1. Tập 1
Thủy Tiên hấp tấp chạy vào bệnh viện va phải một gã thanh niên ăn mặc rất lịch sự.
Hắn nhăn mặt chỉ trích cô:
– Chạy đi mô mà vô ý rứa? Mắt mũi để ở mô mà không thấy ai vậy hả?
Giọng Huế nặng trịch khó nghe.
Thủy Tiên chỉ biết nhã nhặn nhận tội:
– Xin lỗi! Xin lỗi. Tôi đang gấp.
Rồi cô lao vào trong thật nhanh như tia chớp không cần biết hắn có "tha lỗi" cho cô không.
Mấy tháng nay, Thủy Tiên làm "hộ lý" chăm sóc mẹ Thiên An ở bệnh viện.
Bây giờ người nhà rước về Huế, mệ yêu cầu Thủy Tiên đi theo.
Không cần suy nghĩ, Thủy Tiên quyết định cho mệ Thiên An về Huế.
Tự nhiên trở thành hộ lý bất đắc dĩ, chỉ có Thủy Tiên mới biết tại sao. Đại học năm cuối mà đành cam nghỉ giữa chừng, Thủy Tiên rất đau nhưng biết làm sao được.
Người nhà chuẩn bị mua vé máy bay đưa mẹ Thiên An về Huế nhưng mệ cương quyết:
– Ta thích đi xe lửa ngắm cảnh nì.
Ông Vĩnh Hy, con trai mệ phàn nàn:
– Mạ bệnh lo đi nhanh về nhà nghỉ ngơi, răng đòi đi xe lửa ngắm cảnh.
Mệ Thiên An khăng khăng:
– Ta thích rứa, cứ để ta đi xe lửa.
Ông Vĩnh Hy và vợ là bà Tịnh Vân phải chiều theo ý mệ.
Cháu nội Tôn Thất Vĩnh Khoa đi lo đi mua vé xe lửa. Xong xuôi trở vào bệnh viện rước mệ.
Vĩnh Khoa bước vào với giọng reo vui:
– Xong cả rồi! Lên đường hồi hương mệ nì.
Chợt thấy Thủy Tiên loay hoay dìu mệ Thiên An. Anh gõ trán, nheo nheo mắt hỏi một cách khôi hài:
– Thì ra là o! O là ...
– Hộ lý.
Thủy Tiên đã nhận ra anh chàng va chạm vào mình lúc nãy. Cô đáp thật nhanh.
Vĩnh Khoa ngạc nhiên:
– Rứa o là hộ lý hả?
Mệ Thiên An nhấn mạnh:
– O hộ lý Thủy Tiên sẽ theo mệ về Huế luôn.
– Rứa hả mệ?
Vĩnh Khoa hỏi mệ rồi quay sang Thủy Tiên nói với vẻ trêu chọc:
– Rứa o đồng ý về Huế chăm sóc mệ tui à?
Thì ra Vĩnh Khoa là cháu nội mệ Thiên An. Gã thanh niên đã khá nặng lời với Thủy Tiên lúc nãy.
Tại sao lại gặp hắn nữa? Tại sao hắn lại là cháu nội mệ Thiên An? Mà thôi mặc kệ hắn.
Nhìn Vĩnh Khoa, Thủy Tiên đáp một cách kiêu hãnh:
– Đồng ý nên tôi mới theo mệ đấy chứ.
Vĩnh Khoa nháy mắt với. Thủy Tiên, anh nói như hù dọa cô:
– Mệ tui khó lắm, o có chăm sóc được không, có chịu được không hả?
Mệ Thiên An kêu lên:
– Cái thằng ni, răng nói rứa? Mấy tháng ni o Thủy Tiên đã chàm sóc mệ rồi hì.
Vĩnh Khoa vẫn trả lời mệ Thiên An:
– Ở ni khác, về ngoài nớ khác chứ mệ.
Thủy Tiên biết Vĩnh Khoa cố ý nói cho cô ngao ngán. Hắn nói gì cô cũng mặc kệ. Cô đã quyết định rồi.
Mệ Thiên An hỏi cháu nội.
– Khác chi hả?
– Khác nhiều lắm đó mệ.
Bà Tịnh Thúy giục:
– Răng mà nói dông dài rứa Khoa? Lo đưa mệ ra xe.
– Vâng!
Thủy Tiên cùng mệ Thiên An đi xe lửa, còn cả nhà Vĩnh Khoa về Huế bằng máy bay cho nhanh.
Vĩnh Khoa căn dặn Thủy Tiên:
– Chừ tui giao mệ cho o. Nhớ lo chu toàn đấy.
Thủy Tiên nguýt Vĩnh Khoa một cái dài ngoằng. Hống hách không thể tả. Ai mà không biết anh là cháu quan lại, dòng họ danh gia vọng tộc ở xứ Huế. Trong những ngày chăm sóc mệ Thiên An, Thủy Tiên đã biết được nhiều điều.
Mệ Thiên An là người miền Nam được về làm vợ ông quan Tôn Thất Bửu Phùng, cha chồng mệ cũng là quan lớn dưới triều Nguyễn.
Mệ là con dâu xứ Huế, trở thành một mệnh phụ phu nhân thích nghi với bao phong tục tập quán xứ Huế.
Mấy mươi năm mệ chưa có dịp trở lại quê nhà.
Mệ Thiên An bị bệnh thận phải vào Sài Gòn phẫu thuật, sức khỏe tạm ổn, người nhà đưa về Huế.
Nghe mệ kể, Thủy Tiên bảo mệ giống hai bà Từ Dũ, Nam Phương quê ở Gò Công - Tiền Giang được tiến cung ra Huế làm hoàng hậu, mệ cười:
Mệ là hậu duệ của các bà ấy.
Người ta nói các bà mệnh phụ quí tộc ngoài Huế rất khó tính khiến Thủy Tiên hơi ớn. Nhưng khi tiếp xúc với mệ Thiên An, Thủy Tiên có cảm giác mệ không đến nỗi khó lắm.
Xe chạy lướt qua những cánh đồng lúa mênh mông, những hàng cây xanh biếc. Mệ Thiên An rất thích, mải đưa mắt ngắm nhìn.
Cuộc sống ngày xưa của mệ gắn bó với đồng lúa, bờ tre, dòng sông, xa cách bao nhiêu năm chưa được gặp chỉ nhìn thôi cho đỡ nhớ quê nhà.
Xa khuất miền Nam, rồi xe đến miền Trung bụi mù đất đỏ, gió cát lao xao, đồi núi chập chùng. Mệ lại bồn chồn.
Sắp đến Huế. Quê hương thứ hai:
quê hương gắn bó với quyền uy, thế lực, danh gia vọng tộc.
Ông Bửu Phùng, chồng mệ đã mất nhưng cuộc sống quí tộc danh giá của gia đình mệ vẫn không thay đổi ...
Mệ Thiên An vừa ngắm nhìn phong cảnh, vừa chỉ trỏ nói vớì Thủy Tiên đủ thứ. Sợ mệ mệt, cô nhắc mệ nằm nghỉ.
Thủy Tiên nhìn ra ngoài cũng nao nức lạ thường. Lần đầu tiên cô đến Huế, nghe nói nhiều về xứ Huế nên thơ. Bây giờ mới có dịp nhìn tận mắt phong cảnh, Thủy Tiên rất thích.
Nhưng Thủy Tiên không phải đến Huế để tham quan du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp như bao người mà đi làm hộ lý chăm sóc sức khỏe cho một mệ phu nhân quí tộc.
Thủy Tiên chẳng biết nên buồn hay vui khi đã chọn một hướng đi kỳ quặc thế này.
Thật ra Thủy Tiên đâu có chọn công việc và chuyến đi ra Huế này. Nhưng nếu không chọn thì cô cũng không thể làm gì khác hơn được.
Chẳng biết Huế có đem lại cho Thủy Tiên điều gì mới lạ không? Cô bắt đầu thấy lo lắng khi không mạo hiểm ra vùng đất miền Trung đầy dấu ấn phong kiến này.
Chế độ ăn uống dưỡng sức, nghỉ ngơi ... của mệ Thiên An đều do Thủy Tiên đảm nhiệm.
Cô chăm sóc cho mệ thật ân cần, chu đáo. Cô loay hoay ở trong phòng chỉ đến khi mệ ngủ mới thơ thẩn ra ngoài dạo chơi.
Khu tiền đường của dòng họ rộng lớn, hoành tráng, cổ xưa. Đã trải qua nhiều thế hệ sinh sống nơi đây.
Bên trong khu tiền đường có nhiều phòng. Những phòng này đã được chỉnh sửa khang trang mới mẻ, đủ tiện nghi.
Thủy Tiên thích nhởn nhơ ngoài khu vườn vắng lặng vào buổi chiều tà.
Khu vườn có những cây ăn trái như mít, ổi, chuối ...
Buổi chiều khu vườn yên tĩnh như ngôi tiền đường trầm mặc nghiêm trang.
Sự yên lặng bao trùm như nghe cả hơi thở của đất trời, của tiếng gió.
Thủy Tiên muốn khám phá nhưng chưa dám đi sâu vào khu vườn, không phải vì sợ bóng tối mà sợ mệ Thiên An gọi đến, cô chạy vào không kịp.
Trong sự yên tĩnh gần như u tịch, bỗng một cơn gió thoảng qua, cây lá lao xao.
– Hú! Hú ... Phù ... phù!
Bất chợt những âm thanh lạ lùng vang lên bên tai Thủy Tiên. Cô giật mình lắng tai nghe ngóng.
Những tiếng hú, tiếng rên lại vang lên, âm thanh lạ lùng bí ẩn nghe mới ghê rợn làm sao. Chẳng lẽ khu vườn có ma? Những âm thanh quái gở vừa nghe là do con ma tạo nên?
Thủy Tiên hơn ớn, lùi lại ngó quanh, chẳng biết con ma đứng đâu?
Thủy Tiên hình dung bóng ma áo trắng phất phơ, mái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng nhợt, mắt lòi ra, hai hàm răng trắng nhởn, hai chiếc răng dài ngoằng đáng sợ. Có phải bóng ma đang lửng lơ trên ngọn cây?
Ngôi tiền đường cổ xưa, khu vườn rậm âm u chắc chắn là sẽ có bóng ma về thăm viếng ...
Một chuỗi cười ghê rợn vang lên. Đúng là con ma! Không có một chút gan để đối đầu với con ma, Thủy Tiên hoảng hốt tháo chạy.
– Hừm! Chạy đi đâu! Ta đã bắt được mi rồi.
Đột ngột, Tôn Thất Vĩnh Khoa phóng từ trên cây xuống như con sóc, anh đứng nhìn Thủy Tiên nhe răng cười.
Hai hàm răng trắng toát, Thủy Tiên run run mắt nhìn Vĩnh Khoa chằm chặp cố tìm dấu vết con ma.
Hình như đọc được ý nghĩ trong đầu Thủy Tiên, Vĩnh Khoa mỉm cười hỏi một cách châm chọc:
– Có thấy tôi giống ma không hả Thủy Tiên.
Thủy Tiên hậm hực nhìn Vĩnh Khoa. Khuôn mặt chữ điền điển trai, kiên nghị "Lá trúc che ngang mặt chữ điền" của Hàn Mặc Tử đây. Chiếc quần jean bạc, áo thun trông Vĩnh Khoa thật trẻ trung, mạnh mẽ.
Dáng vẻ khỏe khoắn, thanh lịch, điển trai như thế này mà là ma à?
Thủy Tlên trả lời Vĩnh Khoa một cách ấm ức:
– Ma giả.
Ngắm nghía Thủy Tiên từ đầu đến chân, Vĩnh Khoa cười một cách đắc ý.
– Ma giả mà có người sợ hết hồn, cắm đầu bỏ chạy.
Thủy Tiên lừ mắt hỏi lại:
– Ai bỏ chạy đâu hả?
Vĩnh Khoa cười hì hì, nói với vẻ trêu chọc:
– Bị tôi bắt lại, nên Thủy Tiên mới không chạy thục mạng đó chứ.
Thủy Tiên vểnh mặt lên:
– Anh mà bắt tôi lại được à?
– Chứ còn gì nữa?
– Còn lâu.
Vĩnh Khoa xổ giọng Huế:
– Rứa mà Thủy Tiên không chạy hả?
Thủy Tiên nói một cách tỉnh bơ:
– Tôi muốn nhìn xem con ma nó như thế nào?
Vĩnh Khoa nheo mắt hỏi:
– Rứa con ma thế nào há Thủy Tiên?
– Tiếc là tôi chỉ thấy con ma giả.
– Tiếc à? Bộ Thủy Tiên muốn thấy ma thật lắm sao?
Thủy Tiên chưa kịp trà lời thì Vĩnh Khoa nói tiếp vẻ châm chọc:
– Thôi đừng thấy ma, thấy người thật thích hơn.
Thúy Tiên nhìn bằng đuôi mắt thật dài:
– Thấy người thật mà thích à?
Vĩnh Khoa mỉm cười khẳng định:
– Chứ còn gì nữa, Thủy Tiên sẽ tha hồ ngắm, bình luận và trò chuyện.
Thủy Tiên bắt đầu trò chuyện với người thật, cô hỏi với về chất vấn:
– Tại sao anh giả ma nhát tôi hả?
Vĩnh Khoa đáp một cách nhẹ nhàng:
– Để xem Thúy Tiên có sợ ma không?
– Người thường, người ta còn sợ huống hồ chi ma.
Vĩnh Khoa cười phá lên:
– Vậy là Thủy Tiên khẳng định mình sợ ma.
Thủy Tiên gật nhẹ:
– Tôi không chối cãi.
Rồi cô lại lý giải:
– Một mình vào khu vườn vắng vào lúc chập choạng tối như thế nào chứng tỏ là đâu có sợ ma.
– Tôi cũng nghĩ vậy nhưng nếu con ma thật hiện ra thì Thủy Tiên cũng chạy dài hà?
Thủy Tiên nhìn Vĩnh Khoa nói một cách mát mẻ:
– Còn anh thì hay lắm, ngồi vắt vẻo trên cây hú hí, rên rỉ làm ma nhát người khác.
Vĩnh Khoa mỉm cười khoái trá:
– Ngồi trên cây làm ma nhìn người khác sợ chạy dài, thích lắm Thủy Tiên.
Thủy Tiên nhăn mặt:
– Vậy mà thích à?
– Không tin, Thủy Tiên cứ giả ma thử xem.
– Tôi chẳng làm giống anh đâu.
– Vậy Thủy Tiên thích làm gì hả?
– Làm ...
– Hộ lý.
Thủy Tiên chưa dứt câu thì Vĩnh Khoa đã tiếp 1ời cô, rồi cất tiếng hỏi:
– Cô làm hộ lý bao lâu rồi hả Thủy Tiên?
– Mới làm.
Vĩnh Khoa mỉm cười:
– Mới làm mà Thủy Tiên cũng rành ghê vậy đó.
Thủy Tiên lắc đầu:
– Anh có thấy tôi làm gì đâu.
– Nghe mẹ nói.
Vĩnh Khoa trả lời rồi hăm he:
– Thủy Tiên mà chăm sóc không đàng hoàng, chu đáo sẽ nghe mẹ tôi ca cẩm.
Thủy Tiên đối đáp nhanh:
– Người già ca cẩm dù sao cũng dễ chịu hơn người trẻ.
Vĩnh Khoa mỉm cười một cách thân thiện:
– Bị người trẻ ca cẩm rồi hả Thủy Tiên?
Thủy Tiên lặng thinh, không thừa nhận, cũng chẳng phản đối.
Vĩnh Khoa cũng yên lặng. Anh đảo mắt nhìn quanh khu vườn.
Trời nhập nhoạng tối. Cây cối như bắt đầu chìm vào bóng đen im lặng. Vĩnh Khoa chợt hỏi:
Thích đi dạo trong khu vườn lắm hả Thủy Tiên?
Thủy Tiên gật nhẹ:
– Những lúc rảnh tôi cũng thích đi dạo mát ngoài vườn.
Rồi cô lại phân trần:
– Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Anh đừng nghĩ là tôi bỏ mệ mà cbạy ra đây nghe.
Vĩnh Khoa lắc đầu:
– Tôi không nghĩ rứa. Thủy Tiên là hộ lý tốt mà.
Hộ lý tốt à? Một hộ lý bất đắc dĩ thì có.
Đang là sinh viên trở thành hộ lý ra tận xứ Huế xa xôi mà chăm sóc cho một bà già phong kiến, có ai biết tại sao?
Thủy Tiên đáp lời Vĩnh Khoa với vẻ khiêm tốn:
– Là hộ lý thì tôi phải cố chăm sóc tốt cho mệ thế thôi.
Vĩnh Khoa nói một câu thật lòng:
– Mệ tôi có lẽ phải cần hộ lý chăm sóc cho suốt tuổi già.
– Tôi cũng nghĩ như vậy.
– Rứa cô có chịu chăm sóc cho mệ tôi mãi mãi không hả Thủy Tiên?
Làm sao Thủy Tiên trả lời được. Cô vẫn chưa biết mình chăm sóc mệ Thiên An cho đến bao giờ.
Thật tình Thủy Tiên cũng muốn ở mãi ở đây. Huế cổ kính, nên thơ đã cuốn hút cô rồi.
Thùy Tiên nói với Vĩnh Khoa một cách dè dặt:
– Việc gì tôi chưa biết chính xác, tôi không thể trả lời.
Vĩnh Khoa nhìn cô nhận định:
– Tôi nghĩ Thủy Tiên ngẫu hứng làm hộ lý. Khi nào hết ngẫu hứng thì trở về.
Thủy Tiên bối rối:
– Anh nghĩ như thế à?
– Tôi cứ thắc mắc vì sao Thủy Tiên ở thành phố mà chịu theo về đây làm hộ lý cho mệ tôi.
Đơn giản vì tôi muốn biết xứ Huế.
Vĩnh Khoa lại hỏi:
– Biết rồi thì sao hả?
– Tôi chưa nghĩ đến những điều tiếp theo.
Vĩnh Khoa nói với vẻ nhắc nhở:
– Khi nào Thúy Tiên có điều gì mới thì bảo để gia đình tìm hộ lý khác cho mệ nha!
Tất nhiên không có Thủy Tlên thì sẽ có những cô hộ lý khác chăm sóc mệ, không có Thủy Tiên cũng chẳng sao.
Thủy Tiên không phải là sự cần thiết của mọi người. Cô có mặt ở đây hay không chẳng quan trọng gì cả.
Thủy Tiên gật đầu:
– Tất nhiên, không có tôi thì sẽ có hộ lý khác chăm sóc mệ.
Vĩnh Khoa nói với vẻ than phiền:
– Tự nhiên làm hộ lý rồi lại không làm, tại sao hả Thủy Tiên?
Thủy Tiên đáp tỉnh rụi:
– Anh đã bảo là tôi làm theo ngẫu hứng mà.
Vĩnh Khoa tặc lưỡi:
– Tôi rất băn khoăn về ngẫu hứng của Thủy Tiên đó.
Thủy Tiên nói một cách bình thản:
– Anh đừng băn khoăn gì cả. Trên đời này mọi việc đều có thể xầy ra.
Và Thủy Tiên sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, không làm hộ lý nữa.
Thủy Tiên nói như phân bua:
– Tôi đang làm hộ lý cho mệ, anh đừng nói đến việc bỏ đi.
– Mong là như vậy há Thủy Tiên.
Làm như anh mong Thủy Tiên làm hộ lý cho mệ anh mãi vậy.
Im lặng. Hai người như đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư.
Thoáng thấy bóng dáng Vĩnh Khoa bước vào từ ngõ sau tiền đường lại có cả Thủy Tiên. Bà Tịnh Thúy vô cùng ngạc nhiên:
– Mạ tưởng con ở trong phòng, đi mô rứa hả Vĩnh Khoa?
Vĩnh Khoa thản nhiên đáp:
– Con đi dạo cho mát mạ ạ.
Bà Tịnh Thúy nhìn Thủy Tiên, hỏi với vẻ không hài lòng:
– Còn cô Thủy Tiên?
– Dạ .... con ...
Thủy Tiên vô cùng bối rối trước tia nhìn soi mói của bà Tịnh Thúy.
Vĩnh Khoa đỡ lời cho cô:
– Thủy Tiên mới ra thì gặp con đó mẹ.
Bà Tịnh Thúy phàn nàn:
– Răng mà ra ngoài, ở trong phòng lo chăm sóc mệ chứ.
Thủy Tiên phân trần:
– Mệ mới vừa ngủ nên con mới ra ngoài ạ Bà Tịnh Thúy gắt lên:
– Con trả lời nữa hả? Người già bệnh hoạn có ngủ nghê gì được mô. Lo mà canh chừng chứ.
Thủy Tiên ấm ức dạ rồi chạy nhanh về phòng mệ Thiên An. Cô sợ đứng đây sẽ nghe thêm những lời chì chiết tràng giang đại hải của bà Tịnh Thúy.
Giữa hai người phụ nữ quyền uy, quí tộc trong gìa đình, Thuy Tlên thấy mệ Thiên An dễ chịu hơn bà Tịnh Thúy. Bà là con dâu của bà Thiên An, cũng thuộc dòng dõi quí tộc một phụ nữ Huế chính gốc.
Bà Tịnh Thúy rất lạnh lùng, nghiêm khắc phân biệt đối xử, cái chất phong kiến đã ăn sâu trong đầu óc và thể hiện qua tính tình của bà.
Bà sống đúng nguyên tắc, mẫu mực, khá kiêu kì. Đối với người giúp việc trong nhà thì rất khắt khe.
Thủy Tiên cứ ngỡ những điều mà cô biết được về tầng lớp quí tộc phong kiến ngày xưa chỉ còn trong ký ức, trong sách vở chứ không ngờ cô đang đối diện.
Biết tính bà Tịnh Thúy khắt khe, cô luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ không để sơ hở điều gì.
Hôm nay xui xéo đi dạo chơi vào gặp bà, lại đi cùng với “cậu cả” nữa chứ.
Cô sẽ cố gắng tránh vậy.
Đợi cho Thủy Tiên vào trong, bà Tịnh Thúy vội vàng chất vấn Vĩnh Khoa:
– Rứa con với cô ta dạo chơi chung hả?
Vĩnh Khoa phân hua:
– Không phải mô mạ.
– Không phải mà vào nhà cùng một lượt như rứa à?
Vĩnh Khoa bật cười:
– Mạ mới lạ, khu vườn của mình, tổ đường của mình của mình, loanh quanh dạo chơi thì phải ra vào chung chứ răng.
Giọng bà Tịnh Thúy thật khô khan:
– Con phải biết cô ta là hộ lý cho mệ, là người giúp việc, con đừng thân thiện dạo chơi chung như vậy.
Vĩnh Khoa kêu lên:
– Thời đại này mà còn phân biệt chủ tớ, không ổn đâu mạ ơi!
Bà Tịnh Thúy cao giọng:
– Không phân biệt để nó ngồi trên đầu, trên cổ mình à? Bọn ni cũng trèo cao lắm nớ.
Vĩnh Khoa nhăn mặt:
– Răng mạ nói rứa?
– Chứ còn chi nữa.
– Mạ rành chúng nó hơn con. Mạ muốn nhắc nhở con.
– Nhưng con có làm chi mô.
Bà Tịnh Thúy nhìn con trai nhấn mạnh:
– Con không được thân thiện với con nớ, phải luôn giữ khoảng cách chủ tớ nghe chưa!
Vĩnh Khoa nhăn mặt như bị đau răng:
– Mạ kỳ rứa, răng lại phân biệt chủ tớ, sang hèn. Đời bây chừ mọi người bình đẳng ngang nhau.
Bà Tịnh Thúy kêu ca:
– Con nói như rứa, bọn nớ sẽ được ''đằng chân lân đằng đầu" đó. Bọn người làm răng ngang hàng với mình được.
– Ai cũng phải đi làm để kiếm sống chứ mạ.
– Nhưng mỗi người mỗi khác, mình là chủ, con nghe chưa.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Con thấy chẳng có gì phải phân biệt chủ tớ.
Bà Tịnh Thúy nói một cách bực dọc:
– Con không phân biệt nó tưởng là ngang hàng với con đấy.
– Thì có sao mô mạ.
– Sẽ có bao rắc rối, phiền phức nghe con. Mẹ không muốn thấy con gần gũi, thân mật với con nớ nữa.
Vĩnh Khoa chép miệng, lắc đầu, Mẹ anh thật là độc đoán, anh không thể nào nói được với bà.
Thủy Tiên là cô hộ lý chăm sóc mệ, cũng như mọi người, rứa mà mạ phân biệt. Sự phân biệt kéo theo lòng khinh khi.
Vĩnh Khoa không nghĩ như bà Tịnh Thúy, còn bà thì khẳng định:
– Con thân thiện với con nớ, nó đâu có bỏ lỡ cơ hội.
– Cơ hội gì mạ?
– Con khéo vờ hỏi, con là cậu chủ mà, nó sẻ nhấm tới, không chừng nó tấn công, rủ rê con trước. Mần răng mà cùng ra vườn dạo chơi một lượt vậy hỉ?
Vĩnh Khoa hơi khó chịu:
– Vườn rộng, ai muốn ra chơi thì ra chứ mạ.
Bà Tịnh Thúy quả quyết:
– Chứ không phải con với con nớ hẹn nhau hả?
– Khổ quá mạ ơi! Vườn nhà mình ai thích thì cứ đi dạo.
Bà Tịnh Thúy lạnh lùng nói như phán lệnh:
– Mẹ cấm con nớ léo hánh ra vườn. Ai biết được khi chỉ có mình nó với con.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Mạ đa nghi quá mạ à.
– Nam nữ gần gũi tiếp xúc nhau răng mà biết được.
Nói chuyện với bà Tịnh Thúy thật khó chịu, Vĩnh Khoa kiếm cớ rút lui:
– Đừng nói chuyện này nữa mạ ơn! Con về phòng đây.
– Cái thằng ni nghe mẹ nói hết đã.
– Con đang bận mạ ạ!
– Hừ! Ở ngoài vườn chơi cho đã, bây chừ than bận.
Vĩnh Khoa mỉm cười:
– Con ở ngoài vườn để thư giãn. Bây chừ về phòng giải quyết nốt công việc.
Bà Tịnh Thúy vội vàng thông báo:
– Nghe anh chị Phán Thông bảo Linda Băng Châu sắp về nước rồi đó.
Vĩnh Khoa đáp một cách thản nhiên:
– Con biết rồi.
– Biết rồi thì chuẩn bị lo đón Băng Châu và chuẩn bị các thứ.
Vĩnh Khoa cười hỏi:
– Chuẩn bị gì hả mạ?
Bà Tịnh Thúy đưa ngón tay lên dứ dứ Vĩnh Khoa:
– Đừng có vờ vịt như con nít rứa.
Bà nói vừa dứt câu thì Vĩnh Khoa đã bước đi rồi.
Buổi trưa, Linda Băng Châu ghé nhà Vĩnh Khoa. Cô Việt kiều Pháp sang trọng trong bộ váy đỏ.
Băng Châu là vợ hứa hôn của Vĩnh Khoa. Cô theo gia đình sang định cư ở Pháp hơn mười năm nay.
Về nước lần này, Linda Băng Châu định ở lại Huế cùng Vĩnh Khoa kinh doanh làm ăn.
Mẹ của Băng Châu là bà Băng Tâm, bạn với bà Tịnh Thúy. Hai nàng Tôn nữ, hoa khôi của trường Đồng Khánh ngày xưa.
Hai bà bạn thân lấy chồng cũng đều là con cháu quan lại. Cả hai rất hãnh diện về gia thế và cả con cái của mình, nên quyết định kết thông gia.
Băng Châu và Vĩnh Khoa thân thiết từ thời thơ ấu. Thời gian sau khi Băng Châu đi Pháp, Vĩnh Khoa cũng sang Pháp du học.
Băng Châu được gia đình giữ lại ăn cơm.
Cô tíu tít đòi hỏi:
– Dì Thúy cho con ăn các món Huế, con đang thèm món bún bò Huế đây nì.
Bà Tịnh Thúy vui vẻ:
– Dì sẽ cho con thường thức các món Huế. Dì biết bên ấy là nhớ món này lắm. Mẹ con cũng than với dì hoài.
Băng Châu nói tiếp:
– Ở bên ấy có bún bò Huế của cộng đồng Việt kiều mà ăn vẫn thấy thiếu hương vị quê nhà dì ạ!
Bà Tịnh Thúy réo Thủy Tiên xuống bếp phụ nấu các món Huế để bà đãi con dâu tương lai.
Thủy Tiên lúng túng chẳng biết làm các món ăn của xứ Huế.
Bà Tịnh Thúy vừa chỉ lại vừa la mắng té tát.
Thật ra Thủy Tiên làm gì cũng không vừa ý bả.
Thủy Tiên chỉ biết nấu các món ăn phổ biến của miền Nam:
canh chua cá lóe, cá rô kho tộ, mắm kho ...
Lạ một điều là những món Thủy Tiên nấu, mệ Thiên An rất thích và ăn rất ngon miệng. Mệ luôn đòi nấu món canh chua cá lóc, cá bông lau với giá, bạc hà hoặc bông điên điển, bông so đũa ...
Thủy Tiên chợt nhớ ra bà là người dân Nam bộ, có ăn các món của xứ Huế vẫn nhớ các món ăn dân dã miền Nam.
Bình thường mệ Thiên An ăn cơm trong phòng riêng. Hôm nay có cô cháu dâu tương lai nên mệ được Thủy Tiên dìu ra phòng ăn.
Suốt bữa ăn, mệ Thiên An chỉ ăn canh chua, cá rô kho tộ và tấm tắc khen ngon, còn món Huế thì mệ chỉ nếm qua.
– Thủy Tiên nấu món ăn vừa ý mệ.
Băng Châu láu táu hỏi:
– Còn món Huế thì sao hớ mệ?
– Mệ hợp khẩu vị với các món miền Nam.
Bà Tịnh Thúy nói với vẻ khó chịu:
– Mạ ở Huế thường thức món Huế bao nhiêu rồi bây chừ lại chê.
Mệ Thiên An nói:
– Mệ có chê mô.
Băng Châu xen vô hỏi:
– Sao mệ không ăn món Huế?
– Lúc trước ăn nhiều món Huế rồi, bây giờ lại thích món miền Nam hơn.
– Bữa ni mệ không ăn các món Huế, dì Thúy buồn lắm đó.
Im lặng nãy giờ, Vĩnh Khoa thấy khó chịu nên lên tiếng:
– Ai thích gì cứ ăn, răng mà ép buộc chi cho thêm phiền phức rứa?
Băng Châu phân trần:
– Em có ép buộc mô.
Bà Tịnh Thúy lên tiếng:
– Mạ nghĩ mình là người Huế thì phải ăn các món truyền thống của Huế.
Băng Châu phụ họa theo bà:
– Đúng đó đì Thúy. Con luôn thích ăn các món truyền thống Huế.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Ngày nào cũng ăn các món Huế, truyền thống Huế chắc chết quá mạ ơi!
Bà Tịnh Thúy kêu lên:
– Răng chết?
– Chết vì các món ăn quen thuộc, phải thay đối chứ mạ.
Băng Châu nhìn Vĩnh Khoa:
– Rứa là anh thích thay đổi.
Vĩnh Khoa đáp tỉnh queo:
– Thay đổi cho đỡ nhàm chán.
Băng Châu hỏi một cách ngụ ý:
– Cái gì cũng thay đổi hả anh Khoa?
– Cũng còn tủy chứ Băng Châu.
Bà Tịnh Thúy lên tiếng nhắc nhở:
– Lo ăn đi, cứ nghe Vĩnh Khoa nói là đói đấy Băng Châu.
Băng Châu cười, nói lấy lòng bà Tịnh Thúy:
– Con nhớ món Huế của dì, con phải ăn chứ.
Bà Tịnh Thúy ngó Băng Châu, âu yếm:
– Ăn hết hỉ!
– Con sẽ ăn hết các thức ăn của dì.
Vĩnh Khoa nhìn Băng Châu trêu chọc:
– Băng Châu ăn hết, anh sẽ phong làm ...
Băng Châu ngắt lời Khoa:
– Phong làm gì hả anh?
– Nữ hoàng ăn.
Băng Châu trề môi:
– Rứa mà cũng nói, chức danh có hay chi mô.
Vĩnh Khoa mỉm cười thật hiền:
– Nữ hoàng ăn, răng mà không hay?
Băng Châu phụng phịu một cách trẻ con:
– Anh nói em là vua ăn nhiều hả.
Vĩnh Khoa vội phân bua:
– Không có mô.
Băng Châu hăm he:
– Anh mà nói rứa là thức ăn của dì Thúy ế đấy.
Mọi người cười rộ lên. Thủy Tiên chỉ biết lắng tai nghe, cô đang gắp thức ăn cho mệ Thiên An.
Bà Tịnh Thúy lại quay sang Thủy Tiên nói một cách gay gắt:
– Con ni lo cho mệ ăn răng mà lơ đãng vậy.
Có lẽ bà rầy để thị uý, chớ Thủy Tiên nào có lơ đãng. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc sức khỏe cho mệ. Cô lo cho mệ từng li từng tí chứ có dám lơ là.
Bà Tịnh Thúy nói thế thật oan, nhưng Thủy Tiên cũng chẳng thể thanh minh được. Cô đành lặng lẽ đút cơm cho mệ Thiên An ăn rồi đưa mệ về phòng.
Bà Tịnh Thúy dặn dò Thủy Tiên mà như phán lệnh:
– Ăn xong lo cho mệ nghỉ ngơi chu đáo nghe mi. Mệ ngủ cũng không được ra ngoài chơi.
Băng Châu nhìn theo Thủy Tiên, tò mò hỏi:
– Cô ni không chu đáo răng mà dì dặn kỹ rứa?
– Phải dặn chứ con. Chăm sóc người già mà chểnh mảng mô có được.
Bà Tịnh Thúy trả lời Băng Châu rồi bảo:
– Con ở chơi với dì bao lâu hỉ?
Băng Châu tươi cười:
– Con muốn tham quan cảnh Huế.
Và cô quay sang Vĩnh Khoa nói với vẻ nũng nịu:
– Đưa em đi ngắm cảnh Huế nghe anh Khoa.
Vĩnh Khoa trêu chọc Băng Châu:
– Rứa em làm như du khách không bằng.
Băng Châu đáp một cách kiêu hãnh:
– Chứ còn gì nữa. Em là du khách nước ngoài đó.
Bà Tịnh Thúy vui vẻ hỏi:
– Xa Huế đã lâu cũng nhớ phải không?
Băng Châu liếc nhìn Vĩnh Khoa, nói một cách ngụ ý:
– Vâng! Con nhớ cảnh nhớ người.
Bà Tịnh Thúy phán lệnh cho Vĩnh Khoa:
– Khoa nì, chiều con đưa Băng Châu đi chơi cho nó xem lại các cảnh cố đô:
vào Thành nội, đi chùa Thiên Mụ ....
Vĩnh Khoa nhăn mặt muốn phản ứng. Anh không thích làm gì cũng do sự sắp đặt của bà Tịnh Thúy. Ngay cả đưa Băng Châu đi chơi mà bà cũng nhắc anh.
– Khi mô đi chơi chẳng được mạ. Băng Châu còn ở đây mà.
– Ở đây còn đi nhiều chỗ, con cứ đưa Châu đi đi?
Hưởng ứng lời bà Tịnh Thúy, Băng Châu yêu cầu Vĩnh Khoa một cách ngọt ngào:
– Em ở đây chơi, chiều ni anh Khoa đưa em đi dạo trên cầu Tràng Tiền ngắm sông Hương nhé!
Vĩnh Khoa gật nhẹ:
– Em thích nơi mô thì anh sẽ đưa đến đó.
Băng Châu nhìn Vĩnh Khoa một cách thú vị:
– Em thích vào một nơi, và ở luôn đó.
– Nơi mô?
– Vào tim anh chứ mô.
– Tim anh khóa chặt rồi, chưa có ai vào được mô.
Bà Tịnh Thúy mỉm cười trước sự dí dỏm của con trai và con dâu tương lai.
Buổi chiều.
Vĩnh Khoa và Băng Châu tản bộ trên cầu Tràng Tiền lộng gió. Những chùm hoa phượng nở đỏ rực rũ bóng xuống dòng sông Hương. Nước Hương Giang xuôi chảy lững lờ, mấy chiếc thuyền nho bồng bềnh trôi.
Băng Châu kéo tay Vĩnh Khoa:
– Đến vũ trường nhót cho hưng phấn đi anh Khoa! Em nhớ không khí vui nhộn ở Paris quá.
Vĩnh Khoa nhìn Băng Châu:
– Em bảo tản bộ ngắm dòng Hương Giang mà.
– Ngắm rồi đó.
– Mới đến đã ngắm mô.
Băng Châu chép môi nói một cách thản nhiên:
– Anh tưởng em thích ngắm dòng sông vắng vẻ u tịch này lắm à?
Vĩnh Khoa vội hỏi lại:
– Răng, em bảo đến đây ngắm?
Băng Châu giải thích tỉnh bơ:
– Em nói cho dì Thúy vui lòng đó mà. Mấy mạ Huế rất sùng bái cố đô. Em phải tỏ vẻ thương nhớ, nếu không là bị phê bình.
Không ngờ Băng Châu thiếu thật lòng như vậy. Vĩnh Khoa nói như chế giễu:
– Thì ra em cũng am tường tâm lý người lớn nhỉ?
Băng Châu nghiêng đầu nói một cách đắc ý:
– Em cũng là con của mạ Huế mà. Mạ em lúc nào củng than nhớ sống Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ ....
Vĩnh Khoa gật gù:
– Đó là tâm trạng của người đi xa.
– Còn em thì nhớ bạn bè, nhớ anh. Ngày mai tập trung bạn bè cũ đi chơi nghe anh Khoa!
– Hôm ni chưa xong, lo ngày mai.
Băng Châu cười thật tươi:
– Hôm nay thì đến vũ trường ngay. Em thích nhảy nhót cho sôi nổi, vui vẻ hơn. Ở nhà với mạ, với mệ buồn muốn chết.
Vĩnh Khoa bật hỏi:
– Rứa sao em không ở lại thủ đô hoa lệ của nước Pháp mà về đây chi hả?
Băng Châu đáp một cách nhẹ tênh:
– Về đây có anh.
Vĩnh Khoa lắc đầu:
– Anh có liên quan chi mô?
– Không hả? Không liên quan hả?
Băng Châu vừa hỏi vừa đấm lưng Vĩnh Khoa thùm thụp:
– Ghét anh ghê vậy đó, cứ chọc người ta ...
Vĩnh Khoa không nói gì. Ánh mắt nhìn ra dòng sông Hương mênh mang.
“Con sông giùng giằng Con sông không chảy.
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâú' Băng Châu lại thúc hối Vĩnh Khoa:
– Đi anh! Vào vũ trường nhộn nhịp vui hơn. Ở đây vắng vẻ buồn quá.
– Buồn thì nghe ca Huế.
Băng Châu nói như rên rỉ:
– Ối nghe mấy bài Nam Ai sụt sùi, não ruột chắc em chết mất.
– Dân ca xứ Huế mà em chê hả?
Băng Châu phân trần:
– Em có dám chê mô. Chỉ nói là không thích hợp. Các bài dân ca chỉ thích hợp với các mệ, các mạ hơn.
Vĩnh Khoa nói nhanh:
– Du khách cũng thích lắm đó.
– Nhưng em không phải là du khách.
– Vậy em làm gì hả?
Băng Châu đáp một cách lém lỉnh:
– Là cô gái yêu đời.
– Yêu đời, yêu Huế phải không?
– Huế trầm mặc quá? Em yêu người hà.
Vĩnh Khoa giải thích:
– Huế cổ kính nên phải trầm mặc chứ.
Băng Châu mỉm cười một cách hồn nhiên:
– Bởi vậy em phải đi tìm chỗ không trầm mặc.
Vĩnh Khoa chiều cô. Hai người cùng đến vũ trường.
Ngồi vào bàn nước chưa đầy năm phút là Băng Châu kéo Vĩnh Khoa ra sàn nhảy ngay.
Hai người tay trong tay, hòa quyền từng bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển. Băng Châu khiêu vũ thật điêu luyện. Cô ngã người ra rồi lại áp sát vào Vĩnh Khoa, lượn lờ như con rắn, cơ thể cô mềm mại, nóng bỏng khiến Vĩnh Khoa thấy lòng rạo rực.
Đôi môi hồng như cánh hoa hé nở như mời gọi Vĩnh Khoa. Môi anh khẽ chạm vào, nụ hôn dịu ngọt, nồng say khiến bước chân trở nên cuống quít, chệnh choạng.
Băng Châu tươi cười nhìn Vĩnh Khoa:
– Không ngờ chàng khờ của em cũng nhảy hay ghê.
Vĩnh Khoa đưa ngón tay dứ dứ trán cô:
– Nói rứa à? Anh phải nhảy cho bằng em chứ.
Băng Châu hỏi với vẻ như điều tra Vĩnh Khoa:
– Về đây, anh có thường đi khiêu vũ với ai không hả?
Vĩnh Khoa cười, khẽ lắc đầu:
– Mệ với mạ rất khó, anh có đi mô.
– Đi lén.
– Em nghĩ rứa hả?
– Chớ còn gì nữa.
Băng Châu trả lời Vĩnh Khoa rồi cười khúc khích:
– Làm như anh ngoan dữ, nghe lời mạ. Thời đại này con cái tự do, mô có làm theo ý mạ.
Vĩnh Khoa đáp tỉnh bơ:
– Anh nghe lời mạ đấy.
– Mô có tin. Ý của ba mạ lỗi thời lạc hậu, em thấy ngày nay con cái chỉ làm theo ý mình.
Vĩnh Khoa nói với vẻ trêu chọc:
– Con cái đó chắc chắn có em.
Băng Châu nói nhanh:
– Anh cũng rứa chứ bộ.
– Anh mô có.
– Anh không làm theo ý mình hả? Để em xem.
Vĩnh Khoa nheo nheo mắt:
– Em cứ xem.
Băng Châu châm chọc lại Vĩnh Khoa:
– Đàn ông mà nép mình trong khuôn khổ của ba mẹ đặt ra chỉ có đem trưng trong viện bảo tàng.
– Vậy là quí hiếm chứ sao.
– Xí! Đồ cổ hết xài.
Vĩnh Khoa lại chọc Băng Châu:
– Thiên hạ luôn săn lùng đồ cổ đó em.
Băng Châu cười cười:
– Để chưng chứ có làm gì được đâu.
– Chưng cũng tốt chứ em.
– Anh chịu để vào tủ chưng à?
– Sẽ có nhiều người ngưỡng mộ lắm đó.
Hai người đã ngừng nhảy, Băng Châu cùng Vĩnh Khoa lại bàn ngồi gọi nước uống, Băng Châu bắt đầu truy Vĩnh Khoa:
– Anh nói rứa nghĩa là có nhiều cô ngưỡng mộ anh lắm phải không?
Vĩnh Khoa muốn trêu chọc Băng Châu:
– Đương nhiên là có rồi, người ta ngưỡng mộ, mình mô cấm được.
Băng Châu bưng ly cocktail lên nhấm nháp:
– Anh đâu phải là ngôi sao ca nhạc hay dlễn viên nổi tlếng mà có ngườl ngường mộ.
– Anh nổl tiếng ở mặt khác.
– Mặt nào hả?
Băng Châu phụng phịu hỏi, rồi dài giọng trách cứ Vĩnh Khoa:
– Anh muốn nói anh hào hoa phong nhã, anh lăng nhăng với nhiều cô lắm phải không hả?
Vĩnh Khoa nhăn mặt:
– Chưa chi mà em đã ghép tội anh rồi.
– Đúng quá chứ còn gì nữa.
– Em nói răng cũng được.
Băng Châu đấm vào lưng Vĩnh Khoa:
– Được hả? Được hả? Anh mà lộn xộn thì coi chừng em nghe.
Vĩnh Khoa nheo nheo mắt với Băng Châu:
– Răng coi chừng hả? Em bảo thời bây giờ là tự do thoải mái.
Băng Châu nhấn mạnh:
– Tự do thoải mái chuyện bồ bịch là không được.
– Răng không được.
– Em nói không được là không được.
Liếc nhìn Băng Châu, Vĩnh Khoa nói một cách tỉnh bơ:
– Đàn ông có bồ bịch là chuyện bình thường, còn không có mới đáng ngại đó em.
Băng Châu hỏi dồn:
– Ngại gì hả?
– Bất bình thường.
Băng Châu dẩu môi lên:
– Anh định bào chữa há? Bồ bịch tùm lum là thiếu chung thủy, là phản bội đó.
Vĩnh Khoa mỉm cười lý giải:
– Em đừng thành kiến nặng nề như vậy. Đàn ông bồ bịch là chuyện thường, khi mô có vợ thì người ta hết bồ bịch.
Mắt Băng Châu nhìn thẳng vào Vĩnh Khoa, cô hỏi một cách nghi ngờ:
– Anh nói rứa tức là anh đang bồ bịch với nhiều cô lắm phải không hả?
Không trả lời mà Vĩnh Khoa hỏi lại Băng Châu:
– Căn cứ vào đâu mà em hỏi rứa?
Cách nói của anh làm cho Băng Châu nổi dóa. Cô tin là nghi ngờ của mình đúng.
– Căn cứ vào thái độ của anh. Đúng là như vậy phải không hả?
– Em nói chuyện gì đâu không hà.
– Còn anh muốn đánh trống lãng hả?
– Anh chẳng đánh gì cả. Thôi em uống nước đi! Có khiêu vũ thì tiếp tục.
Hai người uống nước rồi lại tiếp tục ra sàn nhảy, lả lướt bên nhau.
Băng Châu vòng tay quanh cố Vĩnh Khoa tình tứ, nồng nàn. Vĩnh Khoa là chàng trai của cô, trẻ, khỏe, đẹp. Ở bên anh, cô thấy tình cảm trào dâng mạnh mẽ.
Vĩnh Khoa ôm lưng cô. Một cảm giác mơn man len nhẹ. Băng Châu thích được ở bên nhau mãi thế này.
Băng Châu về nước là để kết hôn cùng Vĩnh Khoa. Theo hai gia đình bàn bạc thì đầu tháng này sẽ làm lễ đính hôn.
Có lẽ cô ở Việt Nam luôn để cùng Vĩnh Khoa làm việc. Kinh doanh sản xuất hay làm bất cứ điều gì cô thích.
Băng Châu vẽ lên trong đầu viễn ảnh tương lai tốt đẹp, còn Vĩnh Khoa thì chẳng thấy vẽ vời gì. Cô rất đỗi ngạc nhiên.
Trên đường trở về, Băng Châu nũng nịu chất vấn Vĩnh Khoa:
– Sao anh không bàn tính gì hết vậy?
Vĩnh Khoa nhướng mày:
– Tính gì hả?
– Chuyện chúng mình.
Vĩnh Khoa nói một cách thản nhiên:
– Người lớn tính cả rồi. Còn tính gì nữa hả em?
Băng Châu nói như trách móc:
– Bởi vậy mâi thấy anh vô lo, vô tích sự.
– Vậy à?
Băng Châu phụng phịu:
– Vô lo còn hỏi nữa hả?
Vĩnh Khoa nheo mắt chọc Băng Châu:
– Rứa còn em lo những gì hả?
– Lo đủ thứ.
– Vậy à?
Cách nói như chế nhạo của Vĩnh Khoa làm Băng Châu hờn dỗi:
– Em lo tương lai chúng mình còn anh dửng dưng quá.
Vĩnh Khoa vân chọc:
– Em mới về Huế, hãy nghỉ ngơi lo chi cho mệt hả?
Băng Châu nhìn anh với ánh mắt sắc như dao:
– Lo quản lý anh đó.
– Trời đất.
– Em mà không lo quản lý anh, sẽ có nhiều cô bám theo đó.
Vĩnh Khoa nói với vẻ tự hào:
– Chứng tỏ là anh có giá đó.
Băng Châu hất mặt lên:
– Ham lắm!
Vĩnh Khoa mỉm cười một cách tinh quái:
– Chứ còn gì nữa.
– Anh mà có nhiều cô bám theo là em cũng làm vậy đó.
– Ghê vậy à?
– Chứ sao? Như vậy mới bình đẳng.
Vĩnh Khoa bật hói:
– Em không có đề tài khác sao tứ nói chuyện đó hoài vậy ha?
Băng Châu nói một cách nghiêm túc:
– Đây là đề tài quan trọng. Em phải đề phòng, nếu không thì trở tay không kịp.
– Em khéo lo.
– Anh đào hoa quá, sao không lo hả?
Vĩnh Khoa nhẹ nhàng bày tỏ:
– Anh sống rất bình thường. Hiện giờ vẫn chưa muốn ràng buộc đâu.
Băng Châu chồm lên ôm lưng Vĩnh Khoa, tựa cằm lên vai anh:
– Sao hả? Anh không muốn ràng buộc với em à?
Vĩnh Khoa chưa đáp thì cô hỏi tiếp:
– Anh muốn ràng buộc với người khác phải không hả?
Vĩnh Khoa nhìn cô, bật cười:
– Em đa nghi quá vậy?
Luôn lôi cuốn phụ nữ như anh, làm sao em không nghi cho được.
– Thôi đừng nghi nữa Châu!
Băng Châu mỉm cười thật ngọt:
– Muốn em tin thì anh hãy chứng minh.
Đôi môi mọng đỏ cửa Băng Châu hé mở như chờ đợi Vĩnh Khoa. Anh vội vàng cúi xuống. Hai viền môi gắn chặt vào nhau. Nụ hôn ám nồng như ướp men say. Băng Châu lâng lâng trong hạnh phúc dịu dàng.
Lễ đính hôn của Vĩnh Khoa và Linda Băng Châu được tổ chức khá trang trọng trong tiền đường Tôn Thất theo đúng lễ nghi của dòng họ danh gia vọng tộc.
Tiệc đãi tại nhà hàng Cố Đô. Sau buổi lễ, mọi người đến nhà hàng dự tiệc.
Mệ Thiên An không muốn đi nhưng cả nhà bảo mệ phải đến nhà hàng tham dự tiệc. Sự có mặt của mệ là rất cần thiết.
Hôm nay mệ Thiên An ăn mặc rất sang trọng. Chiếc áo dài gấm đỏ, cổ đeo kiềng vàng, đôi hải thêu xinh xắn đúng phong thải một bà mệnh phụ quí tộc, đài các.
Thủy Tiên cùng mệ Thiên An đến nhà hàng, chăm sóc mệ chu đáo.
Nhìn thấy bữa tiệc đính hôn của con cháu quan lại xưa mà Thủy Tiên choáng ngợp.
Thủy Tiên lại lo cho mệ Thiên An. Khách mời qua đông, nhiều người cất tiếng chào hỏi, mệ đáp lại cũng đủ mệt.
Ông bà Vĩnh Hy mãi lo tiếp khách và bên thông gia. Cô dâu chú rể lo tiếp bạn bè. Mọi người giao hẳn mệ Thiên An cho Thủy Tiên.
Khách ngồi vào bàn, nói cười rôm rả. Thức ăn là các món truyền thống Huế.
Mệ Thiên An nếm qua một chút rồi bảo Thủy Tiên đưa về:
– Cháu hãy đưa ta về nhà.
Thủy Tiên ân cần:
– Mệ không ở chơi đến tàn tiệc.
Mệ Thiên An lắc đầu:
– Đông người, ồn quá ta không chịu được.
Quả thật trong nhà hàng lúc này mọi người đông đúc. Không khí khá ồn ào náo nhiệt, không thích hợp với người già yếu.
Thủy Tiên xin phép đưa mệ Thiên An về nhà trước.
– Về tới nhà, mệ bảo:
– Ta có mặt tham dự một chút là đủ rồi.
Thủy Tiên đưa bà về phòng, mỉm cười:
– Mệ là bà nội phải tham dự nếu không con cháu sẽ tủi.
Mệ Thiên An gật đầu:
– Chính vì vậy ta phải đến nhà hàng, chứ chẳng muốn chút nào.
– Bây giờ mệ về nhà thì khỏe rồi.
Sau khi giúp mệ thay bộ áo dài ra, Thủy Tiên lấy bộ áo bà ba bằng lụa màu ngà cho mệ mặc.
Mệ ôn tồn bảo:
– Già cả lọng cọng, mặc áo dài ta thấy vướng víu quá.
Thủy Tiên mỉm cười nói vui:
– Lễ tết mới mặc áo dài truyền thống. Con muốn mặc như mệ mà đâu có được.
Mệ cười, nói một cách thản nhiên:
– Khi nào con đính hôn như Vĩnh Khoa với Băng Châu, thì sẽ ăn mặc theo truyền thống như vậy.
Thủy Tiên đính hôn? Điều này thật mơ hồ. Sợ lễ đính hôn mà Thủy Tiên âm thầm trốn chạy.
Thấy con nhà hàng xóm gả cho Đài Loan khá glả. Mẹ ghẻ của Thủy Tiên hấp tấp chạy đến trung tâm môi giới hôn nhân với người nước ngoài nhờ giới thiệu cho Thủy Tiên một ông chồng Đài Loan.
Nghe bà Lệ Thu thông báo gả Thủy Tiên cho Đài Loan mà Thủy Tiên rụng rời. Đọc báo thấy cảnh phụ nữ gả cho Đài Loan thực chất là bị lừa bán cho nhà chứa, phải tiếp khách để trừ nợ (chi phí cho đám cưới) không ai trốn thoát được, Thủy Tiên thấy hãi hùng. Trong số những, cô gái bất hạnh đó có người còn vướng vào căn bệnh thế kỷ khi tuổi còn rất trẻ. Cuộc đời họ kể như chấm dứt.
Thủy Tiên không thể thuyết phục được cha và mẹ ghẻ. Cô phải biến mất để tự cứu mình.
Cuộc sống của Thủy Tiên ở đây cũng thật bấp bênh. Huế có là chốn nương náu lâu dài của cô, ở trong tiền đường này làm người giúp việc, cô thấy mình như hạt cát giữa lòng biển khơi, hay một bông hoa, ngọn cỏ dại chẳng ai cần.
Chứng kiến buổi lễ đính hôn của Vĩnh Khoa và Băng Châu mà Thủy Tiên cảm thấy nao nao.
Hại người đẹp đôi quá. Gia đình cũng tương xứng. Danh gia vọng tộc như nhau.
Vĩnh Khoa còn gần gũi, thoải mái với mọi người chứ Băng Châu thật kiêu kì. Ý thức về nhan sắc và địa vị dòng họ của mình, cô luôn khinh khỉnh mọi người. Trong ngày lễ đính hôn, dường như âi cũng phải có nhiệm vụ phục vụ lo lắng cho cô.
Băng Châu nổi bật trong buổi lễ đính hôn. Cô như đóa hoa rực rỡ giữa vườn hoa lộng lẫy.
Cô dâu, chú rể mới đẹp làm sao. Khách mời hân hoan chúc tụng. Nhìn người ta mà Thủy Tiên thoáng ngậm ngùi. Cô chẳng bao giờ dám mơ ước đến một buổi lễ đính hôn sang trọng như thế. Đời cô biết có được buổi lễ đính hôn?
Làm cô hộ lý cho mệ Thiên An ở đây, Thủy Tiên thấy thật đơn điệu, tương lai xa vời vợi. Thế nhưng Thủy Tiên cũng chẳng biết làm gì khác hơn, chính cô đã chọn. Cô sẽ lấy những chuỗi ngày dài ở Huế và công việc hộ lý làm niềm vui. Niềm vui nhỏ nhoi của một cô gái mù mịt tương lai.
Chợt nhớ đến mệ Thiên An, Thủy Tiên vội chạy đi pha cho mệ tách trà hương sen.
– Mệ dùng tách trà nóng cho ấm.
Mệ Thiên An nhâm nhi tách trà, giọng hồ hởi:
– Giờ ni ở nhà hàng còn vui vẻ, nhộn nhịp lắm.
Thủy Tiên hỏi một cách tự nhiên:
– Ngày đính hôn của cháu nội mệ vui lắm phải không mệ?
Mệ Thiên An gật đầu:
– Vui lắm! Vĩnh Khoa là thằng cháu đích tôn của mệ. Các em con chú và em họ nó chẳng đứa nào bằng.
Rồi mệ bắt đầu khen ngợi Vĩnh Khoa:
– Thằng Khoa rất tốt, nó là đứa tài giỏi, siêng năng, chân thành, tình cảm, biết quan tâm đến mọi người.
Mệ còn nói rất nhiều về Vĩnh Khoa. Thủy Tiên nghe trong nỗi chơi vơi, xao động ...
Cô nói với mệ Thiên An mà nghe giọng mình thật lạ:
– Anh Vĩnh Khoa tốt như vậy, cưới cô Băng Châu cũng rất xứng hả mệ. Cô ấy là Việt Kiều.
Mệ Thiên An chép môi:
– Thằng Vĩnh Khoa cũng du học ở Pháp về đấy chứ? Mạ nó đồng ý con Băng Châu chứ mệ không thích lắm.
Thủy Tiên tò mò:
– Sao kỳ vậy mệ?
– Ta thấy con Băng Châu hào nhoáng quá. Là con gái Huế mà nó chẳng ý tứ, trầm lặng chút nào.
– Thủy Tiên buông lời nhận định:
– Ngày nay tuổi trẻ phải sôi nổi, vui nhộn mệ ơi.
Mệ Thiên An nghiêm giọng:
– Ta biết. Ta nói khía cạnh khác kìa.
Thủy Tiên muốn hỏi mệ Thiên An khía cạnh nào nhưng lại không dám.
Mệ Thiên An nói tiếp như kết luận:
– Mà thôi! Con Băng Châu với mạ thằng Khoa hợp nhau là được rồi, tránh được cảnh mẹ chồng nàng dâu xung khắc.
Bỗng nhiên Thủy Tiên thốt lên câu hỏi ngay:
– Mệ với bà Thủy có xung khắc gì không?
Hỏi xong mới thấy mình lỡ lời, Thủy Tiên le lưỡi nhìn mệ Thiên An.
Mệ Thiên An mỉm cười vẻ dễ dãi:
– Mệ chẳng khó khăn gì nên không xảy ra xung khắc.
Thủy Tiên nhận định:
– Các thế hệ sống trong tiền đường này luôn hòa thuận. Tuyệt quá hả mệ?
Mệ Thiên An gật đầu:
– Hẳn là như vậy. Mệ luôn luôn giữ nề nếp và con cháu phải theo.
Thủy Tiên nhìn bà thán phục:
– Con cháu đều nghe theo lời mệ. Thật quí hóa.
– Có đứa nó bảo mệ già lẩm cẩm đấy chứ.
– Mệ còn minh mẫn, sáng suốt, chứ đâu có lẩm cẩm.
Mệ Thiên An nhận định:
– Tại con nói vậy, chứ ngày nay có nhiều đứa cháu tình tình không đúng như ý mệ mong muốn.
Thủy Tiên mỉm cười:
– Ông bà xưa có nói ''cha mẹ sinh con trời sinh tính'' mà mệ.
Mệ Thiên An nói như than phiền:
– Con cái dù sao cũng phải giống tính ông bà, cha mẹ, vậy mà con Hương em thằng Khoa có giống ai mô.
Mệ nhắc đến Tôn Nữ Hương Giang, em gái Vĩnh Khoa. Hương Giang là sinh viên, bận học, cô bé ít khi ở nhà. Ngày nghỉ cũng thường đi chơi với bạn bè.
Thủy Tiên ở trong tiền đường mà chưa tiếp xúc với Hương Giang.
Hôm nay trong buổi lễ đính hôn của Vĩnh Khoa, Hương Giang cũng rực rỡ bên cạnh cô dâu Băng Châu kiêu sa:
Nhìn mệ Thiên An, Thủy Tiên nói một cách thật lòng:
– Mệ thật hạnh phúc. Gia đình, sống tứ đại đồng đường, con cháu đông đúc vui vầy.
Mắt mệ nhìn vào nới xa xăm:
– Cứ cho là vậy nhưng cũng buồn.
– Buồn gì hả mệ?
Mệ Thiên An trầm giọng:
– Xa quê lâu quá không có ngày trở lại. Mệ sống hết đời ở xứ Huế này.
Thủy Tiên an ủi mệ.
– Như vậy mệ sẽ được gần gũi mãi bên ông.
– Mệ vẫn thấy nhớ quê nhà.
Thủy Tiên đưa ý kiến:
– Hôm nào mệ bảo cả nhà cùng tham quan miền Nam, về thăm lại vùng quê Tiền Giang của mệ.
Mệ Thiền An chép miệng nói với giọng tiếc rẻ:
– Phải hôm nọ không bị bệnh, mệ ghé về quê rồi. Chẳng biết nơi ấy giờ đây như thế nào, ai còn ai mất.
– Mệ sẽ có chuyến đi khác.
Thủy Tiên nói một cách thật lòng rồi động viên mệ Thiên An:
– Ngày nay phương tiện di chuyển dễ dàng. Xa xôi cách mấy cũng đến được.
Quê của ngoại chỉ ở trong nước mà thôi. Thế nào mệ cũng sẽ được về.
Mệ Thiên An thở dài:
– Mệ già rồi biết ''chết nay sống maí', đi xa không nổi nữa.
Thuy Tiên mỉm cười:
– Mệ đừng lo, mệ còn khỏe lắm.
Mệ Thiên An than phiền:
– Mệ rề rề, có khỏe chi mô.
– Chắc con cháu cũng trông cho mệ “đi” cho rồi.
Thủy Tiên nói một cách ân cần như chính cô là con cháu mệ:
– Không có đâu, con cháu luôn mong mệ sống lâu trăm tuổi.
Mệ Thiên An lắc đầu:
– Sống lâu trăm tuổi mà rề rề, mệ cũng chẳng ham đâu.
Sợ mệ nghĩ ngợi và nói nhiều mệt, Thủy Tiên nhỏ nhẹ nhắc nhở:
– Mệ nằm nghỉ cho khỏe, tan tiệc thế nào chiều nay, cô dâu chú rề cũng vào thăm mệ.
Mệ Thiên An cũng mong như vậy. Tiệc tàn rồi chiều nay cháu nội và cháu đâu phải, ghé vấn an sức khỏe mệ.
Thủy Tiên đỡ mệ nằm xuống giường nệm rồi đi ra khỏi phòng.
Được dạo tiền đường một mình mà không sợ bà Tịnh Thúy xét nét hay ai nhìn thấy thật thích thú.
Giờ này mọi người vẫn còn nhộn nhịp trong bữa tiệc đính hôn ngoài nhà hàng.
Sau buổi lễ đính hôn, Băng Châu đến tiền đường thường xuyên. Hầu như là mỗi ngày.
Khi thì Băng Châu rủ Vĩnh Khoa đi chơi. Lúc anh đi vắng thì cô ngồi hàng giờ trờ chuyện với bà Tịnh Thủy, hỏi đủ thứ về tiền đường.
Bà Tịnh Thúy được dịp khoe với con dâu tương lai về sự giàu sang của dòng tộc, ngày xưa được hưởng bổng lộc của triều đình.
Băng Châu thích thú hỏi:
– Vậy là cụ cố, cụ ông nhà mình còn để lại nhiều vàng bạc châu báu lắm hả mạ.
Bà Tịnh Thúy thật lòng:
– Châu báu hết rồi, bây giờ chỉ còn các bình cổ.
– Bình cổ quý lắm hả mẹ?
Bà Tịnh Thúy lắc đầu:
– Quý chứ có làm gì được mô. Mệ bắt giữ gìn cẩn thận.
Băng Châu khẽ mỉm cười:
– Quý nên phải giữ gìn cẩn thận chứ mạ. Mạ dẫn cho con xem các bình đồ cổ đi. Đẹp lắm hả mạ.
– Đẹp lắm.
Bà Tịnh Thúy đưa con dâu đi xem phòng chứa bình cổ và các đồ vật quan trọng kỷ mệm thời làm quan của dòng tộc bên chồng bà.
Có hôm Băng Châu ghé vào thăm mệ Thiên An chiếu lệ:
– Mệ ơi! Con ghé thăm mệ đây.
Mệ Thiên An nhìn Băng Châu:
– Ừ! Cám ơn con.
– Mệ khỏe không? Ráng khỏe để ...
Băng Châu nói một cách thản nhiên:
– Ráng khỏe để dự đám cưới con với anh Khoa nghe mệ. Đừng nằm một chỗ nghe.
Cách nói của Băng Châu làm ,Thủy Tiên thấy khó chịu. Mặc dù Băng Châu nói với mệ chứ không phải nói với Thủy Tiên.
Và rồi Băng Châu ném cho Thủy Tiên tia nhìn khinh khỉnh nói một cách hách dịch:
– Cô chăm sóc mệ cho cẩn thận nghe chưa. Người già khó tính phải chiều.
Không cần Băng Châu nhắc nhở, Thủy Tiên cũng biết bổn phận mình. Cô biết cô phải làm gì khi chăm sóc mệ.
Băng Châu là cháu dâu chứ chưa từng rót cho mệ tách trà nóng để mệ uống cho ấm bụng.
Dường như vẫn chưa vừa ý lời ra oai với Thủy Tiên, Băng Châu phán tiếp:
– Cô nhớ chăm nom việc ăn uống cho mệ đầy đủ. Người già ẳn ít, cô phải liệu mà chiều chu đáo.
Mệ Thiên An lên tiếng:
– Con khỏi lo! ThủyTiên lo cho mệ ăn đầy đủ. Cô ấy nấu các món ăn miền Nam rất ngon.
Câu khen ngợi Thủy Tiên vô tình của mệ Thiên An chỉ làm Băng Châu thêm khó chịu. Cô nói với giọng phàn nàn:
– Mệ ở Huế ăn các món truyền thống Huế chứ ăn các món miền Nam đâu có hợp khẩu vị.
Mệ Thiên An mỉm cười:
– Mệ ăn rất ngon và hợp khẩu vị.
Băng Châu tỏ vẻ chê bai:
– Các món miền Nam mặn chát, xẵng lè con chẳng hợp.
Nói xong, cô te tái bỏ ra ngoài.
Mệ Thiên An nhăn trán động viên Thủy Tiên:
– Băng Châu nói gì kệ nó con à?
Thủy Tiên đáp lời mệ:
– Cô ấy có quyền khen chê mệ à.
– Khen chê phải đúng chứ.
Mệ Thiên An phàn nàn tiếp:
– Nó kiêu kì quá! Mệ không chịu được.
Thủy Tiên nói vui:
– Cô ấy là cháu dâu của mệ, mệ cũng phải chịu được hà.
Ngày rằm, Thủy Tiên đưa mệ Thiên An đi chùa cúng Phật theo yêu cầu của mệ.
Được tháp tùng với mệ đi chùa thật thích. Có như thế Thủy Tiên mới được đi tham quan xứ Huế mộng mơ mà cô hằng mong ước từ khi ra đây.
Con đường dẫn đến chùa Thiên Mụ xanh mướt những vườn ngô. Dòng sông Hương phía trước lững lờ trôi hai bên làng mạc hiền hòa.
Trước sân chùa, hương ngọc lan quyến rũ, nhẹ nhàng thoảng đưa trong không gian u tịch.
Thủy Tiên cùng mệ vào chùa thắp hương. Khói hương trầm bay nghi ngút.
Các sư trong chùa ân cần tiếp mệ. Mệ lại gặp người quen nên trò chuyện thật lâu.
Thủy Tiên thơ thẩn trước sân chùa chờ mệ. Hoa nở rực rở rung rinh trong nắng sớm. Hoa thật nhiều, đủ loại:
lan, hải đường đỏ, hoa sen hoa thược dược, hoa liễu rũ từng chùm ...
Giữa cảnh thinh lặng bỗng vang lên tiếng chim hót véo von khiến lòng người bâng khuâng, xao động.
Mãi đắm chìm trong cảnh vật, Thủy Tiên không hay một chiếc máy ảnh vừa léo lên.
Một ga thanh niên mỉm cười làm quen với Thủy Tiên:
– Chào cô! Cô vãn cảnh chùa.
Thủy Tiên giật mình, đáp nhanh:
– Tôi đưa mệ đi chùa.
– Tôi cũng đưa mệ đi chùa.
Anh chàng vui vẻ đáp lời Thủy Tiên:
– Tôi là Bửu Trung, còn cô?
– Thủy Tiên!
Không hiểu sao Thủy Tiên mau miệng thất lên với gã con trai lạ hoắc mà không cần đắn đo gì cả.
Bửu Trung nói một cách thích thú:
– Thủy Tiên! Tên một loài hoa đẹp. Thảo nào cô chẳng say mê ngắm hoa.
Thủy Tiên nói như đính chính:
– Giữa việc ngắm hoa và tên tôi đâu có quan hệ gì.
Bửu Trung vẫn nở nụ cười tươi rói:
– Không quan hệ nhưng nói lên một điều cố rất yêu hoa, nhất là hoa thủy tiên phải không hả?
– Hoa gì tôi cũng yêu.
– Vậy là giống tôi.
Bửu Trung nói một cách tự nhiên:
– Tôi yêu và luôn muốn lưu giữ cái đẹp. Trong khi chờ mẹ lễ chùa, tôi tranh thủ chụp ảnh.
Thủy Tiên trầm trồ:
– Chắc chắn là anh sẽ có những tấm ảnh đẹp.
Bửu Trung tỉnh bơ:
– Và cô đã góp phần làm cho tôi có ảnh đẹp.
Thủy Tiên tròn mắt:
– Cái gì hả?
Bửu Trung đưa tay chỉ:
– Ảnh cô ngồi bên khóm hoa liễu rũ từng chùm này đẹp biết bao.
– Vậy à?
– Chứ còn gì nữa.
– Cái tội anh chụp ánh lén tôi chưa nói ...
Bửu Trung cười thật hiền:
– Nơi cửa phật từ bi, Thủy Tiên hãy xí xóa đi, đừng kết tội tôi.
Cách nói hết sức tự nhiên của Bửu Trung khiến Thủy Tiên cười xòa.
Bửu Trung đưa máy lên:
– Thủy Tiên ngồi yên nhé! Một bức ảnh tuyệt đẹp, tôi sẽ đặt tên là Thủy Tiên.
Thủy Tiên lắc đầu:
– Tôi chớ có phải là đóa hoa thủy tiên đâu mà anh đòi chụp.
– Thủy Tiên là đóa hoa thủy tiên nở đúng lúc.
Thủy Tiên kêu lên:
– Hoa và người khác nhau anh ơi!
Bửu Trung gật gù vẻ tán thành:
– Đúng! Nhưng hoa và thiếu nữ như nhau.
Rồi anh chợt ngân nga:
''Nắng sớm em ngồi tỉa thủy tiên Hồn em say đắm cảnh thiên nhiên''.
Thủy Tiên mỉm cười nói một cách thật lòng:
– Nghe anh nói tôi bỗng thấy thích hoa thủy tiên, mặc dù tôi chưa biết nhiều về loài hoa này.
Thủy Tiên - tên cô thì cô cần phải biết đó.
. Thủy Tiên chỉnh lại:
– Biết về hoa chứ không phải biết về tôi.
Bửu Trung nói một cách vui vẻ:
– Tôi thấy tên cô và hoa có sự gắn bó.
Một phụ nữ trung niên, dáng vẻ sang trọng, mặc chiếc áo dài nhung xanh rêu bước ra giục Bửu Trung:
– Đi về Bửu Trung!
Bửu Trung nói với vẻ ân cần:
– Mẹ vãn cảnh chùa đi! Con chụp cho mẹ vài tấm ảnh.
– Mẹ còn phải đi công việc nữa.
– Con chụp nhanh mà.
Bửu Trung vội đưa máy lên.
Thủy Tiên gật đầu chào người phụ nữ rồi nhanh nhẹn chạy vào trong. Mải nói chuyện với anh chàng, cô suýt quên mệ Thiên An:
Thủy Tiên dắt mệ Thiên An ra ngoài dạo chơi, vãn cảnh chùa.
Bửu Trung đã đưa mẹ anh rời khỏi chùa tự lúc nào.
... Buổi gặp gỡ tình cờ với một người hoàn toàn xa lạ cũng như buổi gặp gỡ với bao nhiêu người khác. Thế mà Thủy Tiên lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Dường như cô đã vương vấn bóng hình chàng trai lạ.
Thủy Tiên lắc đầu xua tan mơ mộng, có là gì đâu. Một lần gặp rồi chẳng bao giờ gặp nữa.
Thủy Tiên bắt đầu để ý các loài hoa có trong khuôn viên tiền đường. Hoa nào là hoa thủy tiên, cô nghe nói mà chưa biết.
Buổi chiều.
Thủy Tiên đưa mệ dạo chơi trước sân tiền đường.
Vườn hoa trong sân cùng nhau đua sắc thắm.
– Mệ ơi! Vườn hoa của nhà có hoa thủy tiên không?
– Có chứ! Con không biết hoa thủy tiên à?
– Con chỉ thấy hoa thủy tiên trong tranh ảnh.
Mệ Thiên An nói với vẻ ân cần:
– Hoa thủy tiên là tên con, con phải biết đó.
– Hoa thế nào hả mệ?
Mệ Thiên An hắng giọng nói như một nhà thuyết minh:
– Thủy tiên là loại hoa thủy họ gừng nghệ, có màu vàng dịu dàng, được các văn thi sĩ yêu thích và ca ngợi. Nó có củ, chịu giá rét, ở nơi có nắng. Trồng vào mùa thu để ra hoa vào mùa xuân.
Vừa nghe mệ. Thiên An nói xong,Thủy Tiên vội chạy nhanh đến chỗ mấy khóm hoa, đưa mắt ngắm nhìn rồi thốt lên:
– Đây này phải không mệ? Con thấy hoa thủy tiên rồi.
Thủy Tiên trầm trồ trước những chùm hoa nhỏ có dạng hình hoa loa kèn màu trắng vàng tuyệt đẹp.
Thủy Tiên mang tên của một loài hoa vừa thanh nhã vừa, đài các- Cô bỗng thích thú trước khám phá này.
Hoa thủy tiên đẹp giống hoa loa kèn phải không mệ?
Mệ Thiên An gật đầu:
– Hoa đẹp mà tỉa cho hoa nở đúng vào giao thừa đón tết thật là công phu đó.
– Vậy hả mệ? Thế tỉa cho hoa thủy tiên nở đúng vào giao thừa tết có khó không mệ?
– Khó vô cùng, không ai làm được cả?
Câu trả lời là của Vĩnh Khoa. Anh đã bước vào sân tiền đường từ lúc nào mà cả mệ và Thủy Tiên đều không hay.
Thủy Tiên nhìn anh với vẻ thắc mắc:
– Không có ai tỉa được thì làm sao có hoa nở đúng lúc giao thừa để đón tết hả anh?
Mệ Thiên An lên tiếng:
– Thằng Khoa nói thế chứ có người tỉa được, hoa vẫn nở đúng vào giao thừa đó.
– Ai tài giỏi vậy mệ?
– Người có kinh nghiệm.
Vĩnh Khoa cất tiếng hỏi:
– Người tên Thủy Tiên có tỉa hoa thủy tiên nở đúng vào giao thừa không mệ?
Mệ Thiên An nhìn Vĩnh Khoa:
– Cái thằng! Con lại chọc cô hộ lý của mệ.
Tự nhiên Thủy Tiên thốt lên câu nói mà lẽ ra cô chỉ nghĩ đến thôi:
– Thủy Tiên là Thủy Tiên, khỏi tỉa cũng thành hoa rồi.
Bất chợt Vĩnh Khoa cất tiếng:
"Nắng sớm em ngồi tỉa thủy tiên Hồn em say đắm cảnh thiên nhiên''.
Thủy Tiên nhìn Vĩnh Khoa, cảm giác nao nao. Anh cũng thuộc hai câu thơ của Lam Sơn về hoa thủy tiên.
Tuy nói với Vĩnh Khoa như thế nhưng Thủy Tiên tự nhủ từ nay cô sẽ sưu tầm, tìm hiểu về hoa thủy tiên. Cô sẽ học cách trồng hoa, tỉa hoa.
Vĩnh Khoa ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh mệ Thiên An và Thủy Tiên nói thao thao về các loài hoa.
Mệ Thiên An cười bảo:
– Mệ tự hỏi sao con không học về nông nghiệp cây trồng lại học công nghệ thông tin nhỉ?
Vĩnh Khoa mỉm cười đáp một cách vui vẻ:
– Khoa học tiến bộ, ba mạ cho con đi du học để nắm bắt công nghệ thông tin mà mệ.
Mệ Thiên An lắc đầu:
– Cái ngành của con, mệ chẳng biết làm gì.
Vĩnh Khoa hóm hỉnh:
– Ngành của con là làm công nghệ thông tin đó mệ.
– Cái thằng.
Vĩnh Khoa trả lời không rõ ràng khiến Thủy Tiên lại thắc mắc:
– Vậy cụ thể là anh đang làm gì hả anh Khoa?
Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thủy Tiên:
– Bên dịch vụ Internet.
– Vậy à?
Thủy Tiên thốt lên, rồi không hiểu cái gì xui khiến mà cô lại hỏi:
– Còn cô Băng Châu?
– Băng Châu mới về nước, cô ấy chưa có kế hoạch làm gì.
Vĩnh Khoa trả lời rồi hỏi Thủy Tiên một cách tự nhiên:
– Còn Thủy Tiên làm gì hả?
– Làm hộ lý.
Thủy Tiên đáp mà chẳng nghĩ ngợi gì. Vĩnh Khoa nhìn cô nói với vẻ quan tâm:
– Tôi không nghĩ là Thủy Tiên chỉ làm hộ lý.
– Vậy anh nghĩ Thủy Tiên làm gì hả?
– Tôi đang hỏi Thủy Tiên đó.
Thủy Tiên nhấn mạnh:
– Chẳng làm gì cả ngoài hộ lý.
Vĩnh Khoa thản nhiên:
– Tôi nghĩ Thủy Tiên còn làm gì nữa chứ không đơn giản như vậy.
Thủy Tiên hỏi lại:
– Vậy anh không muốn tôi làm hộ lý cho mệ nữa hả?
Mệ Thiên An kêu lên:
– Ôi Thủy Tiên mà không làm hộ lý thì ai lo cho mệ đây? Con hả Khoa?
Vĩnh Khoa phân trần:
– Con đâu có nói rứa.
Mệ Thiên An nhíu trán:
– Nói như con là cô Thủy Tiên sẽ bay vào Sài Gòn làm việc khác, không làm hộ lý nữa rồi.
Vĩnh Khoa nhìn Thủy Tiên hỏi một cách chân thật:
– Cô có định bỏ Huế về Sài Gòn không Thủy Tiên?
Thủy Tiên bối rối:
– Tôi cũng không biết nữa.
Vĩnh Khoa nói như nài nỉ:
– Đừng nghe Thủy Tiên. Mệ tôi rất cần cô đó.
Thủy Tiên mỉm cười nhẹ tênh:
– Không có tôi thì người khác sẽ làm.
Mệ Thiên An kêu lên như Thủy Tiên sắp trở về Sài Gòn thật vậy.
– Thủy Tiên làm đã quen công việc và biết tính mệ rồi. Mệ không chịu ai cả đâu.
Vĩnh Khoa nhìn Thủy Tiên:
– Vậy là mệ chỉ chịu có mỗi mình Thủy Tiên làm hộ lý thôi:
Cách nói của mệ và Vĩnh Khoa như khẳng định Thủy Tiên là cần thiết đối với mệ khiến Thủy Tiên thấy ấm lòng. Thật ra cô cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ rời khỏi xứ Huế, rời khỏi mệ.
Thủy Tiên nói khẽ:
– Tại anh Khoa đó.
– Răng tại tôi?
– Tôi đang ở đây làm hộ lý cho mệ mà anh cứ nói lung tung.
– Tại tôi lo xa.
– Chứ không phải anh chẳng muốn tôi làm hộ lý cho mệ à?
Vĩnh Khoa nói thật nhanh.
– Tôi còn muốn Thủy Tiên ở đây luôn với mệ nữa kia.
Thủy Tiên mỉm cười một cách ân cần:
– Anh là cháu ruột phải ở suốt đời bên mệ chứ.
Mệ Thiên An lên tiếng:
– Con cháu nhưng có đứa nào chịu ở suốt đời với mệ đâu.
Vĩnh Khoa phân bua:
– Thì con đang ở suốt đời bên mệ đây.
– Đừng có nói giỏi, cưới vợ rồi là bỏ cha, bỏ mệ:
Vĩnh Khoa cười cười:
– Con vẫn ở đây chứ có bỏ đi đâu.
– Ở đây mà vẫn bỏ đấy.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Cả nhà bắt con cưới vợ rồi lại bảo con bỏ mọi người.
Mệ Thiên An hỏi lại:
– Chẳng lẽ con không muốn cưới vợ?
– Tại mạ con hối thúc quá. Chứ con chưa có ý định.
Mệ Thiên An chép môi:
– Chưa có ý định mà đồng ý.
– Mệ cũng hối thúc con.
– Con đừng đổ thừa mệ chứ.
Vĩnh Khoa nói với vẻ như than phiền:
– Cưới vợ là quyền tự do của con mà cả nhà cứ quyết định. Con chưa nghĩ đến.
Mệ Thiên An hỏi lại:
– Chưa có ý định sao không nói với mạ con?
– Mẹ con độc đoán lắm, con cũng chẳng muốn nói gì.
Bỗng dưng Thủy Tiên chen vô:
– Mới đính hôn thì để đó. Chừng nào anh Khoa có ý định thì cưới, có gì trở ngại đâu.
Nói xong, Thủy Tiên thấy mình vô duyên lạ. Tự nhiên lại chen vào chuyện của người ta. Băng Châu hoặc bà Tịnh Thúy mà nghe thấy chắc chắn Thủy Tiên sẽ bị mắng cho một trận.
Mệ Thiên An lên tiếng:
– Đính hôn rồi thì cưới, thời bây giờ bọn trẻ không chịu để lâu.
Vĩnh Khoa hỏi một cách tự nhiên:
– Thời của mệ để lâu hả mệ?
– Ừ! Cái thằng khéo làm bộ. Để xem có đòi làm đám cưới gấp không?
Vĩnh Khoa lắc đầu:
– Con không đâu mệ ơi!
– Con không đòi thì bên nhà Băng Châu cũng đốc thúc thôi. Cưới vợ cho con mà mệ lo bất chết luôn.
– Răng mệ phải lo?
– Thì phải lo chứ sao.
Vĩnh Khoa nhấn mạnh:
– Mệ bệnh, đừng lo gì chuyện của con cả.
Mệ Thiên An nhăn trán:
Vĩnh Khoa nhăn nhó:
– Mệ vôi mạ cứ làm như con là con nít vậy.
– Con nít chứ còn gì nữa?
Vĩnh Khoa bực dọc bước vào trông. Đôi lúc anh rất khó chịu vì sự chăm bẵm của cả nhà. Gia đình thuộc danh gia vọng, tộc, ai cũng kỳ vọng vào anh. Làm gì cũng theo ý người lớn, mất cả tự do.
Bạn bè nói Vĩnh Khoa sung sướng đủ đầy. Thật ra anh chỉ muốn nổi loạn.
Buổi tối.
Thủy Tiên vừa bước ra khu vườn tĩnh lặng đã thấy Vĩnh Khoa. Cô định quay vào, anh gọi lại, hỏi một cách hóm hỉnh:
– Tưởng tôi là ma sao bỏ đi hả Thủy Tiên?
Thủy Tiên đáp một cách tế nhị:
– Tôi tưởng giờ này anh đi chơi cùng chị Băng Châu:
Vĩnh Khoa trả lời chẳng ăn nhập gì:
– Đôi lúc tôi muốn làm những gì mình thích.
Thủy Tiên nói một cách ân cần:
– Tôi nghĩ anh lúc nào cũng tự do làm theo những điều mình thích.
Vĩnh Khoa lắc đầu:
– Tôi không được như Thủy Tiên đâu.
– Tôi sao hả?
– Tự do làm những gì mình thích.
– Anh nghĩ như vậy à?
– Không đâu.
– Chứ còn gì nữa. Tại sao Thủy Tiên làm hộ lý hả?
Thủy Tiên ngập ngừng ... Vĩnh Khoa nói Thủy Tiên thích và sẵn sàng làm những điều mình thích.
Thủy Tiên đính chính:
– Không phải như anh nói đâu.
Vĩnh Khoa vẫn quả quyết:
– Tôi nghĩ đúng là như vậy. Tôi không được như Thủy Tiên.
Thủy Tiên nhìn Vĩnh Khoa đăm đăm:
– Anh là cậu ấm sung sướng, hạnh phúc mà lại đi so bì với tôi.
Vĩnh Khoa nói với vẻ triết lý:
– Tự do sống theo ý thích của mình là hạnh phúc đấy.
Thủy Tiên hỏi một cách thật lòng:
– Tôi thấy anh luôn tự do làm theo những điều mình thích.
Vĩnh Khoa bắt đầu tâm sự:
– Không phải như Thủy Tiên nói đâu. Tôi sợ làm con cháu trong gia đình quyền quý, vọng tộc lắm.
Thủy Tiên mỉm cười một cách tự nhiên:
– Nhiều người muốn làm con cháu của danh gia vọng tộc mà không được.
Vĩnh Khoa nói tỉnh bơ:
– Ai thích tôi nhường đó.
– Phận ai nấy hưởng, đâu có nhường được hả anh?
Vĩnh Khoa vẫn than vãn:
– Hường đâu chẳng thấy, tôi chỉ thấy mất tự do. Gia đình quan tâm kỹ mà tôi phát sợ.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
– Sao kỳ vậy? Được quan tâm là sung sướng chê anh.
Sướng gì? Ngay từ nhỏ tôi luôn được giáo dục kỹ lưỡng từ thể chất đến tinh thần. Hành vi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói cho đến cách sinh hoạt cá nhân của tôi đều được gia đình quan tâm. Nhiều lúc tôi không biết mình có còn là chính mình không. Tôi chỉ muốn nối loạn.
Thủy Tiên, thoáng ngạc nhiên nhìn Vĩnh khoa nhận định.
– Anh là kỳ vọng của gia đình và mọi thứ đối với anh đều tốt đẹp, có gì mà phải nổi loạn chứ?
Vĩnh Khoa nói với vẻ bất mãn:
Mọi thứ đều phải làm theo mà không nổi loạn à?
Nghe như Vĩnh Khoa có điều gì uất ức trong lòng Thủy Tiên không biết.
phải nói gì với anh đây. Vĩnh Khoa thuộc dòng dõi danh giá, bản thân, anh học giỏi, tài năng vậy mà còn than vãn. Đúng là không ai, bằng lòng với cuộc sống thực tại của mình.
Im lặng một lúc rồi bất chợt Thủy Tiên cất tiếng hỏi:
– Anh có nổi loạn bao giờ chưa tui?
– Chưa!
– Vậy là tốt, đâu có gì anh phải phàn nàn.
Vĩnh Khoa nhìn Thủy Tiên:
– Thủy Tiên đâu có sống trong hoàn cảnh như tôi mà biết được tâm trạng tôi chứ.
Thủy Tiên gật nhẹ:
– Đúng! Hoàn cảnh Thủy Tiên khác anh.
– Thủy Tiên hoàn toàn làm theo những điều mình thích phải không hả?
Có ai thích làm hộ lý chăm sóc một bà mệnh phụ quý tộc xưa không nhỉ?
Thủy Tiên có dám nói mình thích?
Thủy Tiên quyết định làm hộ lý là để được đi xa, để đến Huế mộng mơ. Cô chỉ muốn thoát và chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Thế mà giờ đây những lời nói của Vĩnh Khoa làm cho Thủy Tiên nghĩ ngợi.
Đâu phải Thủy Tiên được tự do làm theo những điều mình thích mà thật ra là cô liều.
Không nghĩ ngợi, chẳng biết tương lai thế nào, cuộc đời Thủy Tiên như chiếc cánh lục bình trôi trôi.
Thủy Tiên chợt mỉm cười vu vơ, tên cô là đóa hoa thủy tiên, giờ cô lại thấy mình là hoa lục bình.
Có lẽ hoa lục bình thích hợp với Thủy Tiên. Cô là cánh lục bình dân dã chứ làm sao sánh với đóa thủy tiên kiêu sa, quyền quý.
"Thinh lặng một loài hoa Phơn phớt vàng kiêu sa Đón xuân về lấp lánh Ơi tiên nữ lòng ta.
Em đem mùa xuân đến Rực rỡ khắp đất trời Thủy tiên bừng sắc thắm Tim ta hoa nở rồi".
Bài hát "Hoa Thủy Tiên" không phải dành cho Thủy Tiên đâu. Thủy Tiên chỉ là cánh hoa lục bình từ miền Nam trôi ra biển. Chẳng biết hoa lục bình có trôi trên dòng Hương Giang.
Bất chợt thấy Thủy Tiên im lặng suy tư, Vĩnh Khoa hỏi một cách quan tâm:
– Nghĩ gì vậy Thủy Tiên?
Thủy Tiên đáp với vẻ tự nhiên:
– Nghĩ đến hoa lục bình.
Vĩnh Khoa mỉm cười dịu dàng:
– Thủy Tiên là hoa thủy tiên răng lại nghĩ đến hoa lục bình hả?
– Tại Thủy Tiên là hoa lục bình.
– Tôi thấy đúng là một đóa thủy tiên rực rỡ chứ không phải hoa lục bình đâu.
Vĩnh Khoa nói một cách khẳng định rồi cất tiếng hát dịu êm:
“Trinh trắng một loài hoa Phơn phớt vàng kiêu sa Đón xuân về lấp lánh Ơi ... tiên nữ lòng ta”.
Thủy Tiên bối rối. Tại sao Vĩnh Khoa hát cho cô nghe nhỉ? Dù cô tên Thủy Tiên nhưng bài hát không dành cho cô đâu.
Thủy Tiên buột miệng nhận xét:
– Ai đó viết bài hát về hòa thủy tiên hay quá.
Vĩnh Khoa nhìn cô với ánh mắt thật lạ:
– Viết cho hoa thủy tiên và cho cả Thủy Tiên nữa đó.
– Không dám cho Thủy Tiên đâu.
– Chứ còn gì nữa? Thúy Tiên là đóa hoa phớt vàng kiêu sa.
Một cảm giác xôn xao, mơ hồ len vào hồn Thủy Tiên. Tại sao Vĩnh Khoa cứ ví cô là một đóa thủy tiên, lại hát cho cô nghe nữa.
Lời bài hát trong veo khiến Thủy Tiên ngẩn ngơ mơ mộng. Nhưng rồi cô cố xua tan ...
– Chắc Thủy Tiên phải đổi lại thành tên Lục Bình quá.
Vĩnh Khoa lắc đầu nói nhanh:
– Không được mô! Tên Thủy Tiên đã in đậm ...
Anh định nói “in đậm trong tim tôi” khi nhớ câu hát “Tim ta hoa nở rồi ...”, nhưng vội im bặt.
Thủy Tiên nói một cách lém lỉnh:
– In đậm trong khai sinh hả? Thủy Tiên làm lại tên Lục Bình vẫn được.
Vĩnh Khoa nói với vẻ quả quyết:
– Không ai cho Thủy Tiên đổi tên đâu.
– Sao không cho hả? Người ta có nhiều tên vẫn là chuyện thường.
– Người ta khác.
– Khác sao hả?
Vĩnh Khoa nhìn Thủy Tiên đăm đắm:
– Từ lúc tôi gặp Thủy Tiên đến giờ, Thủy Tiên vẫn mãi là Thủy Tiên.
Tự nhiên nghe Vĩnh Khoa nói, Thủy Tiên nhớ lần đầu gặp anh, cô mỉm cười hỏi:
– Hôm Thủy Tiên gặp anh ở bệnh viện sao anh quạu quá vậy hả?
– Tại tính tôi như vậy.
Thủy Tiên nói một cách lém lỉnh:
– Như vậy tức là cậu ấm quen bắt nạt người khác đó hả.
Vĩnh Khoa phân trần:
– Không dám bắt nạt ai đâu.
– Nhưng bắt nạt tôi.
– Thủy Tiên thì càng không.
– Thật à?
– Tôi mà bắt nạt, Thủy Tiên giận bỏ đi thì ai chăm sóc cho mệ tôi.
Thủy Tiên nhìn anh, hỏi một cách dịu dàng:
– Anh sợ là không ai chăm sóc mệ à.
Vĩnh Khoa khẽ gật đầu:
– Sợ chứ sao.
– Cô Băng Châu, hôn thê của anh sẽ chăm sóc cho mệ.
– Băng Châu thì không được rồi. Vả lại Thủy Tiên không nghe mệ nói là chỉ chịu cô chăm sóc thôi à?
Thủy Tiên đính chính:
– Tôi đùa với anh thôi chứ cô Băng Châu quí phái của anh làm việc khác chứ đâu phải sinh ra để chăm sóc mệ.
Vĩnh Khoa hỏi một cách cắc cớ:
– Vậy Thủy Tiên sinh ra để chăm sóc mệ tôi hả?
– Chẳng biết phải vậy không nữa.
– Cứ cho là như rứa nhé Thủy Tiên? Tôi sẽ cảm ơn Thủy Tiên mãi.
Không hiểu sao trong gia đình quyền quí này chỉ có Vĩnh Khoa là nói với Thủy Tiên những lời ân cần. Mọi người trong nhà chỉ xem Thủy Tiên như là cô o sin mà thôi. Vì thế những lời của Vĩnh Khoa đủ khiến Thủy Tiên cảm thấy ấm lòng.
Hai người bỗng im lặng. Gió thổi lao xao, khu vườn thoang thoảng hương đưa, hương hoa, hương trái chín hòa quyện êm êm.
Thủy Tiên cảm giác thật dễ chịu, có cái gì thương ùa vào lòng cô, tưởng chừng khu vườn chính là của cô vậy.
Tưởng chừng như Vĩnh Khoa đã cảm thông, Thủy Tiên thấy không còn cô độc trong tiền đường rộng thênh thang này nữa.
Bỗng dưng Thủy Tiên nhớ đến bà Tịnh Thúy. Bà không hài lòng khi thấy Thủy Tiên nói chuyện với Vĩnh Khoa. Bà đã thẳng thừng bảo anh không nên thân mật với Thủy Tiên vì cô chỉ là cô hộ lý của gia đình. Bà mệnh phụ luôn thành kiến và có đầu óc phân biệt quá khắt khe.
Không nói gì nữa, Thủy Tiên vội vã trở về phòng.
Suốt đêm, Thủy Tiên cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Bài hát Hoa Thủy Tiên mãi vương vấn hồn Thủy Tiên. Bài hát có dành cho cô đâu mà cô nghe chơi vơi.
Thủy Tiên là đóa thủy tiên kiêu sa hay là cánh lục bình tím mênh mang.
Tại sao Vĩnh Khoa làm cho cô bối rối thế này?
Buổi chiều.
Thủy Tiên đưa mệ Thiên An ra trước sân tiền đường dạo mát như mọi ngày.
Vừa ra đến phòng khách, cô chợt nghe có tiếng reo:
– Rứa Thủy Tiên ở đây hỉ?
Thủy Tiên ngạc nhiên khi thấy Bửu Trung đang ngồi trò chuyện cùng Vĩnh Khoa.
Cô gật đầu thật nhẹ:
– Chào anh?
Bửu Trung vẫn nở nụ cười thật tười:
– Không ngờ Thủy Tiên ở đây.
Rồi anh quay sang mệ Thiên An:
– Mệ khỏe không mệ?
– Khỏe!
Mệ Thiên An trả lời rồi đưa mắt nhìn Bửu Trung, đôi mắt vẫn tinh tường.
– Bửu Trung đó hả? Về hồi mô vậy con?
– Con về tuần này mệ à?
Trong lúc Bửu Trung trò chuyện với mệ Thiên An thì Vĩnh Khoa lại nhìn sang Thủy Tiên, lòng đầy thắc mắc.
Thủy Tiên mới ra Huế mà đã quen với Bửu Trung bạn Vĩnh Khoa à? Hay là hai người quen ở Sài Gòn? Bửu Trung làm việc trong nớ mà.
– Quen à?
Bất chợt Vĩnh Khoa thốt lên câu hỏi. Chẳng biết anh đang hỏi Bửu Trung hay Thủy Tiên.
Bửu Trung đáp một cách thản nhiên:
– Quen! Gặp nhau ở chùa Thiên Mụ hả Thủy Tiên.
– Vậy à?
Vĩnh Khoa thắc mắc. Thủy Tiên đi chùa Thiên Mụ hồi mô nhỉ?
Mệ Thiên An đứng lên:
– Con cứ nói chuyện với thằng Khoa, mệ ra ngoài.
– Dạ!
Thủy Tiên đưa mệ Thiên An ra ngoài.
Bửu Trung hỏi Vĩnh Khoa:
– Thủy Tiên là ai rứa Khoa?
– Cô hộ lý chăm sóc cho mệ.
– Tao đâu có biết Thủy Tiên ở đây.
Vĩnh Khoa bật hỏi:
– Nếu biết, mày đã đến rồi phải không?
Bửu Trung gật đầu:
– Chứ còn gì nữa. Tao cứ tưởng sẽ không còn gặp lại Thủy Tiên.
– Bây giờ gặp rồi đó.
Bửu Trung nói một cách hóm hỉnh:
– Vậy là có duyên nợ rồi mới gặp bất ngờ.
Vĩnh Khoa kêu lên:
– Cái gì hả?
Bửu Trung cười khà, nói một cách tỉnh bơ:
– Tao với Thủy Tiên có duyên nợ rồi đó.
– Duyên nợ gì hả?
– Duyên tiền định.
Bửu Trung trả lời rồi khẳng định:
– Mày không thấy ông trời xếp đặt tất cả rồi sao? Hôm ni tao đến đây là để gặp Thủy Tiên.
Vĩnh Khoa nhún vai:
– Ham lắm!
Bửu Trung mỉm cười và vẫn nói một cách vô tư:
– Nếu biết Thủy Tiên ở nhà mày thì tao đã đến ngay ngày hôm ấy rồi.
Vĩnh Khoa hỏi lại:
– Gì dữ vậy ông?
– Hôm gặp ở chùa thấy cô ấy hay hay.
– Cảm sốt rồi hả?
Bửu Trung đáp tỉnh bơ:
– Tương tư.
Vĩnh Khoa châm chọc:
– ''Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông. Một người chín nhớ mười mong một ngườí' hả?
Bửu Trung buột miệng:
– Tương tư Hoa Thủy Tiên!
Vĩnh Khoa nhìn Bửu Trung:
– Thằng quỉ! Khéo đùa.
Bửu Trung tuyên bố một cách dõng dạc:
– Không đùa đâu. Mày phải có bổn phận lo cho tao đấy.
– Lo cái gì hả?
– Làm ông mai.
Vĩnh Khoa lắc đầu nguầy nguậy:
– Tao không làm cái ngu thứ nhất đâu.
Bửu Trung hỏi lại:
– Sao vậy? Vinh dự làm mối cho bạn mà không chịu à?
– Tao không ham làm môi.
– Mày yên bề gia thất rồi, lo cho bạn chứ.
Vĩnh Khoa hỏi tỉnh:
– Yên đâu?
Bửu Trung phì cười:
– Đính hôn rồi mà không yên bề thì còn muốn gì nữa?
Vĩnh Khoa lặng thinh. Thật ra anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Đùa đùa chọc Bửu Trung chứ chẳng lẽ Vĩnh Khoa lại ngăn cản?
Anh hỏi lại Bửu Trung với vẻ trêu chọc:
– Hào hoa, bản lĩnh như mày mà phải nhờ ông mối à?
Bửu Trung phẩy tay:
– Chỗ bạn bè tao mới nhờ. Đừng tưởng tao không dám nói.
– Rứa thì cứ nói.
– Tao sẽ đến đây mỗi ngày.
– Để gặp mệ hả?
– Cái thằng! Mệ thì mày cần phải gặp chứ không phải tao.
– Rứa mày đến nhà tao để gặp người khác à?
– Gặp mày là chuyện thường rồi.
Vĩnh Khoa nói như nhắc nhở Bửu Trung:
– Gặp Hương Giang, nhỏ nớ nhắc mày luôn.
– Vậy à?
Bửu Trung nói với vẻ khẳng định:
– Hương Giang là em gái mày cũng là em tao. Cô ấy nhắc đến tao cũng phải.
Vĩnh Khoa muốn nói là Hương Giang rất có cảm tình với Bửu Trung nhưng anh ngần ngừ. Thái độ của Bửu Trung khiến anh dè dặt.
Từ lâu, Vĩnh Khoa muốn giới thiệu Hương Giang cho Bửu Trung nhưng rồi lại nghĩ chuyện tình cảm cứ để cho nó đến tự nhiên. Anh không muốn Hương Giang bị sắp đặt như anh và Băng Châu.
Vĩnh Khoa không thích làm ông mối thì tại sao lại giới thiệu Hương Giang cho Bửu Trung.
Thật ra có cái gì đó khiến Vĩnh Khoa không muốn Bửu Trung tấn công Thủy Tiên. Cái gì đó thì Vĩnh Khoa không thể lý giải được.
Hương Giang đi học về, vào nhà thấy Bửu Trung đã reo lên mừng rỡ:
– Mới đến hả anh Trung?
Bửu Trung mỉm cười đáp:
– Anh đến cũng lâu rồi.
Hương Giang nhìn anh nói với vẻ trách móc:
– Về mà không báo cho em hay. Anh vào Sài Gòn làm việc rồi im hơn lặng tiếng luôn hà.
Bửu Trung đáp cho qua:
– Anh bận quá! Thông cảm nha!
Hương Giang xí một tiếng thật dài:
– Lúc nào cũng nhân danh bận rộn ...
– Thật đó.
Hương Giang lại chất vấn:
– Răng hôm lễ đính hôn anh Vĩnh Khoa, anh không về hả?
– Hôm đó anh bận đi công tác.
– Lại có lý do.
Bửu Trung cười cầu hòa:
– Khi mô lễ đính hôn của em, anh nhất định có mặt.
Hương Giang phụng phịu:
– Rứa mà cũng nói.
Vĩnh Khoa lên tiếng:
– Bửu Trung nói rứa mà em không chịu à?
Hương Giang quay sang Vĩnh Khoa:
– Anh ấy chọc em thì có.
Bửu Trung đính chính:
– Anh có chọc em mô. Thôi nhất định là đám cưới Vĩnh Khoa, anh sẽ về.
Hương Giang nói với về hớn hở:
– Chắc chắn nghe!
– Chắc chắn! Mày phải báo trước cho tao một tháng nghe Khoa.
Vĩnh Khoa hỏi một cách thản nhiên:
– Báo trước chi dữ vậy?
– Để tao chuẩn bị.
– Chuẩn bị làm rể phụ.
Hương Giang nói chứ Vĩnh Khoa không mấy hào hứng chuyện của mình.
Buổi sáng!
Băng Châu đến tiền đường thật sớm, Vĩnh Khoa hỏi một cách ngạc nhiên:
– Đi đâu mà sớm rứa! Anh cứ tưởng giờ này em còn nướng trên giường chứ?
Véo cho Vĩnh Khoa một cái trên vai, Băng Châu nũng niu, giọng Huế véo von:
– Tìm anh bàn chuyện quan trọng chứ đi mô.
Vĩnh Khoa nhăn mặt xuýt xoa vì đau:
– Hãy cắt bỏ móng tay nhọn đi Châu!
Băng Châu cong môi lên:
– Móng tay nhọn em để trị vỏ quýt dày.
Vĩnh Khoa tặc lưỡi:
– Vậy là tai họa cho người khác rồi.
Băng Châu cưới rúc rích:
– Cho anh đó, nếu cứ cãi lại em!
Vĩnh Khoa nhíu mày:
– Em là nữ tướng bắt anh tuân lệnh hả? Không được đâu.
– Là nội tướng được không?
Vĩnh Khoa phản ứng:
– Là nội tướng thì phải “phu xướng phụ tùy”. Em phải nghe lệnh anh.
Băng Châu bĩu môi:
– Thời đại bình đẳng rồi nghe cậu ấm.
Vĩnh Khoa nói một cách thản nhiên:
– Vậy là chẳng ai nghe ai.
Băng Châu nói với vẻ nghiêm nghị:
– Việc này anh phải nghe em.
– Vậy à.
Nghe giọng điệu có vẻ giễu cợt của Vĩnh Khoa, Băng Châu phồng má lên phụng phịu:
– Chuyện quan trọng, không đùa nghe! Đi ăn sáng rồi em sẽ bàn với anh.
Vĩnh Khoa vẫn thắc mắc:
– Bàn chuyện chi rứa? Đám cưới hả?
Băng Châu mỉm cười một cách thích thú:
– Đám cưới, tất nhiên phải bàn nhưng chuyện đó có người lo. Bây chừ em bàn chuyện làm ăn với anh.
Vĩnh Khoa tròn mắt:
– Chuyện làm ăn hả?
Băng Châu lay tay anh:
– Đừng hỏi nữa? Đi ăn ngay, em đói quá rồi.
Vĩnh Khoa lại có nhiệm vụ làm tài xế chở Băng Châu đi ăn.
Anh lấy xe ra, Băng Châu trèo lên. Hai người vung vít lên đường.
Băng Châu ôm lưng Vĩnh Khoa, tựa cằm lên vai anh thật tình tứ.
– Đến chỗ bán bánh khoái đi anh.
– Ăn bánh khoái à? Không bánh mì ôp la nữa hả?
– Bánh mì ôp la em ngán quá rồi. Về Huế phải ăn bánh khoái chứ anh.
– Cứ tưởng em chê món Huế?
– Có chê mô.
– Em nớ, em chê món Huế đó.
Băng Châu cười rúc rích:
– Hôm nớ khác, hôm ni khác.
Vĩnh Khoa không nói gì. Anh thừa biết tính khí Băng Châu.
Hai người đến hàng bánh khoái. Hai dĩa bánh khoái dòn rộm được dọn lên, dĩa nước chấm nhiều ớt cay sè.
Băng Châu xuýt xoa:
– Cay quá!
Vĩnh Khoa mỉm cười trêu chọc:
– Ăn không cay không phải người Huế.
– Chắc em mất gốc Huế quá.
Vĩnh Khoa không nói gì. Băng Châu lại giục:
– Ăn nhanh rồi, đi cầu ngói Thanh Toàn chơi nghe anh!
Vĩnh Khoa nhăn mặt:
– Em bảo nói gì sao không nói đi!
Băng Châu thản nhiên:
– Đến cầu ngói Thanh Toàn em nói luôn. Đi chơi em mới có hứng bàn chuyện làm ăn.
– Trời đất!
Vĩnh Khoa kêu lên, Băng Châu tươi cười:
– Anh phải nghe em và chiều em. Nghe em thì mọi chuyện sẽ thành công.
– Vậy à?
– Chứ còn gì nữa.
Có lẽ vì tò mò muốn biết Băng Châu nói gì mà Vĩnh Khoa đồng ý đưa cô đi chơi cầu ngói Thanh Toàn.
Nhớ thời đi học, mỗi lần bạn bè rủ rê đi chơi cầu ngói thì Vĩnh Khoa thường hát:
– ''Ai đi cầu ngói Thanh Toàn.
Cho tôi đi với một đoàn cho vuí'.
Hai người đến cầu ngói Thanh Toàn, Vĩnh Khoa không mấy hào hứng. Anh tự nhủ giá đi với Thủy Tiên chắc thích lắm nhỉ?
Ôi thật kỳ lạ? Tại sao anh lại nghĩ đến Thủy Tiên khi đi với Băng Châu nhỉ?
– Em có người bạn là chuyên gia trồng hoa. Em nhờ anh ấy hướng dẫn kỹ thuật, chúng ta sẽ mở làng hoa ở Huế này anh ạ!
Câu nói của Băng Châu vang lên cắt đứt suy tưởng của Vĩnh Khoa. Anh kêu lên:
– Mở làng trồng hoa à?
– Trồng hoa cung cấp cho thị trường. Bây chừ người ta tiêu thụ hoa nhiều khủng khiếp. Cũng không đủ cầu, chỉ cần có hoa là anh sẽ giao cho các công ty dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, shop hoa ...
Vĩnh Khoa nói nhanh.
– Trồng hoa thì cũng thích, nhưng ...
Băng Châu chẹn ngang lời anh:
– Không có khó khăn chi mô ...
– Vốn nặng lắm đó.
– Muốn làm là được tất. Thế chấp tiền đường vay ngân hàng là có ngay.
Vĩnh Khoa hỏi lại:
– Có phiêu lưu quá không?
Băng Châu quả quyết:
– Phiêu lưu mà làm giàu thì cũng nên. Nhất định chúng ta sẽ có một làng hoa như cả, hơn cả làng hoa Ngọc Hà ờ Hà Nội nữa đó.
Vĩnh Khoa nhìn Băng Châu nhận định:
– Em có vẻ tự tin quá!
– Làm ăn phải tự tin chứ anh. Em đã bàn với mạ xong cả rồi.
Vĩnh Khoa nóng mũi, có nghĩa là Băng Châu chỉ thông báo cho anh thôi chứ viéc gì cô đã tính toán sắp đặt rồi thì làm, chẳng cần đến ý kiến của anh.
Vĩnh Khoa nói một cách bực dọc:
– Em thích làm gì cứ làm.
– Anh phải hỗ trợ chứ.
– Hỗ trợ à? Anh chẳng làm được gì.
– Vay ngân hàng.
Băng Châu trả lời rồi nhìn Vĩnh Khoa:
– Mạ bảo hiện chừ nhà anh còn nhiều chiếc bình cổ quý giá, thời các cụ tổ được hưởng bổng lộc.
Vĩnh Khoa lắc đầu:
– Anh cũng chẳng biết nữa.
Băng Châu mỉm cười phê phán:
– Tệ ơi là tệ. Kho của quý của ông tổ để lại mà không biết à?
Vĩnh Khoa thành thật:
– Mệ cất kỹ để dành, anh cũng chẳng quan tâm.
Băng Châu trầm trồ:
– Chắc đẹp lắm. Bữa mô anh đưa em đi xem. Em rất thích ngắm đồ cổ.
– Em cứ hỏi mệ.
– Được rồi, em sẽ hỏi mạ. Chắc chắn mạ sẽ cho em xem.
– Thế là chẳng còn bàn đến chuyện mở làng hoa nữa, Băng Châu nói về các chiếc bình cổ như chính mắt cô đã trông thấy rồi vậy.
Sau đó Băng Châu lại thao thao bất tuyệt về anh bạn Thế Phong, chuyên viên kỹ thuật trồng hoa.
Anh Phong tài giỏi vô cùng, biết kỹ thuật trồng và lai tạo giống hoa. Anh ấy sẽ giúp em. Rồi chúng ta sẽ có cả rừng hoa cung cấp cho khách, tha hồ mà nhận đơn đặt hàng.
Vĩnh Khoa nói với vẻ thờ ơ:
– Mong là như vậy.
– Nhất định em sẽ thành công.
– Em định trồng hoa gì vậy?
– Đủ các loại.
Vĩnh Khoa nhắc nhở:
– Hãy chọn những loài hoa thích hợp với khí hậu xứ Huế.
Băng Châu nói một cách khó chịu:
– Tất nhiên rồi, anh làm như em không biết vậy.
Vĩnh Khoa lặng thinh. Lúc nào Băng Châu cũng cho là mình thông minh, tài giỏi. Anh cũng chẳng thích tham gia vào việc của cô.
Băng Châu hào hứng nói tiếp:
– Đà Lạt là xứ sở các loài hoa. Em sẽ chọn một số giống hoa về trồng ở đây và phát triển làng hoa cho mọi người thấy.
Trong lúc Băng Châu vẽ ra một làng hoa rực rỡ của xứ Huế thì Vĩnh Khoa nghĩ đến một loài hoa duy nhất anh sẽ trồng – hoa thủy tiên.
Loài hoa được một nhạc sĩ nào đó ngợi ca khiến anh rung cảm.
''Trinh trắng một loài hoa Phơn phớt vàng kiêu sa Đón xuân về lấp lánh Tiên nữ của lòng ta ..."
Nói là làm, Băng Châu là một cô gái quyết đoán, năng động nhưng cũng rất tùy hứng.
Thuê đất, mua giống hoa thuê người trồng ... làng hoa My Sa có cái tên rất Tây đã hình thành.
Băng Châu là cô giữ cương vị quản lý, chỉ huy. Mọi việc đều thuê mướn.
Băng Châu không làm gì cả mà luôn tỏ vẻ cao ngạo, hống hách với người làm.
Làng hoa My Sa chia làm nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực trồng một loài hoa.
Băng Châu vào Đà Lạt tìm các giống hoa quý mua về cho nhân công trồng, hồng bạch, hồng nhung, hồng vàng, thược dược, cẩm chướng, mãn đường hồng, cúc các loại, tú cầu ...
Vĩnh Khoa chẳng tham dự vào, anh chỉ đề nghị:
– Trồng thủy tiên nữa nhé!
Băng Châu nhăn mặt:
– Thủy tiên mà trồng đại trà khó lắm, vất vả, công phu, cắt tỉa đủ thứ, mà giới trẻ cũng chẳng thích thủy tiên đâu.
– Em trồng thủy tiên cho mệ ngắm à?
Vĩnh Khoa nói một cách vô tư:
– Thủy tiên là loài hoa quý phái, sang trọng và quý lắm.
Băng Châu cau mày nhìn Vĩnh Khoa:
– Răng mà anh ca ngợi hoa thủy tiên dữ vậy?
– Vì hoa thùy tiên rất đẹp! Anh rất thích.
Câu trả lời tỉnh bơ của Vĩnh Khoa khiến Băng Châu nổi đóa:
– Phải rồi, hoa thủy tiên đẹp thơm, anh yêu, anh thích. Còn em thì anb thờ ơ chẳng chút mặn mà.
Vĩnh Khoa mỉm cười:
– Đang nói về hoa, răng em nói chuyện người hả?
– Hoa cũng là người.
Vô tình Băng Châu thốt lên rồi bỗng nhớ ra:
– A, nhà anh có cô giúp việc tân Thủy Tiên phải không?
Vĩnh Khoa chỉnh lại:
– Cô ấy là hộ lý cho mệ.
– Cũng là giúp việc chứ còn gì nữa. Nấu ăn bị mạ chê quá chừng.
– Cô ấy là người miền Nam thì đâu rành nấu mấy món Huế.
Băng Châu nhìn Vĩnh Khoa đăm đăm, hỏi một cách khó chịu:
– Răng mà anh bênh cô ta hoài vậy hả?
– Anh nói sự thật, có bênh chi mô?
– Sự thật, sự thật gì hả?
Băng Châu kêu lên rồi nhìn xoáy vào Vĩnh Khoa hỏi với vẻ nghi ngờ:
– Anh với cô ta, nên mới bênh chằm chạp như vậy chứ gì?
Vĩnh Khoa nhăn trán:
– Em đừng nói rứa:
Băng Châu nghiến răng nói một cách quả quyết:
– Chứ còn gì nữa, anh đừng có chối.
– Em thật quá đáng.
– Anh quá đáng thì có. Cô ta ở chung nhà, ra vào gặp mặt, làm gì mà không tơ tưởng, nảy sinh tình cảm.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Em nói thế mà nghe được à?
– Anh không tơ tưởng thì cô ta cũng tơ tưởng anh.
Vĩnh Khoa nói một cách bực dọc:
– Em đừng nói năng hồ đồ như vậy.
Băng Châu nói một cách thản nhiên:
– Em nghĩ cô ta ở nhà anh là có tai họa đó.
– Nói bậy, mệ nghe chết bây chừ.
– Mệ bênh cô ta hả?
– Thủy Tiên là hộ lý chu đáo của mệ. Em đừng nói lôi thôi mệ giận đấy.
Băng Châu bĩu môi:
– Bộ chỉ mình cô ta biết làm hộ lý hả? Có cả khối người nghe.
Vĩnh Khoa nghiêm giọng:
– Nhưng chỉ có mình Thủy Tiên là hợp tính mệ. Mệ hài lòng cô ấy.
Băng Châu lại cất giọng hăm he:
– Cô ta mà dựa thế mệ là biết tay em.
– Em nói lạ thật! Thủy Tiên chỉ làm nhiệm vụ chứ dựa thế ai chứ?
– Khi mô em về nhà anh thì cô ta phải luôn luôn làm theo lời của em.
Vĩnh Khoa lắc đầu ngao ngán. Cách nói của Băng Châu làm anh băn khoăn.
Lại thêm một người phụ nữ thích tỏ uy quyền ở nhà anh.
Vĩnh Khoa thật sự chán chường.
Những cụ tổ, những mệ, những mạ đều thích tỏ mệnh lệnh, bắt buộc người khác phục tùng nghe theo.
Không ngờ bây giờ đến thế hệ Vĩnh Khoa - Băng Châu hiện đại mà cô ta còn thích quyền lực, thích ra oai.
Vĩnh Khoa nói thẳng thừng:
– Anh không muốn thấy em làm phiền, gây khó chịu với ai cả, nhất là những người trong nhà anh.
Băng Châu ré lên:
– Anh sợ em làm phiền hay gây khó chịu cho cô ta hả?
– Anh nói chung chứ không riêng ai cả.
Bang Châu xì mũi:
– Xí! Nói thẳng ra là anh lo cho cô ta. Cô ta là người giúp việc hay là gì của anh hả?
Vĩnh Khoa nhăn nhó hỏi với vẻ bực dọc:
– Tự dưng em lại muốn gây sự với anh vậy hả?
Băng Châu vênh mặt lên:
– Chính anh làm cho em muốn gây đó.
– Em đừng đổ thừa.
– Nghe anh nói mà em thêm tức. Anh cứ bênh cô giúp việc chằm chặp mà bảo em đừng nói hả?
– Em thật là rắc rối.
– Anh rắc rối thì có. Tự nhiên đòi trồng hoa thủy tiên, anh có ý gì hả?
Băng Châu hỏi như chất vấn Vĩnh Khoa, rồi cô cao giọng nói tiếp:
– Trồng để nhớ chứ gì? Không được đâu! Dứt khoát làng hoa My Sa không có hoa thủy tiên.
Vĩnh Khoa thoáng bồn chồn, phải chăng anh thích trồng hoa thủy tiên vì Thủy Tiên? Có lẽ Băng Châu nói đúng nhưng anh không thừa nhận những lời của cô.
... Băng Châu đến tiền đường, ngọt ngào đòi bà Tịnh Thúy đưa đi xem các bình cổ của gia tộc.
Vĩnh Khoa không quan tâm đến các của quý này, nhưng Băng Châu thì rất thích ngắm nhìn.
Bà Tịnh Thúy tự hào khoe với con dâu của gia bảo của dòng tộc.
Những chiếc bình cổ này khi về đây đều có xuất xứ của nó, có những chiếc được tặng, có những chiếe được mua.
– Mệ rất rảnh về các chiếc bình cổ này.
Băng Châu mỉm cười:
– Kho báu của mệ mà.
– Của cả gia tộc con à!
– Có nhiều không mạ?
– Nhiều lắm.
– Để ở phòng nào mình đến xem đi mạ.
Bà Tịnh Thúy nghiêm giọng:
– Cũng phải hỏi qua mệ chứ.
Băng Châu nói với vẻ tự tin:
– Con chắc chắn là mệ cho xem mà.
Bà Tịnh Thúy gặp bà Thiên An ra vẻ như xin phép:
– Băng Châu rất thích xem các bình cổ của gia tộc, con đưa nó đi xem nghe mạ.
Mệ Thiên An nghiêm giọng:
– Chừng nào nó trở thành con dâu của gia tộc ở đây rồi cho xem.
Bà Tịnh Thúy nhún vai:
– Nó đã là con dâu nhà mình rồi còn gì nữa hả mạ?
– Chúng nó chưa cưới mà.
– Sắp cưới rồi mạ ơi! Nay mai con Châu về đây ở. Cho nó xem có nhạt màu đâu mạ lo.
Mệ Thiên An nhăn trán:
– Của quý báu của gia tộc, phải biết gìn giữ cẩn thận chứ.
Bà Tịnh Thúy nói một cách ôn hòa:
– Con biết mạ à.
Mặc dù mệ Thiện An không đồng ý nhưng bà Tịnh Thúy vẫn cho con dâu tương lai xem các bình cổ.
Băng Châu choáng ngợp khi nhìn thấy những chiếc bình cổ tuyệt đẹp, bình to nhỏ đủ kiểu, hoa văn lộng lẫy, chẳng biết niên đại từ đời nào, nhưng bình càng xưa càng quý giá.
Băng Châu như bị chôn chặt nơi phòng trưng bày đồ cổ của gia tộc Vĩnh Khoa.
Bà Tịnh Thúy tự hào:
– Con thấy không? Các thế hệ nối tiếp nhau đã trân trọng giữ gìn những chiếc bình cổ này.
– Vâng! Ai cũng trân trọng của quý của gia tộc há mạ?
Băng Châu đáp với vẻ thích thú. Cô hân hoan nghĩ đến ngày cô về đây ở. Cô sẽ làm chủ tiền đường này.
Mệ chỉ có Vĩnh Khoa là cháu nội đích tôn. Thế hệ anh sẽ tiếp tục quản lý, giữ gìn các của cải quý báu này.
Vĩnh Khoa thờ ơ chẳng mấy quan tâm. Tất nhiên Băng Châu sẽ quản lý, giữ gìn.
Những chiếc bình quý giá này rồi đây sẽ là của Băng Châu, của con cái cô.
Một niềm vui dâng lên trong lòng Băng Châu, Băng Châu nhìn như bị thôi miên vào các bình cổ.
Bà Tịnh Thúy lên tiếng nhắc:
– Xem cho biết được rồi, mình về phòng đi con.
– Vâng!
Hai mẹ con rời khỏi phòng trưng bày đồ cổ của gia tộc trở về phòng của bà Tịnh Thúy.
Bất chợt Băng Châu cất tiếng hỏi:
– Con Thủy Tiên đâu mạ?
– Nó ở trong phòng của mệ, lo chăm sóc mệ.
Băng Châu nói với vẻ nhắc nhở:
– Mạ hãy lưu ý nó với anh Vĩnh Khoa đó.
Bà Tịnh Thúy nói một cách ân cần:
– Nó là thân phận người giúp việc, còn Vĩnh Khoa sắp cưới con rồi. Lo gì hả?
– Con vẫn lo.
Bà Tính Thúy vuốt tóc Băng Châu mỉm cười:
– Mai mốt con về đây ở bên Vĩnh Khoa canh giữ nó, khỏi lo gì nữa.
Băng Châu vờ hỏi:
– Còn bây giờ hả mạ?
– Có mạ ở đây, con còn lo gì hả?
– Người ta nói ''lửa gần rơm ...'' mà mạ.
Bà Tịnh Thúy nhìn con dâu tương lai:
– Con ở Pháp mà cũng biết câu ''lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'' hả?
Băng Châu vui vẻ đáp lời bà Tịnh Thúy:
– Ở Pháp nhưng con vẫn là ngươi Việt Nam mà mạ.
Bà Tịnh Thúy nói một cách ân cần:
– Con đề phòng cũng tốt. Mai mốt con về đây với Vĩnh Khoa, hai đứa cùng làm việc và ở bên nhau. Mẹ tin Vĩnh Khoa chẳng chịu rời con nửa bước.
– Mạ nói chắc nha!
– Chắc chứ.
Băng Châu cười bảo:
– Anh ấy mà lơ mơ là con buộc chặt đấy.
– Thì con cứ lấy công việc mà buộc nó.
– Con sẽ lấy đủ thứ.
Bà Tịnh Thúy dứ trán Băng Châu:
– Con dâu của mạ cũng ghê dữ, còn khéo giả vờ âu lo.
Băng Châu cười hồn nhiên:
– Con thấy con lo nhiều hơn anh Khoa đó mạ.
Bà Tịnh Thúy gật đầu:
– Con lo thì nó khỏi lo.
Băng Châu nói với vẻ phiền trách:
– Bởi vậy công việc ở làng hoa My Sa, anh ấy cứ bỏ mặc mình con làm, còn bảo con cứ làm theo ý thích.
– Thằng Khoa để con tự do, thích gì cứ làm, răng con than phiền?
Băng Châu phàn nàn:
– Ít ra anh Khoa phải coi làng hoa phụ giúp con.
– Được rồi để mạ bảo nó.
Bà Tịnh Thúy trả lời cho Băng Châu yên tâm rồi hỏi:
– Làng hoa đến hôm ni ra răng rồi?
– Nhiều cây hoa đã bén rễ, phát triển tốt lắm mạ ạ.
– Đưa mạ đến làng hoa để mạ xem nhé!
– Vâng, mạ đi với con.
Bà Tịnh Thúy và Băng Châu cùng rời khỏi tiền đường, đi xem làng hoa My Sa.
Hai người đi rồi, mệ Thiên An vẫn không hay biết là bà Tịnh Thúy vừa cho Băng Châu xem các bình cổ của gia tộc.
Bận công việc nhưng thỉnh thoảng Bửu Trung cũng về Huế, và khi về Huế thì anh ghé tiền đường.
Không phải vì Vĩnh Khoa, biết là Vĩnh Khoa không có nhà, anh vẫn đến.
Bửu Trung đến gặp mệ Thiên An để được nhìn thấy Thủy Tiên. Anh biết mỗi chiều Thủy Tiên thường đưa mệ dạo mát ngoài khu vườn hoa của tiền đường.
Buổi chiều, Bửu Trung đến. Đúng như anh nghĩ. Thủy Tiên đang cùng mệ ngồi trên chiếc băng đá dưới giàn hoa thiên lý.
Thấy Bửu Trung bước vào, Thủy Tiện cất tiếng hỏi:
– Anh Trung mới đến hả? Anh Khoa không có nhà.
Bửu Trung tươi cười:
– Chào mệ! Chào Thủy Tiên!
Rồi anh vui vẻ bảo:
– Không có Vĩnh Khoa ở nhà, tôi có thể gặp mệ trò chuyện được không?
Mệ Thiên An lên tiếng:
– Con trò chuyện với bà già này một chút là hết chuyện.
Bửu Trung cười thật hiền:
– Rứa thì con trò chuyện với Thủy Tiên mệ hỉ?
Mệ Thiên An có vẻ am hiểu tâm lý:
– Tuổi trẻ có nhiều việc để trao đổi nhau, chứ nói với bà già thì chẳng có gì.
Bửu Trung nói với giọng vui vẻ:
– Mệ đúng là hiểu ý tuổi trẻ, mệ hay ghê.
– Hay gì? Ngày xưa mệ cũng cỏ thời tuổi trẻ. Bây giờ già rồi, bệnh hoạn triền miên, mổ xẻ yếu ớt, mệ như ngọn đèn trước gió chẳng biết tắt lúc nào.
Bửu Trung ân cần:
– Mệ nói rứa chứ mệ còn khỏe mạnh tinh tường lắm mà.
Thủy Tiên bườc đến bên khóm hoa tỉ muội săm soi nhưng vẫn lắng nghe mệ Thiên An và Bửu Trung trò chuyện.
Bửu Trung bước đến bên Thủy Tiên:
– Ngắm hoa gì đấy Thủy Tiên?
– Tỉ muội! Anh xem hoa tỉ muội đẹp quá phải không?
Bửu Trung nói một cách thản nhiên:
– Hoa thủy tiên đẹp hơn nhiều.
Thủy Tiên đáp một cách dịu dàng:
– Mỗi loài hoa có một vẻ riêng anh à.
– Tôi vẫn thấy hoa thủy tiên đẹp nhất.
– Đó là ý kiến của riêng anh.
Bửu Trung nhìn Thủy Tỉên thật ấm áp:
– Thủy Tiên không phủ nhận ý kiến của anh chứ?
Thủy Tiên lắc đầu:
– Thủy Tiên chẳng biết, anh cứ giữ ý kiến của mình.
– Nhưng anh muốn biết nhận định của Thủy Tiên?
– Thủy Tiên chẳng nhận định đâu.
– Nếu Thủy Tiên biết rằng ...
– Biết gì hả anh?
Bửu Trung ngập ngừng, rồi lại hỏi:
– Hôm nớ ở chùa, răng lúc mạ anh ra, Thủy Tiên lại biến mất?
– Thủy Tiên chạy vào trong xem mệ trò chuyện xong chưa để đưa mệ ra vãn cảnh chùa.
Bửu Trung mỉm cười một cách thật lòng:
– Anh đi về mà cứ tiếc chưa nói lời chia tay với Thủy Tiên.
Thủy Tiên buông gọn:
– Cũng không cần thiết lắm đâu anh.
– Cần thiết chứ, vì chưa được nói lời tạm biệt Thủy Tiên nên cũng chẳng biết tìm Thủy Tiên ở đâu.
Thủy Tiên ngạc nhiên:
– Tìm Thủy Tiên làm gì hả?
Bửu Trung nói một cách dịu dàng:
– Để nói những lời anh chưa kịp nói.
Thủy Tiên khẽ buột miệng:
– Vậy à? Anh nói gì hả?
– Anh thật bất ngờ khi gặp Thủy Tiên ở nhà Vĩnh Khoa và cũng rất vui.
Thủy Tiên bỗng nói một cách vui vẻ:
– Vậy bây giờ anh phải trả nợ cho Thủy Tiên.
Bửu Trung nở nụ cười đầy ý nghĩa:
– Anh sẵn sàng trả nợ cho Thủy Tiên mãi đó.
Thủy Tiên xua tay:
– Chỉ đòi anh mấy tấm ảnh hôm nọ thôi, có gì đâu mà trả mãi hả?
– Anh thích trả nợ mãi cho Thủy Tiên đó.
– Thủy Tiên chẳng dám nhận đâu.
Thủy Tiên xòe tay ra:
– Ảnh đâu? Anh đưa Thủy Tiên xem đi!
Bửu Trung đùa đùa giọng:
– Anh đem triển lãm rồi.
Thủy Tiên hỏi một cách ấm ức:
– Ai cho anh triển lãm hả?
– Ảnh đẹp quá, anh phải đem trưng bày triển lãm chứ sao.
– Thủy Tiên có nhờ anh quảng cáo đâu hả?
Thấy vẻ mặt phụng phịu của Thủy Tiên, Bửu Trung nói nhanh:
– Đùa thôi. Ảnh Thủy Tiên đẹp quá, anh cất kỹ rồi.
– Không cần anh cất kỹ, cứ trả cho Thủy Tiên.
– Trả nè!
Bửu Trung nắm lấy bàn tay Thủy Tiên đặt một cánh hoa tỉ muội vào.
Thủy Tiên hoảng hốt rụt tay lại.
Bửu Trung làm cô bối rối quá đi thôi! Tại sao anh làm thế nhỉ?
Bửu Trung thì thầm như một lời hứa hẹn:
– Lần sau đến, anh sẽ mang ảnh cho Thủy Tiên.
Vừa bước vào chứng kiến cảnh thân mật của Bửu Trung và Thủy Tiên, Hương Giang sầm mặt. Giọng cô vang lên một cách nặng nề:
– Hai người làm cái gì vậy hả? Đây là nhà tiền đường chứ không phải khách sạn đâu nhé!
Bửu Trung kêu lên:
– Kìa Hương Giang!
Hương Giang nhìn anh vẻ khó chịu.
– Anh làm gì vậy?
Hỏi nhưng cũng chẳng cần Bửu Trung đáp Hương Giang quay sang Thủy Tiên hằn học bảo:
– Chị chăm sóc mệ mà bỏ bê như vậy. Mệ có gì thì chị chết với tôi đấy.
Thủy Tiên nói nhanh rồi chạy lại chỗ mệ Thiên An ngồi:
– Tôi đang cho mệ dạo mát.
– Và chị bỏ mệ một mình để đi “tâm sự” hả. Mạ tôi không mướn chị làm chuyện này nghe?
Hương Giang chì chiết Thủy Tiên rồi vội quay sang Bửu Trung trách móc:
– Anh cũng kỳ nữa. Cô ta là người giúp việc cho nhà em mà anh thân mật như vậy à?
Bửu Trung đáp một cách thản nhiên:
– Anh thấy Thủy Tiên vui vẻ, có cá tính, anh trò chuyện có sao đâu.
Hương Giang hạch hỏi:
– Anh có ý gì mà trò chuyện với cô ta hả?
Bửu Trung nhún vai không trả lời.
Hương Giang nhắc nhở:
– Mai mốt anh đến đây thì nhớ điện trước cho em biết.
– Anh về thăm nhà đột xuất.
– Đột xuất cũng phải gọi! Định làm ma lười hả?
Hương Giang muốn khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Bửu Trung với cô. Còn anh thì cố tình lờ đi.
– Anh đến thì điện cho em để em gặp anh ngay, âm thầm đến đây thì em đâu có hay.
Hương Giang muốn chứng tỏ cho Thủy Tiên thấy cô và Bửu Trung gắn bó thân thiện như là của nhau. Thủy Tiên đừng có bày đặt mà trò chuyện với Bửu Trung.
Thủy Tiên nghe và im lặng, cô đang ngồi bên mệ Thiên An và nghĩ ngợi vẫn vơ.
Hương Giang đến bên mệ nói với vẻ bực tức:
– Chị ta chăm sóc mệ mà lại bỏ mệ một mình không lo chu đáo, răng mệ lặng thinh vậy?
Mệ Thiên An mỉm cười vẻ dễ dãi:
– Thủy Tiên lo cho mệ suốt ngày cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn chứ.
– Làm người giúp việc mà nghỉ ngơi thư giãn sao được? Mệ dễ như rứa, chị ta sẽ lừng đó.
Mệ Thiên An tặc lưỡi:
– Con nói thật kỳ lạ!
Hương Giang hỏi lại:
– Mệ thấy đó, chị ta có nghỉ ngơi thư giãn mô.
– Thủy Tiên làm gì chẳng được.
– Mệ dễ quá đi, dễ quá.
Bửu Trung lên tiếng:
– Mệ dễ, em còn trẻ trung mà lại khó quá.
Hương Giang nhìn Bửu Trung hỏi một cách giận dỗi:
– Anh nói em khó chịu, khó ưa hả?
Bửu Trung mỉm cười cầu hòa:
– Anh đâu có nói rứa.
– Chứ còn gì nữa?
Mệ Thiên An nhìn Hương Giang, bảo:
– Bửu Trung nói rứa cũng đúng đó. Con là con gái đừng câu mâu, khó chịu mà phải luôn dịu dàng.
Bị mệ chỉnh trước mặt Bửu Trung và Thủy Tiên, Hương Giang nóng mặt, có vẻ mệ bênh Thủy Tiên nữa. Cô ta chỉ là hộ lý chăm lo cho mệ, răng mệ cứ bênh, cứ khen.
Hương Giang đùng đùng nổi giận, định bỏ vào trong nhưng chợt nghĩ ra, cô nói với Bửu Trung một cách ngọt ngào:
– Vào giúp em chuyện này chút anh Trung!
Bửu Trung đành theo Hương Giang vào nhà chứ không thể từ chối được.
– Chị muốn nói chuyện với ai thì phải biết mình biết người. Không phải thấy đàn ông là tươm tướp nhào vô.
Câu nói nặng nề chua chát của Hương Giang cứ vang mãi bên tai Thủy Tiên.
Cô đã biết vì sao Hương Giang không muốn cô trò chuyện với Bửu Trung.
Cả Băng Châu cũng vậy. Mỗi lần đến đây là lườm lườm Thủy Tiên với ánh mắt sắc như dao lam.
Có lần Thủy Tiên đã nghe Băng Châu nói bóng gió với bà Tịnh Thúy:
– Con không tin ai cả, mạ phải để mắt canh chừng giúp con đó.
Bà Tịnh Thúy nói một cách ân cần:
– Có mẹ ở trong nhà, con khỏi lo.
Bây giờ đây Thủy Tiên mới biết là họ nói đến cô.
Vĩnh Khoa và Bửu Trung đều vui vẻ, bặt thiệp với Thủy Tiên nên cô cũng thoải mái trò chuyện với hai người mà chẳng chút dè dặt. Vì vậy mà Băng Châu và Hương Giang khó chịu với cô.
Biết sao được hỡi trời, Thủy Tiên thở dài ngao ngán, ở chung nhà, vào ra gặp mặt chẳng lẽ cô không chuyện trò với Vĩnh Khoa? Còn Bửu Trung tình cờ gặp gỡ rồi đã quen chẳng lẽ làm ngơ như người xa lạ, không chuyện trò?
Mọi người không muốn Thủy Tiên trò chuyện thân mật với Vĩnh Khoa và Bửu Trung thì cô phải im lặng thôi.
Thủy Tiên hạn chế tối đa việc thơ thẩn dạo chơi ngoài khu vườn của tiền đường tôn thất.
Buổi tối, Thủy Tiên ở trong phòng với mệ Thiên An.
Khi mệ ngủ, Thủy Tiên không biết phải làm gì. Cô đâu thể nào đi ngủ sớm quá.
Thủy Tiên đến bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tiền đường yên vắng lạ thường, khu vườn tịch mịch ở ngoài sau im lặng quá.
Bóng đêm choàng phủ, bầu trời chi chít những vì sao.
Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ:
– Mệ ơi? Mệ ngủ chưa hả?
Thủy Tiên giật mình vội mà cửa ra. Vĩnh Khoa tươi cười giải thích:
– Anh muốn vấn an mệ!
Thủy Tiên đáp gọn:
– Mệ đã ngủ rồi.
Vĩnh Khoa thừa biết mệ đã ngủ rồi. Anh đến chủ yếu là để gặp Thủy Tiên.
– Ra ngoài một chút đi Thủy Tiên!
Thủy Tiên lắc đầu:
– Tôi có việc phải làm.
– Mệ ngủ rồi, Thủy Tiên có làm gì đâu.
– Chẳng làm gì, tôi cũng không thể ra ngoài.
Vĩnh Khoa bật cười:
– Ra ngoài cho thoáng, mệ ngủ rồi, Thủy Tlên đâu phải làm gì.
Thủy Tiên ngần ngừ:
– Không làm gì tôi cũng chẳng muốn ra ngoài nữa.
– Sao vậy?
Thủy Tiên nhấn mạnh:
– Có lẽ chỗ của tôi là chỉ trong căn phòng này và luôn ở bên mệ.
Vĩnh Khoa nhìn Thủy Tiên hỏi một cách ân cần:
– Ai qui định lạ vậy?
– Cả nhà anh!
– Không phải đâu, cả nhà anh đều mong Thủy Tiên được thoải mái sau những lúc chăm sóc mệ. Thủy Tiên hãy ra ngoài cho thoáng chứ ở suốt trong phòng làm sao chịu nổi.
Thủy Tiên nói như phân giải:
– Ra ngoài tôi mới không thoải mái.
Vĩnh Khoa hỏi khẽ:
– Thủy Tiên nghĩ thế à?
Thủy Tiên mím môi đáp nhanh:
– Tôi không nghĩ mà thấy như vậy. Cả nhả anh ai cũng khó chịu với tôi.
– Có lẽ tại mọi người chưa hiểu Thủy Tiên.
– Mong là mọi người sẽ hiểu tôi.
Vĩnh Khoa nói với vẻ động viên:
– Ra ngoài với tôi đi. Thủy Tiên sẽ thấy thoải mái ngay.
Thủy Tiên vẫn lắc đầu:
– Thôi anh! Tối rồi?
– Tối tôi với Thủy Tiên mới có thời gian rảnh chứ.
Thủy Tiên nói một cách thẳng thắn:
– Anh có biết rằng cô Băng Châu rất khó chịu khi thấy anh nói chuyện với tôi đó.
Vĩnh Khoa tặc lưỡi:
– Tại Băng Châu suy nghĩ nông cạn quá đấy thôi.
Không hiểu sao Thủy Tiên thốt lên:
– Phụ nữ là như vậy.
– Thế thì Thủy Tiên đừng bận tâm. Hãy sống thoải mái với chính mình.
Thủy Tiên nói như lý giải:
– Tôi lúc nào cũng thoải mái nhưng tôi không muốn bị ai phiền hà.
– Sẽ chẳng ai phiền hà Thủy Tiên đâu. Đi dạo một chút đi! Tôi với Thủy Tiên có chung sở thích là được ở ngoài khu vườn vắng lặng của tiền đường.
Thủy Tiên ngần ngừ. Cô cũng muốn đi dạo với Vĩnh Khoa, cùng ngồi trò chuyện với anh trong khu vườn yên ả mà nghe gió thì thào, cây lá, hương đêm, hương hoa cỏ hòa quyện vào nhau tạo một cảm giác thú vị lạ thường.
Thấy Thủy Tiên vẫn còn chần chừ, Vĩnh Khoa thúc giục:
– Đi nha Thủy Tiên! Lúc trước Thủy Tiên hay trò chuyện với tôi ở ngoài vườn, sao bây giờ lại ngại.
– Nói với anh lồi tôi không muốn bị ai phiền hà, nhất là cô Băng Châu.
Vĩnh Khoa nói một cách quả quyết:
– Băng Châu sẽ không phiền đâu. Đi Thủy Tiên?
– Đi đâu?
Câu hỏi sắc lạnh vang lên và bà Tịnh Thúy xuất hiện. Ánh mắt bén ngót của bà lướt qua Thủy Tiên, giọng đay nghiến:
– Giờ này rủ rê hò hẹn đi chơi với nhau. Thật là quá lắm!
Vĩnh Khoa lên tiếng:
– Kìa! Sao mạ nói kỳ vậy?
Bà Tịnh Thúy cau mày:
– Im đi! Mạ chưa nói tới con. Thảo nào mà Băng Châu trách con cũng phải.
– Con có làm gì đâu?
– Không à? Lên nghe máy đi! Băng Châu mới gọi cho con đó.
Vĩnh Khoa phàn nàn:
– Có gì mà cô ấy điện cho con chứ.
Bà Tịnh Thúy đẩy vai Vĩnh Khoa:
– Lên mà hỏi nó. Mẹ bảo nó chờ máy kìa.
Và không để cho Vĩnh Khoa đứng đó hỏi nữa, bà buộc anh đi gấp.
Vĩnh Khoa vẫn đứng xớ rớ.
Bà Tịnh Thúy quay sang Thủy Tiên hất hàm bảo:
– Cô ra đây tôi nói chuyện. Ở trong phòng sợ mệ thức giấc.
Vĩnh Khoa lại nhăn mặt:
– Kìa mạ! Thủy Tiên có làm gì đâu.
Bà Tịnh Thúy cất giọng lạnh lùng:
– Không việc gì đến con. Đi lên nhà, để mẹ nói chuyện với cô ta.
Vừa nói với Vĩnh Khoa, bà vừa kéo tay Thủy Tiên ra khỏi phòng, nhìn xoáy vào mặt cô, gằn giọng:
– Cô định giở trò quyến rũ Vĩnh Khoa hả? Sao cô tồi tệ vậy? Bộ cô không biết nói có vợ à?
Thủy Tiên xám mặt vội vã đính chính:
– Thưa bà, con đâu có ý nghĩ bậy bạ như vậy.
Bà Tịnh Thúy chì chiết:
– Không mà đêm nào cô cũng hẹn Vĩnh Khoa đi dạo ngoài vườn. Nhà này không có cái thói ấy nghe chưa.
Thủy Tiên nói một cách cứng cỏi:
– Con biết anh Khoa với cô Băng Châu, con không có làm gì sai trái cả. Bà đừng nghi ngờ.
Bà Tịnh Thúy gay gắt:
– Sự thật rành rành ra đó cô còn chối quanh à? Băng Châu nói cũng phải, trai gái ở chung nhà thế nào cũng có chuyện.
Không biết phải làm sao phân minh, Thủy Tiện nói khẽ:
– Nếu bà không đồng ý, con sẽ không nói chuyện với anh Khoa nữa.
Bà Tịnh Thúy cười nhạt:
– Không nói chuyện ở đây thì cô hẹn nó chỗ khác, có khó gì đâu. Đàn ông thiếu cứng rắn dễ bị quyến rũ lắm.
Rồi bà nói một cách thẳng thừng:
– Tôi không muốn con tôi bị yêu nữ mê hoặc ngay trong nhà mình.
Thủy Tiên nóng mặt vì bị cho là yêu nữ, và bà Tịnh Thúy cứ gán cho Thủy Tiên những điều mà cô không có. Nhưng cô biết có phân trần cách nào bà cũng không nghe.
Hiện giờ bà Tịnh Thúy chỉ nghe lời lẽ của chính bà.
Bà nhìn Thủy Tiên đầy ác cảm:
– Cô quá đáng thật, là người làm mà không biết thân phận lại đi quyến rũ con trai tôi.
Thủy Tiên nhấn mạnh:
– Xin bà hiểu cho là con không làm chuyện đó.
– Tôi chẳng tin cô, chính mắt tôi trông thấy cô và nó hẹn đi dạo, cô còn nói gì nữa?
Sao bà không nghĩ là Vĩnh Khoa đến đây rủ Thủy Tiên? Bực dọc vì bị hiểu lầm, Thủy Tiên nói như phân bua:
– Anh Khoa đến đây thăm mệ nên mới rủ con đi dạo.
Bà Tịnh Thúy xẵng giọng:
– Cô khéo đổ thừa nhỉ? Con tôi mà rủ cô đi dạo à? Có chăng là nó rủ con Băng Châu vợ nó kìa.
Thủy Tiên im lặng, bà Thủy Tiên nói tiếp với vẻ đay nghiến:
– Để cô trong nhà là một tai họa, cô đã rủ rê, hò hẹn với Vĩnh Khoa bao lần rồi hả? Tôi yêu cầu cô hãy chấm dứt ngay với Vĩnh Khoa.
Có lẽ bà Tịnh Thúy sẽ đuổi Thủy Tiên ra khỏi nhà, không cho làm hộ lý nữa.
Thủy Tiên thoáng hoang mang, rồi Thủy Tiên sẽ đi đâu, về đâu?
Đúng như dự đoán của Thủy Tiên, bà Thủy Tiên dõng dạc bảo.
– Tôi sẽ cho cô nghỉ việc, đừng tưởng chỉ có cô mới làm hộ lý được.
Thủy Tiên thấy trước mắt là một màu đen tối. Cô không thể hình dung được rời khỏi tiền đường của dòng họ Tôn Thất cô sẽ về đâu.
Băng Châu nói một cách tức tối:
– Đêm hôm khuya khoắt mà cô ta hẹn hờ với anh Khoa ở ngoài vườn hả mạ?
Hẹn để tình tự chứ còn gì nữa.
Bà Tịnh Thúy kể cho Băng Châu và Hương Giang nghe chuyện rồi khẳng định:
– Mạ đã bắt gặp và ngăn chặn rồi, con yên tâm đi!
Băng Châu bực dọc:
– Làm sao yên tâm hả mạ. Hai người ở chung nhà, con đã nói rồi thế nào cũng có tai họa.
Hương Giang đột ngột đề nghị:
– Hay là chị dọn đến đây ở?
Băng Châu ra vẻ thẹn thùng:
– Kỳ quá hà!
Hương Giang lay tay bà Tịnh Thúy:
– Được không mạ! Để chị Châu về đây giữ anh Khoa cho chắc.
Bà Tịnh Thúy đáp:
– Có lẽ mẹ sẽ lo tiến hành đám cưới ngay cho hai đứa.
Băng Châu nói với giọng uy quyền:
– Vậy thì phải nói với mệ cho cô ta nghỉ việc ngay.
Hương Giang phụ họa ngay:
– Phải đó mạ, đuổi chị ta ngay, chứ để chị ta ở đây con cũng chẳng an tâm.
Băng Châu ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao Hương Giang chẳng yên tâm.
Hương Giang khó chịu kể nhanh:
– Chị ta quá đáng lắm, mỗi lần anh Bửu Trung đến tìm em là tươm tướp nhào vô nói chuyện, muốn giành anh Trung của em.
Bà Tịnh Thúy kêu lên:
– Có chuyện đó nữa à? Đuổi cổ cô ta thì vừa.
Băng Châu tặc lười phê phán:
– Nhà này có hai người đàn ông, cô ta quyến rũ hết cả hai, để giành lấy cho mình. Ghê thật.
Hương Giang nói thầm:
– Đúng là hồ ly tinh! Thấy đàn ông là tìm cách mê hoặc.
Băng Châu lay tay bà Tịnh Thúy:
– Phải có biện pháp chứ mạ.
Bà Tịnh Thúy buông gọn:
– Thì đuổi việc nó.
Hương Giang chép môi:
– Em với chị phải lo giữ hai người đàn ông.
Băng Châu nhăn nhó:
– Khổ nổi mình lo giữ còn nó thì luôn kề cận một bên.
Bà Tịnh Thúy trấn an con dâu tương lai:
– Mẹ cấm nó ra khỏi cửa phòng.
– Mẹ nhốt cô ta lại thì may ra, chứ làm gì mà không ra khỏi phòng.
Hương Giang bổ sung thêm:
– Khi người ta muốn hẹn hò với nhau thì mạ có nhốt lại cũng tìm cách gặp được.
Bà Tịnh Thúy giải thích:
– Cô ta ở nhà mình thì mình quản lý chặt. Mẹ tin là nó không dám hó hé gì nữa đâu. Mẹ cấm nó không được gặp Vĩnh Khoa nữa.
Băng Châu kêu lên:
– Chắc chắn cô ta không gặp anh Khoa chứ mạ?
– Chắc chắn.
Hương Giang chép miệng phàn nàn:
– Mạ cấm gặp anh Khoa thì chị ta sẽ quay sang tấn công anh Bửu Trung tới tấp cho mà xem.
Băng Châu nhắc nhở:
– Vậy Hương Giang phải lo giữ Bửu Trung cho kỹ.
Hiện chừ anh Trung đang ở Sài Gòn.
– Vậy thì Hương Giang khỏi lo.
Hương Glang than phiền:
– Anh Bửu Trung cũng kỳ lắm chị à! Về đột xuất là ghé đây để gặp chị ta, không gọi điện báo cho em biết, có tức không chứ.
Băng Châu bật hỏi:
– Bửu Trung cũng bị cô ta mê hoặc à?
– Không hiểu tại sao nhỉ?
Bà Tịnh Thúy bật hỏi:
– Chẳng lẽ nó bỏ bùa thằng Khoa, thằng Trung.
Băng Châu nhìn bà Tịnh Thúy nhắc khéo:
– Mạ cũng phải coi chừng cô ta bỏ bùa ba đó.
Bà Tịnh Thúy nhún vai:
– Làm gì có chuyện đó.
Hương Giang lên tiếng:
– Cảnh giác là hơn mạ ơi!
Dù tự tin nhưng nghe Băng Châu và Hương Giang nói, bà Tịnh Thúy cũng băn khonn, ở đời có chuyện gì mà không thể xảy ra.
Nghĩ đến, bà vội vã đến gặp mệ Thiên An ngay.
Thấy chỉ có một mình mệ Thiên An trong phòng, bà Tịnh Thúy hỏi nhanh:
– Cô hộ lý đâu mà bỏ mệ chỉ có một mình ở đây?
Mệ Thiên An nói một cách nhẹ nhàng:
– Thủy Tiên đi tắm rửa, giặt giũ rồi.
– Con tưởng cô ta bỏ đi chơi.
– Thủy Tiên luôn lo cho mẹ chứ có bỏ đi chơi ở đâu.
Bà Tịnh Thúy buột miệng:
– Cô ta có bỏ đi chơi mạ cũng không biết được.
– Con nói gì lạ vậy?
– Con nói thật đó. Ban đêm mạ ngủ, cô ta bỏ đi chơi, mạ đâu có biết.
Mệ Thiên An nói khẽ:
– Mạ ngủ, Thủy Tiên có đi chơi chút cũng chẳng sao?
Bà Tịnh Thúy nói một cách bực dọc:
– Mạ nói vậy cho nên cô ta mới bỏ đi chơi.
Mệ Thiên An ân cần:
– Thủy Tiên lo chăm sóc mạ vất vả thì cũng nên để cho cô ấy đi chơi giải trí chứ.
Bà Tịnh Thúy nhấn mạnh:
– Không được! Cô ta làm ở đây thì phải tuân theo nề nếp nhà mình.
– Mạ thấy Thủy Tiên làm tốt không có gì đáng phàn nàn.
Bà Tịnh Thúy nghiêm giọng:
– Con tìm cho mạ một cô hộ lý khác rồi Mạ cho cô Thủy Tiên nghỉ việc ngay.
Mệ Thiên An nhìn bà Tịnh Thúy đăm đăm:
– Tại sao cho Thủy Tiên nghỉ việc? Cô ấy chăm lo cho mạ rất tốt.
Bà Tịnh Thúy nói một cách gay gắt:
– Để cô ta ở đây nhiều chuyện xảy ra rất nguy hiểm, mạ có biết không?
Mệ Thiên An ngạc nhiên:
– Chuyện gì đâu hả?
Giọng bà Tịnh Thúy vang lên nặng trịch:
– Cô ta hò hẹn, quyến rũ thằng Vĩnh Khoa, cả thằng Bửu Trung của Hương Giang nữa đó mạ có biết không?
Bà cứ gằn mạnh “mạ có biết không?”.
Mệ Thiên An nhìn bà Tịnh Thúy lắc đầu:
– Thủy Tiên là một cô gái rất đàng hoàng, không có như vậy đâu.
Bà Tịnh Thúy bĩu môi:
– Cô ta hẹn hò đi chơi với thằng Khoa, mẹ có thấy đâu.
– Thủy Tiên suốt ngày chăm sóc mạ, có đi chơi đâu.
Bà Tịnh Thúy như muốn gắt lên:
– Buổi tối mạ ngủ, nó hẹn hò tình tự với thằng Khoa ớ trong vườn, còn lúc thằng Trung đến đây, nó cũng xoắn lấy thằng Trung vậy mà mạ cho là đàng hoàng hả?
Mệ Thiên An đưa nhận xét:
– Mệ nghĩ là không có chuyện đó, chẳng qua chúng nó trò chuyện với nhau thôi.
Bà Tịnh Thúy lộ vẻ khó chịu:
– Mệ nghĩ như thế nên mới chết hai đứa cháu nội của mệ đó. Con Châu và con Hương đang lo lắng đối đầu với con hồ ly tinh này.
– Con nói gì quá đáng vậy.
– Sự thật là như vậy, tại cô ta giỏi che đậy nên mệ không biết đấy thôi.
Mệ Thiên An cau mày:
– Thôi đừng nói chuyện này nữa để cho ta nghỉ ngơi.
Bà Tịnh Thúy nói nhanh:
– Mạ phải cho cô ta nghỉ việc ngay, sẽ có hộ lý mới cho mạ.
Mệ Thiên An lắc đầu:
– Không được! Thủy Tiên vẫn là hộ lý cho ta.
– Mạ để xảy ra hậu quả, mạ mới chịu hả.
– Hậu quả gì hả?
Bà Tịnh Thúy nói một cách nóng nảy:
– Nó quyến rũ mê hoặc thằng Khoa, thằng Trung. Nói thẳng là nó cướp chồng của con Châu và con Hương Giang làm khổ hai đứa cháu của mệ đó.
Mệ Thiên An vẫn quả quyết:
– Ta nói là không có chuyện đó. Thủy Tiên đâu phải là đứa lăng nhăng.
Mệ đừng có bênh cô ta mệ ơi!
Băng Châu và Hương Giang thập thò ngoài cửa rồi bước vào.
Giọng Băng Châu láu lỉnh vang lên:
– Mệ phải đuổi cô ả Thủy Tiên để trừ tai họa cho con cháu.
Mệ Thiên An nghiêm giọng:
– Bây nói chi lạ rứa?
Băng Châu phàn nàn:
– Cô ta hò hẹn với anh Khoa mỗi tối vậy mà mệ còn bênh vực con người xấu xa đó.
Hương Giang đến ngồi bên mệ Thiên An:
– Chẳng những quyến rũ anh Khoa chị ta còn xoắn lấy anh Trung nữa. Mệ cho chị ta nghỉ việc ngay, nếu không con với chị Châu sẽ khổ.
Băng Châu nói xa xôi:
– Nhà này có bao nhiêu đàn ông, cô ta muốn tấn công hết cả đó mệ.
Mệ Thiên An nhíu trán:
– Các con nói năng thật kỳ.
Hương Giang nói một cách thản nhiên:
– Tại mệ bệnh hoạn nên chẳng hay biết những việc cô ta làm.
Mệ Thiên An hỏi lại:
– Con nói là mệ bệnh hoạn rồi lú lẫn không biết gì cả sao?
Sợ bà nội giận, Hương Giang nói như phân trần:
– Con muốn nói là chị ta khéo che đậy những việc xấu xa mình đã làm nên mệ không biết.
Mệ Thiên An đưa mắt nhìn hai cô cháu:
– Tại con đa nghi nên nói thế chứ mệ thấy về cơ bản, Thủy Tiên là cô gái tốt, chẳng làm gì bậy bạ đâu.
Băng Châu bất bình kêu lên: