Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ - Chưa rõ Tác Giả
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Ngày bỏ nước ra đi… - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Nhiều Tác Giả
 Tiếu Lâm ... HỒ - Nhiều Tác Giả
 Vĩnh biệt Tổng thống Gerald R. Ford - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Summa Cum Laude - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Bản chất nông dân trong văn chương và cuộc đời: Coetzee giải Nobel 2003 - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 HUY-LỰC BÙI TIÊN KHÔI - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Anh Ngữ Tại Hoa Kỳ - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Vài kỷ niệm văn chương - Huy Lực Bùi Tiên Khôi
 Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị
 Bộ Tranh Bích Chương "Sử Nghìn Người Chép" - Nguyễn Hữu Nhật




VanTuyen.net_______
Tac pham: 22782
Trang: 70150
Tac gia: 5527



Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Không ai ra biển mùa này
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Đào Thị Thanh Tuyền

Server của vantuyen.net hiện nay được thuê theo tháng. Vì vậy BBT vantuyen.net vẫn mong được sự hổ trợ của bạn đọc hảo tâm giúp đở tài chánh để vantuyen.net luôn có mặt trên mạng lưới toàn cầu. Xin đa tạ!

 

RẺO THUNG

» Tác giả: Đỗ Thành
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện dài
» Số lần xem: 58725

7. Phần 7

Chuyến xe khách đổ đèo khi trời bắt đầu hửng nắng.  Cái ánh sáng yếu ớt vờn bám trên tít đầu ngọn cây và giăng giăng nơi chóp núi cố chen len qua những vạt sương lãng đãng còn đặc quánh khắp vùng.  Mùi nổng nồng vẫn chưa tan loãng xộc vào xe ào ạt.  Khỏi nói thì hành khách cảm thấy không thoải mái lắm.


Anh là người khó chịu nhất vì đứng lâu đến mỏi dừ cả chân.  Cánh tay đưa vói cao đầu nắm thanh sắt trên trần xe cũng không để anh thấy nhàn nhã một tẹo.  Nỗi ngột ngạt vì hơi người, vì đủ mùi của hàng hóa, lại xen cái hăng hăng chua, thiếu tắm rửa của bạn hàng đường dài khiến ai nấy loay hoay từng chặp.


Các bà đi buôn ngủ vật, ngủ vùi, người đảo qua đảo lại, chốc chốc lại giật mình đánh thót.  Có tiếng ai đó mè nheo, bác tài lẫn anh lơ vuốt ve : bà con thông cảm, đừng than vãn.  Sở hụi nhiều nên phải vót vét khách mới đắp đổi chịu đựng nổi.  Rồi cả hai hối bà con sập cửa xe xuống cho gió lùa vô.


Anh xoay đổi nhón mãi hai đầu chân, cốt cho máu lưu thông, không gây tê rần, nhột nhạt.  Sương mù thổi lùa vào, vậy mà vẫn không át được sự oi nồng trong lòng xe.  Anh nhướn mắt nhìn ra, lác đác những dãy nhà tranh sát ven quốc lộ, cửa còn đóng im ỉm, hoặc là mọi người đều tập trung ra đồng nên nhà vắng vẻ.


Anh chợt nhớ cái tên khu kinh tế mới Gia Lành mà anh chắc đâu đó hẳn là đây.  Anh nghe trái tim se lại khi nghĩ đến bà cô họ nửa đêm bị dựng dậy, thu gom đồ vứt lên xe chở đi, theo sự bình nghị cưỡng ép.  Anh tự hỏi : chẳng biết bây giờ bà cô đang trú ở một trong căn nhà nào như thế này.


Những đồi chè nứt nẻ, những bụi trà xác xơ, từ khi biến thành nông trường chẳng còn tìm đâu ra nét xanh màu mỡ của sở trà tư nhân ngày trước.  Anh nhớ lung tung, nhớ cửa hàng Đỗ Hữu mời bán cho khách ngày trước, mỗi khi anh theo xe Minh Trung về thăm mẹ ở Saigon.  Bây giờ con đường đăng đăng đê đê, vắng thật vắng như người cố ngủ nướng.


Anh cảm thấy hơi mệt.  Cả đêm qua hầu như không ngủ được mấy.  Có sự sắp chia tay nào chẳng gây bịn rịn ở nhau.  Phương chi, anh luôn bị ám ảnh tai họa mà cô sắp bị sa vào chắc chắn không tránh khỏi.


Cô xốc nổi muốn anh ra mặt ngay, tiếp xúc với giới chức lâm nghiệp để cốt gây uy tín cho anh vì cô muốn anh giúp cô lâu dài, nhưng anh rất mực từ chối.  Dù chỉ mới thoáng gặp tay thủ trưởng và tay bí thư khi anh cùng cô đi ăn tối, nhưng anh nhận ra ngay cái cảnh “ bằng mặt chẳng bằng lòng “ ở họ. 


Họ cùng đi, cùng nói huyên thuyên, đưa đẩy câu chuyện, nhưng xem ra tay nào cũng thủ thế, giữ miếng, kiểm soát lẫn nhau từng tí.  Họ chia phân vai vế, nhưng bên cạnh chức quyền thì về mặt đảng họ đều ngang vị với nhau.  Chỉ cần hơn thua nhau một chút là y như xảy kèn cựa, hoặc tìm cách nâng quan điểm để hạ/hất nhau chớp nhoáng.


Anh thấy có vẻ cô được sự yểm hộ của tay trưởng ty, nhưng ngược lại lão bí thư xem chừng không ưa cô mấy.  Ánh mắt lão luôn hằn học, dửng dưng khi cô ngọt ngào ứng xử và còn có phần ngầm đe dọa nữa.


Anh đem nhận xét đó nói cặn kẽ cho cô, nhưng tính cô ngang bướng cho là anh quá sợ nên đâm nhát.  Bởi thế, anh dứt khoát đứng hẳn ra, luôn tỏ vẻ cho hai tay biết là anh chỉ léng phéng lên thăm rồi sẽ về lại ngay tức khắc.


Lúc này ngồi trên xe lòng anh như lửa đốt.  Cái phong bì cồm cộm càng làm anh vướng víu nóng bừng.  Cô luôn luôn hào phóng và kể cả bạt mạng, xả láng, nhưng đó cũng là cái cớ để người ta không thích, muốn hại cô.


Ngẫm nghĩ dù ở thời buổi nào, những tay phá rừng từng lắm mánh khóe, thủ đoạn, sừng sỏ, vậy mà chỉ loáng cái đều bị đi tù.  Dường như sơn lâm, ngoài cái chướng khí âm u còn là một khu vực tối kỵ với những ai muốn hưởng giàu sang trên tài nguyên của nó.  Đàn ông chặt cây, phá rừng đã chẳng ăn nên làm ra lâu dài, huống gì cô là người nữ, chân yếu tay mềm khứng sao nổi chứ.


Mải suy nghĩ miên man, anh đâu để ý đến những dòng nước chảy ròng ròng trên thân cổ thụ cao ngất, ướt át như nước mắt.  Rừng nguyên lai cây chằng cây chịt, dễ có đến trăm năm, những thân vọt lên từ lũng sâu, dềnh dàng cố ngoi ra giữa một vùng đan kín sự ẩm thấp.


Con đường đèo quanh co, trơn trợt, chốc chốc quanh ngoặt khó khăn, lơ thơ một nhánh suối len qua hốc đá reo ào ào trong vắt.  Chiếc xe cũ kỹ như bà lão chạy thục mạng, qua chỗ cua ngặt, tiếng trục rít lên ken két.  Bác tài rạp người, hai tay ôm cứng vòng lái, nhấp nhổm nhìn rướn tới trước đăm đăm.  Tay lơ âu cũng hiểu tình thế ngặt nghèo nên luôn thủ khúc gỗ đạp giữ dưới chân để sẵn sàng nhảy xuống chen bánh xe   không bị tuột.


Hành khách có vẻ không yên, cả anh cũng thấy nhờn nhợn.  Thời buổi gì xe nào cũng thấy mà ớn, sự an toàn hình như rong chơi đâu mất, ai ai cũng phó mặc cho may rủi đẩy đưa.  Anh chợt ân hận sao lại chọn đi chuyến xe bất trắc này, nhưng mà nếu không đi thì chờ biết bao lâu mới có chuyến khác đến.  Và chắc gì xe kế sẽ được bảo đảm hơn.  Từ ngày ai cũng phải nộp xe ghi tên vào xí nghiệp thì sự luân phiên được phân phối vỏ, ruột xe, má thắng, bình điện v.v… chắc là trải nhiêu khê lắm lắm.


Mãi khi xe xuống hết đèo, anh mới thở phào thoát nạn.  Trông ngược lên, đỉnh núi vẫn bàng bạc hơi sương, như bọc che sự bí mật riêng rẽ cho mình nó.  Con đường bằng chạy dài hun hút, không gian cách nhau chỉ dăm cây số mà khác nhau một trời một vực.


Trên kia lạnh buốt, dưới này lại oi oi.  Sự thay đổi đột ngột độ cao làm cho thời tiết càng chênh lệch nhau quá quắt.  Lòng xe đang nêm cối bỗng lỏng le như bị rơi rớt một số hàng.  Mấy tay buôn nhao nhao vì sắp vào khu vực kiểm soát. Cái đồn quản lý thị trường như chiếc lưới đổ ụp xuống trói nghiến mọi người.  Vẻ âu lo hiện đầy nơi khuôn mặt.  Mọi người thu thu vén vén, dấu dấu, chia chác các món ra.  Một vài bà/cô năn nỉ nhờ anh cầm hộ một vài túi.


Anh tỏ vẻ lo ngại, nhưng các bà/cô khuyến khích không sao.  Họ bảo anh lạ mặt, chưa quen đi lại trên đường này nên chắc là mấy tay nhân viên xục xạo ít chăm chú đến.



2010-01-10 09:38:44



Rating: 2.0/5 (24 votes cast)

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, vantuyen.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được vantuyen.net nữa.)

Mục lục tác phẩm
1. Phần 1
2. Phần 2
3. Phần 3
4. Phần 4
5. Phần 5
6. Phần 6
7. Phần 7
8. Phần 8
9. Phần 9
10. Phần 10
11. Phần 11
(Còn đăng tiếp)
 Bần cố nông Biên khảo Cổ tích Chuyện lạ Danh nhân English Française Gia đình Giai thoại Giảm...sì trét! Giới thiệu Học làm người Hồi ký Huyền bí Hương vị Ký sự /Tạp ghi Khoa học Kiếm hiệp Kiến thức phổ thông Lịch sử Phát thanh Phê bình Phiếm Sân khấu Sức khoẻ Tài liệu Tác giả Tùy bút/Tản mạn/Tiểu luận Tấm lòng VÀNG Thời chinh chiến Thơ Thơ nhạc Thương Tiếc Tin học Trung hoa Truyện dài Truyện ngắn Vọng cổ Điểm nóng
 Mặt Thật - Bùi Tín
 Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng
 MA THẢO - Billy Nguyen
 Hai Lần Vượt Tù 'Cải Tạo' Sau Ngày 30-04-1975 - Lê Đình An
 Ly Thân - Trần Mạnh Hảo
 Miền đất nghiệt ngã - Dương Hoàng Văn
  -
 Viết Về Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Phương Nam
 Hoa vông vang - Đỗ Tốn
 BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940 - 1965 - L.m Cao Văn Luận


 Hồi Ký Phạm Duy - Thời Hải Ngoại - Phạm Duy
 Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
 Sử Nhạc - Ngô Nguyễn Trần, Tâm Thơ
 Mặt Thật - Bùi Tín
 500 giải đáp y học theo yêu cầu bạn đọc - Lê Trọng Bổng
 Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
 Một Thời Ta Đuổi Bóng - Hoàng Thu Dung
 Càn Long Du Giang Nam - Thanh Long
 Sắc Màu Nỗi Nhớ - Dạ Miên
 Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)