào trong nam cho anh con chưa?


- Thưa đã!


- Con viết về cái địa chỉ nào?


- Cả ba địa chỉ thày ạ. Một cái qua bên bác Tiến ở Hố Nai, một cái gởi theo địa chỉ trong quân đội cho anh ấy. Còn một cái nữa con gởi qua hội chữ thập đỏ nhờ nhắn tin.


  Ông Đăng nhìn Hồi vẻ hài lòng:


- Như thế hy vọng sẽ đến tay anh con. Nhưng con có viết những điều thày dặn không?


  Hồi ngừng tay, đáp:


- Chả viết chuyện ấy được thày ạ. Mục đích con chỉ viết hỏi thăm sức khoẻ và báo tin gia đình bằng an thôi.


  Ông Đăng gật gù mái đầu vẻ thông cảm với sự khôn ngoan của Hồi, ông bảo:


- Vậy cũng được!


  Nói xong, ông cúi xuống nhổ tỉa vài cây rau cải xanh:


- Mong anh em nó bằng an khỏe mạnh và biết tin nhà trước khi thày đi.


  Hồi ngạc nhiên nhìn ông:


- Thày bảo đi đâu?


  Biết mình nói hớ, ông vội mỉm cười chữa lại câu nói:


- Có mấy ai mà sống được ngoài trăm tuổi!


  Hồi kém vui:


- Thày chả nên nói thế! Tuy lúc này sức khỏe của thày kém hơn trước một chút, nhưng so với người ngoài thì còn hơn nhiều. Thày chả nên lo về việc không gặp lại anh con.


  Ông Đăng mủi lòng:


- Năm, sáu mươi không phải là cái tuổi qúa lớn. Hơn thế, mệnh sinh mệnh tử là do trời, không do con người. Tuy nhiên...


   Ông chưa dứt tiếng, Hồi đã tiếp:


- Con không nhất trí với cái ý kiến ấy. Lý do, nói như thế là thày tin rằng trời đất đã ban cho ông Hồ cái quyền làm cho cuộc sống của nhân dân dài ra hoặc ngắn lại à? Vì trên thực tế nhiều người chính ra được hưởng lộc lâu hơn, nhưng ông ấy đã cho đấu tố chết người ta.


   Ông Đăng giật bắn người khi nghe Hồi đặt vấn đề. Ông bảo:


- Cái điều thất đức ấy có trời đất nào ban cho nó. Chúng đã lợi dụng bè đảng, quyền hành để gây ra tội ác, ắt có ngày phải đền trả.


- Ai cũng mong chờ cái ngày nó ngã lăn ra mà thác. Nhưng nếu nó chết cũng không giải quyết được gì. Vây cánh và bè đảng của nó vẫn tiếp tục con đường ấy thì dân mình cũng không hết khổ. Do đó, nếu dân mình muốn hết khổ chắc phải tìm con đường khác. Con nghĩ, một là đánh trả, hai là chạy trốn.


   Ông Đăng nhìn Hồi chăm chú, Hồi tiếp:


- Từ suy nghĩ ấy, con biết con đường thứ nhất mình chưa đủ lông đủ cánh. Riêng phương cách thứ hai dễ thực hiện hơn, do đó, đôi khi con có ý tiếc là lúc trước thày U không đi với anh cả.


  Ông Đăng đứng chống tay lên mạn sườn nhìn vài ngọn mây trắng bay lững lờ trên không. Mắt ông như chợt sáng lên:


- Chúng không thể tồn tại lâu được.


- Con chưa hiểu ý của thày.


  Ông Đăng đứng gần lại bên Hồi giảng giải:


- Thuận thiên giả tồn, nghịch nhân gỉa vong! Cái lý thuyết ấy thời nào cũng đúng. Kế đến, chúng còn bị ràng buộc vào một cái hiệp định của quốc tế. Chúng không thể một sớm một chiều mà... nuốt được.


- Đó là lý do thày quyết định ở lại à?


  Ông Đăng gật đầu:


- Phải! Đó là lý do thày quyết định ở lại, và nó có thể trở thành một quyết định sai lầm! Tuy nhiên theo anh con nói, và theo nhời bản văn hiệp định quy định thì việc chia đôi đất nước không kéo dài! Trễ lắm là đến cuối năm... 57-58 gì đó là cả hai miền nam bắc sẽ được bầu cử tự do và thống nhất đất nước. Con nghĩ thử xem, nếu có bầu cử tự do thật, có ai dại dột mà bỏ thăm cho chúng. Từ căn bản ấy, thày nghĩ, có ra đi cũng chỉ năm bảy năm là trở về. Lúc về, biết đâu nhà cửa sản nghiệp đã tiêu tan. Chi bằng ở lại giữ lấy cơ nghiệp của cha ông.


  Hồi nhìn ông hỏi lại:


- Anh cả con có nói thế trước khi đi à?


- Có nói thế và thày cũng tin là đúng. Kế đến, nhìn sinh hoạt của chúng, thày biết ngày bầu cử đã gần và chắc trong nam chắc đã gởi người ra hoạt động để sửa soạn bầu cử thống nhất.


  Chắc không ai nỡ trách ông Đăng đã dại dột nghe lời con, và tin vào cái bản văn bá vơ gọi là hiệp định quốc tế kia để giải thích cho Hồi bằng những lời chắc như đinh đóng cột. Lý do, ông chỉ là một người nhà nông với những đặc tính chân thật cố hữu. Trong khi đó, Hồ và Vẹm hoàn toàn khác và trái ngược với ông. Chính Hồi cũng đã bảo ông:


- Thày nói thì con để bụng. Nhưng con chả tin chúng dại dột cho tổ chức bầu cử tự do.


   Nhìn con, thay vì trách Hồi còn nhỏ đã lắm đa nghi về lòng... tốt của Hồ, ông Đăng định nói và cắt nghĩa thêm cho Hồi nghe một vài điều ước quan trọng trong bản hiệp định để nàng yên tâm chờ đợi. Nhưng có tiếng bà Đăng gọi ông từ trong bếp làm cắt ngang câu chuyện. Lúc này, Hồi không cho câu chuyện chiều hôm trước là đơn giản. Hơn thế, nàng lo ngại khi nhớ đến chữ đi của ông, nàng tự hỏi:


- Phải chăng ông đã sửa soạn sẵn cho chuyến đi bất tường này?


  Hỏi, rồi Hồi tự trách mình đã vô tình trước những lo lắng phiền muộn của ông lúc gần đây. Nàng đứng dậy, bước ra cửa nhìn trời chiều đã đổi ra màu đen đậm. Nàng đi ra ngõ, rồi lại trở vào ngồi tựa bên khung cửa đợi chờ. Ngọn đèn dầu leo lét trên gía không đủ soi sáng khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nó chỉ đủ sáng để in lên vách một bóng đen với đôi tay, đôi chân run không đều nhịp.


   Trong khi ấy, sau khi vội vã ra khỏi nhà, bà Đăng nhanh gót nhắm hướng nhà ông Lục. Bà đến nhà ông Lục không phải là không tin lời Hồi, nhưng vì cho rằng ngoài ông Lục ra, ông Đăng có thể bàn tính câu chuyện với bà Lục. Rồi biết đâu giữa lúc ông đứng lên cáo từ thì ông Lục về đến, nên bó buộc ông phải nán lại cho hết câu chuyện dở.


   Khi đến nơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và nét thất vọng hiện rõ lên mặt. Phía ông Lục thêm ngạc nhiên, thắc mắc. Bà Đăng lại lật đật chào ông bà Lục rồi bước trên đôi chân mỏi. Bà cuống cuồng ngược xuôi trên đường, chưa biết phải đi đâu. Cuối cùng, bà quyết định lên trụ sở của ủy ban để tìm hiểu sự việc. Kết qủa, văn phòng ủy ban đã đóng cửa gài then trước khi mặt trời lặn, nó vắng lặng không một bóng người. Bà thất thểu bước đi. Bất ngờ trên đường về, dưới ánh trăng non, bà nom thấy bóng Bảng đi như chạy. Bà vội lên tiếng:


- Bẩm ông chủ nhiệm!


  Bảng giật bắn người:


- Ai đấy?


- Bẩm ông, tôi là bà Đăng mẹ cháu Hồi đây ạ.


- Bà đi đâu về tối thế?


- Chả dám dấu ông chủ nhiệm. Thày cháu lên trình diện ủy ban từ sáng, nhưng gìơ này vẫn chưa thấy về nên tôi lo lắng...


  Không cần chờ bà Đăng trình bày hết câu chuyện, Bảng đứng chống tay lên ngang hông, ưỡn ngực ra phía trước:


- Té ra ủy ban chưa cho người đến thông báo cho gia đình bà biết tin à?


- Thông báo cái tin gì hả ông chủ nhiệm?


  Bảng ngửa mặt nhìn trời đêm, mỉm cười:


- Thôi bà chả phải lo lắng cho ông ấy nữa. Nếu ủy ban chưa thông báo cho gia đình bà, tôi theo gương bác làm phúc cho bà biết trước nhá: Ông ấy là tổ trưởng tổ chỉ huy tiền phương của thằng địch, nên đã được gởi đi cải tạo rồi. Bà nên về và tự lo lấy thân thì hơn.


  Nghe chưa xong bản tin, bà Đăng thấy trời đất quay cuồng. Đêm đã tối, càng tối thêm! Cùng lúc ấy, chủ nhiệm Bảng hai tay chắp sau lưng, lững thững bước đi ngang qua trước mặt bà. Gã nở nụ cười mãn nguyện vì vừa làm được một điều đại phúc.


  Thật ra, không nên cười phương cách làm phúc của cán bộ Bảng. Ở ngoài bắc, những trường hợp bị đưa đi cải tạo như ông Đăng không phải là ít. Có kẻ sáu bảy tháng, có người cả vài năm sau mới được thông báo. Riêng việc được tập trung ở đâu, lại là một bí mật không thể tiết lộ. Cũng vì chính sách cấm báo tin này. Có người tù sau khi đi cải tạo năm bảy năm, lúc về đến nhà thay vì mừng rỡ vì còn có ngày gặp mặt vợ con, lại lớn tiếng trách cứ vợ con tệ bạc không chịu đi thăm nuôi, hoặc không có đôi lời hỏi thăm thư từ. Trách chán, người tù mới vỡ lẽ ra, tờ giấy xin thăm nuôi chồng, cha của vợ con đã làm mấy năm rồi, nhưng chưa có chữ thuận của nhà nước. Họ biết chồng, con ở nơi đâu mà thăm với nuôi.


  Lại có người nhận được giấy chấp thuận cho đi thăm nuôi của nhà nước sau khi, hoặc cùng lúc với bản tin đến chậm hồi báo về việc người đi cải tạo đã được giải phóng để về bên kia thế giới cách đây vài ba năm trước. Thế là... huề cả làng. Người nhà có đau buồn thì khóc òa vài tiếng là cạn nước mắt. Rồi nhờ ơn nhà nước, họ bớt được một nhiệm vụ khá quan trọng. Không cần phải lo đồ cúng lễ cho người qúa cố. Phần ông nhà nước thì an tâm mà sống, hưởng lộc.


Cũng có người vợ trẻ, sau khi theo đuổi giấy tờ đi thăm chồng trong vài ba năm. Kết qủa, giấy chưa được thuận, may có người cán bộ về tận nhà báo tin là chồng của chị đã về nước... thiên đàng. Nghe xong bản tin, chị vợ vật mình trên đất khóc than. Chị khóc chưa hết nước mắt đã ôm cầm, gá nghĩa với anh cán tốt bụng hôm nào. Nhưng thật không may cho chị và anh cán đến báo tin. Giữa lúc tình đang lên men cháy giường thì anh chồng cũ lù lù mở cửa bước vào. Hai vợ chồng cũ nhìn nhau tưởng là trong giấc chiêm bao. Riêng anh cán, bạn thân của Hồ chí Minh thì nhanh mồm hiến kế:


- Anh chị không nên buồn vì việc nhà nước báo tin... nhầm. Bởi lẽ, nếu anh còn muốn chị ấy thì tôi xin... gỉa.


  Nói xong bấy nhiều lời, tay đồng chí, bạn nối khố của bác Hồ vội vã gom góp đôi dép râu, cái mũ cối và bộ quần áo ra khỏi nhà để mặc cho mụ vợ và tay chồng cũ đứng chết giữa giời. Phần gã, gã đã có chủ trương. Gã phải tuyệt đối noi gương bác trong bài tẩu vi thượng sách. Bởi vì: Trước hết, gã phải... gỉa vợ lại cho nạn nhân để được tiếng là người biết chăm lo đến đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Kế đến, gã không nên tiếc xót, níu kéo thêm vài giờ nữa để có thể bị ăn dao. Do đó, trong trường hợp của bà Đăng, ông Đăng mới bị đưa đi hồi sáng và ngay chiều cùng ngày đã được chủ nhiệm thương tình báo tin thì phải được kể là một cái phúc nhớn.


  Vì cái phúc nhớn ấy, bà Đăng bỗng có hình hài đầu bù tóc rối giống như một mụ điên. Khi đi, đôi chân chập choạng bước thấp bước cao, lúc xiêu té vào hàng rào, lúc sụp xuống bên đường. Lại có lúc bà ta la hét rồi ù té chạy như bóng ma chập chờn trong đêm. Đến khi về đến nhà, vừa nom thấy Hồi, bà nằm ngã xõng xoài xuống trên ngưỡng cửa. Miệng kêu ú ớ:


- Ối giời đất ơi! Ới con ơi!


  Thấy bà té xuống đất, nàng vội chạy đến:


- Chuyện gì thế U? U trúng gío à? Con đưa U vào trong nhà và tìm người đánh gió cho U nhá?


  Mắt bà trắng dã, hơi thở kèm theo bọt mép:


- Không... không có gío máy gì hết! Tại thày con... thày con...


- Thày con... thày con làm sao. Đánh U à?


- Thày con bị... bị bắt đi cải tạo rồi.


   Hồi bật ngửa người ra phía sau:


- U bảo gì? Thày con bị bắt đi cải tạo à?


  Bà Đăng gật đầu:


- Phải... phải.


- Ai bảo U thế?


- Bảng, cái thằng... Bảng!


  Hồi đỡ bà Đăng dậy, rồi dìu bà đến bên cái chõng. Vừa đến nơi, bà Đăng vật mình nằm giang tay giang chân trên chõng như người chết rồi. Thấy vậy, Hồi xanh mặt. Nàng lay và réo gọi, bà Đăng vẫn nằm yên nhắm mắt. Giọt nước mắt không đợi chờ đã vội lăn dài trên đôi gò má nàng. Lát sau, thấy bà tỉnh lại. Hồi mừng rỡ, một tay nắm chặt lấy bàn tay bà Đăng, một tay quyệt ngang trước mặt:


- U... U tỉnh rồi hả? U làm con lo qúa. U có sao không?


  Đầu bà Đăng vật bên này, lắc bên kia:


- U... U không sao!


- Con lấy nước, lấy cơm cho U nhá.


- Nuốt làm sao được mà ăn với uống. Con có đói thì đi ăn trước đi.


   Trong lúc chờ ông bà Đăng về, ruột gan Hồi đói cồn cào. Lúc này, nghe bà Đăng dục đi ăn cơm, nàng lại hờ hững nhìn mâm cơm nguội lạnh:


- Con không thấy đói.


  Ngay lúc đó, có tiếng gọi trước sân. Cả hai mẹ con bà Đăng đều giật mình, lo âu đưa mắt nhìn ra cánh cửa còn mở. Có tiếng gọi hỏi nữa, Hồi đứng lên, đi trở ra. Vừa nom thấy Hồi, khách đã lên tiếng:


- Thày cháu về chưa?


- Thưa ông...


  Hồi ngập ngừng quay lại cùng lúc bà Đăng nhổm người ngồi lên:


- Ông lại nhà! Mời ông vào trong này tôi có chút câu chuyện muốn thưa với ông. Hồi à, con xuống lấy ấm nước.


  Hồi đứng né qua một bên khi ông Lục bước vào. Dưới ánh đèn tuy không sáng, ông Lục vẫn có thể quan sát thấy những hình ảnh kém linh động. Trên bàn, mâm cơm chiều còn nguyên vẹn, chưa có người ăn. Trên chõng là một bà Đăng đầu bù tóc rối, mặt tái nhợt, cặp mắt thất thần. Nhìn cảnh này, dĩ nhiên không cần phải hỏi, ông Lục đã nắm được toàn bộ vấn đề. Ông bảo:


- Thôi cháu, nước non làm gì. Tôi vừa uống ở nhà trước khi sang đây.


  Nói xong, ông Lục cầm lấy cái ghế đôn đi về phía bà Đăng, xác định lại cái nghi vấn của mình:


- Ông nhà chưa về, phải không bà?


  Bà Đăng ngồi dựa lưng vào cái bức vách bên cái chõng:


- Mời ông ngồi nghỉ chân đã.


  Trong lúc ông Lục tự tay kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, Hồi trở lại với ấm nước trà nóng trên tay:


- Rước ông sơi nước ạ!


  Ông Lục quay lại:


- Cháu cứ để cho tôi tự nhiên.


  Nói xong ông nhìn Hồi và bà Đăng:


- Bà và cháu chưa ăn cơm chiều à? Nếu chưa, mời bà và cháu đi ăn cơm đi.


  Không có tiếng trả lời, ông dục thêm lần nữa:


- Bà với cháu đi ăn cơm kẻo nguội!


  Bà Đăng nói toạc móng heo:


- Chả dấu gì ông, lòng dạ mẹ con tôi rối rắm lắm. Chẳng còn thiết gì ăn với uống.


  Dù biết chắc cái phỏng đoán của mình không sai, ông Lục vẫn hỏi lại:


- Ông nhà chưa về hả bà?


- Thật không dám dấu ông. Ông nhà tôi đã... đã bị đưa đi tập trung rồi.


  Ông Lục tưởng tai ông về già đâm ra nghễng ngãng nghe không rõ. Ông nhắc lại:


- Ông ấy bị đưa đi bao gìơ, ai bảo bà thế? Mới tối hôm qua ông ấy còn ngồi bên nhà tôi mà?


  Rõ chán, ông Lục càng gìa càng lẩm cẩm. Ông làm như nhà nước ta, khi thích bắt ai đi tập trung sẽ thông báo cho nạn nhân biết trước, để sửa soạn hành lý và từ gĩa người thân quen hay sao? Há ông không biết, gìơ của bác đảng đến cũng giống như gìơ của thần chết? Nó đến rất tình cờ, đến thật bất ngờ và đến không hẹn giờ hay sao?.


  Hỏi xong câu hỏi, ông Lục chợt biết mình kém thông minh, ông liền chép miệng:


- Thật, đúng là quân dã... nhân, cách mồm cách miệng cái nỗi gì chúng!


  Nói xong, ông lại đặt vấn đề:


- Thế chúng đến mời ông đi sáng nay hay lúc nào hả bà?


  Ông Lục chưng hửng khi nghe câu trả lời:


- Ông nhà tôi đi sáng nay. Nhưng thật ra chúng đã đến báo vài hôm trước.


  Ông Lục xa xầm nét mặt:


- Thế mà ông ấy nỡ lòng dấu cả tôi.


  Trách xong, ông Lục thấy mình vô lý. Bởi vì, ông và ông Đăng tuy tình rất thân thiết, nhưng chuyện ấy tuyệt đối không thể nói ra. Riêng bà Đăng, khi nghe lời trách. Bà lên tiếng bào chữa cho chồng:


- Xin ông bỏ qúa cho. Vì nói cho ngay, ông nhà tôi đã bị mời đi nhiều lần, nhưng không ngờ lần này... đi luôn.


- Nhưng bản tin có chắc đúng như thế không bà?


- Chả sai được! Khi tôi rời bên ông, tôi chạy thẳng lên ủy ban để tìm hiểu. Tình cờ, tôi gặp thằng Bảng. Chính nó bảo là nó làm phúc báo cho tôi biết sớm như thế.


  Nghe đến tên Bảng là ông Lục nghiến... lợi ken két. Từ trước, ông không ưa Bảng, không tin lời nói của Bảng, nhưng bản tin này lại khác. Ông buột miệng:


- Vậy là đúng rồi!


  Ngay lúc đó lại có tiếng gọi từ ngoài cửa. Bà Đăng nghi ngại nhìn Hồi:


- Con ra xem ai thế.


  Chừng như người khách hiểu rõ nỗi lòng gia chủ nên chưa vào đến cửa bà ta đã lên tiếng:


- Tôi đây bà ạ.


  Cánh cửa mở ra, Bà Lục chân trong chân ngoài:


- Ông nhà về chưa hả bà?


  Hỏi xong, bà nhìn quanh. Bên cái bàn quen thuộc, chỉ có một ông Lục ngồi ôm cái điếu. Bà đến bên, ngồi xuống bên cạnh bà Đăng nhắc lại câu hỏi:


- Ông vẫn chưa về hả bà? Không chờ câu trả lời, bà Lục kể:


- Tôi ngồi ở nhà thấy xốt ruột, lại sinh nghi là bên ông bà có chuyện nên vội chạy sang đây xem thực hư thế nào? Thế ông đi đâu mà gìơ này vẫn chưa về hả bà?


  Hỏi xong, bà Lục không ngớt lắc đầu chép miệng trong lúc bà Đăng tường thuật lại câu chuyện. Sau khi nghe thủng câu chuyện, bà Lục đi đến kết luận:


- Thật chỉ vì miếng ăn, mà chúng đang tâm giết người ta như thế.


  Ông Lục gắt ngang:


- Bà bé miệng một tý có được hay không?


  Bà Lục tuy không đồng ý với ông, nhưng không tiện lên tiếng phản đối khi cả hai đang ngồi trong nhà bà Đăng. Chợt bà Đăng lên tiếng:


- Không biết hồi hôm ông nhà tôi có thưa câu chuyện gì với bên ông bà không?


  Bà Lục đáp thay ông:


- Ông vừa sang thì thằng Bảng đến, nên chả nói được mấy câu!


  Chẳng hiểu nghĩ gì, bà Đăng ngồi thẳng lên:


- Tiện có ông bà ở đây, và thầy cháu đi... vắng. Chuyện của cháu, tôi tính xin ông bà cho thư thả lại một thời gian.


  Có tiếng ông Lục dứt khoát:


- Không nên đình lại bà ạ!


- Tại sao thế?


- Theo ý của ông hôm trước và nếu bà không phản đối, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục xin làm lễ tuyên bố cho các cháu ngay.


  Bà Đăng cắt ngang lời ông Lục:


- Ông bảo ý thày cháu là...


  Ông Lục đáp gọn:


- Phải! Ông đã dặn tôi như thế.


  Bà Lục ngơ ngác nhìn ông, bà không biết ông Đăng bảo chồng bà như thế lúc nào. Riêng ông Lục, khi nói nhời ấy, dĩ nhiên, ông không phải là người gian dối. Nhưng đứng trước cảnh éo le này, bó buộc ông phải có một vài quyết định táo bạo. Bởi vì:


- Thứ nhất, ông rất qúy mến gia đình ông Đăng.


- Thứ hai, ông là người thủy chung. Không thể để cho mẹ con Hồi cái cảm nghĩ vì ông Đăng bị bắt, rồi vợ chồng ông sợ vạ lây nên lờ luôn việc cưới xin.


- Thứ ba, quan trọng hơn. Ông muốn chứng minh ngược lại những lời đồn đãi bảo rằng, ông là cái bẫy nhà nước dùng để vồ ông Đăng. Ông muốn cho làng xóm hiểu rằng, lời đồn ấy là do ý gian của nhà nước, bà con lối xóm đừng tin. Tự nghĩ thế, ông Lục bảo:


- Không nên trì hoãn bà ạ. Mình dời ngày lại là rơi vào kế chia rẽ của nhà nước.


  Nghe nói thế, bà Đăng chưa biết tính sao. Riêng bà Lục, từ lúc nghe chữ phải từ miệng ông, bà rất đỗi ngạc nhiên. Bà không biết ông đã tốt nghiệp cái văn bằng nói láo như Việt cộng ở trường đảng nào, và vào thời điểm nào? Lúc này nghe ông giải thích, bà không trách ông. Trái lại, bà hài lòng góp ý:


- Ông nhà tôi tính phải đấy bà ạ. Chả nên rơi vào cái kế tin đồn nhảm của chúng. Ông có ở nhà hay không chúng tôi vẫn một lòng muốn xin lo cho cháu sớm. Ngưng lại một chút, bà Lục phân trần thêm:


- Sự thật thì chúng còn trẻ, ngày còn dài tháng còn rộng. Có chờ thêm vài ba năm chẳng là bao. Tuy nhiên, ông đi chưa biết đến ngày tháng nào mới về, và kẻ ở nhà biết đường nào chờ mong. Đã thế, khi nhìn lại. Bà cũng như tôi, ngày xế chiều cả rồi. Lá vàng lắt lẻo trên cây được thêm mấy mùa. Dời lại, không biết mình còn cơ hội lo cho chúng hay không?


  Bà Đăng ngồi bất động, không một ý kiến trước lời khuyên nhủ thống thiết bi ai của bà Lục. Khi bà vừa dứt tiếng, ông Lục tiếp:


- Theo lý, chờ ông về là phải. Nhưng trước khi đi, ông đã có lời dặn và nếu mình không lo liệu cho chúng, tôi sợ thất lễ với ông. Ngoài ra, bà còn lạ gì cái thói ở đời. Có chị nào muốn cho em trắng đùi? Từ đó, sẽ thiếu gì kẻ lợi dụng cơ hội để ném đá dấu tay. Như thế, hoãn lại không phải là kế tốt bà ạ.


  Nói thế, không có nghĩa là ông Lục chèn ép bà Đăng, nhưng chính vì sợ những khó khăn đột xuất. Trong khi đó, bà Đăng cũng có nỗi khổ riêng. Trước hết, Hồi chưa dứt khoát nhận lời lấy Dụng. Kế đến ông Đăng không có nhà, một mình bà không biết xoay trở ra sao. Nếu đồng ý, bà Sợ tiếng đời mỉa mai. Nếu không, lại lo nhỡ nhàng tương lai của con. Cuối cùng bà bảo:


- Nếu ông bà đã có lòng thương đến cháu, và thày cháu trước khi đi đã có lời với ông bà. Xin ông bà thư thả cho vài ba tháng.


  Bà Lục nắm lấy tay bà Đăng:


- Tôi cũng dự tính thế. Vì từ đây đến tết còn những năm bảy tháng nữa, chả đi đâu mà vội.


- Ông bà tính như thế cho cháu cũng phải.


  Thấy câu chuyện tương đối ổn định và sau vài lời an ủi bà Đăng. Ông bà Lục đứng lên cáo từ. Bà Đăng đứng trước cửa từ tạ thay vì ra tận ngõ tiễn khách. Sau khi tiễn chân khách, bà quay vào trong buồng. Lát sau bà gọi lớn tiếng:


- Hồi à! Vào đây U bảo cái này.


  Hồi bước vào, bà Đăng nét mặt nghiêm trọng báo tin:


- Thì ra thày con đã có xếp đặt trước cho chuyến đi này.


- U nói thế là nghĩa gì?


  Bà Đăng chỉ tay lên giây vắt quần áo:


- Mùa này là mùa nóng nực, mặc một cái áo đã đổ mồ hôi. Nhưng sáng nay lên ủy ban, thày con đã mặc hai lớp áo trên ogười.


- Thật thế hả U?


- Còn thật với dối gì nữa. Hai cái áo thày con vẫn treo ở đây, giờ không còn cái nào.


  Nói xong, bà Đăng ngồi xuống bên mép giường. Nước mắt lại ứa ra theo hai bên khóe mi. Bà thấy buồn và tự trách mình qúa hờ hững trước những băn khoăn lo lắng của ông. Bà muốn khóc òa lên cho thỏa nỗi lòng ray rứt, nhưng thấy Hồi bên cạnh, bà lại thôi. Lát sau, bà lau mặt rồi ngước nhìn lên ngọn đèn. Ngọn đèn soi rõ hai khuôn mặt sầu thảm với hai bóng đen in lên vách đối diện nhau. Bà héo úa, bà lại nhớ đến ông. Tuy thế, một trong những điều an ủi lớn lao nhất của bà vào lúc này lại chính là sự kiện: Khi ông Đăng ra đi đã mặc hai lớp quần áo trong người.    



2010-01-17 12:45:01



Rating: 2.9/5 (28 votes cast)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, vantuyen.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được vantuyen.net nữa.)

 Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng
 Mặt Thật - Bùi Tín
 Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng
 MA THẢO - Billy Nguyen
 Hai Lần Vượt Tù 'Cải Tạo' Sau Ngày 30-04-1975 - Lê Đình An
 Ly Thân - Trần Mạnh Hảo
 Miền đất nghiệt ngã - Dương Hoàng Văn
  -
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Hoa vông vang - Đỗ Tốn
 BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940 - 1965 - L.m Cao Văn Luận


 Hồi Ký Phạm Duy - Thời Hải Ngoại - Phạm Duy
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Mặt Thật - Bùi Tín
 500 giải đáp y học theo yêu cầu bạn đọc - Lê Trọng Bổng
 Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
 Một Thời Ta Đuổi Bóng - Hoàng Thu Dung
 Càn Long Du Giang Nam - Thanh Long
 Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)